Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Cậu Không Thích Tôi Nữa Phải Không?

Hứa Bảo Như ôm một đống lễ vật về nhà, nhưng mà cô còn chưa tới nơi thì xa xa đã thấy Thẩm Độ đứng trước cổng nhà cô rồi.

Đèn cửa nhà cô quả thực hơi tối, bóng dáng Thẩm Độ đứng đó, bị ngọn đèn kéo dài lê thê trên đường đêm. Cậu hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu nâng mắt, nhìn về phía bên này.

Hứa Bảo Như bình tĩnh nhìn cậu, sau đó ôm một đống quà đi qua, đối mặt với cậu, hỏi:

"Cậu có việc gì sao?"

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như đang ôm một đống quà trong lòng, sau đó cậu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt:

"Ra ngoài ăn sinh nhật à?"

Hứa Bảo Như "ừ" một tiếng.

"Không phải ngày mai sao?"

Hứa Bảo Như nói:

"Bạn bè tớ chỉ rảnh hôm này nên qua tổ chức trước."

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như. Cô trở về rồi, cậu đã suy nghĩ rất lâu, không biết nên thổ lộ như thế nào nữa.

Chủ yếu là do cậu thật sự không hiểu rõ về vấn đề này.

Cậu không biết phải bộc bạch tâm ý của mình ra sao nữa.

Cậu lấy từ túi quần ra một hộp quà tinh xảo, nắm trong tay.

Chần chờ vài giây, cậu đem đồ vật đó đưa tới trước mặt Hứa Bảo Như :

"Tặng cậu."

Hứa Bảo Như khó hiểu mà nhìn cậu :

"Cái gì thế?"

Thẩm Độ có điểm không được tự nhiên, nói:

"Quà sinh nhật."

Hứa Bảo Như ngoài ý muốn hơi sửng sốt, cô không nghĩ Thẩm Độ sẽ tặng quà sinh nhật cho cô.

Nhưng nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận lại. Bởi vì cô đã tặng quà sinh nhật cho cậu, nên xuất phát từ sự lịch thiệp, vì thế cậu cũng tặng quà lại cho cô thôi.

Cô không cự tuyệt, nhận lấy rồi nói:

"Cảm ơn cậu."

Cô nhìn Thẩm Độ:

"Tớ đi vào nhé?"

Thẩm Độ nhìn chằm chằm cô một lát, sau đó "ừ" một tiếng.

Thẩm Độ chưa bao giờ thích ai, cũng chưa bao giờ thổ lộ với ai. Cậu không có kinh nghiệm, cũng không am hiểu về chuyện này.

Nhưng món quà cậu đưa cho Hứa Bảo Như cũng coi là toàn bộ tâm ý của cậu rồi.

Cậu đứng bên ngoài nhà cô rất lâu, thẳng đến phòng Hứa Bảo Như ở lầu hai sáng đèn. Cậu ngẩng đầu nhìn một lát, rồi mới xoay người về nhà.

Hứa Bảo Như trở lại phòng, đem quà của các bạn để trên giường.

Cô kiên nhẫn mở từng cái một ra, mỗi một phần quà cô đều rất thích.

Cô cầm di động chụp hình, sau đó post lên trang cá nhân, ghi là: 18 tuổi vui vẻ.

Nàng cất cẩn thận mấy món quà đi, duy nhất chỉ còn món quà của Thẩm Độ nằm trên giường.

Cô không xem, bởi vì cô biết cậu sẽ tặng đại khái cái gì đó thôi, chả đặt cái tâm của mình vào đâu.

Chắc chắn xuất phát từ việc cô tặng quà sinh nhật nên mới tặng lại đáp lễ đây mà.

Cô kéo ngăn tủ bên trái ra, bỏ món quà của Thẩm Độ vào sau đó đóng lại.

Từ ngày Thẩm Độ đem chiếc nhẫn đi tặng, ngày nào cậu cũng đều chờ đợi Hứa Bảo Như đến tìm cậu. Hoặc là, cô sẽ nhắn tin cho cậu, không để cậu nôn nóng đến phát điên như vậy.

Nhưng mà cuối cùng cô vẫn không có động tĩnh gì.

Từ khi cậu đưa nhẫn cũng đã ba ngày trôi qua rồi, sao Hứa Bảo Như cũng không có hồi âm gì thế. Thậm chí cũng không nhắn nhủ cái gì nữa.

Tần Phong thấy Thẩm Độ mấy ngày nay không đúng cho lắm, tính khí rất tệ, vừa biết ngay là tâm tình không tốt.

Ngày hôm qua có một nam sinh tìm Thẩm Độ hỏi đề, kết quả còn chưa bước tới chỗ này, đã cảm nhận được luồn khí lạnh tỏa ra từ người Thẩm Độ, cậu ta sợ tới mức đề cũng không dám hỏi, chạy mất dép luôn.

Buổi sáng có ba tiết luyện đề, Tần Phong từ toilet trở về, thấy Thẩm Độ dựa lưng vào ghế, tay cắm túi quần, đôi mắt nhìn ra ngoài sân thể dục, trầm mặc không biết suy nghĩ chuyện gì.

Cậu ta cầm ly nước trên bàn, cũng theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Mày nhìn cái gì thế?"

Ai ngờ vừa nhìn ra, liền Bảo Như, cậu ta "à" một tiếng, buột miệng nói:

"Không phải là Bảo Như sao, lớp cô ấy có tiết thể dục à?"

Nhưng lời cậu ta vừa thốt ra, liền lập tức thấy hối hận. Bởi vì cậu ta không chỉ thấy Bảo Như, mà còn thấy Trình Thuật.

Cậu ta nhớ không nhầm thì hôm nay ban I cũng có tiết thể dục thì phải.

Hai người họ không biết đang nói cái gì, trên mặt Hứa Bảo Như mang theo ý cười, hai người đứng ở sân bóng rổ nói chuyện rất lâu.

Chuyện này còn chưa nhầm nhò gì, sau đó không biết hai người nói đến cái gì, Trình Thuật còn giơ tay giúp Hứa Bảo Như gỡ một chiếc lá dính trên tóc cô.

Động tác này nếu người ngoài nhìn qua, thật sự quá thân mật đấy.

Tần Phong nhìn nhìn, cổ họng co thắt dữ dội, cậu ta theo bản năng nhìn sang Thẩm Độ, phát hiện sắc mặt cậu rất khó coi.

Cậu ta ý thức được chuyện này không được rồi, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi:

"Gần đây mày với Bảo Như sao thế?"

Người ngoài như cậu ta còn cảm thấy không thích hợp nữa là, trước kia không phải Bảo Như mỗi ngày đều lên tìm Thẩm Độ sao, một tuần ít nhất vẫn phải lên bốn năm lần, không phải là cô có vấn đề gì, chuyện đơn giản là cô muốn nói chuyện với Thẩm Độ.

Nhưng gần đây, nếu cậu ta nhớ không nhầm thì Bảo Như đã lâu rồi không lên tìm Thẩm Độ nữa. Hiện tại đang ở cùng Trình Thuật, chẳng lẽ......

Đột nhiên Tần Phong cảm thấy khẩn trương hơn, cậu ta cẩn thận hỏi Thẩm Độ:

"Mày đưa quà sinh nhật cho Bảo Như chưa?"

Đôi mắt Thẩm Độ vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu dừng lại ở lạn gương mặt đang tươi cười của Hứa Bảo Như, lần đầu tiên cậu cảm thấy lòng mình khó chịu như vậy.

Cậu trầm mặc thật lâu, mới nói:

"Tặng rồi."

Tần Phong kinh ngạc:

"Bảo Như không có phản ứng gì sao?"

Cậu ta biết Thẩm Độ tặng nhẫn. Vì mua chiếc nhẫn kia, Thẩm Độ đã phải dành dùm cả tháng trời, cuối tuần đi sớm về trễ, làm gia sư cho rất nhiều nhà mới đủ.

Giống Thẩm Độ cũng được xem là đại thiếu gia, chưa bao giờ phải đi làm công cho người ta bao giờ. Vì muốn tặng quà cho Hứa Bảo Như, cậu phải rũ bỏ thân cao quý của mình mà còng lưng dầm mưa dải nắng đi làm kiếm tiền.

"Cho nên tụi mày rốt cuộc bị sao vậy? Mày không phải đã tặng nhẫn rồi sao? Sao Bảo Như lâu như vậy rồi không lên tìm mày? Còn có đột nhiên đi cùng Trình Thuật như thế này nữa ......"

Thẩm Độ đột nhiên cảm thấy rất phiền lòng, cậu quay đầu nhìn về phía Tần Phong:

"Mày hỏi tao, tao hỏi ai đây?"

Nếu cậu biết lý do, cậu cũng đâu cảm thấy mệt mỏi trong lòng như vậy.

==============================================================

Về sau, tiết thể dục đều rất ít khi xảy ra, bởi vì không phải bị thầy này xin tiết thì cũng bị cô kia xin thôi.

Hôm nay khó khăn lắm được học thể dục như bình thường, Hứa Bảo Như cùng Trương Dĩnh dắt tay nhau xuống lầu, ngẫu nhiên ở sân bóng rổ gặp được Trình Thuật.

Trình Thuật đang chuẩn bị chơi bóng, vừa thấy đến Hứa Bảo Như liền chạy tới.

Trình Thuật đã không còn theo đuổi Hứa Bảo Như nữa, cả hai chỉ là bạn bè bình thường thôi nên Hứa Bảo Như cũng không cố tình lảng tránh cậu ta. Nên cô đứng lại nói chuyện với Trình Thuật một lát.

Sau đó có một lá cây rớt vào trên tóc Hứa Bảo Như, Trình Thuật thấy vậy liền giúp đỡ cô lấy xuống.

Hứa Bảo Như cũng không đứng lại nói chuyện với Trình Thuật lâu lắm, chỉ một chốc thôi, cô liền tạm biệt rồi đi tìm Trương Dĩnh.

Tiết thể dục cũng như bình thường, làm nóng cơ thể, chạy hai vòng sân rồi giải tán.

So với thi thố hà khắc, giáo viên thể dục đã kiến nghị với nhà trường, xem tiết của họ như một giờ giải lao, cho học sinh năm ba thả lỏng một chút.

Nhưng mà đã bước sang năm ba rồi, thật nhiều bạn học sinh chờ tiết học giải tán liền trở về phòng đọc sách làm đề.

Hứa Bảo Như không nghĩ như vậy, ít nhất cô nên cho bản thân có thời gian để thả lỏng. Nếu cô luôn đọc sách làm đề quá lâu, cơ thể cô sẽ gánh chịu một áp lực rất lớn, có thể sinh bệnh hay có vấn đề tâm lý thì phải làm sao?

Vì thế sau khi cả lớp giải tán, một số bạn lục đục về phòng học, cô thì đi theo bọn Dương Húc đến quầy bán đồ ăn vặt, mua vài gói snack và nước khoáng, sau đó mới cùng nọi người trở về phòng học.

Ai ngờ lúc đi đến lầu hai, vừa hay cả đám chạm mặt Thẩm Độ và bạn cậu đang xuống lầu học thể dục.

Bởi vì cầu thang khá nên cả đống người đi xuống hơi ngột ngạt và phải chen lấn mới qua được.

Hứa Bảo Như vừa mới ngẩng đầu, liền đối mặt với ánh mắt của Thẩm Độ.

Hai tay cậu cắm ở túi quần, nhìn cô chằm chằm, không nói gì cả.

Hứa Bảo Như cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng xuất phát từ phép lịch sự, cô vẫn cười cười, sau đó đi sang bên cạnh Thẩm Độ lên lầu.

Không ngờ ràng khoảnh khắc bước qua Thẩm Độ, tay cô đột nhiên bị giữ chặt lại.

Cô không khỏi sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn Thẩm Độ. Cậu nói với cô:

"Hứa Bảo Như, nói chuyện một chút."

==============================================================
Hứa Bảo Như đi theo Thẩm Độ lên sân thượng.

Cô cảm thấy rất kỳ quái, nghi hoặc mà nhìn Thẩm Độ, chờ cậu mở miệng.

Thẩm Độ cũng nhìn cô, trầm ngâm một lát, hỏi:

"Cậu xem quà của tôi chưa?"

Hứa Bảo Như sửng sốt một chút, nhớ tới món quà sinh nhật của Thẩm Độ đưa cho cô, cô "ờm" một tiếng, nói:

"Xem rồi."

Sau đó cô lại nói:

"Cảm ơn cậu."

Thẩm Độ nghe vậy không khỏi nhíu mày, cậu nhìn chằm chẳm Hứa Bảo Như, hỏi:

"Chỉ cảm ơn thôi sao?"

Hứa Bảo Như "ừ" một tiếng.

Thẩm Độ vẫn nhìn Hứa Bảo Như một lúc lâu, lâu đến mức chuông học vang lên báo hiệu, Hứa Bảo Như mới nói:

"Tớ đi học đây, tớ xuống trước nhé."

"Hứa Bảo Như." - Thẩm Độ đột nhiên đánh gãy lời cô, hỏi:

"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

Hứa Bảo Như đã từng có rất nhiều lời muốn nói với Thẩm Độ.

Nhưng hiện tại thì đã không còn nữa rồi.

Cô nhìn cậu, lắc đầu:

"Không có."

Thẩm Độ vẫn đối mắt với cô, bỗng nhiên đã hiểu được suy nghĩ của cô rồi.

Cậu hỏi:

"Cậu không thích tôi nữa có phải không?"

Cậu luôn luôn nhìn ánh mắt của Hứa Bảo Như, hiện tại trong mắt cô không còn có vẻ thích thú gì nữa rồi.

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, cô không biết tại sao Thẩm Độ lại hỏi mình như vậy. Nhưng cô gật đầu, nói:

"Đúng vậy."

"Cậu thích người khác à?"

Hứa Bảo Như sửng sốt, cô rất nghi hoặc, không biết vì sao Thẩm Độ lại hỏi cô nhiều như vậy.

Cô nhìn cậu, nói:

"Tớ không thích người khác, tớ chỉ không còn thích cậu nữa."

Hứa Bảo Như nói trắng ra, trắng đến mức Thẩm Độ không còn cách nào để tiếp tục cứu vãn cục diện nữa.

Nhưng một lát sau, cậu vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Vì sao?"

Hứa Bảo Như thật sự cảm thấy hôm nay Thẩm Độ rất kỳ quái. Là bởi vì gần đây cô không đi tìm cậu, cậu cảm thấy không quen sao?

Cô ngước lên nhìn cậu, nói:

"Không thích chính là không thích. Vốn dĩ tớ thích cậu chỉ là trong phút bốc đồng thôi. Hiện tại đột nhiên phát hiện ra cậu cũng không có gì để thích nữa, thì tớ từ bỏ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro