Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Chuyện nhà Thẩm Độ


Hứa Bảo Như cảm thấy bầu không khí có vẻ không được tốt lắm, cô bèn hơi rướn người lên bàn, hỏi Thẩm Độ:

"Thẩm Độ, cậu có muốn uống chút rượu không?"

Mẹ Hứa ngồi bên cạnh nghe được, lập tức trừng mắt với con gái:

"Học sinh cao trung mà uống rượu cái gì, con đừng nói bậy lôi kéo thằng bé."

Hứa Bảo Như thầm nghĩ, Thẩm Độ có phải không uống được đâu chứ.

Cô nhanh chóng giải thích với mẹ:

"Hôm nay cũng coi như là lễ thành niên của Thẩm Độ, uống chút gì đó cũng có sao đâu mẹ."

Mẹ Hứa mẫu xoay sang, nhẹ nhàng trừng mắt lần nữa với con gái, ý bảo cô đừng nói lung tung nữa, như vậy không có gia giáo, lễ phép gì hết.

Hứa Bảo Như lặng lẽ chu môi, không dám nói gì nữa.

Một lát sau, Thẩm Uyển Thu bước vào, cười nói:

"Đồ ăn lập tức tới liền."

Thẩm Độ ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mình, nhắc nhở bà:

"Điện thoại của mẹ nãy giờ cứ rung mãi thôi."

Thẩm Uyển Thu nghe vậy liền nhíu mày, tắt hẳn nụ cười, bà cầm lấy di động trên bàn nhìn nhìn, sau đó nói:

"Mẹ ra ngoài trả lời điện thoại một chút."

Thẩm Uyển Thu dứt lời liền lập tức cầm di động đi ra ngoài.

Mẹ Hứa cười hiền từ nhìn Thẩm Độ:

"Mẹ của con là một người phụ nữ rất tuyệt vời, một mình bà ấy có thể quán xuyến cả một công ty lớn như vậy."

Thẩm Độ "dạ" một tiếng. Cậu ngồi đó một lát, vẫn không nhịn được nói với mẹ Hứa:

"Dì ơi, con ra ngoài xem mẹ một lát."

Mẹ Hứa vội vàng gật đầu:

"Ừ ừ ừ, đi đi con."

==============================================================

Thẩm Độ từ trong phòng đi ra, lập tức hướng đến chỗ mẹ đang đứng.

Thẩm Uyển Thu ở bên kia nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng nói của bà cực kì tức giận:

"Chiều nay tôi đã dặn đi dặn lại với các cậu rất kĩ rồi, cái hợp đồng này rất là quan trọng đối với công ty của chúng ta! Giai đoạn trước của hợp đồng tôi đã tự tay xử lý ổn thỏa, tại sao các cậu tự nhiên lại làm mọi thứ phức tạp lên thế hả? Các cậu rốt cuộc đang làm cái gì? Rốt cuộc có năng lực để làm hay không? Cái hợp đồng này tôi đã ngày đêm chuẩn bị cả hơn nửa năm trời rồi, cái gì sắp xếp hoàn hảo hết rồi, các cậu đột nhiên tại sao làm cho nó trở nên hỗn loạn thế này hả?! Trở về sao? Tôi hiện tại sao có thể trở về ngay được? Tôi đã dặn dò trước với các cậu rồi, mấy ngày nay tôi có chuyện riêng quan trọng cần giải quyết. Khoan khoan khoan, tôi bây giờ không có thời gian để nghe các cậu giải thích lỗi lầm, trong vòng nửa giờ, tôi muốn xem phương án giải quyết của các cậu."

Thẩm Uyển Thu nổi trận lôi đình cúp ngay điện thoại, sau đó lại lập tức nhắn một tin nhắn rất dài cho ai đó, di động không ngừng có kêu thông báo cuộc gọi đến, bà bực bội mà tiếp:

"Lại làm sao nữa?! Có một chút sự cố như vậy mà các cậu đều không có biện pháp xử lý sao?"

Bà hít một hơi sâu nhanh chóng cúp máy, quay đầu định bụng trở lại phòng ăn của mình.

Nhưng mà không ngờ, vừa xoay người lại, Thẩm Độ đã đứng phía sau lưng bà từ lúc nào.

Thẩm Uyển Thu sửng sốt:

"Con ra đây khi nào thế?"

Thẩm Độ nhìn mẹ mình:

"Công ty xảy ra chuyện gì hả mẹ?"

Thẩm Uyển Thu cảm thấy chắc có lẽ Thẩm Độ đã nghe thấy hết rồi, cũng không lừa gạt cậu, gật đầu nói:

"Là chuyện của bên đối tác, vốn dĩ hôm nay bên mẹ định ký hợp đồng nhưng đối phương lại đưa ra mấy yêu cầu khác."

Bà ngẩng đầu nhìn con trai, muốn nói cái gì, nhưng rồi lại thôi.

Thẩm Độ nói:

"Mẹ có việc thì trở về xử lý đi, không cần quan tâm đến con đâu."

Do chuyện hợp đồng này mà hơn nửa năm nay, Thẩm Uyển Thu lúc nào cũng tăng ca, xác thật không thể để công sức của bà đổ sông đổ biển. Trong lòng bà lúc nào cũng cảm thấy rât áy náy với cậu, bà nhìn con trai, muốn nói cái gì, nhưng lại không nên lời.

Thẩm Độ lấy ra di động, nói:

"Con giúp mẹ đặt vé máy bay, mẹ muốn bay mấy giờ?"

"Tiểu Độ, mẹ thật sự xin lỗi con." - Thẩm Uyển Thu nhìn con trai, hốc mắt không ngăn được mà đỏ bừng.

Thẩm Độ cũng nâng tầm mắt lên, cậu nhìn mẹ mình, một lúc lâu sau mới hạ thấp giọng nói:

"Mẹ vất vả rồi."

Con mình càng thêm hiểu chuyện, Thẩm Uyển Thu càng cảm thấy đau lòng.

Bà tiếp tục nhìn con trai một lúc, rồi hỏi:

"Vậy con ở đây một mình có được không?"

Thẩm Độ "dạ" một tiếng, rất bình tĩnh cất tiếng:

"Không sao đâu mẹ."

Cậu đặt cho mẹ chuyến bay sớm nhất đến thành phố S, sau đó nói:

"Con mua vé lúc 9 giờ 50, mẹ chuẩn bị đi, con trở về lấy hành lý giúp mẹ."

Cũng may khách sạn hai người đang ở rất gần ở đấy, Thẩm Độ nhanh chóng trở về khách sạn, giúp mẹ mình đem hành lý đến đây.

Hứa Bảo Như quá bất ngờ. Cô không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, dì Thẩm đột ngột phải quay về giải quyết công chuyện công ty, cô theo bản năng nhìn về phía Thẩm Độ, nhưng Thẩm Độ lúc này rất bình tĩnh, cô nhìn mãi cũng không biết cậu đang nghĩ gì nữa.

Cô nhanh chân đi theo mẹ mình, cùng Thẩm Độ đưa dì Thẩm ra cửa nhà hàng.

Tài xế taxi hỗ trợ đem hành lý bỏ vào cốp xe, Thẩm Uyển Thu nhìn mẹ Hứa, nói:

"A Nguyệt à, Thẩm Độ đành phải nhờ em chăm sóc giúp rồi."

Mẹ Hứa vội vàng xua tay:

"Không sao, chị yên tâm đi, hai ngày nữa tụi em sẽ trở về."

Thẩm Uyển Thu cười cười cảm kích, bà lại xoay sang nói với con trai:

"Chờ chuyện này giải quyết xong, mẹ sẽ tổ chức lại cho con một sinh nhật đàng hoàng."

Thẩm Độ "dạ" một tiếng:

"Mẹ chú ý an toàn."

"Được, con yên tâm đi."

Thẩm Uyển Thu vội vã lên xe đến sân bay, có lẽ thời gian không còn nhiều, bà sợ sẽ trễ chuyến bay mất.

Thẩm Độ đứng ở ngoài một lát, sau đó mới quay đầu lại nói với mẹ Hứa:

"Dì, chúng ta vào ăn cơm."

"À, được được." – Mẹ Hứa vội vàng đồng ý:

"Đi thôi, đi ăn cơm trước."

Nói là ăn cơm, nhưng kỳ thật đã không còn có không khí sinh nhật nữa rồi.

Nếu là mấy ngày thường, Hứa Bảo Như đã khuấy động bầu không khí rồi, nhưng trong lúc này, nhất thời cô cũng không biết nên nói gì nữa.

Cô vẫn luôn yên lặng mà quan sát Thẩm Độ, nhưng cậu chưa bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra ngoài bao giờ, cậu vẫn cứ bình tĩnh, cái gì cô cũng không nhìn ra.

Cô quyết tâm cố ý muốn thay đổi bầu không khí nên hỏi Thẩm Độ:

"Thẩm Độ, cậu có muốn ăn bánh kem một chút không?"

Thẩm Độ ngước mắt nhìn về phía cô, hỏi ngược lại:

"Cậu muốn ăn sao?"

Hứa Bảo Như nói:

"Hôm nay là sinh nhật cậu, sinh nhật thì phải ăn bánh kem."

Cô một bên nói, một bên nhanh chóng đứng dậy xách hộp bánh kem lại mở ra. Nàng còn định châm nến nhưng đã bị Thẩm Độ ngăn lại:

"Không cần châm nến, ăn luôn đi."

Tay Hứa Bảo Như hơi ngừng lại, cô nhìn về phía Thẩm Độ:

"Không ước nguyện luôn hả?"

Thẩm Độ "ừ" một tiếng, lạnh nhạt lên tiếng:

"Không cần ước."

==============================================================

Sinh nhật này của Thẩm Độ trôi qua quá ảm đạm, cơm nước xong xuôi, mọi người từ nhà ăn đi ra thì nhìn đồng hồ mới có chín giờ.

Hứa Bảo Như hỏi Thẩm Độ:

"Cậu có muốn đi đâu chơi không? Tớ đi cùng cậu."

Thẩm Độ nói:

"Không, tôi về trước."

Cậu nói xong, lại nhìn về phía mẹ Hứa, lễ phép mà lên tiếng:

"Dì, con về khách sạn trước, mọi người cũng nên nghỉ sớm một chút."

Mẹ Hứa biết rằng tâm trạng của đứa nhỏ này bây giờ chắc hẳn rất khổ sở, bà liền gật đầu, nói:

"Được, con cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Giữa trưa ngày mai chúng ta cùng đi ăn."

Thẩm Độ hơi gật đầu:

"Vậy con đi đây."

"Được."

Thẩm Độ đi rồi, mẹ Hứa vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng xa xa của cậu, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, nói với con gái:

"Chúng ta cũng về thôi."

Hứa Bảo Như cũng đang nhìn theo bóng lưng của Thẩm Độ, đến khi cậu tiến vào đại sảnh khách sạn thì cô mới quay đầu, cùng mẹ ngồi xe về khách sạn.

Hứa Bảo Như với mẹ đến nơi thì cũng đã 10 giờ.

Vào phòng, mẹ Hứa vẫn không khỏi thở dài :

"Uyển Thu đúng là bận quá, cũng không có thời gian ở bên cạnh con trai bao nhiêu."

Hứa Bảo Như nhìn về phía mẹ mình, cô luôn biết trong lòng rằng mẹ cậu ấy là mẹ đơn thân, nhưng cô sợ chọc đến nỗi đau của người khác, cho nên vẫn luôn không hỏi chuyện nhà Thẩm Độ.

Nhưng đột nhiên hôm nay cô không nhịn được mà hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, cha mẹ Thẩm Độ ly hôn khi nào vậy ạ?"

Mẹ Hứa bỏ túi xách lên kệ, đi đến sô pha ngồi xuống, nói:

"Mười mấy năm nay rồi, thời điểm Thẩm Độ lên bốn tuổi, cha mẹ thằng bé ly hôn. Chị Thu lại có cái tính hiếu thắng, mấy năm nay vẫn luôn bận rộn sự nghiệp, căn bản không có thời gian ở bên cạnh con trai. Thẩm Độ bắt đầu từ lúc bốn tuổi đã ở nhà họ hàng suốt. Đứa bé nhỏ, không có mẹ ở bên cạnh, nhiều ít gì cũng có chút đàm tiếu, mang tiếng đi ăn nhờ ở đậu."

Hứa Bảo Như chưa bao giờ biết đến chuyện này, đột nhiên cô biết được, cũng có chút khó chịu, hỏi:

"Cha cậu ấy đâu hả mẹ?"

Mẹ Hứa liền nói:

"Cha của thằng bé tái hôn rồi, cũng có gia đình nhỏ của chính mình, hơi đâu mà đi lo lắng cho Thẩm Độ. Mẹ nghe chị Thu nói, hồi nhỏ thật ra cha của Thẩm Độ cũng có mang thằng bé đến nhà chơi mình một lần. Do ông ta cũng có hai đứa con trai cho nên một đám tụi nhỏ cùng nhau chơi đùa, có một đứa không biết như thế nào lại ngã từ ngựa gỗ xuống, cả hai đều chỉ tay nói là Thẩm Độ đẩy, cha Thẩm Độ liền hung hăng đánh cho cậu bé một trận. Ban đầu thằng bé đi đến gặp cha nên rất vui mừng khoe với mọi người, nhưng ngược lại lúc về nhà lại bị thương đầy mình. Từ đó về sau, cậu bé ngày càng ít nói, cũng không bao giờ đề cập đến cha mình nữa."

Mẹ Hứa nói đến chuyện đó lại đột nhiên cảm thấy đau lòng, Hứa Bảo Như cũng rơm rớm nước mắt.

Buổi tối nằm trên giường, trong đầu Hứa Bảo Như tất cả đều là những lời khi nãy mà mẹ nói với cô.

Cô cứ trằn trọc, như thế nào cũng không ngủ được, đã hơn một giờ sáng, cô lặng lẽ trốn trong ổ chăn, nhắn tin cho Thẩm Độ:

[ Cậu ngủ chưa? ]

Một lát sau, cũng khá nhanh, Thẩm Độ liền nhắn tin lại:

[? ]

Hứa Bảo Như quay đầu, nhìn qua chiếc giường bên cạnh, mẹ đã ngủ say, cô không nghĩ nhiều, liền lén lút bước xuống giường, đi vào phòng tắm thay quần áo, cầm di động lặng lẽ ra khỏi phòng.

Nửa tiếng sau.

Hứa Bảo Như gọi điện cho Thẩm Độ.

Thẩm Độ hiện giờ đang mất ngủ, ngồi ở đầu giường xuất thần, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nghiêng đầu, cầm lấy di động ở trên tủ đầu giường.

Nhìn thấy tên người gọi, cậu không khỏi hơi sửng sốt.

Cậu nhận điện thoại, giọng Hứa Bảo Như liền truyền đến :

"Thẩm Độ, cậu ngủ chưa?"

Thẩm Độ:

"Chưa. Cậu sao chưa ngủ?"

Hứa Bảo Như bèn nói:

"Vậy cậu xuống dưới chút đi."

Thẩm Độ không khỏi sửng sốt :

"Cái gì?"

Hứa Bảo Như:

"Ngươi xuống lầu đi, tớ đang đứng dưới khách sạn của cậu."

Thẩm Độ nghe vậy, không khỏi ngẩn người.

Hứa Bảo Như tiếp tục nói:

"Mau xuống dưới đi, tớ chờ cậu ở đại sảnh."

Một lúc sau, Thẩm Độ nhanh chóng đi xuống lầu.

Hắn vừa thấy Hứa Bảo Như, giữa mày liền không khỏi nhướng lên:

"Hiện tại mấy giờ rồi? Cậu làm gì ở đây?"

Hứa Bảo Như chỉ cười cười, cô duỗi tay nắm chặt tay Thẩm Độ, nói:

"Đưa cậu đến một chỗ."

Cô nói xong, liền kéo Thẩm Độ ra ngoài.

Mười phút sau, hai người ngồi trong một quán nhỏ.

Hứa Bảo Như kêu hai món ăn, với mấy chai bia.

Một rót bia cho Thẩm Độ, một bên nói:

"Tuy rằng mẹ tớ nói, học sinh cao trung không thể uống bia rượu. Nhưng hôm nay cậu thành niên rồi, có thể uống một chút, về sau chính là người lớn rồi."

Thẩm Độ nhìn cô, không nói chuyện.

Hứa Bảo Như đưa ly bia đến trước mặt Thẩm Độ, ngẩng đầu nhìn cậu cười :

"Tuy rằng cậu đã sớm phá luật rồi."

Thẩm Độ vẫn là không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô.

Qua một lúc lâu, cậu mới hỏi:

"Cho nên cậu cố ý đến cùng tôi uống bia?"

Hứa Bảo Như cười, nói:

"Đúng vậy, tớ không được sao?"

Thẩm Độ nhìn cô, hỏi:

"Mẹ cậu có biết không?"

Hứa Bảo Như giơ tay lắc lắc, nhỏ giọng nói:

"Tớ lặng lẽ đi, lát nữa sẽ lặng lẽ về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro