Chương 42: Quả Cầu Thủy Tinh
Tần Phong nhận điện thoại, cà lơ phất phơ cười nói:
"Mặt trời mọc ở hướng Tây? Sao mày lại gọi cho tao."
Thẩm Độ đi thẳng vào vấn đề:
"Tới bãi rác đường Ngô Đồng với tao."
Tần Phong sửng sốt:
"Buổi tối đi đến bãi rác làm gì?"
Thẩm Độ:
"Giúp tao tìm đồ."
"......"
Tần Phong nghĩ chắc là cậu điên rồi, Thẩm Độ đúng là điên rồi. Tự nhiên trời buổi thui bắt cậu ta chạy ra bãi rác tìm đồ.
"Mày nói nó là mảnh thủy tinh nhỏ, sao có thể tìm được."
Hai nam sinh nửa đêm ở bãi rác tìm đồ, đúng là câu chuyện tuyệt vời.
Thẩm Độ nói:
"Đặt trong cái hộp, tìm hộp là được."
Cậu vừa gọi cho Lê Tuyết rồi, cô ta bảo là lúc đó cô ta đặt hộp ném đi.
Hai người ở bãi rác một lúc rất lâu, căn bản tìm không thấy cái hộp nào.
Tần Phong nói:
"Đêm qua ném, có phải người ta đốt hủy rồi không?"
Thẩm Độ nói:
"Không đâu. Tao vừa hỏi rồi, buổi sáng hôm nay thu rác thì rạng sáng đêm nay mới đốt phân loại."
Tần Phong một bên giúp đỡ Thẩm Độ, một bên lại rất tò mò:
"Rốt cuộc là thứ gì vậy, tự nhiên có thể làm mày hơn nửa đêm nửa hôm đến bãi rác tìm như vậy. Mày không phải có thói sạch sẽ bẩm sinh sao?"
Thẩm Độ xác thật mắc chứng thích sạch sẽ nghiêm trọng, cho nên hiện tại ngườu cậu đã căng thẳng sắp chết đến nơi, cậu nhíu mày nói:
"Mày không đừng nói chuyện nữa."
"Được được được." - Tần Phong cũng không thèm nói nữa, đúng là khó tính.
Hai người ở bãi rác tìm hơn hai tiếng, thiếu chút nữa là lục tung bãi rác lên rồi, rốt cuộc Thẩm Độ cũng tìm thấy trong đống rác một cái hộp như miêu tả của Lê Tuyết.
Cậu mở ra xem, đúng là quả cầu thủy tình mà Bảo Như đã tặng đây mà. Nó bị quăng vỡ thành vô số mảnh nhỏ, rơi tán loạn ở bên trong hộp.
Thẩm Độ đứng ở chỗ đó, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp thật lâu.
Tần Phong và Thẩm Độ làm bạn thân nhiều năm như vậy, cậu ta chưa bao giờ thấy sắc mặt cậu lạnh như vậy.
Cậu ta thậm chí không dám lên tiếng nói lời nào.
Qua hơn nửa ngày, cậu ta mới đi qua đi, can đảm hỏi nhỏ:
"Là cái này sao?"
Trên mặt Thẩm Độ, cảm xúc đã khắc chế xuống không ít, cậu "ừ" một tiếng, khép cái nắp lại, nói:
"Đi thôi."
Hai người đi từ bãi rác ra, trên người miễn bàn hôi thối bao nhiêu.
Tần Phong theo bản năng kéo áo thun trên người ngửi một chút, lập tức nhăn mày quay đầu:
"Mẹ ơi, mùi hôi quá."
Thẩm Độ nhìn cậu ta:
"Cảm ơn mày."
Tần Phong nói:
"Làm bạn nhiều năm như vậy, mày còn khách khí vậy à."
Cậu ta nói xong, vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Nhưng mà thứ này...... Có phải của Bảo Như tặng mày không?"
Thẩm Độ không phủ nhận, "ừ" một tiếng.
Tần Phong đoán được. Quả cầu thủy tinh màu hồng nhạt, vừa nhìn là biết của con gái. Có thể khiến Thẩm Độ trân trọng như bảo bối vậy thì tám chín phần là do Bảo Như tặng rồi.
Tần Phong hỏi:
"Nhưng mà sao lại nát thế này?"
Thẩm Độ nhăn mày, sắc mặt cũng trở nên khó coi, không nói chuyện nữa.
Tần Phong thấy sắc mặt của cậu kém, cũng không hỏi nữa, cậu ta nói:
"Loại thủy tinh này nát rồi thì hình như không có biện pháp hàn gắn lại đâu, mày định làm sao bây giờ?"
Thẩm Độ tâm tình rất phiền muộn, nói:
"Không biết, ngày mai nói."
==============================================================
Thẩm Độ về đến nhà, đã hơn 1 giờ sáng.
Lê Tuyết sợ Thẩm Độ thấy mình nên cô ta tránh ở phòng không dám đi xuống.
Thẩm Uyển Thu vẫn còn ở trong phòng khách chờ Thẩm Độ, thấy cậu trở về, lại thấy quần áo trên người con rất dơ, rồi nhìn đến chiếc hộp trong tay của con, bà liền đoán ra, nhất định con trai đã đi ra bãi rác tìm rồi.
Bà hỏi:
"Tìm được rồi sao?"
Thẩm Độ "dạ" một tiếng, thực sự rất mệt mỏi, nói:
"Con lên lầu trước."
Thẩm Độ về phòng, đi vào phòng tắm tắm rửa trước.
Ngày thường cậu tắm rửa chỉ mất mười phút. Nhưng hôm nay phải giặt sạch quần áo nên phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, rồi sau đó là không biết bao nhiêu lần tắm gội sạch sẽ, xác định trên người chỉ còn lại mùi sữa tắm, cậu mới bước ra khỏi phòng tắm.
Lấy khăn lông đơn giản lau sạch, cậu thay nhanh một chiếc áo thun rộng thùng thình cùng với chiếc quần đùi màu đen.
Đi đến bàn học, cậu cầm lấy hộp đồ lại vào phòng tắm.
Cậu đem từng mảnh nhỏ thủy tinh nhặt ra, bỏ lên cái đĩa, sau đó ném cái hộp đi.
Cậu nhanh chóng mở nước, đem từng mảnh nghiêm túc rửa sạch, rửa đến lúc hoàn toàn không còn một hạt bụi nữa thì mới dừng lại.
Bưng cái đĩa từ phòng tắm đi ra, cậu đem đồ để lên bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống.
Cậu mở máy tính ra, tìm kiếm trên mạng:
Làm sao hàn lại mảnh vỡ vụn của thủy tinh?
Buổi tối hôm nay, Thẩm Độ một đêm không ngủ.
Cậu tra rất nhiều tư liệu, đa số đều nói rằng, thủy tinh vỡ vụn không có biện pháp nào gắn lại.
Thẩm Độ ngồi ở bàn học đến lúc bình minh. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, lần đầu tiên trong đời không biết nên giải quyết một việc như thế nào.
Cậu chưa từng có cảm giác này trước kia.
Thẩm Uyển Thu thấy đã gần 7 giờ, Thẩm Độ còn chưa xuống lầu.
Bà nhịn không được lên kêu cậu, bà chỉ đứng ở ngoài gõ cửa nói:
"Thẩm Độ, đã gần 7 giờ rồi, con nhanh xuống đi học."
Thẩm Độ nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, không phản ứng, cũng không nói gì.
7 giờ rưỡi, cậu mới xách ba lô đi từ trên lầu xuống.
Thẩm Uyển Thu nói:
"Dù sao cũng muộn rồi, con ăn miếng rồi đi."
"Không cần." - Thẩm Độ đến cửa đổi giày.
Chuẩn bị ra khỏi cửa, cậu bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía mẹ mình:
"Cô ta muốn ở nhà của chúng ta đến khi nào?"
Thẩm Uyển Thu sửng sốt:
"Con nói Lê Tuyết sao...... Cha mẹ con bé hiện tại chưa có......"
"Cô ta không đi, con sẽ không về." - Thẩm Độ không nói lời khác nữa, nhanh chóng đi ra ngoài.
Từ trong nhà ra, Thẩm Độ cũng không đi đến trường. Cậu bắt taxi đi đến khu đồ cổ, theo địa chỉ ở trên mạng, cậu tìm được một cửa tiệm chuyên phục chế đồ cổ lâu đời.
Cậu đem mảnh nhỏ thủy tinh ra, ông lão nhìn nhìn, lắc đầu nói:
"Cái này ông không có biện pháp, đây là thủy tinh thiên nhiên, nếu làm không liền nhau, sẽ rất khó coi."
Thẩm Độ nhíu mày:
"Không có cách nào sao?"
Ông lão lắc đầu:
"Không bằng cậu tìm một cửa hàng ngọc thạch, đem mảnh nhỏ này mài giũa một chút, nó sẽ mượt mà hơn, có thể làm một chuỗi lắc tay gì đó cũng rất đẹp."
==============================================================
Buổi chiều Thẩm Độ trở về trường.
Tần Phong vừa thấy Thẩm Độ trở lại, cậu ta lập tức hỏi:
"Thế nào? Có thể hàn lại không?"
Thẩm Độ ngồi ở trên ghế, một lúc lâu sau mới lắc đầu.
Tần Phong kỳ thật cũng đoán được kết quả.
Đồ vật làm bằng thủy tinh vốn dĩ không có khả năng hồi phục được.
Cậu ta an ủi:
"Không sao, mày cứ giải thích với Bảo Như một chút, hẳn cô ấy sẽ không trách mày đâu."
Thẩm Độ nhìn về phía Tần Phong, nghiêm túc nói:
"Không được nói cho Bảo Như biết. Tao sẽ nghĩ cách."
Cậu biết quả cầu thủy tinh này đối với Bảo Như rất quan trọng, nếu cô biết quả cầu bị quăng nát, nhất định sẽ rất buồn.
Cậu sẽ không nói cho cô biết.
"Chờ tao nghĩ cách, sau đó mới nói cho cô ấy biết."
==============================================================
Hôm nay, Thẩm Độ không về nhà. Cậu tạm thời ở lại nhà Tần Phong.
Cha mẹ Tần Phong không có nhà, nên hai đứa ở chung cũng tiện hơn.
Lê Tuyết ở lại nhà Thẩm Độ đến ngày 27 tháng 9, cha mẹ cô ta mới về nước.
Bà Lê vừa bước vào cửa liền cao hứng giữ chặt tay Thẩm Uyển Thu, cười nói:
"Uyển Thu, trong khoảng thời gian này thật là cảm ơn bà nhé, Tiểu Tuyết nhà tụi tôi có gây phiền toái cho bà không?"
Thẩm Uyển Thu là một người cư xử khéo léo, nhưng mà hiện tại trên mặt bà chỉ cố gắng mỉm cười miễn cưỡng:
"Không có."
Bà đối với chuyện Lê Tuyết tùy tiện vào phòng Thẩm Độ, rồi làm rớt bể đồ của cậu không thể chấp nhận được. Nhưng cô ta là con gái của bạn tốt của bà, bà đâu thể nói bậy cái gì. Nếu là con gái của bà, bà đã sớm dạy bảo cho một trận rồi.
Bà Lê cười cười:
"Cũng đúng, Tiểu Tuyết nhà chúng tôi từ nhỏ đã rất ngoan rồi."
Bà ta ngồi vào sô pha, nhớ tới chuyện đã bàn lúc trước với con gái mình, theo bản năng mà nhìn nhìn mọi nơi, hỏi:
"Uyển Thu, Thẩm Độ đâu? Hôm nay là cuối tuần mà, sao thằng bé không có ở nhà?"
Thẩm Uyển Thu cười cười, nói:
"Thằng bé có việc nên ra ngoài từ sớm."
"Ai da, thật là đáng tiếc. Tôi còn đang định gặp nó một lần."
Bà ta dứt lời, bỗng nhiên nói với Thẩm Uyển Thu :
"Đúng rồi Uyển Thu, tôi dọc theo đường có thương lượng với cha Tiểu Tuyết, nói về chuyện Tiểu Tuyết với Thẩm Độ nhà bà, tuổi hai đứa cũng tương đương nhau, hai nhà chúng ta lại hiểu nhau như vậy, tôi nghĩ sao chúng ta không tác hợp một chút, để hai đứa nhỏ đính hôn đi. Như vậy thì về sau hai nhà chúng ta, có thể thân càng thêm thân."
Thẩm Uyển Thu không nghĩ tới Lý Vân còn mơ ước Thẩm Độ nhà bà. Trên mặt ý cười đã phai nhạt, nói:
"Chuyện này thì không được rồi."
Lý Vân nói:
"Sao lại không được? Tiểu Tuyết nhà tụi tôi không kém, xinh đẹp như vậy, không chừng Thẩm Độ cũng thích Tiểu Tuyết đấy."
Thẩm Uyển Thu cười cười, dứt khoát mà cự tuyệt :
"Chuyện này không được. Thẩm Độ nhà tôi thích người khác mất rồi."
Lý Vân ngẩn người:
"Thiệt không ?"
Thẩm Uyển Thu gật đầu:
"Đúng vậy."
Lý Vân cho rằng chuyện này không khó, rõ ràng là vì bà ta cùng Thẩm Uyển Thu thân nhau nhiều năm, hai nhà cũng hiểu biết chuyện của nhau. Lại nói đến chuyện Tiểu Tuyết nhà bà ta rất xinh đẹp, bà ta cho rằng Thẩm Uyển Thu sẽ không cự tuyệt việc kết thông gia đâu.
Nhưng không nghĩ tới Thẩm Uyển Thu lại cự tuyệt dứt khoát như vậy, một chút đường lui cho bà ta cũng không có, làm bà ta trong lúc nhất thời đột nhiên không biết nói như thế nào.
Thẩm Uyển Thu không cho bà ta tiếp tục thương lượng chuyện này, bà đứng dậy nói:
"Hôm qua tôi có mua chút trái cây, tươi ngon lắm, để tôi đi lấy, mọi người mang về ăn thử nhé."
Thẩm Uyển Thu là một người có thể diện, bà không muốn xé rách sự việc này. Nhưng thế này cũng gọi là uyển chuyển đuổi khách đi rồi.
Nhưng bà thật sự không nghĩ tới, Lý Vân lại đem chuyện này đánh chủ ý lên người Thẩm Độ.
Đừng nói bà sẽ không nhúng tay vào chuyện cảm tình của con cái,nói thật, bà cảm thấy Lê Tuyết không xứng với Thẩm Độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro