Chương 6: Hội Ngộ
Cô bước xuống xe, đi tới hàng ghế dài bên ngoài ga tàu ngồi đợi bọn họ, trong lúc chờ, cô lấy điện thoại ra nhắn tin trên WeChat với Chu Di:
[ Tiểu Di, tớ tới rồi. Các cậu khi nào đến thế?? ]
Chu Di trong chốc lát liền lập tức nhắn lại:
[ Hmm....chúng tớ đại khái còn có hai mươi mấy phút nữa là đến. ]
[ Okay! ]
Thời tiết tháng mười đã mát mẻ, dễ chịu hơn rất nhiều so với mấy tháng trước. Trời xanh mây trắng, gió thu nhẹ nhàng thổi, lá cây xào xạc đung đưa theo nhịp điệu.....
Hứa Bảo Như ngồi ở băng ghế dài bên ngoài ga tàu cao tốc, đắm chìm vào phong cảnh trước mắt, cảm giác yên bình đến lạ thường, khiến cô cứ mãi chăm chú nhìn mà không biết chán. Chắc cũng bởi thế mà thời gian trôi nhanh một cách bất ngờ, chả mấy chốc đã qua nửa tiếng, phía xa xa cô đã thấy có vài người lục đục vận chuyển hành lí từ trạm phía trong đi ra, phỏng chừng tuyến xe của bọn Chu Di cũng đã đến rồi.
Cô liền đứng dậy, đi nhanh đến phía cửa đón người của ga tàu, vừa đi vừa nhìn nhìn ngó ngó xem bọn họ đã đến chưa.... Vừa đến nơi, cô liền thấy Chu Di đang chạy như bay đến chỗ cô.
Hứa Bảo Như liền bật cười ra tiếng, vui vẻ ôm Chu Di thật chặt, cả hai lâu ngày không gặp nên xúc động không nói nên lời.... Lúc lâu sau, Chu Di mới mở miệng:
"Huhuu, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu rồi!"
Hứa Bảo Như cũng xúc động xém bật khóc:
"Tớ cũng nhớ các cậu muốn chết."
Chu Di cười cô:
"Không phải tâm trí hiện tại của cậu đã bị Thẩm Độ đánh cắp rồi sao? Làm gì có thời gian đâu mà nhớ đến tụi tớ, xì."
Cô ấm ức phản bác:
"Không đến mức khoa trương như cậu nói đâu."
Bấy giờ, mấy nam sinh mới từ bên trong đi ra, Dương Hạo vừa thấy Hứa Bảo Như, miệng liền khen tới tấp:
"Mấy tháng không gặp, Như Như của chúng ta vẫn xinh đẹp như vậy."
Trương Dương bên cạnh cũng nói:
"Đúng vậy, khi còn ở thành phố Giang, trong Tam Trung Giáo Hoa, nhan sắc của cậu ấy ai mà sánh bằng được."
Dương Hạo lại đáp:
"Nhưng mà cậu cũng làm người ta thương tâm quá đi, mới qua đây không lâu mà tâm trí đã bị ai câu dẫn mất tiêu. Từ trước đến nay, tớ chưa thấy cậu để ý đến ai bao giờ."
Cô chỉ cười cười:
"Chuyện thích một người nào đó, làm sao mà tớ có thể khống chế được!"
Cô vừa trả lời xong, bỗng nhiên nhớ ra chuyện chính, bèn hỏi ngay:
"Các cậu ăn sáng chưa?"
Từ Trình bị đói đến đau, liền làm dáng vẻ ôm ôm ngang bụng:
"Chưa hề, đồ ăn sáng trên tàu nhìn thôi cũng biết khó nuốt, tớ ăn không nổi."
Hứa Bảo Như cười trừ, nhanh nhẹn nói:
"Chúng ta đi ăn sáng trước, còn cơm trưa thì về nhà tớ ăn, mẹ tớ nghe tin các cậu tới, mới sáng sớm liền chạy ra chợ mua đồ về nhà nấu rồi."
Trương Dương cảm động, hô to:
"Mẹ Hứa thực sự là người phụ nữ tuyệt vời, mẹ Hứa vạn tuế!"
Hứa Bảo Như bị bọn họ chọc cho cười sặc sụa, sau đó lôi kéo Chu Di đi ra ngoài bắt xe.
Bởi vì có năm người, nên một chiếc xe taxi ngồi không đủ, cuối cùng mọi người quyết định ba đứa con trai sẽ chung một chiếc, còn Hứa Bảo Như và Chu Di thì đơn độc ngồi một chiếc.
Xe chạy bon bon vào nội thành, đến một gian bán điểm tâm thì dừng lại...Tuy rằng đã 9 giờ rưỡi, nhưng vẫn còn rất nhiều người ra ngoài ăn sáng.
Hứa Bảo Như đi vào trước để dò la tình hình, sau đó trở về, nói:
"Phía trước còn hai bàn đang ăn, chúng ta đợi vài phút nữa là có thể vào rồi."
Từ Trình chồm người hướng vào trong nhìn ngó xung quanh:
"Chỗ này rất ngon hay sao mà đông thế?"
"Đúng thế, nhưng mà tớ chỉ mới ăn ở đây có một lần thôi."
Bên ngoài quán có rất nhiều ghế để cho khách đến chờ bàn nên Hứa Bảo Như lôi Chu Di đang đứng bên cạnh cô ngồi xuống...
Chu Di nhìn xung quanh một lát rồi nói:
"Nơi này hình như phồn hoa hơn thành phố Giang một chút."
Cô ngẫm nghĩ :
"Có thể, mà dù sao tớ tới lâu rồi, cũng chưa đi đâu chơi cả."
"Sao thế?"
Hứa Bảo Như nói:
"Không biết nơi nào để đi. Nhưng mà lần này vì các cậu đến nên tớ đã cố ý tìm hiểu trên mạng, ngày mai chúng ta sẽ đi làng du lịch Nam Danh Sơn chơi, tớ nghe nói ở đó có rất nhiều thứ thú vị, có thể ăn cơm dã ngoại, có thể nướng BBQ, buổi tối còn có thể cắm trại nữa ——"
Sau khi ăn sáng xong xuôi, Hứa Bảo Như liền mang bọn họ đến nhà cô.
Thời điểm về tới nhà thì vừa vặn 10 giờ rưỡi...
Hứa Bảo Như vừa vào cửa nhà liền kêu lên:
"Mẹ, chúng con đã về.."
Mẹ Hứa đang ở trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa thì nghe âm thanh bên ngoài vọng vô của cô, liền rửa tay sạch sẽ, nhiệt tình đi nhanh ra để nghênh đón.
"Tới rồi hả mấy đứa."
Mấy đứa con trai cũng hiểu là mình đang nói chuyện với ai nên thập phần quy củ mà khom lung, đồng thanh hô to:
"Con chào mẹ Hứa ạ!"
Mẹ Hứa không nhịn được mà cười thành tiếng, nhanh chóng nói:
"Mau vào đi con, ngồi xe lâu như vậy chắc là mệt lắm hả?"
Đám con trai ngày thường đều mồm miệng quang quác, nhưng ở trước mặt trưởng bối, tất cả đều ngoan ngoãn đến mức lạ kì, còn lễ phép xếp hàng đổi giày rồi xếp ngay ngắn mới dám bước vào nhà.
Mẹ Hứa cao hứng mà kéo Chu Di qua hỏi:
"Tiểu Di à, lâu lắm rồi không thấy con, càng lớn càng xinh đẹp nha. Mọi người trong nhà con đều khỏe chứ?"
Chu Di là bạn tốt nhất của Hứa Bảo Như khi cô còn ở thành phố Giang, Chu Di rất hay đến nhà cô chơi khi có thời gian rảnh.... Nên vì thế, mẹ cô xem Chu Di như con gái ruột trong nhà, một lòng một dạ mà yêu thương.
Chu Di cười gật đầu, lễ phép nói:
"Dạ đều khỏe hết ạ, a di và chú vẫn ổn hết không ạ?"
Mẹ Hứa xoa đầu cô, cười tươi:
"Đều khá tốt, thôi mau vào trong nhà ngồi. Mấy đứa ai đói bụng thì lấy bánh quy với nước ép để lót bụng trước, một lát nữa là có thể ăn cơm trưa rồi."
Dương Hạo lắc đầu, lễ phép xua tay nhè nhẹ:
"Không, không đói bụng đâu ạ, vừa rồi Bảo Như mới mang chúng con đi ăn sáng, a di đừng có khách sáo như vậy."
Mẹ Hứa vui vẻ cười cười:
"Thôi được, vậy các con ngồi chơi đi, chốc nữa có cơm dì sẽ ra kêu."
"Cảm ơn dì ạ."
Mẹ Hứa vội vàng quay trở lại phòng bếp, Hứa Bảo Như cũng nối đuôi đi vào, ôm mấy bình nước ép cùng bánh quy hôm qua mẹ làm ra phòng khách.
Trên bàn trà còn có rất nhiều đồ ăn vặt mà cô mới mua hôm qua, Hứa Bảo Như ngồi xổm xuống trước bàn, một bên dọn dọn để tìm chỗ trống, một bên đem đống đồ cô ôm trong lòng để lên, nói:
"Các cậu muốn ăn gì thì tự lấy, đừng khách khí đấy nhé."
Từ Trình lấy một bao bánh hình cánh gà từ trên bàn trà, đáp:
"Yên tâm đi, với ai tớ đều khách khí nhưng với cậu thì không."
Chu Di nhìn ra cửa sổ sau đó quay đầu lại hỏi Bảo Như:
"Người trong lòng của cậu đang ở chỗ nào thế?"
Hứa Bảo Như nâng ngón trỏ lên miệng, nhẹ nhàng "Suỵt" một tiếng, ngay lúc đó liền quay đầu về phía phòng bếp, khi xác định mẹ không có ở khu vực gần đây thì mới quay đầu lại, thần bí mà cười với Chu Di:
"Lát nói cho cậu biết."
Cô để mấy đứa con trai vừa nói chuyện ăn bánh ,vừa xem tivi ở dưới lầu, sau đó lôi lôi kéo kéo Chu Di lên lầu.
Hứa Bảo Như vào phòng ngủ,chạy ù ra ban công, hy vọng có thể nhìn thấy Thẩm Độ.
Cô ngày thường ở nhà khi không có việc làm thì sẽ ra ban công hóng gió, thuận tiện nhìn xem Thẩm Độ có ở dưới không?
Nhưng mà Thẩm Độ ngày thường rất ít xuất hiện bên ngoài nhà, đứng lâu như vậy, cô cũng chưa một lần thấy cậu ở dưới sân.
Gần đến giữa trưa mà trong tiểu khu thật sự rất im ắng, xung quanh chỉ có gió nhẹ lay động lá cây, không có một bóng người.
Hứa Bảo Như cùng Chu Di đứng ở ban công hứng gió, Chu Di cười cười nhìn cô:
"Cậu không lẽ ngày nào cũng ra đây đứng à?"
Hứa Bảo Như thở dài đáp:
"Đúng vậy, nhưng mà chưa lần nào tớ thấy cậu ấy."
Hứa Bảo Như trả lời, bỗng nhiên sực nhớ, đã hai ngày rồi cô chưa gặp Thẩm Độ.
Hình như lần gần đây nhất nhìn thấy cậu ấy là vào buổi sáng ngày thứ Tư.
Cô đến văn phòng hiệu trưởng để hoàn tất thủ tục chuyển trường, vào thời điểm cô đi vào, vừa lúc Thẩm Độ từ trong đi ra.
Cô giơ tay chào hỏi Thẩm Độ, nhưng cậu ấy chỉ có lệ mà hơi gật đầu, như không quen thân cô, lập tức rời đi...
==============================================================
Sau khi ăn xong cơm trưa, mấy đứa con trai lễ phép muốn đi rửa chén khiến mẹ Hứa cười rộ lên, nói:
"Thôi thôi, nhà dì có máy rửa, không cần các con bận tâm. Các con khó lắm mới tới chơi một lần, để Bảo Như mang các con ra ngoài chơi."
Hứa Bảo Như cũng cười, giúp mẹ mang chén dĩa vào phòng bếp để mẹ xử lí rồi đi ra, nói:
"Chờ tớ đi thay quần áo, các cậu ở đây suy nghĩ xem đi nơi nào đi."
Dương Hạo liền nói:
"Đi đua xe kart đi, bên chỗ cậu có trường đua xe kart không?"
"Cậu còn dám nhắc đến xe kart?!" - Chu Di mắng xối xả:
"Lần trước hại chúng tớ đi bộ xa như vậy chưa đủ sao? Đi dưới ánh nắng hơn nửa tiếng đồng hồ, xém xíu nữa thì tớ đã bị cậu làm cho cảm nắng rồi."
Dương Hạo ha ha cười, giọng bày ra vẻ vô cùng xin lỗi, nói:
"Tớ sai rồi bà cô ơi, không phải trước kia tớ đã tạ lỗi với các cậu rồi sao?"
Hứa Bảo Như chỉ biết cười, sau đó quay đầu đi lên phòng, để mặc cho bọn họ tranh luận việc đi đâu, cô tắm rửa một lúc, thay đổi áo thun ngắn tay màu lam nhạt cùng quần jean, lộ ra vòng eo thon gọn, một tay có thể ôm hết.
Bởi vì ra ngoài chơi một cách tự do, không phải chịu quy củ của trường học nên Hứa Bảo Như lấy máy uốn tóc tạo kiểu nhẹ nhàng, xõa tùy ý qua vai, sau đó đi lại hộp trang sức tìm một đôi hoa vòng tròn tương đối lớn mà mang lên, tiện thể trang điểm một tí để cho có sức sống...
Tụi Chu Di dưới lầu thương lượng, tranh luận nửa ngày trời, cuối cùng quyết định đến trường đua xe kart.
Hứa Bảo Như liền tra trên Baidu xem chỗ đua nào có danh tiếng tốt ở đây, sau đó dẫn bọn họ ra trước tiểu khu, bắt xe đi đến đó.
Hứa Bảo Như chọn đến một câu lạc bộ đua xe xe kart có quy mô lớn, hoàn cảnh ở đó không tệ, khi đến nơi, liền thấy bên trong có không ít người.
Cô băng qua mấy tốp người, đến trước phòng trả tiền, nói:
"Chúng em đi năm người, chơi khoảng một giờ."
Người trong phòng hỏi:
"Xin hỏi các em có thẻ hội viên không?"
"Dạ không có."
"Được, em đợi một lát."
Hứa Bảo Như cầm vé từ ra tới thì thấy Dương Hạo mới mua nước từ bên ngoài tiến vào, cậu đi hướng về phía cô, nói:
"Bao nhiêu tiền thế, để tớ trả lại cậu."
Cậu ta cầm điện thoại cô, mở xem giao diện thanh toán, coi tốn bao nhiêu tiền...
Hứa Bảo Như ngăn cậu cầm tới điện thoại, lắc đầu đáp Dương Hạo:
"Cầu xin cậu, chút tiền nhỏ này tớ có thể trả nổi mà."
Dương Hạo cười lớn, cũng không khách khí nữa:
"Được thôi, buổi tối tớ mời mọi người ăn cơm."
"Okay."
Hứa Bảo Như thanh toán tiền vé xong, nhân viên của câu lạc bộ liền đi qua hướng dẫn bọn họ đi vào trong thay trang phục đua xe.
Không lẽ vận khí hôm nay của cô lại may mắn đến vậy, Hứa Bảo Như thật không nghĩ tới đột nhiên lại có thể gặp Thẩm Độ ở chỗ này.
Thời điểm bọn họ đi vào bên trong, vừa lúc gặp phải Thẩm Độ cùng với mấy bạn nam khác đang bước ra ngoài...
Thẩm Độ mặc trang phục đua xe màu trắng, trong tay còn cầm nón giáp bảo hộ.
Hứa Bảo Như liếc mắt một cái nhìn liền thấy cậu, đôi mắt liền phát sáng.
Chu Di cũng thấy chàng trai bên kia rất đẹp, cánh tay lặng lẽ chọt nhẹ vào người Hứa Bảo Như, thấp giọng nói:
"Loại con trai soái như thế này vẫn còn tồn tại sao?"
Cô vừa dứt lời, liền nghe thấy giọng Hứa Bảo Như vừa cười vừa hô:
"Thẩm Độ!"
Chu Di ngơ ngơ, ngác ngác, đứng ngây ra như phỗng...
Cô nàng nhìn về phía Thẩm Độ, nháy mắt thấu hiểu với Hứa Bảo Như, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao cô bạn thân của mình lại bị "hồn bay phách lạc" rồi!
Hứa Bảo Như cười tươi với Thẩm Độ sau đó đi nhanh về phía cậu, hỏi:
"Các cậu cũng đến đây chơi à?"
Thẩm Độ thật ra đang cầm điện thoại xem gì đó thì nghe có người kêu cậu nên nâng mắt lên, vừa vặn nhìn thấy Hứa Bảo Như nhưng nét mặt của cậu cũng không giảm bớt sự lạnh lùng vốn có.
Con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào cô, không lộ ra cảm xúc gì dư thừa....
Nhưng Tần Phong bên cạnh cậu bị một phen kinh diễm:
"Bạn học Hứa? Ôi trời ơi, cậu đẹp quá đi."
Tần Phong thực sự không nhịn được mà khen cô....
Hứa Bảo Như cũng cười với cậu ta, hỏi:
"Các cậu chuẩn bị ra sân à, là vừa mới tới sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro