Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Bạn học mới

Tần Phong cùng với mấy nam sinh đi phía trước.

Hứa Bảo Như cùng Thẩm Độ đi bộ ở phía sau.

Đôi tay cô chắp ở sau người, cười tủm tỉm với cậu, nói:

"Thẩm Độ, cậu thật quá đào hoa, một bữa cơm tùy tiện cũng có một nữ sinh muốn theo đuổi."

Vừa rồi, cô nữ sinh kia ý tứ quá rõ ràng, mọi người đều là người thông minh, ai mà nhìn không ra.

Thẩm Độ nhìn cô, một lúc lâu sau, không cao hứng hỏi:

"Cậu vui lắm sao?"

Hứa Bảo Như cười:

"Đương nhiên là không vui nổi, tớ không muốn thấy người ta theo đuổi cậu."

Thẩm Độ nghe được câu trả lời của Hứa Bảo Như, cuối cùng tâm trạng cũng ổn hơn.

Rất nhanh đã đến phòng học, Hứa Bảo Như bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thẩm Độ, nói:

"Người khác không thể tới hỏi đề cậu, tớ cũng không thể sao?"

Cô sợ Thẩm Độ cự tuyệt, lập tức lại nói:

"Hai chúng ta tốt xấu cũng là hàng xóm, sao có thể đối xử tớ giống người khác đúng không?"

Cô nhìn đôi mắt Thẩm Độ, thử hỏi:

"Chúng ta hẳn tính là bạn bè đúng không?"

Thẩm Độ nhìn chằm chằm cô một lát, nói:

"Cuối tuần tôi không có thời gian, cậu muốn tìm tôi, ngày thường có thể lên lớp tôi."

Cậu nói xong, liền xoay người đi lên lầu.

Hứa Bảo Như đứng ở đầu thang lầu, nhìn bóng dáng Thẩm Độ, cô có chút nghi hoặc, cuối tuần Thẩm Độ định làm gì vậy ta? Sao lại không có thời gian?
===========================================================

Thẩm Độ đọc sách xong thì cũng đã 12 giờ đêm.

Cậu ngồi ở ghế mây bên ban công hóng gió, trong tay đang cầm một cuốn sổ, trên đó có rất nhiều con số. Là tiền tiết kiệm của cậu.

Cậu định tặng quà sinh nhật cho Hứa Bảo Như cho tiện, nhưng trước mắt cậu không có nhiều tiền như vậy.

Nhưng sinh nhật của cô là vào cuối tháng chín, cậu cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Tần Phong có lúc khó hiểu, nói:

"Thì mày hỏi mẹ mượn tiền, chờ có rồi trả lại cho mẹ."

Thẩm Độ lười giải thích cho cậu ta.

Cậu không muốn dùng tiền trong nhà đi mua quà cho Hứa Bảo Như.

Cũng may việc học của Thẩm Độ rất tốt, cuối tuần đi làm gia sư cho người ta, kiếm tiền cũng không khó.

Chẳng qua hơi tốn thời gian mà thôi.

Sáng sớm thứ bảy, Thẩm Độ ăn sáng qua loa liền đi ra ngoài.

Thẩm Uyển Thu rất tò mò, hỏi:

"Gần đây cuối tuần, sao lúc nào con cũng chạy ra ngoài làm gì thế?"

Thẩm Độ nói:

"Con có việc."

Con trai không chịu nói, Thẩm Uyển Thu biết dù có gặng hỏi cũng không có kết quả gì. Nên bà đơn giản nói:

"Đúng rồi, có chuyện này mẹ muốn nói với con một chút, con gái dì Lý học kỳ này chuyển tới trường các con, nhưng mà cha mẹ con bé đều đang ở nước ngoài, không có biện pháp nào chăm sóc con bé, cho nên con bé khả năng sẽ tới nhà của chúng ta ở vài ngày."

Thẩm Độ nghe vậy, bước chân đi ra ngoài không khỏi dừng lại, hắn hơi nhăn mày, quay đầu lại hỏi:

"Khi nào thế mẹ?"

Thẩm Uyển Thu nói:

"Hơn hai ngày nữa."

Thẩm Độ cảm thấy thật sự quá phiền phức:

"Mẹ đừng để cô ta lên lầu 3."

Thẩm Uyển Thu biết con trai mình không thích người khác quấy rầy bèn vội nói:

"Yên tâm đi, mẹ sẽ nói với con bé."

===========================================================

Hứa Bảo Như không biết cuối tuần Thẩm Độ vội vã đi làm cái gì, nhưng mà cậu đã nói cuối tuần không được đi tìm cậu, vì thế cô cũng nghe theo không qua quấy rầy. Ngày thường có gì muốn hỏi, cô liền cầm tài liệu đi lên lầu tìm cậu.

Giữa trưa hôm nay, Thẩm Độ giảng đề cho cô xong, Hứa Bảo Như đột nhiên tò mò, hỏi cậu:

"Thẩm Độ, gần đây cuối tuần sao cậu không có ở nhà? Cậu bận gì thế?"

Thẩm Độ đương nhiên sẽ không nói cho cô biết rằng cậu đang đi làm . Vì tích góp tiền mua quà sinh nhật cho cô. Cậu chỉ đáp cho có lệ:

"Có việc riêng."

Hứa Bảo Như hỏi:

"Không thể nói với tớ sao?"

Thẩm Độ:

"Không thể."

Hứa Bảo Như có hơi thất vọng, nhưng Thẩm Độ không muốn nói cho cô biết thì cô hỏi cũng vô dụng.

Có lẽ cô không thân thiết với Thẩm Độ, cho nên không thể hỏi thăm mấy vấn đề riêng tư của cậu được.

Hứa Bảo Như ảo não thật lâu.

Đi về phòng học, bên trong đang cãi cọ ồn ào, không biết mọi người đang tranh luận cái gì nữa.

Hứa Bảo Như quay về vị trí của mình, hỏi Trương Dĩnh:

"Sao vậy?"

Trương Dĩnh nói:

"Ban chúng ta có một học sinh chuyển tới."

Hứa Bảo Như kinh ngạc:

"Bây giờ á?"

"Đúng vậy. Tụi tớ cũng kinh ngạc lắm, không biết tại sao sao năm ba rồi mới chuyển, chắc việc học sẽ ảnh hưởng lắm."

Hứa Bảo Như hỏi:

"Cô ấy là người ở đây à?"

Trương Dĩnh nói:

"Hình như là vậy á."

Hứa Bảo Như:

"Vậy cũng ổn. Cùng một thành phố, tiến độ dạy học có thể không khác mấy đâu, nếu là khu vực khác chuyển tới, có khả năng sẽ hơi phiền toái rồi."

"Ừ, đúng vậy."

Trong ban có bạn học sắp chuyển tới, cũng coi như là một sự kiện lớn, mọi người ai nấy đều rất tò mò, có mấy nam sinh nhiều chuyện đã chạy đến văn phòng nhìn trước.

Không bao lâu sau, Dương Húc thở hồng hộc chạy về, nói:

"Tao thấy được rồi, là mỹ nữ đấy."

Hà Minh Việt hỏi:

"Phải không, có xinh đẹp hơn Bảo Như không?"

"Đương nhiên là không rồi." - Dương Húc nói:

"Bảo Như của chúng ta xinh đẹp, thông minh, đáng yêu, thiện lương như thế, người khác sao có thể so với được."

Hứa Bảo Như bị Dương Húc tâng bốc đến không nhịn được cười, nói:

"Thôi cậu im đi."

"Tớ nói thật mà!" - Dương Húc khen xong, lại nói:

"Nhưng mà bạn học mới chuyển tới cũng xinh đấy."

Bọn họ đang nói chuyện, chủ nhiệm lớp đã đi vào, vỗ vỗ bàn:

"Mọi người trận tự một chút, giới thiệu cho mọi người một chút, đây là bạn học mới của chúng ta, tên là Lê Tuyết. Trong một năm này, Lê Tuyết sẽ trở thành bạn học của chúng ta, hy vọng mọi người hỗ trợ lẫn nhau, cả lớp hè sang năm sẽ lấy được thành tích ưu tú."

Lê Tuyết đi đến phía trước, khẽ cười, nói:

"Chào mọi người, tớ là Lê Tuyết."

Phía dưới, các nam sinh ồn ào sôi nổi, có người còn huýt sáo.

Thầy Trương vỗ bàn:

"Yên lặng! Mọi người làm gì quá lên vậy hả?"

Nói xong, mắt ông liền nhìn xuống phía dưới phòng học, sau đó chỉ vào một loạt ghế trống phía cuối lớp, nói:

"Lê Tuyết, em xuống dưới đó tìm chỗ ngồi, nếu không ổn kêu tôi điều chỉnh vị trí."

"Dạ thầy." - Lê Tuyết đeo cặp đi đến vị trí cuối cùng.

Dương Húc nhỏ giọng nói:

"Có xinh không?"

Hứa Bảo Như khách quan gật đầu:

"Rất xinh đẹp."

Hứa Bảo Như không nghĩ tới buổi tối về nhà, cô lại gặp lại vị bạn học này.

Càng trùng hợp hơn là, bạn học này lại ở chung tiểu khu với cô nữa.

Lúc ấy cô đang ở cửa hàng tiện lợi mua kem, có người ở phía sau vỗ nhẹ bả vai của cô.

Cô quay đầu lại, liền thấy bạn học này.

Hứa Bảo Như có chút không biết trả lời sao, vị bạn học này cười cười:

"Cậu là Hứa Bảo Như à? Tớ biết cậu."

Lúc này Hứa Bảo Như mới lấy lại phản ứng, cô lịch sự cười một cái:

"Chào cậu."

Bởi vì gần đây chỉ có một tiểu khu cô đang ở thôi nên Hứa Bảo Như liền hỏi:

"Cậu cũng ở đây à?"

Lê Tuyết gật đầu:

"Đúng vậy."

Cô ta nhìn cây kem trong tay Hứa Bảo Như, hỏi:

"Buổi tối ăn kem, cậu không sợ béo lên à?"

Hứa Bảo Như hơi sửng sốt, sau đó cười cười:

"Không sao, tớ không quan tâm đến cân nặng lắm."

"Cũng đúng, cậu rất gầy mà. Thật là ông trời không công bằng, tớ thật hâm mộ cậu."

Hứa Bảo Như chỉ cười cười, hỏi cô ta:

"Cậu mua gì sao?"

Lê Tuyết nói:

"Ừ, tớ mua xong rồi."

Hứa Bảo Như:

"Vậy đi cùng đi."

Tiểu khu Hứa Bảo Như tuy rằng rất lớn, nhưng kỳ thật hộ gia đình không nhiều lắm, tất cả đều là biệt thự độc lập, xung quanh cây cỏ, hoa cảnh rất nhiều.

Cho nên hàng xóm trong tiểu khu cơ bản Hứa Bảo Như đều biết hết, nhưng mà cô quả thật chưa bao giờ gặp qua Lê Tuyết.

Có lẽ nhà Lê Tuyết mới chuyển đến không lâu, nên theo bản năng cô hỏi:

"Nhà cậu số mấy thế?"

Lê Tuyết nói:

"Số 17."

Hứa Bảo Như sửng sốt, hoài nghi chính mình nghe lầm:

"Sô 17 hả?"

Lê Tuyết gật đầu, nói:

"Đúng vậy."

Cô ta giơ tay chỉ về phía trước:

"Chính là nơi đó."

Hứa Bảo Như đương nhiên biết nhà số 17 là nơi nào.

Nhà của cô là số 18, số 17 là nhà Thẩm Độ.

Cô có chút nghi hoặc:

"Cậu ở nhà Thẩm Độ sao?"

Lê Tuyết kinh ngạc:

"Cậu biết anh Thẩm Độ?"

Hứa Bảo Như ngạc nhiên, sau đó mới gật đầu:

"Đúng vậy, nhà tớ sát bên mà."

"À, như vậy hả, thật khéo ghê."

Hai người nói chuyện, sau một lát liền về đến nhà.

Thời điểm đến cửa nhà, Hứa Bảo Như liền thấy Thẩm Độ đang ra ném rác, cô chưa kịp chào cậu thì Lê Tuyết đã chạy tới trước mặt Thẩm Độ:

"Anh Thẩm Độ."

Cô ta cười, quay đầu chỉ vào Hứa Bảo Như:

"Đây là bạn học chung trường với chúng ta, cô ấy ở sát vách nhà mình luôn."

Thẩm Độ nhìn về phía Hứa Bảo Như.

Hứa Bảo Như cười:

"Thẩm Độ, cậu không giới thiệu một chút?"

Thẩm Độ thấy không có gì cần giới thiệu, cho nên lãnh đạm nói:

"Con gái bạn mẹ tôi."

Hứa Bảo Như "ồ" một tiếng, đôi tay cô chắp ở sau người, nghiêng đầu cười nhìn Thẩm Độ.

Thẩm Độ bị Hứa Bảo Như nhìn như vậy, không biết cô đang suy nghĩ bậy bạ cái gì.

Cậu nói Lê Tuyết:

"Mẹ tôi hầm canh cho cô, cô vào đi."

Lê Tuyết hơi sửng sốt, cô ta theo bản năng quay đầu lại nhìn Hứa Bảo Như, sau đó mới nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng, đẩy cổng tiến vào sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro