Chương 34: Thừa Nhận
Buổi chiều tỉnh lại thì cũng đã quá ba giờ, cô đi ra ban công, tựa người vào lan can hít thở thật sâu.
Hôm nay thời tiết hiếm khi mà mát mẻ như vậy, trong tiểu khu yên tĩnh vô cùng, lá cây xanh non nhẹ nhàng lay động theo gió.
Mùa hè sau một giờ trưa quả thực rất tuyệt, trong không gian có thể nghe thấy tiếng ve kêu rôm rã, giống như bản thân mình đang ở trong rừng vậy, làm mình cảm thấy rất hạnh phúc, rất yêu đời.
Hứa Bảo Như đứng ở ban công rất lâu, gió khẽ đung đưa từng làn tóc của cô, trông rất giống nàng tiên của gió. Ba giờ rưỡi, vừa lúc Thẩm Độ từ bên ngoài trở về.
Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ trước, trong nháy mắt liền cười, cô la lớn:
"Thẩm Độ!"
Sau một giờ trưa, tiểu khu rất tĩnh lặng, âm thanh Hứa Bảo Như vang lên thánh thót như chim hoàng oanh, bước chân Thẩm Độ bất giác dừng lại, cậu ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua hoa viên nhà họ Hứa, nhìn lên lan can ban công phòng của Hứa Bảo Như.
Cô mặc một chiếc đầm ngủ thắt eo màu trắng, mái tóc dài mềm mại xõa tùy ý sau lưng, gió thổi tóc cô, ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cô, Thẩm Độ nâng đầu, nhìn Hứa Bảo Như ở phía xa xa đang cười rất tươi.
Trong nháy mắt, trừ Hứa Bảo Như ra, cậu không thấy cái gì khác nữa.
Cậu nhìn khuôn mặt sạch sẽ cười sáng lạn của cô, liền biết đời này cậu coi như xong rồi.
Cậu hoàn toàn chìm đắm trong đôi mắt nụ cười của cô mất rồi.
Hứa Bảo Như tựa người vào lan can, vui vẻ vẫy tay với Thẩm Độ, hỏi:
"Cậu ăn cơm chưa?"
Thẩm Độ nhìn cô, một lúc lâu sau, mới cất tiếng nói "rồi".
Hứa Bảo Như cười, lại hỏi tiếp:
"Buổi tối cậu có đi liên hoan với bạn không?"
Thẩm Độ lại nói "có" một tiếng.
Hứa Bảo Như vui vẻ nói:
"Tớ cũng đi."
Thẩm Độ nhìn cô, đột nhiên hỏi:
"Cùng ai?"
Hứa Bảo Như mỉm cười:
"Cùng với bạn học cùng lớp, tớ muốn tặng quà cho bọn họ."
Cô lại nói:
"Đúng rồi, tớ còn muốn đưa quà cho Tần Phong nữa, cậu giúp tớ đưa luôn nhé. Chờ tớ một chút!"
Hứa Bảo Như vừa dứt lời, liền quay đầu chạy vào trong phòng. Cô lấy quà cho Tần Phong, chạy nhanh xuống lầu, sau đó chạy ra sân, đi đến cổng, đưa quà cho Thẩm Độ:
"Đây là của Tần Phong, buổi tối cậu giúp tớ đưa cho cậu ấy."
Thẩm Độ cầm lấy rồi nhìn cô:
"Là cái gì?"
Hứa Bảo Như nói:
"Là vật kỷ niệm, ngày đó tớ mua bên bờ hồ, một con linh vật của Lệ Thành, hình như làm bằng gốm sứ."
Thẩm Độ "ừ" một tiếng, sau đó mới nói:
"Biết rồi."
Hứa Bảo Như cười, nói:
"Cảm ơn ngươi nhé."
==============================================================
Buổi tối bọn họ tụ tập ăn cơm ở chỗ cũ.
Thẩm Độ đi vào, Tần Phong liền ân cần mà kéo ghế cho cậu, trưng cái vẻ mặt bát quái ra mà cười:
"Sao sao sao, lần này mày với Bảo Như ra ngoài du lịch, hai người có tiến triển gì không?"
Thẩm Độ cảm thấy cậu ta rất phiền, trực tiếp đưa quà của Hứa Bảo Như cho cậu ta.
Tần Phong nhận lấy, "chậc chậc" hai tiếng:
"Không phải chứ, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây à, sao mày còn tặng quà cho tao."
Thẩm Độ bình đạm mà nói:
"Hứa Bảo Như cho mày."
"Thật á?" - Tần Phong tức khắc cười rộ lên, cậu ta một bên cất đi cẩn thận, một bên nói:
"Quả nhiên vẫn là Bảo Như nhà tao đáng yêu dễ thương hơn mày, ra ngoài du lịch mà còn nhớ mang quà về cho tao."
Lực chú ý Thẩm Độ dừng ở hai chữ "nhà tao" của Tần Phong, cậu không khỏi nhíu mày, lạnh lung nhìn về phía cậu ta:
"Ai là nhà mày?"
"Bảo Như đó ——" - Tần Phong sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Độ, thấy Thẩm Độ sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm vào cậu ta, trong nháy mắt cậu ta vội vàng sửa miệng:
"Không phải, nhà mày nhà mày."
Cậu ta nói xong, máu nhiều chuyện nháy mắt dâng trào:
"Không phải là, mày, mày...... động tâm rồi đấy chứ?"
Thẩm Độ không có gì biểu tình mà liếc cậu ta một cái:
"Đúng thì sao?"
Đầu Tần Phong như có một quả bom vừa đánh qua, chấn động hơn nửa ngày, sau đó mới cười ha hả:
"Trời đất thiên địa quỷ thần mười phương tám hướng.... Cây vạn tuế ngàn năm nở hoa rồi! Bảo Như lợi hại quá, không biết cho mày uống thuốc mê hồn gì nữa?"
Thẩm Độ bị cậu ta quấy rầy ồn ào đến nhức đầu, bèn đánh gãy lời cậu ta:
"Câm miệng, yên lặng đi."
Tần Phong "ai da" một tiếng, ngữ khí đặc biệt hạ xuống:
"Mày có người yêu thì không cần anh em tốt nữa, mày đúng là trọng sắc khinh bạn."
Thẩm Độ mặt lạnh nhìn cậu ta:
"Đầu óc mày có vấn đề phải không?"
Tần Phong ha ha cười rộ lên, so với chuyện yêu đương của chính mình còn cao hứng hơn, nói:
"Tao thật là không ngờ tới, trên đời này lại có một người khiến mày động tâm như vậy. Bảo Như có biết mày thích cô ấy không?"
Thẩm Độ nhíu mày, một lúc lâu sau mới trả lời:
"Không biết."
Tần Phong nói:
"Nếu mày đã thích người ta như vậy thì sao không thổ lộ đi? Bảo Như nhiều người theo đuổi như vậy, không chừng sẽ bị người khác cướp mất đó."
Thẩm Độ nghe vậy, không khỏi rũ mắt, sau đó cậu nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong:
"Sẽ như vậy sao?"
"Đương nhiên rồi. Trình Thuật ở ban I theo đuổi Bảo Như khẩn trương lắm, mày không biết à?" - Tần Phong nói, tiến đến trước mặt Thẩm Độ, cười hì hì:
"Nếu mày ngại, hay để tao nói giúp cho?"
Thẩm Độ nhíu mày:
"Cút đi. Đừng làm bậy."
Thẩm Độ chưa bao giờ trải qua yêu đương, cũng không thích ai bao giờ. Thổ lộ sao, đối với cậu mà nói, quả thật không dễ dàng.
Ngày đó ở nhà ăn cơm, cậu đột nhiên hỏi Thẩm Uyển Thu:
"Nữ sinh sẽ thích cái gì mẹ?"
Lúc ấy Thẩm Uyển Thu đang ở ăn canh, nghe thấy con trai nói, cả kinh đến độ sặc luôn, bà vội vàng quay đầu nơi khác, ho khan không ngừng.
Thẩm Độ thấy phản ứng của mẹ như vậy, không khỏi nhíu mày.
Cậu cầm cái ly trên bàn, rót nước đưa cho mẹ.
Thẩm Uyển Thu uống nước xong, hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Bà kinh ngạc đến nỗi trợn hai mắt, hoài nghi nhìn con trai, nén cười hỏi:
"Lần đầu mẹ nghe con nhắc tới con gái, sao vậy, thích ai à? Mẹ có biết người đó không?"
Thẩm Độ những việc khác đều có thể bình tĩnh thong dong, nhưng chỉ có việc này là không tự nhiên nổi, cậu nhíu mày:
"Mẹ đừng hỏi."
Thẩm Uyển Thu cười cười:
"Mỗi người con gái đều có sở thích khác nhau, con không nói người đó là ai thì làm sao mẹ giúp con chọn được? Con nói đi, con thích ai, mẹ giúp con chọn quà."
Thẩm Độ nhăn chặt mày, nói:
"Từ từ con nói."
Hắn buông chiếc đũa, trực tiếp lên lầu.
==============================================================
Năm ba khai giảng rất sớm, mọi năm cô đều được phép nghỉ hè đến hết tháng tám mới nhập học lại, nhưng mà học sinh năm ba lại khác, mười sáu tháng tám bắt buộc phải khai giảng.
Bởi có lẽ do học sinh năm ba bắt đầu đi học lại, trường học trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều so với những ngày hè. Hơn nữa việc học tập của năm cuối cấp rất áp lực, cho nên từ khi đi học lại, trừ khi ăn cơm hay đi vệ sinh, bình thường rất hiếm có ai bước ra khỏi phòng học.
Trong phòng học, điều hòa cũng như bọn họ, một ngày "làm việc" đến mười mấy giờ không ngưng nghỉ, trên bàn học sinh, ba phía đều chất đầy sách tham khảo, sách đọc thêm, sách giải cùng với sách luyện tập, ai nấy đều chui đầu vào "căn cứ" riêng của mình để làm việc, chỉ hy vọng sang năm sau có thể đậu vào trường đại học mà họ mong muốn.
Hứa Bảo Như cũng không có tâm tư làm mấy việc khác, mỗi ngày không đọc sách thì chính là làm bài, mệt mỏi thì nằm ra bàn nghỉ ngơi một lát.
Bởi vì không thể ra khỏi phòng học, cho nên cô cũng không thể nhìn thấy Thẩm Độ mỗi ngày được.
Cô nghĩ rằng Thẩm Độ chắc cũng rất bận, ban A học tập áp lực hơn rất nhiều so với bọn họ. Bởi vì bao nhiêu mong ước, niềm tin, danh dự của nhà trường đều gửi gắm vào ban của Thẩm Độ, Thanh Hoa Bắc Đại có thể đậu được hay không đều đổ dồn trên vai của từng ngày trong ban A. Đặc biệt là Thẩm Độ, đối tượng được chăm chút cẩn thận nhất của các thầy cô, từ hiệu trưởng trường, đến các thầy cô bộ môn đứng lớp, giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô bộ môn của lớp khác, ánh mắt mỗi người đều chăm chú đặt lên trên người cậu.
Nhưng mà Thẩm Độ xác thật cũng không cần lo lắng quá, qua tất cả các lần kiểm tra tập trung, cậu luôn là người đứng nhất toàn trường. Căn bản không có việc gì có thể ảnh hưởng đến tâm lý của cậu.
Giữa trưa hôm nay, Hứa Bảo Như khó khăn lắm mới có thể cùng bạn học ra ngoài trường ăn cơm.
Vừa mới ngồi xuống, cô đã thấy Thẩm Độ cùng Tần Phong cũng đang từ bên ngoài tiến vào.
Hứa Bảo Như liền cười tươi, cao hứng mà vẫy tay với Thẩm Độ:
"Thẩm Độ!"
Cô đã lâu rồi chưa thấy Thẩm Độ, đột nhiên được gặp mặt thế này, cảm thấy cậu đã đẹp trai hơn rồi.
Thẩm Độ nhìn về phía cô, thấy cô đang ngồi cùng mấy ban học.
Tần Phong cũng quen thuộc mà đi qua, cười hỏi:
"Cũng chưa tìm được chỗ ngồi, hay chúng ta ngồi chung đi."
Hứa Bảo Như đương nhiên cảm thấy không thành vấn đề, nhưng mà cũng muốn tôn trọng ý kiến của bạn học.
Nhưng không đợi cô mở miệng hỏi, mấy bạn nữ đều nhìn Thẩm Độ, vội vã không ngừng gật đầu, không ngừng nói:
"Có thể có thể, bàn chúng tớ rộng lắm."
Tần Phong cười:
"Cảm ơn các mỹ nữ."
Cậu ta nói xong, cũng không khách khí nữa, kéo ghế ngồi xuống.
Thẩm Độ cũng đi qua, kéo ghế bên cạnh Tần Phong ngồi xuống.
Mấy nữ sinh nhìn thấy Thẩm Độ, đôi mắt cũng không biện pháp dời đi nơi khác.
Thẩm Độ có hơi phiền, theo bản năng nhìn về phía Hứa Bảo Như.
Hứa Bảo Như đang cùng Dương Húc nói chuyện, không chú ý tới Thẩm Độ đang nhìn cô.
Chờ cô nói xong, thời điểm ngẩng đầu lên, Thẩm Độ đã dời ánh mắt đi nơi khác mất rồi.
Người phục vụ trong tiệm cầm thực đơn lại đưa cho bọn Tần Phong gọi món.
Tần Phong nhìn nhìn, nhanh chóng chỉ vào vài món trên thực đơn sau đó trả lại phục vụ.
Cậu ta nhìn về phía Hứa Bảo Như, cười hỏi:
"Bảo Như, gần nhất cậu như ẩn thân đi đâu ấy, tớ không thấy cậu."
Hứa Bảo Như cười:
"Gần đây tớ đều học tập mệt muốn chết, mỗi ngày đều làm bài thi, xong rồi thì đọc sách, đúng là mệt mỏi rã rời luôn. Nhưng mà so với ban các cậu còn thua xa, chắc các cậu còn bận rộn hơn cả tớ."
Tần Phong nói:
"Cũng ổn, năm ba mà, ai nấy đều mệt cả thôi. Nhưng mà chờ thi xong đại học thì tốt rồi."
Hứa Bảo Như cười tủm tỉm:
"Ừ, đúng vậy."
"Thẩm Độ, nghe nói môn Toán của cậu tốt lắm, tụi tớ có mấy cái đề không hiểu, không biết có thể lên hỏi cậu một chút được không?"
Người vừa nói chuyện không phải là nữ sinh lớp Hứa Bảo Như. Triệu Thanh gần đây đang theo đuổi một bạn nữ. Vốn dĩ cậu ta đi cùng bọn Dương Húc với Hứa Bảo Như ăn cơm, kết quả gặp gỡ mấy nữ sinh, trong đó có cô bạn này. Thế là Triệu Thanh liền dẫn người ta đến ăn chung luôn.
Nhưng mà tất cả mọi người ngồi đây, không ai không biết Hứa Bảo Như thích Thẩm Độ, cô nữ sinh này đột nhiên nói như thế, làm bầu không khí trở nên rất xấu hổ. Sắc mặt Triệu Thanh cũng thay đổi một chút.
Cậu ta muốn nói cái gì đó, sau đó cảm thấy không ổn nên thôi.
Bạn nữ kia đang mong chờ nhìn Thẩm Độ, đáng tiếc cậu nhìn lướt qua, giọng lạnh nhạt, rất xa cách:
"Bận, không rảnh."
Nữ sinh đó không nghĩ tới Thẩm Độ sẽ trực tiếp cự tuyệt cô nàng, mặt mũi tức khắc không nhịn, ngượng ngùng cười cười, cố ý lấy lại sĩ diện, nói:
"Tớ nghe mọi người nói, cậu rất sẵn lòng giúp đỡ bạn học."
Thẩm Độ không biểu cảm gì dư thừa mà nhìn cô ta một cái:
"Có lời đồn vậy sao? Tôi không biết đấy."
Tần Phong ở bên cạnh thiếu chút nữa không nín được cười, cậu ta nói:
"Bạn học này, cậu hiểu lầm Thẩm Độ rất sâu rồi. Ai cũng biết tính tình của cậu ấy mà, bình thường không dễ đồng ý vậy đâu."
Nữ sinh đối diện không nghĩ tới Thẩm Độ sẽ trực tiếp làm cho cô ta mất hết mặt mũi, trong lúc nhất thời mặt cắt không còn một hột máu. Cô ta nãy giờ làm trò hề như vậy trước mặt rất nhiều người, cô ta cảm thấy rất mất mặt với tổn thương, trong nháy mắt nước mắt đã chực trào.
Nhưng Thẩm Độ không nửa điểm thương hại cô ta, hắn cảm thấy cô ta rất phiền, ánh mắt cậu lúc này rơi vào Hứa Bảo Như, phát hiện cô đang cười trộm.
Cậu hơi nhíu mày.
Có cái gì mắc cười đâu ta?
Ăn xong cơm trưa, mọi người cùng bước ra khỏi tiệm.
Triệu Thanh cùng mấy nữ sinh kia đi trước, Dương Húc và Hà Minh Việt muốn đi mua đồ vật, cũng đi luôn rồi.
Hứa Bảo Như liền đi theo Thẩm Độ vàTần Phong trở lại trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro