Chương 39: Hiểu Lầm Lớn
Lê Tuyết nói:
"Chưa đâu, hai ngày nay cậu ấy vẫn đang ôn tập."
Dương Húc cũng nghe được câu chuyện, cậu ta nhìn thoáng qua hướng Lê Tuyết và đám con gái đó, sau đó hỏi nhỏ Hứa Bảo Như:
"Bảo Như, Thẩm Độ có gọi cho cậu không?"
Hứa Bảo Như hơi sửng sốt, cô lắc đầu, thoải mái nói:
"Không có."
Hà Minh Việt cũng xoay xuống, nhíu mày nói:
"Tại sao cậu ta lại gọi điện thoại cho Lê Tuyết?"
Hà Minh Việt hỏi Hứa Bảo Như, nhưng mà cô không tỏ thái độ gì hết, chỉ cười mỉm:
"Tớ không biết nữa, có thể quan hệ của bọn họ rất tốt."
Hà Minh Việt không khỏi nhíu mày:
"Cậu đuổi theo cậu ta bao nhiêu lâu rồi, cậu ta vẫn không xem cậu ra gì sao?"
Hứa Bảo nNhư nghe vậy, bỗng nhiên có một chút mờ mịt.
Nhưng cô nghĩ nghĩ xong lại nói:
"Không có. Thẩm Độ vẫn đối với tớ khá tốt."
Cô nhớ tới lần trước ở trên xe, Thẩm Độ không phải che chở cho cô khỏi dòng người đang xô đẩy lẫn nhau sao?
Mấy nữ sinh bên cạnh nói chuyện ngày một huyên náo, có người nói:
"Thẩm Độ bận rộn như vậy mà còn nhớ rõ gọi điện cho cậu."
Lê Tuyết có điểm thẹn thùng mà cười cười, không nói gì.
Một nữ sinh nói:
"Cậu nói gì vô nghĩa thế, người ta là thanh mai trúc mã kia mà. Hơn nữa sau khi thi đại học xong, Tiểu Tuyết với Thẩm Độ còn đính hôn với nhau."
Động tác cầm bút của Hứa Bảo Như hơi dừng lại, ngòi bút bất giác vẽ loạn lên bài thi.
Hà Minh Việt và Dương Húc nghe xong câu chuyện, hai người đều đột nhiên nhíu mày.
Dương Húc nhìn về hướng Lê Tuyết, hỏi:
"Thiệt hay giả vậy? Loại chuyện này không nên ăn nói bậy bạ đâu đấy."
Nữ sinh vừa nãy đề cập đến cậu chuyện đó, hung hồn nói:
"Đương nhiên là thật rồi. Người trong nhà Tiểu Tuyết và Thẩm Độ quyết định hết rồi. Thi đại học xong liền đính hôn luôn."
Dương Húc ngẩn người. Cậu ta nhanh chóng quan sát biểu cảm của Lê Tuyết, chỉ thấy cô ta hơi cúi đầu, đỏ mặt ửng có chút thẹn thùng.
Cậu ta không khỏi nhíu mày, trong lòng chửi bậy một tiếng, chuyện này là thật sự đấy à?
Cậu ta theo bản năng nhìn Hứa Bảo Như một chút, cô vẫn như cũ đang làm bài chăm chỉ, tuy rằng tốc độ tay rõ ràng chậm lại hơn rất nhiều.
Dương Húc tính cách tùy tiện, không biết cư xử. Trong lúc nhất thời cậu ta không biết nên an ủi cô như thế nào nữa. Hà Minh Việt cũng vậy, mấy người bọn họ, biết rất rõ Hứa Bảo Như thích Thẩm Độ nhiều đến mức nào.
Trương Dĩnh nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay của Hứa Bảo Như, nhỏ giọng an ủi cô:
"Bảo Như à, cậu không sao chứ?"
Hứa Bảo Như ngẩng đầu, cười cười:
"Tớ không sao đâu. Hơn nữa cái chuyện đính hôn đó, tớ chưa bao giờ nghe Thẩm Độ nói."
Cô không nghe Thẩm Độ nói qua bao giờ, vì thế cô cũng không thể tin được.
Hứa Bảo Như cho rằng nếu Thẩm Độ muốn tính đến việc đính hôn, thì xuất phát từ sự tôn trọng đối với cô, cậu cũng nên nói cho cô biết một tiếng chứ.
Nếu cậu không nói, vậy nhất định không có rồi.
Cô suy nghĩ như vậy, liền không cảm thấy không sao cả.
Thẳng đến buổi tối tự học, cô từ bên ngoài trở về, thấy mấy nữ sinh bàn bên cạnh lại vây quanh Lê Tuyết.
"Cái thẻ kẹp sách này cậu mua ở nơi nào thế? Loại hàng thủ công này rất là quý đó, hơn nữa trên đó còn có con dê nhỏ rất đáng yêu nữa."
Hứa Bảo Như mới ngồi vào vị trí của mình, cầm bút lên định làm bài. Bỗng nhiên cô nghe thấy câu chuyện của mấy cô gái đó, bất giác ngẩn người.
Lê Tuyết nói:
"Không đáng tiền đâu, hôm qua tớ đọc sách mà phát hiện ra không thấy thẻ kẹp sách của mình đâu, trong rương đồ cũ liền tìm thấy cái này. Cái rương kia là chỗ chuyên bỏ những đồ không dùng nữa trong nhà, chuẩn bị đầy rương thì đem giục."
Hứa Bảo Như gắt gao bóp chặt lòng bàn tay, cô hơi do dự, thật lâu sau vẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua một chút.
Thẻ kẹp sách con dê màu xanh lam được một bạn nữ cầm trong tay, cô mỗi ngày đều dùng chiếc thẻ kẹp sách của mình, cho nên liếc mắt một cái là cô có thể nhận ra, đó chính là chiếc thẻ kẹp sách mà mình đưa cho Thẩm Độ.
Trương Dĩnh cũng quay đầu lại nhìn, cô nàng biết Bảo Như cũng có một thẻ kẹp sách cái màu hồng nhạt, cho nên nhìn thấy chiếc thẻ kẹp sách hình con dê con màu xanh lam, cô liền đoán ra được có lẽ đó là món quà mà Bảo Như tặng cho Thẩm Độ.
Vậy là Thẩm Độ dám đem đồ Bảo Như tặng tùy tiện giục vào rương đồ cần vứt đi sao?
Cô vội vàng quay đầu lại nhìn Bảo Như, chỉ thấy một giọt nước mắt rơi trên bài thi của cô ấy.
Trước nay Trương Dĩnh chưa bao giờ gặp cảnh tượng Bảo Như khóc, cô nàng hoảng sợ, vội vàng kéo tay cô:
"Bảo Như à ——"
Hứa Bảo Như không dám ngẩng đầu, bởi vì cô không nhịn được mà làm nước mắt rơi rồi.
Cô giơ tay chùi nước mắt, cầm bài thi tiếp tục làm bài, nhưng mà sao một chữ cũng không vào đầu vậy nhỉ?
May mắn hôm sau chính là cuối tuần, Hứa Bảo Như được ở nhà nằm hai ngày, nhưng rõ ràng một chút tinh thần cũng không có.
Cô khiến mẹ Hứa sợ tới mứccho rằng con gái đang bị bệnh. Bà lật đật tìm nhiệt kế đi lên lầu đo nhiệt độ cơ thể cho cô.
Không có phát sốt.
Hứa Bảo Như nghiêng người nằm ở trên giường, cô nhìn mẹ, thanh âm hơi khàn, nói:
"Mẹ, con không sao."
Mẹ Hứa lo lắng, vuốt trán con gái:
"Con bị sao vậy? Con nhỏ này, có chỗ nào không thoải mái phải không?"
Hứa Bảo Như lắc đầu:
"Không có gì đâu mẹ, chỉ là hơi mệt chút thôi."
Cô nhìn mẹ, bỗng nhiên không nhịn được mà hỏi:
"Mẹ, nếu bạn của mẹ, tùy tiện vứt bỏ quà mà mẹ tặng cho người đó, vậy mẹ cảm thấy người đó có thể làm bạn với mình tiếp được không?"
Hứa mẫu nói:
"Cái gì mà gọi là bạn à? Tặng quà cho mình thì phải biết quý trọng món quà của người ta chứ?"
Bà nói tới đây, bỗng nhiên cảm thấy sửng sốt, tức khắc đau lòng mà nhìn con gái :
"Là ai đem quà của con vật vứt đi hay sao?"
Hứa Bảo Như cong môi cười cười, lắc đầu :
"Không có. Con chỉ hỏi vui thôi."
Mẹ Hứa mẫu không tin con gái mình chỉ tùy tiện hỏi suông, nhất định là có chuyện gì xảy ra rồi. Bằng không sao hai ngày nay nó lại mệt mỏi, buồn bã như vậy ?
Mẹ Hứa biết con gái mình tâm địa thiện lương, đối với người khác đều chân thành tình cảm biết bao, nếu thật sự có người đem quà của cô đem vứt, nhất định cô sẽ rất khổ sở.
Bà tức khắc cực kỳ đau lòng, nắm lấy tay con gái, nói:
"Bảo Như, con nhớ cho kỹ, nếu người khác đối xử với con không tốt, vậy thì không cần làm bạn với người ta nữa. Cũng không cần thương tâm đến như vậy, bởi vì người đó không đáng để ý đâu."
Hứa Bảo Như nhìn mẹ, bỗng nhiên hốc mắt lại bắt đầu đỏ ửng.
Cô vùi mặt vào gối, nhỏ giọng nói:
"Mẹ, con ngủ một lát."
"Được." – Mẹ Hứa không muốn nhiều lời, bà biết con gái rất kiên cường, cũng biết con gái hay nghĩ nhiều nữa. Bà cúi người ôm con gái một lát, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
==============================================================
Hứa Bảo Như ở nhà khổ sở hai ngày, thứ hai đi học lại, cảm xúc cũng bình tĩnh hơn một ít.
Cô không biết tại sao mình lại nghĩ đến Thẩm Độ nữa. Có lẽ cô phải đợi cậu về, sau đó chính miệng hỏi cậu một chút.
Vì sao lại đem quà cô tặng tùy tiện vứt đi như vậy.
Nếu cậu không thích cô, cậu có thể đem món đồ đó trả lại cho cô mà, vì sao lại tùy ý vứt bỏ nó như vậy.
Mấy ngày kế tiếp, Hứa Bảo Như cố gắng khắc chế chính mình không suy nghĩ đến Thẩm Độ nữa. Cô đem chính mình chôn trong biển đề, liều mạng làm bài, như vậy sẽ không suy nghĩ nhiều nữa.
Cô cũng không thể gọi điện thoại hoặc là gửi tin nhắn hỏi thăm Thẩm Độ, bởi vì còn ở chỗ thi đấu, cô không thể làm ảnh hưởng đến cậu được.
Ngày 23tháng 9, sau khi Hứa Bảo Như tự học về nhà, thời điểm đi ngang qua cổng nhà Thẩm Độ, cô vô thức mà ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía lầu 3.
Ban công phòng Thẩm Độ vẫn đóng, đèn phòng cũng không sáng lên, vậy chắc là cậu chưa về.
Nhưng mà ngày mai, cậu trở lại rồi.
Chờ cậu trở về, cô nhất định phải nói chuyện với cậu một chút, vì sao ném quà của cô đi.
Cô nghĩ nghĩ như vậy, đứng trước cổng nhà cậu cũng đã lâu.
Lâu đến mức cô phải lấy lại tinh thần, mới có thể xoay người, về nhà.
Nhưng mà có một số việc có lẽ do ám ảnh quá độ sẽ sinh ra sợ hãi.
Có những việc đáng lẽ không đáng.
Nhưng đi qua nhà Thẩm Độ, đã chuẩn bị đẩy cổng nhà mình, ánh mắt cô lại lơ đãng dừng lại ở bên ngoài nhà Thẩm Độ, nhìn cái rương đồ cũ đang nằm trong thùng rác.
Cô lại nhớ tới Lê Tuyết nói cậu định giục chiếc thẻ kẹp sách, trong lòng đột nhiên lướt qua một trận đau đớn.
Cô không nhịn được mà đi qua, cầm cái rương lên, cô muốn nhìn một chút, cái thẻ kẹp sách hình con dê có nằm bên trong hay không.
Khi cô mở cái rương ra, đập vao mắt cô lại là vô số mảnh thủy tinh nhỏ.
Mảnh thủy tinh nhỏ màu hồng nhạt.
Cô liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, đó là quả cầu thủy tinh của cô mà.
Cô nhìn chằm chằm thật lâu, chân vẫn không nhúc nhích được mà đứng ở chỗ đó, không hề chớp mắt.
Ngoài ý muốn, cô lại mà không khóc, cũng không nổi lên tâm tư chất vấn gì cả.
Cô vẫn nhìn chằm chằm vào các mảnh nhỏ thủy tinh thật lâu, cuối cùng đem cái rương khép lại, thả vào thùng rác.
Cô xoay người về nhà.
Cô nghĩ, có lẽ cô sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với Thẩm Độ nữa.
Vĩnh viễn, vĩnh viễn không để ý đến cậu nữa.
Ngày hôm sau đi học, tinh thần Hứa Bảo Như thực sự hoảng hốt, một buổi sáng thất thần, cầm bút làm bài thi, nhưng đầu cũng phát ngốc luôn.
Dương Húc xoay đầu muốn hỏi đề với Hứa Bảo Như, liền thấy cô cầm bút ngẩn người, hai mắt trống rỗng, không biết suy nghĩ gì.
Dương Húc duỗi tay trước mắt Hứa Bảo Như quơ quơ:
"Bảo Như, cậu không sao chứ? Làm gì vậy?"
Hứa Bảo Như lúc này mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, cô ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Húc:
"Chuyện gì thế?"
Dương Húc thấy cô có chút hốt hoảng, không thích hợp chút nào, cậu ta lo lắng hỏi:
"Cậu không sao chứ? Tối hôm qua không ngủ ngon à? Sắc mặt sao lại kém như vậy?"
Trương Dĩnh cũng nhìn ra, nhịn không được nói:
"Đúng vậy Bảo Như, hôm nay cậu tới phòng học rất sớm, tớ liền cảm giác không thích hợp rồi, sắc mặt cậu lại kém như vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Hứa Bảo Như sửng sốt :
"Có sao?"
Cô lấy cái gương trong ngăn kéo ra, chiếu chiếu lên chính khuôn mặt mình:
"Sắc mặt tớ rất kém sao?"
Dương Húc khoa trương mà nói:
"Đúng vậy, trắng như quỷ nữ."
Hứa Bảo Như rốt cuộc cũng bị chọc cười, ở phía dưới bàn đá Dương Húc một cái:
"Biết đi."
Dương Húc thấy Hứa Bảo Như rốt cuộc cũng cười, cậu ta cũng hì hì mà cười rộ lên, nói:
"Nhưng mà cậu vẫn tính là quỷ nữ, là quỷ nữ đẹp nhất."
Hứa Bảo Như cười, mắng cậu:
"Câm miệng đi, cậu không nói không ai nói cậu bị câm đâu."
Cô vừa dứt lời, một bạn nữ từ cửa sau tiến vào, kích động mà kêu lên:
"Tiểu Tuyết, Thẩm Độ nhà cậu về rồi kìa, lúc này tớ thấy cậu ấy ở phòng giáo vụ ấy."
Lê Tuyết mặt đỏ hồng, thẹn thùng mà nói:
"Tớ biết, đêm qua cậu ấy về mà."
"Đúng đúng đúng, tụi tớ đều quên mất, hai người các cậu ở chung một chỗ mà, cậu khẳng định đã sớm cậu ấy từ sớm rồi."
Mấy nữ sinh bên cạnh cực kì kích động, ồn ào muốn đi nhìn Thẩm Độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro