Chương 5: Tâm Sự
Tần Phong quan sát Thẩm Độ một hồi, mặt nghiêm túc hỏi:
"Thật hả? Mày không thích cô ấy đúng không?? Vậy thì tao theo đuổi đấy nhé!!!"
Thẩm Độ đầu cũng không nâng, lãnh đạm nói:
"Tùy mày."
==============================================================
Mới sáng sớm, Hứa Bảo Như đã bị chuông báo thức làm cho tỉnh giấc...
Tối hôm qua cô ngủ rất khuya, cho nên lúc này hai con mắt đều không mở ra nổi, Hứa Bảo Như mơ mơ màng màng vươn tay từ trong chăn ra, sờ đến đồng hồ báo thức để trên bàn, ấn mạnh làm nó rơi xuống đất. Sau đó cô lại chui đầu vào chăn ngủ tiếp....Nhưng mà, lần này ngủ chưa đến mười phút, chuông báo lại một lần nữa vang lên.
Hứa Bảo Như bị ồn ào đến chịu hết nổi, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn, rời giường, cầm đồng hồ báo thức đang nằm dưới đất để lên bàn, sau đó vò đầu tóc lộn xộn, mặt mày ai oán mà lê vào toilet rửa mặt, đánh răng.
Chờ khi cô xong xuôi, thay đồng phục xuống lầu, thì thấy mẹ Hứa đang muốn lên lầu. Bà nhìn cô đi từng bước nặng nề xuống thì cười cười, nói:
"Con lại không ra nổi giường à, mẹ định đi lên kêu con đây."
Hứa Bảo Như giọng hơi khàn khàn, khó chịu mở miệng:
"Con buồn ngủ quá...."
Mẹ Hứa vừa kéo ghế cho cô vừa nhẹ nhàng lên tiếng:
"Ăn sáng xong thì sẽ không mệt nữa."
Hứa Bảo Như cảm thấy chính mình đúng là thảm, thứ bảy rồi mà còn phải đi học.
Ăn xong bữa sáng thì cũng đến gần 9 giờ.
Hứa Bảo Như chào tạm biệt mẹ, sau đó đi nhanh ra cửa,chuẩn bị đến lớp bổ túc mà mẹ đã đăng ký trước đó...
Bởi vì lớp học cách nhà không xa nên hôm nay cô quyết định đi bộ để tiêu hóa thức ăn...
Nhưng mà còn chưa đi ra tiểu khu, cô đã nghe phía sau có người ấn còi ô tô.
Cô theo bản năng hướng vào bên vệ đường ngừng lại, nhường đường cho xe sau lưng...
Cô vừa dừng lại thì chiếc xe kia cũng dừng theo, mà còn dừng ngay sát cô....
Cửa sổ xe được hạ xuống, Hứa Bảo Như mới phát hiện người trong xe là Thẩm a di.
Hứa Bảo Như nhìn thấy Thẩm Uyển Thu, lập tức nở nụ cười tươi, lễ phép nói:
"Con chào dì Thẩm."
Thẩm Uyển Thu cười ôn nhu, thăm dò hỏi cô:
"Bảo Như, mới sớm như vậy mà con đi đâu thế?"
Hứa Bảo Như nhẹ nhàng cất tiếng:
"Dạ con đi học bổ túc ạ."
Nghe vậy, Thẩm Uyển Thu liền nói:
"Lên xe đi, dì đưa con đi."
Hứa Bảo Như nói lớp học không xa, cô có thể đi bộ, rất nhanh sẽ tới... Nhưng thái độ của dì Thẩm quá mức nhiệt tình, một hai không chịu cho cô đi bộ vì sợ nguy hiểm, cô ngượng ngùng cười cười, gật đầu, tay kéo cửa và ngồi vào ghế phụ bên cạnh dì...
Thẩm Uyển Thu vừa khởi động lại xe vừa cười ôn hòa hỏi:
"Sao thứ bảy mà con còn đi học bổ túc cái gì?"
"Dạ Toán ạ. Con học Toán không tốt nên mẹ liền báo danh bổ túc cho con, sợ con theo không kịp mấy bạn."
Thẩm Uyển Thu hỏi:
"Lớp đó con học thấy ổn không?"
"Dạ cũng khá được, nhưng mà dù sao đi nữa thì mỗi lần học Toán thì con liền đau đầu." - Hứa Bảo như thành thật mà trả lời.
Thẩm Uyển Thu nhịn không được mà cười thành tiếng:
"Con có gì không hiểu thì có thể hỏi Thẩm Độ, nó học Toán cũng được đó!!"
Hứa Bảo Như giọng hơi sửng sốt, cô nghiêng đầu, nhìn Thẩm a di, hỏi lại lần nữa cho chắc:
"Có thể hỏi Thẩm Độ ạ?"
Thẩm Uyển Thu cười tươi:
"Đương nhiên là có thể. Hai nhà chúng ta quan hệ tốt như vậy, con thường ngày rảnh rỗi thì có thể qua chơi, không hiểu cái gì thì hỏi Thẩm Độ, biết chưa?"
Hứa Bảo Như ánh mắt như phát sáng, cô mỉm cười ngọt ngào, nói:
"Con biết rồi ạ, cảm ơn a di."
"Không cần khách sáo."
Thẩm Uyển Thu lái xe chầm chậm, vừa lái xe vừa trò chuyện với cô, nhưng chả mấy chốc thì đã tới nơi. Bà chở Hứa Bảo Như đến tận cửa lớp mới yên tâm.
Cô từ trên xe bước xuống, khom người nhìn dì Thẩm, vẫy tay:
"Dì, con đi học đây. Dì lái xe chú ý an toàn đấy nhé."
Thẩm Uyển Thu cười tươi:
"Được, con vào học đi."
Một buổi sáng, bốn tiết toán, cuối cùng thì cũng xong, xương cốt của cô như bị vỡ vụn, tinh thần thì mệt mỏi không chịu nổi .
Vừa về đến nhà, cái gì cũng không bận tâm đến, cô ăn cơm trưa qua loa cho xong thì liền bò vào chăn ngủ thẳng cẳng.
Buổi sáng thì thức dậy sớm, lại ngồi nghe tận bốn tiết Toán khiến cô ngủ liền một mạch đến tận bốn năm giờ chiều.
Hứa Bảo Như tỉnh dậy thì trời cũng đã chập tối, vậy mà cô không vội xuống giường, nằm nghiêng mình trong chăn chơi di động.
Chu Di bên kia đang nhắn tin trên WeChat hỏi cô:
[ Tình hình tiến triển như thế nào rồi? Thêm WeChat chưa? ]
Nhắc tới chuyện này, Hứa Bảo Như liền có chút thương tâm. Ngày trước ở thành phố Giang, hễ cô theo đuổi bất kỳ nam sinh nào, quả thật không cần tốn nhiều công sức đến như vậy...
Cô thật không nghĩ đến, cũng có một ngày, cô tự nhiên cũng gặp phải khó khăn trong việc xin WeChat của một chàng trai...
Cô thở dài với Chu Di, xem như là đã nói lên kết quả rồi...
Chu Di ở đầu kia cười, phát ra giọng thần bí, nói:
"Như Như, sao cậu lại thế này? Có phải bên đó phong thuỷ không hợp với cậu không? Tại sao thay đổi chỗ ở một cái, liền không một ai chịu them WeChat với cậu nữa?? Không, không chắc là chưa đến mức không có ai, ha ha."
Hứa Bảo Như thở dài:
"Cũng có khả năng."
Chu Di cười đến không nhặt được mồm, thôi không đùa giỡn nữa, cô phải nén cười lại....
Chu Di liền hướng vào điện thoại nói:
"Hay chúng ta đánh cược?"
"Đánh cược cái gì?" - Hứa Bảo như hỏi.
"Tớ đánh cược cậu ta sớm muộn gì cũng thích cậu."
Hứa Bảo Như không nhịn được cười:
"Chính tớ còn chưa dám nghĩ như vậy, sao cậu có thể đặt niềm tin vào tớ thế?"
Chu Di nói:
"Bảo Như nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, vả lại tính cách lại dễ gần, thử hỏi nam sinh nào mà không thích cho được?"
Hứa Bảo Như được khen đến cười rộ lên:
"Cậu đối với tớ thật tốt!"
"Không phải chỉ riêng gì tớ, bọn Chuột con cũng nghĩ vậy, bọn nó còn nói để Quốc Khánh đến chỗ cậu, xem coi Thẩm Độ có thật sự soái đến độ "long trời lở đất" như vậy không mà đem linh hồn nhỏ bé của cậu hút đi đâu mất rồi!!"
Hứa Bảo Như cười ha ha lên. Cùng Chu Di nói chuyện thật tốt, giống như thể đang trở về thành phố Giang vậy. Cô hỏi Chu Di:
"Các cậu tính khi nào đến?"
"Thứ bảy tuần sau, một khi được nghỉ thì chúng tớ sẽ "bay" đến bên cậu liền, vé tàu tụi tớ cũng mua cả rồi."
Hứa Bảo Như cao hứng, cười tươi:
"Vậy cậu đem số tàu nhắn qua cho tớ, đến lúc đó, tớ sẽ đến sớm một chút để tiếp đón các cậu."
"Okay!!!"
==============================================================
Bởi vì cuối cùng cũng có thể gặp lại bạn cũ, kế tiếp một tuần, ngày nào Hứa Bảo Như cũng ngóng trông đến ngày Quốc Khánh.
Kỳ thật cũng không riêng gì cô, tới gần ngày nghỉ, cách khoảng hai ngày, tâm trí học tập của mọi người trong ban đều bay đi đâu tất.
Chủ nhiệm lớp thấy vậy, mặt mày nghiêm nghị, dừng tiết học để dạy dỗ đôi lời:
"Tuy rằng tôi biết các em đều mong ngóng đến ngày nghỉ, nhưng không phải là chưa tới sao? Còn lại hai ngày nữa, cái gì cần để tâm thì để tâm đi, nên hoàn thành bài cho xong. Suốt ngày cứ suy nghĩ linh tinh, đều là học sinh cấp ba rồi, chả mấy chốc thì đến lúc thi đại học... Một đám học trò các em, một chút cố gắng phấn đấu cũng không có!!"
Trường trung học chất lượng cao, tất nhiên, việc học cũng áp lực hơn các trường khác. Các lão sư cũng vô cùng lo xa, mới năm hai mà đã nghĩ đến năm cuối.
Quốc Khánh lần này được nghỉ bảy ngày, lão sư các ban hận không thể lấy bài làm để đè chết bọn họ....
Mới chỉ có Ngữ Văn cùng Lịch Sử thì đã hơn mười bộ, chất thành một chồng thật dày.
Có một nam sinh kêu rên, nói:
"Chúng ta thật là mới đầu năm hai sao? Thật sự không phải ngày cuối cùng năm ba hả??? Tôi hoài nghi chính mình quá!"
"Cái này mà gọi là nghỉ sao?? Có phải đi chịu hình phạt không vậy chứ!"
"Quá khổ, quá khổ, chúng ta chỉ muốn một kì nghỉ đúng nghĩa thôi mà."
Cậu ta một bên oán giận, một bên vẫn cầm xấp bài thi mẫu bỏ vào cặp...
Chủ nhiệm lớp còn ở trên bục giảng, hướng dẫn kĩ bài tập cho kì nghỉ, Trương Dĩnh ở phía dưới hỏi Hứa Bảo Như :
"Bảo Như, Quốc Khánh cậu có ra ngoài chơi không?"
Hứa Bảo Như lắc đầu:
"Hẳn là không. Tớ có các bạn cũ từ thành phố khác đến chơi, còn cậu?"
"Tớ thì có lẽ đến nhà ngoại, nhưng mà nhiều bài tập quá, không biết khi nào có thể giải quyết xong nữa?"
Hứa Bảo Như cũng đau đầu, hỏi nhỏ Trương Dĩnh :
"Các cậu lúc trước ở trường vẫn luôn chịu những chuyện « biến thái » này sao?"
Cô trước kia ở thành phố Giang, nào có chuyện giao nhiều bài tập cùng lúc như vậy.
Trương Dĩnh gật gật đầu:
"Vẫn luôn như vậy, tớ nghe nói ban thực nghiệm còn thảm hơn mình nhiều, một kỳ nghỉ Quốc Khánh có bảy ngày mà bài tập chất thành một toà núi cỡ nhỏ... Ban thực nghiệm không hỗ là ban thực nghiệm,đều không phải là người mà..."
Hứa Bảo Như giơ tay tán đồng, cô nghĩ, nếu cô bị ném đến ban thực nghiệm, cô phỏng chừng sẽ bất tử, có khi thành ma thành quỷ mất...
==============================================================
Bởi vì một ngày nữa là lễ Quốc Khánh, trên đường về nhà có rất nhiều học sinh...
Cha Hứa và mẹ Hứa sợ con gái phải chờ rất lâu mới có chỗ lên xe buýt, nên hai người cố ý lái xe đến đón cô.
Hứa Bảo Như vừa ra khỏi cổng trường, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của nhà mình.
Cô lập tức cao hứng mà chạy tới, hỏi:
"Cha, mẹ, sao hai người lại tới đây??"
Mẹ Hứa cười nói:
"Lên xe trước đi con, rồi sau đó nói tiếp."
"Dạ!!" - Hứa Bảo Như vui vẻ, đưa tay kéo cửa xe hàng ghế sau ra rồi ngồi lên, cùng mẹ nói chuyện:
"Con vừa rồi còn đang suy nghĩ, hôm nay phỏng chừng phải đợi rất lâu mới có thể lên được xe về nhà thì mọi người liền tới!!"
Mẹ Hứa cũng nhiệt tình quay xuống hàn thuyên với cô:
"Mẹ và cha con còn không phải nghĩ đến việc hôm nay là ngày cuối nên rất đông học sinh về nhà sao, nên sợ con ngồi đợi xe lâu lắc, nên liền dứt khoát đến đón con cho rồi!"
Hứa Bảo Như miệng ngọt ngào, đan tay trước ngực, hơi cuối đầu, nói:
"Tiểu nữ xin cảm tạ phụ thân và mẫu hậu."
Hứa mẫu nhịn không được cười mà cười lớn, hỏi cô:
"Đói bụng không con? Đêm nay có món sườn non chưng đậu mà con thích đó"
Mắt cô liền sáng lên:
"Đáng lẽ là con không đói bụng, nhưng vừa rồi mẹ nói đến sườn non chưng đậu thì bụng con liền lập tức cồn cào."
Cha Hứa cùng mẹ Hứa nghe vậy, đều cười tươi.
Ngay cả chính bản thân cô cũng nhịn không được tự cười bản thân ham ăn... bỗng nhiên nhớ tới chuyện quan trọng, cô nói:
"Đúng rồi cha mẹ, ngày mai bọn Chu Di tới tìm con chơi, ban ngày con không ở nhà, buổi tối mới trở về nha."
Mẹ Hứa mặt thật sự kinh hỉ:
Tiểu Di tới à??"
"Đúng vậy, còn có tụi Chuột con cũng tới."
Mẹ Hứa nói:
"Vậy con dẫn mấy đứa nó về nhà đi, mọi người đến đây xem con như thế nào thì phải tiếp đón chu đáo chứ, để mẹ làm đồ ăn ngon cho tụi nó ăn."
Hứa Bảo Như cười gật đầu:
"Vậy để con nói với bọn nó."
"Được, vậy mai mẹ ra chợ sớm mua đồ ăn."
Bọn Chu Di đặt vé tàu vào buổi sáng lúc 9 giờ.
Hứa Bảo Như bởi vì muốn đến ga tàu trước giờ bọn họ tới, nên cố ý rời khỏi giường vô cùng sớm. Sau đó ngồi xe taxi đến ga thì vừa khoảng 8 giờ rưỡi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro