Chương 41: Tức Giận
Thẩm Độ cũng nghiêng đầu nhìn cô, nói:
"Cậu đang cùng nam sinh khi trước theo đuổi cậu làm bạn sao? Cậu không biết cậu ta có ý đồ khác với cậu à?"
Hứa Bảo Như ngước nhìn Thẩm Độ, cô cảm thấy rất kỳ quái, cũng cảm thấy rất buồn cười, cô không nhịn được mà nói:
"Tớ không thấy cậu ấy có ý đồ gì khác với tớ hết, cậu ấy đối xử tốt với tớ. Vậy thì tớ sẽ đồng ý làm bạn tốt với người ta thôi."
Thẩm Độ nhìn cô, không nói gì nữa.
Đèn xanh đối diện sáng lên, Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ một lát, sau đó liền xoay người đi về hướng đối diện.
Thẩm Độ nhìn chằm chằm bóng dáng của Hứa Bảo Như, không đi theo.
Cậu cứ cảm thấy cô có chỗ nào không đúng cho lắm, nhưng không biết là không đúng chỗ nào nữa.
Đêm khuya tiểu khu rất yên tĩnh, Hứa Bảo Như đeo cặp trên vai, dọc theo tường cây rậm đi về phía trước.
Đèn đường kéo thân ảnh càng ngày càng lớn và dài ra trên trường, cô càng nhìn bóng dáng ấy của mình, sao cứ cảm giác bị đèn đường làm cho gầy đi rất nhiều.
Thẩm Độ đi ở phía sau cô, hai người chỉ cách nhau hơn mười mét một chút.
Tới nhà, Hứa Bảo Như lấy chìa khóa mở cửa, sau đó liền nhanh chóng đẩy cửa đi vào.
Cô không quay đầu lại chào hỏi Thẩm Độ, cũng không muốn nói gì với cậu nữa.
Thẩm Độ đứng ở cửa nhà Hứa Bảo Như, nhìn bóng dáng của cô, nhìn cô đã an toàn đi vào phòng khách, nhìn cửa nhà đóng lại. Cậu cứ như vậy, đứng yên ở cửa thật lâu, lâu đến khi Thẩm Uyển Thu gọi điện cho cậu, cậu mới lấy lại tinh thần, một bên vừa nhận điện thoại, một bên trở về:
"Con tới cửa nhà rồi."
Thẩm Độ về đến nhà, Thẩm Uyển Thu đang ngồi trên sô pha gọt trái cây, Lê Tuyết thì đang ngồi ở bàn ăn ăn khuya, thấy Thẩm Độ trở về, cô ta lập tức lộ ra nụ cười:
"Anh Thẩm Độ."
Thẩm Độ không để ý đến cô ta, đổi giày đi vào nhà.
Thẩm Uyển Thu thấy con trai trở về, liền buông trong trái cây trong tay, đứng dậy nói:
"Mẹ thấy Tiểu Tuyết về lâu lắm rồi, con sao lại về trễ thế?"
Bà vừa nói, vừa đi đến bàn ăn, cầm chén múc canh cho Thẩm Độ, nói:
"Đêm nay mẹ làm canh cá trích, mấy ngày nay con cứ ở bên ngoài thi thố mệt mỏi rồi, đến đây ăn bổ não lại nè."
Thẩm Độ không có tâm tình, nói:
"Con không uống."
Thẩm Uyển Thu sửng sốt, bà ngẩng đầu thì đã thấy con trai lên lầu:
"Uống một ít đi con."
Thẩm Độ không đồng ý, nói:
"Mẹ uống đi."
Cậu trở lại phòng, đem ba lô để trên ghế cạnh bàn học, sau đó kéo chiếc ghế khác ngồi xuống.
Hắn dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm trên cái đèn bàn đến xuất thần.
Cậu không biết chỗ nào xảy ra vấn đề nữa.
Cậu vừa mới chọc giận Hứa Bảo Như sao?
Do tên Trình Thuật đối xử với cô tốt quá nên giờ cô đã suy nghĩ lại à?
Rõ ràng không ở bên nhau, nhưng nói chuyện như thế thì nơi nào hiểu lầm cô đang yêu nhau với ai thì sao?
Thẩm Độ càng nghĩ càng phiền lòng. Cậu không hiểu được cô gái này đang suy nghĩ cái gì nữa.
Thẩm Độ nhìn chằm chằm lên đèn bàn phát ngốc một lát, sau đó theo thói quen mà mở ngăn kéo bên trái ra.
Bên trong tất cả đều là đồ vật của Hứa Bảo Như.
Ảnh chụp của Hứa Bảo Như, kẹp sách hình con dê nhỏ mà Hứa Bảo Như đưa cho cậu, quà cầu thủy tinh may mắn của Hứa Bảo Như tặng.
Cậu đem chiếc thẻ kẹp sách hình con dê lấy ra, sau đó lại đem mấy tấm hình chụp Hứa Bảo Như lấy ra luôn.
Mấy tấm ảnh chụp này là cuộc đi chơi ngoại thành năm trước, do Tần Phong chụp.
Hứa Bảo Như mặc áo sơ mi cùng váy ngắn, đứng dưới tán cây bạch quả, dưới đất cũng toàn là màu vàng của quả rụng, cô ngoái đầu lại, trên mặt lộ ra nụ cười tươi.
Thẩm Độ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp một hồi lâu, cậu không biết mình thích cô từ lúc nào nữa. Là lần trước đi Lệ Thành, nửa đêm cô chạy tới dẫn cậu đi uống rượu, hay là hôm đó ở nhà cậu, cô đột nhiên hôn cậu. Hay là sớm hơn thế nữa, vào năm trước trường tổ chức cho đi chơi ngoại thành, cô đứng ở cây bạch quả cười, đúng lúc đó cậu lơ đãng mà ngẩng đầu, liền bị luân hãm ở trong mắt cô mất.
Thẩm Độ không biết nữa.
Cậu chỉ biết, mỗi ngày không được nhìn thấy Hứa Bảo Như, cậu đều rất muốn gặp cô.
Cậu nhìn ảnh chụp một hồi lâu, sau đó thả lại vào trong ngăn kéo.
Chiếc thẻ kẹp sách hình con dê màu xanh lam cũng nằm im ắng trong ngăn kéo, bộ dáng của nó rất khờ, rất giống Hứa Bảo Như.
Cậu không khỏi bật cười, cầm lấy cái hộp gỗ bên cạnh.
Lần này cậu mở ra, cơ bản là muốn cầm quả cầu thủy tinh của Hứa Bảo Như lên nhìn một chút. Do cậu cứ sợ mất, nên không dám mang theo đi qua bên đó.
Cậu mở hộp ra, lúc trước quả cầu thủy tinh vẫn nhỏ nhỏ tròn tròn rất đẹp mắt, màu hồng nhạt cần làm cậu nhớ về cô hơn.
Nhưng chỉ trong một giây đồng hồ, sắc mặt Thẩm Độ liền biến đổi.
Cậu cầm lấy hộp gỗ, không cần nhìn rõ nữa, bởi vì chỉ cần liếc mắt qua một cái cậu liền nhận ra đây không phải đồ của cô.
Từ khi Hứa Bảo Như đem quả cầu thủy tinh đưa cho cậu, cậu không nhớ rõ mình đã nhìn nó mấy trăm lần nữa, cho nên chỉ trong một giây đồng hồ, cậu liền biết đây không phải quả cầu của cậu.
Sắc mặt cậu lạnh xuống, lập tức đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài.
Cậu đi nhanh xuống lâu, với sắc mặt xưa nay chưa từng có, còn chưa đi đến bàn ăn, cậu đã mở miệng nói khá lớn:
"Ai vào phòng tôi, lục tủ của tôi, động vào đồ của tôi!"
Thẩm Độ từ nhỏ đến lớn, tuy rằng tính cách lãnh đạm, đối ai đều không nhiệt tình. Nhưng cậu rất ít khi phát hỏa, chỉ là lạnh nhạt với mọi người, do giáo dưỡng của mẹ khiến cậu không tùy tiện tức giận với người khác.
Thế nên Thẩm Uyển Thu nhìn Thẩm Độ nổi giận đùng đùng mà bước xuống lầu, cũng không khỏi ngây người.
Bà thậm chí còn bị ánh mắt sắc lạnh của con trai làm hoảng sợ, mờ mịt hỏi:
"Sao vậy? Không có ai tiến vào phòng con hết."
Thẩm Uyển Thu là hiểu con trai mình nhất, từ khi còn bé, biết cậu đã không thích người khác tiến vào phòng mình, cũng không thích người khác chạm vào đồ của mình. Cho nên bà chưa bao giờ tùy tiện tiến vào phòng Thẩm Độ, càng nói chi đến chuyện chạm vào đồ của cậu.
Bà chưa bao giờ chạm vào dù chỉ một món.
Bà không khỏi sợ hãi đứng lên:
"Sao vậy? Con không thấy thứ gì à?"
Thẩm Độ không trả lời, ánh mắt lạnh lung nhìn về phía Lê Tuyết.
Lê Tuyết làm chuyện trái với lương tâm, ít nhiều gì cũng có chút chột dạ, cô ta cúi đầu, không dám ngẩng lên.
Thấy phản ứng như vậy của cô ta, đã không cần người khác vạch trần rồi.
Thẩm Độ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta:
"Quả cầu thủy tinh của tôi đâu?"
Thẩm Uyển Thu sửng sốt, bà bị ánh nhìn của con trai dọa sợ, theo bản năng nói:
"Không khả năng là Tiểu Tuyết đâu, lúc trước mẹ có nói với con bé rồi, không được vào phòng của con rồi mà——"
"Trừ cô ta ra không còn ai khác!" - Thẩm Độ đã giận đến không thể kiềm chế lại. Cậu cố gắng khắc chế chính mình không được làm lố, trong tay hộp gỗ để hộp gỗ lên bàn, nhìn chằm chằm vào Lê Tuyết:
"Quả cầu thủy tinh không phải của tôi."
Lê Tuyết cắn môi, cô ta ngẩng đầu, muốn biện giải cho chính mình.
Nhưng mà đối diện với ánh mắt của Thẩm Độ, cô ta chỉ còn biết sợ hãi nuốt nước miếng.
Thẩm Độ đang hỏi cô ta, ánh mắt cậu lạnh đến đáng sợ, cô ta nắm chiếc đũa chặt trong tay, bất giác run lên một chút.
Thẩm Độ nhìn chằm chằm cô ta, thanh âm cũng lãnh đạm đến cực điểm rồi:
"Tôi hỏi cuối cùng, quả cầu đâu?"
Lê Tuyết sợ Thẩm Độ phát hỏa như thế này, cho nên cô ta cố chạy đến rất nhiều chỗ, tìm được một quả cầu rất giống với quả cầu kia rồi bỏ vào lại.
Nhưng mà cô ta không nghĩ tới Thẩm Độ thế mà liếc mắt một cái liền nhận ra.
Trong nhà này trừ dì Thẩm ra, cũng chỉ còn lại cô ta.
Cô ta biết chính mình không thừa nhận cũng vô dụng.
Cô ta đứng lên, nước mắt chực trào ở hốc mắt, nhìn Thẩm Độ, nghẹn ngào mà nói:
"Thực xin lỗi, là em không tốt, ngày đó em muốn giúp anh dọn phòng một chút, sau đó đột nhiên nhớ tới quả cầu thủy tinh lần trước, em cảm thấy nó thật xinh đẹp, cũng định mua một cái như vậy, cho nên em muốn nhìn kỹ một chút, để mua cho giống. Thật sự em chỉ muốn nhìn một cái thôi, nhưng không nghĩ tới mình lấy ra thì không cẩn thận làm rớt trên mặt đất, nó...... nó liền vỡ nát rồi ......"
Ánh mắt Thẩm Độ rung mạnh, cậu nhìn chằm chằm Lê Tuyết:
"Nó đang ở đâu?"
Lê Tuyết khóc:
"Em...... Em sợ anh bực mình, nên mua một cái mới bỏ lại chỗ cũ rồi, còn cái đó...... cái đó em đã ném......"
Thẩm Độ liều mạng khắc chế cảm xúc, mới chịu đựng được mà không mất khống chế, cậu hỏi cô ta:
"Ném ở đâu?"
"Ở ngoài...... ngoài thùng rác."
Thẩm Độ không nói gì nữa, lập tức bước nhanh ra ngoài.
Lê Tuyết khóc nấc lên.
Thẩm Uyển Thu nhìn Lê Tuyết, bà nhịn không được mà cũng trách cứ một chút:
"Tiểu Tuyết, sao con lại không cẩn thận làm vỡ đồ của Thẩm Độ thế? Dì đã nói rồi mà không nên chạm vào đâu."
Lê Tuyết khóc lóc xin lỗi:
"Thực xin lỗi dì, con không phải cố ý đâu."
Đồ là ném ngày hôm qua, hiện tại Thẩm Độ ra tìm, làm sao mà còn được. Thùng rác đó vào buổi sáng hôm nay đã được nhân viên vệ sinh trong tiểu khu thay mới rồi.
Thẩm Độ nhanh bước ra thùng rác, nhìn qua nhìn lại rất nhiều lần vẫn không có.
Thẩm Uyển Thu từ trong phòng bước ra, thấy con trai đang lục thùng rác, bà vội vàng đi qua khuyên nhủ:
"Tiểu Độ thôi bỏ đi con, không có thì mua lại là được, một quả cầu thủy tinh thôi mà, không đáng bao nhiêu tiền, hà tất ——"
Bà còn chưa nói xong, Thẩm Độ đã giương mắt nhìn về phía bà, giọng nói rất lạnh:
"Vậy mẹ có biết, đối với mọi người mà nói nó chỉ là đồ bình thường, nhưng lại là đồ vật trân quý của người khác không?"
Thẩm Uyển Thu ngẩn cả người.
Bà nhìn con trai, bỗng nhiên không nói nên lời.
Bà trầm mặc một hồi lâu, mới nhịn không được hỏi:
"Tiểu Độ, đó là do người khác tặng cho con à?"
Nếu không phải là món quà quan trọng, bà tin tưởng Thẩm Độ sẽ không tức giận đến như vậy.
Thẩm Độ không trả lời, xoay người đi nhanh ra ngoài.
Thẩm Uyển Thu nhìn theo bóng dáng con trai, bà đứng yên trước cửa thật lâu.
Thẳng đến Thẩm Độ đã đi xa, bà mới buông tiếng thở dài, xoay người đi về phòng.
Lê Tuyết vẫn còn khóc, thấy Thẩm Uyển Thu trở về, cô ta vội vàng tiến lên:
"Dì ơi, anh Thẩm Độ có trách con không dì?"
Thẩm Uyển Thu nhìn cô, muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Bà lắc đầu, đi đến trước sô pha ngồi xuống.
Đột nhiên bà cảm thấy hơi đau đầu, một lúc lâu sau, vẫn không nhịn được mà nói:
"Tiểu Tuyết, con thật sự không nên tùy tiện chạm vào đồ Thẩm Độ."
Lê Tuyết khóc lóc nói:
"Con biết sai rồi dì, con sẽ đi xin lỗi anh Thẩm Độ."
Lê Tuyết không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như vậy. Cô ta chỉ muốn cho Hứa Bảo Như biết khó mà lui, không quấn lấy Thẩm Độ nữa thôi.
Cho nên cô ta cố ý tìm rất nhiều chỗ mua một cái giống y như đúc bỏ vào lại, không cho Thẩm Độ phát hiện ra.
Nhưng cô ta không nghĩ tới, Thẩm Độ sẽ dễ dàng nhận ra như vậy.
Thẩm Uyển Thu không nói cái gì nữa.
Tính cách Thẩm Độ, sao có thể nhận lời xin lỗi này được.
Tần Phong tắm rửa ra ngoài, chuẩn bị lên giường đi ngủ, ai ngờ đột nhiên Thẩm Độ lại gọi điện tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro