Chương 40: Bỏ Cuộc Rồi Sao?
Dương Húc vàTrương Dĩnh đều nhìn thoáng qua, sau đó theo bản năng, quay đầu lại nhìn Hứa Bảo Như.
Hiện tại trong lớp ai mà chẳng biết Lê Tuyết và Thẩm Độ ở cùng một nhà, cũng đều biết hai người họ tốt nghiệp xong thì sẽ đính hôn với nhau. Làm bạn bè tốt với cô, mọi người đều quả thực lo lắng cho cảm xúc của Hứa Bảo Như.
Nhưng mà Hứa Bảo Như thoạt nhìn không phản ứng gì cả, còn đang soi gương chải đầu nữa.
Dương Húc nhìn Hứa Bảo Như, nhịn không được mà hỏi:
"Bảo Như, Thẩm Độ thật sự muốn cùng Lê Tuyết đính hôn sao?"
Hứa Bảo Như cũng không lộ cảm xúc gì thái quá, cô một bên cột tóc, một bên nói:
"Tớ không biết. Chắc là vậy đấy."
Dương Húc không khỏi nhíu nhíu mày, sao Hứa Bảo Như không phản ứng gì thế, cậu ta bèn nói tiếp:
"Vậy cậu như thế nào bây giờ?"
Hứa Bảo Như buộc tóc xong xuôi, cô đem chiếc gương bỏ vào trong ngăn kéo, ngẩng đầu cười:
"Tớ có như thế nào đâu? Trên đời này có nhiều nam sinh như vậy, tớ không nhất định một hai phải là Thẩm Độ."
Dương Húc kinh ngạc:
"Cậu nghĩ thông suốt rồi à?"
Hứa Bảo Như cười cười, không nói gì nữa.
Cô cảm thấy bản thân mình thông suốt quá muộn. Đem tình cảm của chính mình cho người không đáng, khiến bản thân bây giờ cũng mất đi mấy món đồ quý giá luôn rồi.
Dương Húc nói:
"Đúng vậy, trên đời này không phải chỉ có Thẩm Độ là nam. Cậu ta tuy rằng rất tuấn tú, cũng rât ưu tú, nhưng cậu ta đối với cậu không tốt, hà tất phải đau lòng đúng không? Tớ cảm thấy, nữ sinh tìm bạn trai, phải tìm một người tốt với mình trước nhất."
Hứa Bảo Như cười:
"Cậu nói rất đúng."
Dương Húc nghe Hứa Bảo Như tán đồng ý kiến của mình, lập tức liền cười, hỏi giỡn:
"Cậu cảm thấy tớ có cơ hội không?"
Hứa Bảo Như "phốc" một cái mà cười lớn, nói:
"Không được, cậu không ổn."
Dương Húc vốn dĩ là nói giỡn. Tuy rằng Hứa Bảo Như từ bỏ Thẩm Độ, nhưng Hứa Bảo Như cũng không có khả năng nhìn trúng cậu ta. Huống chi so với cùng việc cùng Hứa Bảo Như yêu đương, cậu vẫn thích cùng cô làm bạn hơn.
Rốt cuộc người bình thường như cậu ta, nếu cùng Hứa Bảo Như yêu đương thì quả thật rất tự ti, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ vẫn chỉ có Thẩm Độ mới có thể quen cô được.
Nhưng Thẩm Độ mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ là không có tâm. Quá vô tình, bạc nghĩa.
==============================================================
Thẩm Độ ở phòng giáo vụ bị mấy thầy cô bộ môn cùng giáo viên chủ nhiệm vây quanh hỏi nửa ngày về tình hình bên đó, nếu cậu vẫn luôn kiên nhẫn luôn chuyện, hên là cuối cùng chuông học rốt cuộc cũng vang lên cứu cậu.
Cậu lấy cớ trở về phòng học, mới thoát được.
Thời điểm đến phòng học, giáo viên tiếng Anh đã có mặt trên bục giảng.
Thẩm Độ đi từ cửa sau tiến vào, đến vị trí của mình, kéo ghế ra ngồi xuống.
Tần Phong hỏi nhỏ cậu:
"Sao đi xuống lâu vậy?"
Thẩm Độ:
"Thầy cô vây hỏi."
Tần Phong không nhịn được mà cười, đè nặng giọng nói:
"Đúng là hết cách, ai biểu trường chúng ta hiện tại đều đặt sự quan tâm lớn nhất trên người của mày, từ hiệu trưởng đến các thầy cô bộ môn chuyên ngành, mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm vào mày, đều ngóng trông thời điểm mày thi đại học để coi trường chúng ta phá kỷ lục của mấy năm trước hay không?"
Cậu ta nói, lại nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng nói:
"Nhưng mà tình huống hiện tại của mà, hiệu trưởng và thầy cô khác, mấy chục đôi mắt nhìn như vậy, mày muốn yêu sớm sợ là khó khăn đấy."
Thẩm Độ nghe vậy, không khỏi hơi nhíu mày, cậu quay đầu, nhìn về phía Tần Phong.
Tần Phong cầm sách dựng trước mặt, ngăn cản tầm mắt của cô, nhỏ giọng nói:
"Mày nghĩ lại đi, lần trước Bảo Như đứng ở cửa sổ nói chuyện với mày một lát, Lão Trần đã trong tối ngoài sáng mà nhắc nhở mày rồi. Nếu mày và Bảo Như bên nhau thật, tao sợ hiệu trưởng cũng muốn đích thân tìm mày và Bảo Như nói chuyện luôn đấy."
Thẩm Độ càng vậy càng cảm thấy phiền lòng. Lần đầu tiên cậu mong muốn ngày mai liền có thể tốt nghiệp luôn.
Buổi chiều, Thẩm Độ định đi xuống lầu tìm Hứa Bảo Như một chút, kết quả buổi chiều bốn tiết học luyện đề cùng hai môn kiểm tra, liền không có thời gian mà đi xuống thăm cô.
Chờ đến buổi chiều tan học, đi qua phòng học Hứa Bảo Như cậu liền không thấy ai trong phòng, chắc là cô đi ra ngoài ăn cơm rồi.
Thẩm Độ nghĩ dứt khoát buổi tối sẽ tìm cô lần nữa. Dù sao thì cả hai sẽ ngồi xe về chung tiểu khu mà.
Buổi tối hôm nay cậu có ba tiết tiếng Anh tự học, vẫn như cũ là khảo kiểm tra một chút, hai tiết làm bài thi, một tiết viết bài luận. Đến cuối giờ học, giáo viên tiếng Anh lại dây dưa kéo thêm vài phút nữa.
Nếu là ngày thường, Thẩm Độ căn bản cảm thấy không sao cả, nhưng hôm nay cậu nôn nóng dị thường, liên tiếp nhìn đồng hồ.
Tần Phong phát hiện cậu có chút bất thường, liền hỏi nhỏ:
"Mày sao vậy? Ba phút nhìn đồng hồ mười lần rồi."
Thẩm Độ hơi nhíu mày, không nói chuyện.
Tần Phong bừng tỉnh, cười nói:
"Tao hiểu rồi, mày sợ Bảo Như đi về rồi phải không?"
Thẩm Độ không để ý đến cậu ta, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Tần Phong cười nói:
"Không sao, mấy ngày nay hết tiết tự học buổi tối tao đều ở phòng học hơn hai mươi phút, thời điểm xuống lầu Bảo Như còn chưa ra. Mọi người nói Bảo Như ham học lắm, học xong đều ở lại phòng học làm đề một lát mới về."
Thẩm Độ hiện tại trước mặt Tần Phong, cậu cũng không che giấu việc mình thích Hứa Bảo Như, nhưng mà cậu bị vạch trần như vậy, vẫn có điểm không tự nhiên, cậu nghiêng mắt liếc cậu ta một cái:
"Tao biết rồi, mày có thể im miệng."
Tần Phong "phốc" một tiếng, muốn lăn ra đất cười bò:
"Được được được tao câm miệng."
Giáo viên tiếng Anh kéo dài thời gian hơn mười phút, sai khi kết thúc, Thẩm Độ lập tức đi xuống lầu, vừa lúc chạm mặt Hứa Bảo Như đang đi ra ngoài cùng bạn học.
"Bảo Như!" - Tần Phong hô lớn tên cô.
Hứa Bảo Như nghe vậy mới ngẩng đầu, vừa lúc liền thấy Thẩm Độ.
Bảy ngày rồi cô chưa gặp Thẩm Độ. Cậu vẫn đẹp trai như vậy, đứng giữa đám học sinh cấp ba, vẫn loá mắt đến nổi chỉ liếc mắt một cái liền có thể thấy cậu.
Trước kia Hứa Bảo Như có bao nhiêu thích cậu, hiện tại liền có bao nhiêu cảm xúc không muốn nhìn thấy cậu.
Cô cảm thấy Dương Húc nói rất đúng. Thẩm Độ cái gì cũng tốt, chỉ là không có tâm.
Cũng có lẽ, chỉ đối với cô là không có tâm thôi.
Tần Phong bước hai ba bước nhanh chóng xuống cầu thang, cười nói:
"Tớ đoán là cậu chưa về đúng luôn nè."
Hứa Bảo Như cười cười:
"Giờ tớ về nè."
"Đúng lúc ghê, vậy cùng nhau đi đi."
Hứa Bảo nNhư không cự tuyệt, cô gật đầu, kéo tay Trương Dĩnh đi về phía trước.
Tần Phong và Thẩm Độ đi ở phía sau.
Thẩm Độ muốn nói chuyện với Hứa Bảo Như, nhưng cô vẫn luôn nói chuyện với bạn mình, cậu cứ như vậy mà trầm mặc một đường.
Tới bên ngoài trạm xe, Trương Dĩnh và Tần Phong lên trước về mất tiêu rồi.
Thẩm Độ nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh mình, rốt cuộc cũng mở miệng:
"Tối hôm qua tôi mới về về."
Hứa Bảo Như "ừ" một tiếng, cô ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Độ:
"Vậy à?"
Thẩm Độ "ừ" một tiếng.
Hứa Bảo Như cười cười, hỏi cho có lệ:
"Thi tốt không?"
Thẩm Độ "ừ" một tiếng:
"Không khó."
Hứa Bảo Như lại cười cười, nói:
"Vậy chúc mừng cậu."
Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, không biết có phải cậu quá mẫn cảm hay không, hình như cậu cảm thấy Hứa Bảo Như không giống với trước kia nữa.
Cô trước giờ chưa từng lãnh đạm nói chuyện với cậu như vậy.
"Tâm tình không tốt à?" - Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, không nhịn được mà hỏi.
Hứa Bảo Như đang nhìn mũi giày, lúc này mới nhìn sang Thẩm Độ:
"Tớ có sao? Không có mà."
Thẩm Độ nhìn cô:
"Thật không ?"
Hứa Bảo Như cong môi cười, nói:
"Có thể do hôm nay đi học mệt quá."
Thẩm Độ nói:
"Vậy chú ý nghỉ ngơi."
Hứa Bảo Như cười cười:
"Ừ. Cảm ơn cậu."
Cô vừa dứt lời, xe buýt liền đến.
Học sinh chờ xe rất đông, xe buýt vừa ngừng lại, mọi người đều như bầy ong vỡ tổ bước nhanh lên xe.
Hứa Bảo Như vẫn như cũ mà đi theo sau Thẩm Độ lên xe, chẳng qua lúc lên xe, cô không giống lúc trước mà cố gắng đứng gần Thẩm Độ nữa. Có người muốn đi qua, cô liền tránh ra, không chốc lát, cô và Thẩm Độ đứng cách nhau một khoảng khá lớn.
Cô đứng ở cạnh cửa, cúi đầu nhìn di động, không chú ý tới Thẩm Độ đang nhìn mình.
Tài xế dừng ở mỗi trạm một lát đợi học sinh, chờ trong xe chứa đầy người, mới đóng cửa, tiếp tục chạy.
Hứa Bảo Như nhàn rỗi không có việc gì làm, dựa lưng thanh sắt, cúi đầu chơi Anipop.
Cô chơi rất nghiêm túc, thẳng cho đến khi có người thò đầu qua nhìn cô:
"Chơi cái gì mà nghiêm túc vậy, tớ kêu nãy giờ mà không nghe luôn."
Hứa Bảo Như sửng sốt, ngẩng đầu lên thì mới thấy Trình Thuật đứng ở trước mặt mình từ khi nào, đang nhìn cô cười cười.
Hứa Bảo Như kinh ngạc nói:
"Sao cậu ngồi tuyến này?"
Trình tThuật nói:
"Hôm nay tớ đến nhà bà ngoại, ngày thường cậu đều ngồi tuyến này à?"
Hứa Bảo Như gật đầu:
"Đúng rồi, về nhà tớ chỉ có tuyến này thôi."
Trình Thuật hỏi:
"Nhà cậu ở chỗ nào?"
Hứa Bảo Như nói:
"Đường Ngô Đồng á."
Trình Thuật gật đầu:
"Vậy cách nhà bà ngoại tớ không xa."
Sau đó cậu ta lại nói:
"Lát nữa cậu có muốn đi ăn khuya không? Tớ mời."
Hứa Bảo Như lắc đầu :
"Thôi, muộn quá rồi, tớ phải về."
Trình Thuật không miễn cưỡng cô, lại hỏi:
"Đúng rồi, sinh nhật cậu định thế nào?"
Hứa Bảo Như sửng sốt :
"Cậu biết ăn sinh nhật tớ à?"
Trình Thuật cười, bộ dạng kiêu ngạo, nói:
"Đương nhiên tớ biết rồi."
Hứa Bảo Như cười cười, nói:
"Tớ không định gì đâu, chắc là tớ sẽ cùng cha mẹ đi ăn một bữa thôi."
Trình Rhuật lý giải:
"Cũng được, sinh nhật 18 tuổi là một đại sự đó, cậu ở bên nhau cha mẹ cũng tốt."
Hứa Bảo Như cười cười.
Cô và Trình Thuật trò chuyện phiếm, một lát sau liền bên ngoài tiểu khu rồi.
"Trình Thuật tớ đi nhé." - Hứa Bảo Như một bên bước xuống, một bên chào Trình Thuật.
Trình Thuật gật đậu:
"Được, ngày mai gặp nhé."
Hứa Bảo Như quay lưng đi nhưng không quên vẫy tay với cậu ta, sau đó đi xuống xe.
Cô vừa xuống, liền phải đứng ở ven đường chờ đèn đỏ rồi mới đi qua.
Thẩm Độ xuống xe sau cô, đứng cách cô không quá xa.
Hai người đều đứng nhìn đèn xanh đèn đỏ, không ai nói lời nào.
Qua một lúc lâu, Thẩm Độ rốt cuộc vẫn không nhịn được, hỏi:
"Cậu từ khi nào thân với Trình Thuật ban I vậy?"
Hứa Bảo Như sửng sốt, cô cảm thấy có chút kỳ quái, nghiêng đầu nhìn Thẩm Độ :
"Chúng tớ vẫn luôn thân nhau mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro