Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chúng ta thêm Wechat đi!!

Về đến nhà, đã gần giữa trưa, mẹ Hứa đơn giản làm hai ba món, cùng cô tuỳ tiện ăn qua loa một chút rồi nói:

"Buổi tối có rất nhiều món ngon nên bây giờ ăn tạm như vầy thôi nha con."

Hứa Bảo Như miệng còn đang gặm bắp, đầu gật gật với mẹ:

"Không sao đâu mẹ, con không đói."

Mẹ cô cười cười, xong xuôi cơm nước, liền nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng bếp chuẩn bị hầm canh gà hạt dẻ cho buổi tối.

=============================================================

Thẩm Uyển Thu ở công ty vội vội vàng vàng kết thúc việc làm, về đến nhà đã hơn 6 giờ tối.

Bà đem xe đậu vào trong hầm, thời điểm bước vào nhà, vừa lúc thấy Thẩm Độ xuống lầu lấy nước.

Bà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vừa bước vào nhà vừa nói:

"Con chuẩn bị một chút, chốc nữa ta đi sang nhà dì Hứa cách vách ăn cơm."

Thẩm Độ đứng ở máy lọc thay bình nước, đầu cũng không quay lại, lạnh nhạt mà trả lời:

"Con không đi!!"

Thẩm Uyển Thu tỏ thái độ không được vui:

"Không được không đi. Người khác con có thể từ chối, nhưng gia đình dì Hứa thì không!!! Chẳng lẽ cả việc này con cũng không giữ chút thể diện nào cho mẹ sao???"

Thẩm Độ cảm thấy việc giao tiếp với người lạ thật phiền phức nên không khỏi rũ mắt, cúi đầu:

"Mẹ có thể nói con không có ở nhà."

Thẩm Uyển Thu lắc đầu kiên quyết nhìn Thẩm Độ:

"Không thể."

Vừa nói với con trai xong, bà hướng đi lên lầu:

"Mẹ lên thay quần áo rồi ta đi sang liền."

==============================================================

Thẩm Độ thực sự không thích đem thời gian lãng phí vào việc giao tiếp không cần thiết, nhưng xuất phát từ giáo dưỡng và lễ phép với người lớn, cuối cùng vẫn phải cùng mẹ đi qua.

Buổi tối 7 giờ.

Hứa Bảo Như ở trong phòng bếp loay hoay giúp mẹ thì nghe thấy tiếng chuông vang bên ngoài. Mẹ cô cao hứng nói:

"Khẳng định là dì Thẩm đến rồi, con
mau ra mở cửa đi."

"Dạ"

Hứa Bảo Như đáp, xoay người chạy chậm ra ngoài mở cửa.

Vừa mở ra cô liền thấy dì Thầm và cả Thẩm Độ đang đứng trước cửa đợi.

Hứa Bảo Như cười xán lạn:

"Chào dì Thẩm ạ, mời dì vào!!"

Cô vừa nói, vừa đứng sang một bên, làm động tác mời, nghênh đón hai người vào nhà.

Thẩm Uyển Thu nhìn thấy Hứa Bảo Như mặt lộ ra nụ cười ôn nhu , đưa quà đang cầm cho cô, hỏi:

"Bảo Như, học ở trường mới đã quen chưa con??"

Hứa Bảo Như lễ phép tiếp nhận đồ mà dì Thẩm tặng, gật đầu khép nép trả lời:

"Dạ quen rồi ạ, cảm ơn dì đã quan tâm."

Thẩm Uyển Thu cũng cười:

"Ngày thường ở trường nếu có cái gì muốn hỗ trợ, con có thể đi tìm Thẩm Độ."

Nói rồi quay đầu nhìn về phía con trai, dặn dò:

"Con ở trường phải chiếu cố Bảo Như nhiều một chút!!"

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, nhìn thấy rõ mặt cậu có điểm không kiên nhẫn, thậm chí nhẹ nhàng cúi đầu không trả lời.

Cô trong lòng có chút buồn cười. Thẩm Độ cao lãnh như vậy, sao có thể nguyện ý quản chuyện người khác chứ??

Mẹ Hứa vội xong việc ở nhà bếp, hấp tấp đi ra, trên mặt mang rõ nét vui mừng, nói lớn:

"Uyển Thu, chị mau ngồi xuống."

Thẩm Uyển Thu nhìn về phía mẹ Hứa, cười cười:

"Thật là phiền em quá, còn để em phải tự mình xuống bếp."

Mẹ Hứa cũng cười, lôi Thẩm Uyển Thu ngồi xuống sofa phía trước, một bên rót nước, một bên đáp:

"Phiền toái gì đâu, chỉ là tuỳ tiện làm mấy món đơn giản, không mệt đâu chị!!"

Bà đưa trà cho dì Thẩm, rồi ngẩng đầu lên nhiệt tình tiếp đón Thẩm Độ:

"Tiểu Độ, con cũng ngồi đi. Con nghĩ xem mình muốn uống gì, dì bảo Bảo Như đi lấy cho con."

Thẩm Độ hơi gật đầu, lễ phép nói:

"Con uống nước lọc là được, cảm ơn dì!!!"

Thẩm Uyển Thu thấy mẹ Hứa khách khí như vậy, nhẹ nhàng nói:

"Em không cần chiếu cố nó, nó lớn như vậy rồi, tự lo được mà."

Mẹ Hứa cười rộ lên, cũng không khách khí nữa, để cho con gái tự đi rót nước cho Thẩm Độ, còn mình thì cùng Uyển Thu hàn thuyên. Hai người như bạn bè lâu năm mới gặp, có rất nhiều đề tài để nói, càng nói càng hăng, rất vui vẻ.

Hứa Bảo Như và Thẩm Độ ngồi một bên, nhưng giống như chỉ đứng xem, yên lặng nghe hai bà mẹ nói chuyện phiếm.

Hứa Bảo Như nhiều lần lặng lẽ tưởng tượng viễn cảnh cùng Thẩm Độ nói chuyện, nhưng hiện tại Thẩm Độ vẻ mặt quá lãnh đạm, cô nhất thời cũng nghĩ không ra đề tài để nói....

Chỉ là khi thời điểm định ăn bánh quy, cô bưng hộp sắt đựng bánh đưa qua trước mặt Thẩm Độ, mắt nhìn cậu, hỏi nhỏ:

"Cậu có muốn ăn một chút không??"

Thẩm Độ nói:

"Không cần. Cảm ơn."

Hứa Bảo Như cũng không biết nói gì thêm, đem hộp bánh quy để lại trên bàn trà, còn bản thân lấy ra hai miếng, yên lặng ngồi ăn.

Cô lúc trưa ăn không nhiều nên bây giờ có chút đói bụng.

Cũng may, không bao lâu sau, cha trở về...

Lúc cha về, mẹ đứng lên giới thiệu dì Thẩm, hai người khách khí hàn thuyên vài câu, ai cũng tươi cười, vui vẻ.

Thời điểm cha lên lầu thay đồ, mẹ cao hứng cùng dì Thẩm nói:

"Đến đông đủ rồi, để em đi xào đồ ăn lại, lập tức có thể ăn cơm rồi!!"

Dì Thẩm cũng đứng dậy theo:

"Để chị giúp em."

"Được."

Hai người tươi cười cùng nhau đi vào phòng bếp, vì thế phòng khách chỉ còn lại Hứa Bảo Như và Thẩm Độ.

Cô cầm lấy điện thoại trên bàn trà, dịch lại gần phía bên phải, chỗ Thẩm Độ đang ngồi một góc. Cô đưa điện thoại qua, mỉm cười nhìn Thẩm Độ, nhỏ giọng nói:

"Thẩm Độ, chúng ta thêm WeChat đi."

Thẩm Độ nãy giờ đang xem di động, nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía Hứa Bảo Như.

Hai người hiện tại thật sự rất gần, thời điểm Thẩm Độ ngước lên, liền cùng Hứa Bảo Như ánh mắt đối diện thẳng tắp với nhau, không biết vì cái gì, tim cô bất giác lỡ đi một nhịp.

Đại khái là do ngồi gần nên cô ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt trên người Thẩm Độ, như là hương thơm mát lạnh khi mới vừa tắm xong. Cô rất thích mùi hương này.....

Cô nhìn Thẩm Độ, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn, đem điện thoại đến phía trước cậu:

"Chúng ta đều học chung trường chung khối, thêm WeChat không sao đâu!!!"

Thẩm Độ trầm mặc mà liếc nhìn Hứa Bảo Như một cái, âm thanh vang lên thật lãnh đạm:

"Tôi không có WeChat."

Hứa Bảo Như đương nhiên không tin.
Hiện tại làm gì có người nào trên đời lại không có WeChat.

Bất quá là do uyển chuyển cự tuyệt cô thôi.

Hứa Bảo Như cũng không vạch trần,cô ngược lại vẫn giữ nụ cười tủm tỉm, đem bàn tay đến trước mặt Thẩm Độ, nén cười lớn nói:

"Tớ giúp cậu tạo một cái."

Thẩm Độ nắm chặt di động trong tay, cậu nâng mặt lên, mắt cậu đen nhánh và rất sâu, chăm chú nhìn Hứa Bảo Như.

Ý cười trong mắt cô nhất thời chưa tan được, đem tay lại đưa ra phía trước duỗi duỗi:

"Không cần ngại, để tớ giúp cậu tạo một cái."

Thẩm Độ trầm mặc, nhìn chằm chằm vào Hứa Bảo Như trong chốc lát, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đứng dậy đi vào nhà bếp.

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ bóng dáng cao lãnh, rốt cuộc không nhịn cười ra tiếng.

Tuy rằng bị Thẩm Độ cự tuyệt, nhưng cô không biết vì cái gì, ngược lại có điểm vui vẻ.

Đại khái là bởi vì, cô rốt cuộc cũng làm cho Thẩm Độ á khẩu.

==============================================================

Thứ hai đến trường, thầy giáo rõ ràng có rất nhiều chuyện để bàn với học sinh cho nên nói suốt cả hai tiết, sau khi kết thúc, trong phòng học mấy chốc ai cũng nằm bò ra bàn...

Hứa Bảo Như tối hôm qua ngủ quá muộn nên hôm nay thiếu chút nữa đi học trễ, lúc này cuối cùng cũng được giải thoát, cô uể oải nằm trên bàn.

Hà Minh Việt thấy vậy, ở phía sau dùng bút nhẹ nhàng chọc vào lưng Hứa Bảo Như tựa như bảo bối, kêu khẽ:

"Bảo Như.."

Hứa Bảo Như đang dùng tay gối đầu lên bàn, không muốn mở mắt ra vì quá mệt mỏi, tức giận nói:

"Cậu muốn gì??"

Hà Minh Việt nói:

"Cậu xoay qua nhìn tớ một chút đi."

Hứa Bảo Như bất đắc dĩ, hơn nửa ngày, mới quay đầu nhìn về phía Hà Minh Việt.
Hà Minh Việt liền tươi cười:

"Chiều nay ban chúng ta có trận bóng rổ, cậu nhớ tới xem nha."

Hà Minh Việt vừa nói xong, tất cả nam sinh  phía sau đều ồn ào mà cười rộ lên.

Dương Húc ngồi cùng bàn với Hà Mình Việt, lúc này cũng nhìn cô chăm chú, nói:

"Đúng. Bảo Như cậu nhớ là phải tới nha, tụi tớ đánh bóng rổ rất lợi hại. Nếu cậu tới, không chừng tụi tớ có thể phát huy tốt hơn bình thường nữa đó!!!"

Hà Minh Việt đưa chân phía dưới bàn đạp Dương Húc một cái, ý bảo hắn ta câm miệng lại.

Hứa Bảo Như đối với bóng rổ không có điểm gì hứng thú. Suy nghĩ một chút, cô trả lời:

"Đến lúc đó rồi tính."

"Đừng đến lúc đó rồi tính, nhất định phải tới xem nhaa."

Hứa Bảo Như cũng không đem việc này để trong lòng, sau khi xong hai tiết, quay đầu cô liền đã quên mất tiêu.

Giữa trưa, cô đến nhà ăn ăn cơm trưa qua loa rồi chuẩn bị về phòng học ngủ một lát.

Không ngờ rằng trở về phòng học, phát hiện lúc bấy giờ chỉ còn vài người lác đác xem điện thoại.

Cô một bên vặn nắp bình uống nước, một bên kỳ quái nhìn mọi người:

"Hôm nay sao trong lớp ít người thế?"

Trương Dĩnh từ bên ngoài đi vào đang cầm bình định lấy thêm nước, nói:

"Đều đi xem bóng rổ rồi. Hôm nay ban A hình như cũng có trận đấu."

Hứa Bảo Như vừa nghe thấy ban A có trận bóng, tò mò hỏi lại:

"Thẩm Độ có chơi bóng không?"

Trương Dĩnh gật đầu nói:

"Có chứ. Toàn bộ nữ sinh phỏng chừng đều ra ngoài đó cổ vũ cho cậu ấy rồi."

Hứa Bảo Như bình thường đối với bóng rổ không có gì hứng thú, nhưng nghe thấy có Thẩm Độ thi đấu, cô tức khắc liền nổi lên hứng thú.

Cô đem bình nước bỏ vào hộc bàn, nhanh chóng từ chỗ mình nhảy tới chỗ Trương Dĩnh, ôm cánh tay cô ấy:

"Chúng ta cùng đi xem đi!!"

Trương Dĩnh cười tươi, có chút kinh ngạc:

"Cậu cũng muốn đi xem Thẩm Độ???"

Hứa Bảo Như hơi gật đầu:

"Soái ca ai không thích chứ!!!!."

Hai người khoác tay nhau, vừa nói vừa cười đi tới sân thể dục.

Không đi đúng là không biết, vừa đến sân bóng rổ, hai người mới phát hiện là trên khán đài biển người đông như kiến tấp nập, hào hứng cổ vũ...

Âm thanh "Cố lên" vang vọng không dứt bên tai cô, kèm theo đó là tên cầu thủ trên sân nhưng đa số là kêu tên Thẩm Độ.

Hứa Bảo Như và Trương Dĩnh tới chậm, hơn nửa ngày mới tìm được chỗ đứng phía trước.

Sân bóng rổ trống trải, có lẽ là hai đội đang ở trong chuẩn bị cho trận đấu...

Dương Húc đang oán giận đến mức nói thành tiếng:

"Mẹ nó xui xẻo quá đi mất, sao lại bốc thăm trúng ban A cơ chứ."

Ai chẳng biết ban A có Thẩm Độ, các ban khác chưa bao giờ có khả năng thắng đội cậu ấy.

Hà Minh Việt phản bác:

"Sợ cái gì mà sợ, Thẩm Độ cũng không phải thần, không thể mỗi lần đều thắng đâu."

Hắn đang nói, nghiêng đầu liền thấy trong đám người đầu hàng có Hứa Bảo Như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro