Chương 46: Kì Nghỉ
Hứa Bảo Như cùng mấy bạn học đi thang máy xuống lầu, ra khỏi KTV, bên ngoài đã là đêm khuya tĩnh mịch. Trên đường chỉ còn lác đác vài người.
Lớp trưởng là nam sinh duy nhất đêm nay không uống rượu, có trách nhiệm giúp mọi người kêu xe, kêu các cô gái bắt thành một nhóm cùng về, còn không thể kết nhóm, cậu ta sẽ tự mình đưa về.
Mọi người đều khen cậu ta là một người tốt bụng, lớp trưởng liền thẹn thùng đỏ mặt, nói:
"Tớ tốt đó giờ mà."
Lớp trưởng nhanh chóng giúp mọi người lên xe, tiễn được hơn phân nửa bạn học, chỉ dư lại một nhóm muốn đi ăn khuya.
Hứa Bảo Như không tính đi cùng, cô lấy ra di động ra muốn thuê xe, đột nhiên di động có người gọi. Cô nhìn tên hiển thị trên màn hình, tim bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp.
Cô hơi do dự một chút mới nhận điện thoại,
"Alo."
Điện thoại bên kia là âm thanh của Thẩm Độ, tiếng nói của cậu rất trầm,:
"Đến đối diện đi."
Hứa Bảo Như hơi sửng sốt một chút:
"Sao cơ?"
"Mẹ tôi lái xe đến, tiện đường chở cậu về."
Hứa Bảo Như hơi hơi sửng sốt, theo bản năng nhìn về hướng đối diện, trong điện thoại truyền đến âm thanh của dì Thẩm:
"Bảo Như ra đến chưa con? Nói con bé là chúng ta chờ nó ở bên kia đường của KTV đấy nhé."
Hứa Bảo Như theo phương hướng của dì mà nhìn sang, liền thấy xe nhà Thẩm Độ sáng đèn lên, dì Thẩm ở trong xe cũng vẫy tay với cô.
Hứa Bảo Như vội vẫy tay đáp lại, nói:
"Con qua liền."
Cô tắt điện thoại, quay đầu lại nói với bọn Dương Húc:
"Tớ về đây, các cậu ăn khuya xong cũng về sớm một chút."
"Được."
Hà Minh Việt hỏi:
"Nhà cậu đến đón à?"
Hứa Bảo Như không muốn nói là xe nhà Thẩm Độ, liền cười gật gật đầu:
"Đúng vậy."
Cô chào tạm biệt mọi ngừoi, sau đó chờ đèn xanh sáng lên, nhanh chóng đi đến đường cái phía đối diện.
Cô thấy Thẩm Độ đang ngồi hàng ghế phía sau, liền thay đổi ý nghĩ, cô kéo cửa ghế phụ ngồi vào.
Thẩm Uyển Thu cười:
"Thẩm Độ đêm nay uống không ít rượu, dì liền muốn đón nó. Thời điểm ra cửa vừa đúng lúc đụng cha con cũng muốn đến đón con, dì liền nói con về cùng dì luôn cho tiện."
Hứa Bảo Như thắt đai an toàn, ngoan ngoãn cười cười:
"Cảm ơn dì."
Thẩm Uyển Thu một bên lái xe, một bên hỏi:
"Nghỉ hè này Bảo Như làm gì?"
Hứa Bảo Như không có tính toán gì hết, mỗi ngày lúc trước đều học tập mệt muốn chết, vì thế cô thành thật trả lời:
"Con định đi chơi."
Thẩm Uyển Thu nghe vậy không nhịn được cười, lại hỏi:
"Vậy con định như thế nào? Đi du lịch à?"
Hứa Bảo Như lắc đầu :
"Không du lịch ạ, con chuẩn bị về thành phố Giang."
Thẩm Độ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy lời Hứa Bảo Như nói, rốt cuộc cũng quay đầu, nhìn về phía cô.
Thẩm Uyển Thu gật đầu :
"Cũng đúng, lâu rồi con chưa về đúng không?"
Hứa Bảo Như « dạ » một tiếng, nói:
"Một năm rồi con chưa về."
"Hẳn là nên trở về. Vậy khi nào con về?"
Hứa Bảo Như lắc đầu, nói:
"Con cũng không biết, đến lúc đó xem sao đã."
==============================================================
Thẩm Độ nguyên bản cho rằng Hứa Bảo Như chỉ về thành phố Giang mấy ngày liền sẽ trở về, hoặc là nhiều nhất cũng chỉ hơn nửa tháng.
Nhưng cậu không nghĩ tới, cô căn bản không trở về.
Thậm chí có thư thông báo trúng tuyển cũng không trở về lấy.
Ngày đó Thẩm Độ tập lái xe xong về nhà, còn chưa vào cửa, Thẩm Uyển Thu đã cao hứng mà chạy ra, trong tay cầm thư thông báo trúng tuyển của Thẩm Độ :
"Thư thông báo trúng tuyển gửi tới rồi nè."
Thẩm Độ « dạ » một tiếng, không vui một chút nào.
Cậu vốn dĩ có thể dễ dàng vượt qua kì thi đại học thông thường, bởi vì cậu đã tham gia thi đua với các trường khác rất xuất sắc rồi. Điểm số cậu hoàn toàn có thể đoán được nên trước nay cậu không quá lo lắng.
Vào phòng khách, Thẩm Uyển Thu nói:
"Thư báo của Bảo Như cũng gửi tới rồi."
Thẩm Độ hơi ngừng lại, quay đầu hỏi mẹ:
"Cô ấy về rồi hả mẹ?"
Thẩm Uyển Thu nói:
"Chưa về. Thư báo gửi về nhà A Nguyệt, bà ấy nói phỏng chừng Bảo Như không trở về đâu, chờ khai giảng con bé sẽ trực tiếp đến trường báo danh luôn."
Thẩm Độ không nói gì. Thật lâu sau mới hỏi :
"Cô ấy chọn trường nào vậy mẹ?"
Thẩm Uyển Thu nói:
"Hừm... Mẹ nhớ không lầm là Đại học Truyền Thông thì phải?"
Thẩm Độ ngẫm nghĩ, đúng là trong cái rủi cũng có cái may mắn, ít nhất cậu không cách xa cô mấy, chỉ là một con phố thôi mà.
Thẩm Uyển Thu đi đến tủ lạnh lấy dưa hấu ra, nói:
"Bảo Như cũng rất lợi hại, điểm thi cao thật đó."
Thẩm Độ « dạ » một tiếng, không nói gì khác về cô nữa:
"Con lên lầu trước."
"Ừ, lát nữa xuống ăn dưa hấu."
==============================================================
Toàn bộ kì nghỉ hè Hứa Bảo Như đều ở thành phố Giang, chơi bời đến sắp rớt một tầng da ra bên ngoài. Thư thông báo trúng tuyển cuối cùng cũng đã được người nhà nhận, cô không còn cảm giác lo lắng, thấp thỏm về thành tích nữa rồi.
Lúc mẹ cô gọi điện thoại tới báo kết quả, đúng lúc cô đang học lái xe, cô nhìn tên người gọi, vừa bắt máy liền làm nũng với bà :
"Con không muốn đến trường thử đâu, nóng lắm. Đợi mùa đông rồi con đến."
Mẹ Hứa ở đầu bên kia không nhịn được cười :
"Mùa đông thì con nói mình ngại lạnh. Hơn nữa về sau lớn rồi không còn nghỉ hè đâu đấy."
"Dù sao hiện tại con không muốn, chờ mát mẻ rồi nói sau, con đến trực tiếp trường xem luôn cũng được."
"Thôi, tự con lo liệu đi." – Mẹ Hứa không có biện pháp đánh gãy lời con gái, đành phải để con tự chủ, sau đó bà lại hỏi:
"Con không trở về thật à? Con không nghĩ đến cha mẹ sao?"
Hứa Bảo Như cười:
"Nhớ chứ, nhưng cậu dì bên đây cũng không muốn con đi, bọn họ còn định giấu vali của con nữa đấy."
Mẹ Hứa cười tươi, nói:
"Mẹ thấy con không muốn về thì có. Nhưng mà bây giờ không trở về cũng được, mẹ với cha con đang định đi du lịch riêng hai người."
Hứa Bảo Như cười ha ha:
"Vậy thì càng không cần trở lại, trở về làm gì, trở về con trở thành một cái bóng đèn nhỏ sao?"
Mẹ Hứa bất đắc cười:
"Được rồi đừng chọc mẹ nữa. Bây giờ con không về, nhưng trước khai giảng vẫn nên trở về một chuyến, còn thu dọn đồ đạc đem lên trường nữa."
"Con biết rồi, con sẽ đặt vé máy bay, cuối tháng này trở về nhé."
Hứa Bảo Như vốn định ở lại thành phố Giang đợi đến khai giảng luôn. Cô trực tiếp đi đến đại học báo danh vào kí túc xá cho tiện. Nhưng mà giờ cô mới nhớ ra mình còn phải về nhà thu dọn thêm nhiều đồ đạc khác nữa, đồ từ nhỏ đã rất nhiều, cô lo mẹ cô một mình sắp xếp không nổi.
Vì thế cô mua vé máy bay về thành phố S vào cuối tháng tám. Trước khi đi, cô mời Chu Di đi ăn cơm, hai người cùng nói khai giảng gặp lại. Sau đó cô nhanh chóng kêu taxi đi đến sân bay.
Thời điểm đến thành phố S đã là 8 giờ tối, Hứa Bảo Như vốn dĩ không nói với cha mẹ hôm nay mình sẽ trở về để tạo bất ngờ cho họ. Từ sân bay ra cô trực tiếp thuê xe về nhà.
Về đến nơi đã gần 9 giờ, cô phải tự tay xách hành lí bước khệ nệ xuống xe.
Thành phố S so thành phố Giang nóng hơn mấy độ, vừa bước ra khỏi xe Hứa Bảo Như liền cảm nhận được khí nóng bao trùm cơ thể.
Cô kéo hành lý vào cửa hàng tiện lợi, muốn mua kem ăn giải nhiệt.
Hứa Bảo Như đã lâu không về, thế nên vừa vào cửa cửa hàng tiện lợi, bà chủ tiệm đã niềm nở đón tiếp cô :
"Ôi trời, đây không phải là cô bé Hứa à, sao lâu rồi con không đến mua đồ thế ?"
Hứa Bảo Như đặt rương hành lý ở cạnh cửa, cười cười:
"Con về quê, vừa trở về đây ạ."
"Ồ thế à, lâu quá rồi dì không thấy con. Con muốn mua gì?"
"Dạ mua kem ạ, thời tiết nóng quá." - Hứa Bảo Như vừa nói, vừa bước nhanh đến tủ đông lấy kem.
Cô lần nào chọn cũng như vậy, cầm cây kem ốc quế lên rồi đến trước quầy tính tiền.
Bà chủ quét mã giúp cô, cô đã gấp không chờ nổi mà mở ra ăn luôn.
"Bảy đồng đấy con."
Hứa Bảo Như « dạ » một tiếng, đem điện thoại tiền mở giao diện ra trả tiền.
Thanh toán xong, cô cất điện thoại vào túi xách, sau đó đi đến cạnh cửa lấy hành lý.
Ai ngờ cô vừa bước đến cạnh cửa, còn chưa kịp lấy hành lý, vừa lúc thấy Thẩm Độ từ bên ngoài đẩy cửa đi vào.
Thẩm Độ mới vừa chơi bóng về, trên người mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần đùi đen. Cơ thể tràn ngập sức sống của thiếu niên. Cho dù quan hệ giữa hai người không ổn, Hứa Bảo Như vẫn muốn thừa nhận, Thẩm Độ xác thật càng ngày càng đẹp trai hơn rồi.
Chỉ cần nhìn người này một cái, liền không nhịn được mà rộn rạo trong lòng.
Hứa Bảo Như lúc trước cũng như thế, Thẩm Độ chỉ cần liếc cô một cái, cô đã tâm động rồi.
Cũng may hiện tại cô đã hiểu chuyện, không tùy tiện cho đi cảm xúc của mình nữa.
Cô nhìn Thẩm Độ cười một chút, nói:
"Đã lâu không gặp."
Mắt Thẩm Độ đen nhánh nhìn cô, không nói lời nào.
Hứa Bảo Như chỉ cười cười, liền nhanh chóng đi đến cạnh cửa lấy hành lý.
Rương hành lý có hơi nặng, một tay cô cầm kem, một tay khác phải xách hành lý.
Thời điểm nhấc vali lên, cô lại làm không được.
Có hơi mất mặt, cô đang muốn thử lại một lần nữa thì một bàn tay nam sinh đã xuất hiện, nhẹ nhàng giúp cô xách hành lý đi ra ngoài.
Thẩm Độ đẩy cửa, giúp Hứa Bảo Như đem hành lý xuống bậc thang.
Hứa Bảo Như vội vàng theo sau, cảm kích nói:
"Cảm...cảm ơn nhé."
Cô duỗi tay cầm rương hành lý, ngẩng đầu nói với Thẩm Độ:
"Tớ về trước nhé!"
Đôi mắt Thẩm Độ ở trong đêm tối càng trở nên thâm trầm, cậu nhìn cô, sau một lúc hỏi :
"Ngày nào cậu khai giảng?"
Hứa Bảo Như nói:
"À... ngày 3."
Cô hơi dừng lại, hỏi:
"Cậu thì sao?"
Thẩm Độ:
"Giống cậu."
Hai người lâu lắm rồi chưa nói chuyện với nhau nên nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
Hứa Bảo Như nghĩ nghĩ, nói:
"Nghe nói cậu đậu Thanh Hoa. Chúc mừng cậu."
Thẩm Độ nhìn cô, nói:
"Có gì đâu chúc mừng."
Hứa Bảo Như sửng sốt, nhưng vẫn cười cười:
"Đúng vậy, cậu chắc chắn sẽ vào được thôi."
Thẩm Độ nhìn cô không nói gì nữa.
Hứa Bảo Như cười cười, cô kéo rương hành lý, nói:
"Tớ về trước, ngồi máy bay lâu quá, tớ hơi mệt."
Cô dứt lời, cười cười với Thẩm Độ, sau đó cô kéo rương hành lý đi mất.
Để lại Thẩm Độ nhìn theo bóng dáng cô, đến khi cô đã đi xa, cậu cũng chưa thu hồi ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro