Chương 28: Đi Du Lịch Chung
Thẩm Độ nhìn cô một cái.
Hứa Bảo Như đi chầm chậm về phía trước, bước ra khỏi rạp chiếu phim, gió đêm mạnh mẽ thổi qua, thật đúng là thoải mái.
Cô quay đầu lại hỏi Thẩm Độ:
"Chúng ta phải về sao?"
Thẩm Độ lãnh đạm mà "ừ" một tiếng, lấy ra di động ra gọi xe.
Xe không biết khi nào mới tới, Hứa Bảo Như cảm thấy hơi chán, bèn tự mình đi ra bên cạnh rạp mua một cây kẹo bông gòn.
Mua xong trở về, cô giơ tay cao lên, cầm cây kẹo bông gòn lớn hỏi Thẩm Độ :
"Cậu muốn ăn một chút không?"
Thẩm Độ bày ra bộ mặt ghét bỏ:
"Không."
Hứa Bảo Như cũng sớm đoán được Thẩm Độ sẽ không ăn, nên cô nhanh chóng thu hồi lại cánh tay, cầm cắn một miếng lớn.
Do kẹo bông gòn quá lớn, nên trên đường trở về nhà, Hứa Bảo Như vẫn luôn ăn ăn nuốt nuốt, tới tận khi đến bên ngoài tiểu khu cô vẫn còn chưa ăn xong.
Hiện tại bây giờ cô mới phát hiện ra cổ họng mình đã ngọt ngấy, cho nên vừa bước xuống xe, cô liền chạy tới cửa hàng tiện lợi mua một chai nước khoáng.
Nhưng mà khổ nỗi, vận khí cô hôm nay xui xẻo hay sao đấy, mua nhầm bình nước khoáng có cái nắp rất chặt vặn hoài không ra được , cô đứng đó nửa ngày cố gắng dùng hết sức lực để mở nắp.
Cô nhăn chặt lông mày, thở hổn hển, quyết định từ bỏ. Định bụng đi vào mua thêm một chai khác nữa thì Thẩm Độ giơ tay ra cầm lấy.
"Hả——" - Hứa Bảo Như còn chưa kịp ngăn cản, Thẩm Độ đã nhíu mày, cậu giương mắt nhìn về phía cô, sắc mặt không tốt chút nào, kêu lên :
"Hứa Bảo Như."
Hứa Bảo Như vội vội vàng vàng nói:
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tay tớ dính quá, vừa nãy ăn bị đường chảy lên tay."
Vừa nãy cô cứ cố gắng xoay qua xoay lại cái nắp chai nước nên bây giờ trên đó chỗ nào cũng dính một lớp đường mỏng.
Thẩm Độ nhíu mày, nhìn chằm chằm Hứa Bảo Như nửa ngày. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì nữa, cắn răng chịu đựng bàn tay dính đầy đường, cúi đầu vặn nắp chai nước cho cô, sau đó nhanh chóng đem cái nắp « trời đánh » ném vào trong thùng rác.
Hứa Bảo Như thật lòng muốn xin lỗi cậu, nàng vội vàng cầm chai nước khoáng rửa sạch sẽ tay mình, rồi sau đó theo bản năng mà kéo tay Thẩm Độ ra.
Thẩm Độ hơi ngẩn người, nâng lên mắt nhìn cô.
Hứa Bảo Như một tay lôi tay Thẩm Độ đến gần mình, một bên cẩn thận đổ nước khoáng rửa tay cho cậu. Thấy đã sạch hơn một chút, cô lập tức mở miệng :
"Thực sự xin lỗi cậu, tớ không cố ý đâu."
Cô nhanh chóng tiếp tục cúi đầu đổ nước rửa tay cho Thẩm Độ, xài hết nửa chai nước, lúc này cô mới lấy tay mình sờ sờ lại, cảm giác không có tí đường mới xoay qua chiếc túi của mình, lấy một bịch khăn giấy ra, kéo tay Thẩm Độ lần nữa, giúp lau khô phần bị ướt.
Chờ xử lí xong xuôi, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, bất giác ngẩng đầu, cong miệng bật cười:
"Được rồi đấy, sạch sẽ như trước."
Thẩm Độ đứng ở nguyên một chỗ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Hứa Bảo như.
Cậu không mở miệng nói cái gì, chỉ đứng đó nhìn cô chăm chú.
Hứa Bảo Như cũng nhìn cậu, Thẩm Độ đứng ngược sáng, khuôn mặt anh tuấn, đẹp đến mức làm tim cô đập thình thịch không ngừng.
Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như một lát, cuối cùng cũng chẳng cất tiếng. Cậu xoay người, đi về phía trước.
Nhưng có lẽ chỉ có trời đất mới biết cậu suy nghĩ gì. Bị Hứa Bảo Như chạm qua lòng bàn tay, chỗ đó vẫn còn hơi ấm, cậu vô thức, hơi nắm bàn tay lại.
==============================================================
Hai ngày cuối tuần trôi qua rất mau.
Một tuần mới lại tiếp tục, lại bắt đầu bận rộn.
Thứ hai đi học, thầy cô các môn lần lượt trả bài kiểm tra, sửa bài cho lớp bên cạnh đó còn chê khen các thứ.
Toàn bộ buổi sáng trôi qua, cả lớp cứ mơ mơ hồ hồ, đầu óc quay cuồng vì điểm số. Cũng may chiều hôm đó,tiết đầu tiên là tiết thể dục.
Ăn trưa qua loa cho xong, Hứa Bảo Như trở về phòng học nằm bò ra bàn ngủ một lát. Nhưng cô nhắm mắt không lâu, chỉ hơn mười phút là tỉnh.
Cô nằm thêm một lát nữa, đợi tỉnh táo lại một chút rồi mới đứng dậy ra khỏi phòng học bằng cửa sau, đi toilet rửa mặt lại.
Vào toilet, cô nhanh chân đi đến bồn rửa tay khom xuống rửa mặt, nghe thấy bên trong phòng vệ sinh có mấy nữ sinh đang nói chuyện với nhau.
"Ai mà không biết Trình Tư Lị yêu thầm Thẩm Độ đã lâu, cô ta còn vì Thẩm Độ mà xin vào cả Hội học sinh nữa đấy, bây giờ suốt ngày cứ nhờ vào mối quan hệ hợp tác trong nhóm, danh chính ngôn thuận mà ở bên cạnh Thẩm Độ."
"Nhưng mà tớ cảm thấy Thẩm Độ hoàn toàn không có cảm xúc với cô ta đâu, cậu ấy lạnh nhạt đó giờ rồi mà."
"Ừ ừ ừ, Thẩm Độ lúc nào cũng lạnh lùng ít nói, cậu ấy sẽ không để ý tới mấy loại người mặt dày như cô ta đâu."
"Đúng vậy, Hứa Bảo Như cũng theo đuổi có được đâu."
"Thẩm Độ chắc chắn là thích kiểu nữ sinh nhẹ nhàng an tĩnh, cái loại như Hứa Bảo Như, có lẽ không phải gu của cậu ấy đâu."
"Hứa Bảo Như tớ thấy cô ta quá kiều diễm, càng nhìn càng giống hồ ly tinh."
"......" - Hứa Bảo Như có nên vui mừng hay nên buồn bã vì được chỉ đích danh hay không, thật ra bây giờ cô rất bực mình, chỗ nào giống hồ ly tinh đâu trời?
Cô ngẩng đầu lên soi mình trong gương, càng ngày càng thấy khó hiểu, nhìn cô ngoan ngoãn hiền lành thế này mà giống hồ ly tinh???
Mấy cô gái tám chuyện rôm rã bên trong về Hứa Bảo Như, không biết chính chủ cũng đang đứng bên ngoài. Thế nên lúc cả đám đi ra, trên mặt người nào cũng không hẹn mà xấu hổ muốn tìm chỗ trốn đi cho rồi.
Hứa Bảo Như không thất lễ, mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó xoay người rời đi.
Ra khỏi toilet, cô chuẩn bị đi về phòng học, kết quả thời điểm vừa đi đến đầu cầu thang, thì vừa lúc chạm mặt Thẩm Độ đang từ trên lầu đi xuống.
Hứa Bảo Như nghĩ đến chuyện vừa rồi ở toilet, nàng cười khanh khách mà hỏi nhỏ cậu:
"Thẩm Độ, nghe nói cậu thích con gái hiền lành ít nói à?"
Thẩm Độ nghe vậy, không khỏi nhíu mày nhìn Hứa Bảo Như một cái:
"Nghe ai nói?"
Hứa Bảo Như:
"Mọi người ai cũng nói như vậy đấy."
Thẩm Độ hơi hơi hạ mi, ném ra một câu :
"Có bệnh."
Cậu nói xong thì lập tức đi xuống lầu.
Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ đi rồi, lúc này mới cong môi cười, tiếp tục đi về phòng học.
Sinh hoạt trường học đôi lúc cũng buồn tẻ, nhưng phong phú thì cũng có phong phú, mỗi ngày các cô đều phải học tập, không có đâu thời gian buồn chán khi chứ.
Mỗi ngày vẫn trôi qua lặng lẽ bình thường như vậy, cô vẫn phải học tập rất nhiều, vẫn đam mê nghe ngóng mọi người nói chuyện bát quái.
Ví dụ như trong lớp ai đang yêu ai, đôi nào cuối tuần hay ra ngoài hẹn hò, còn có cặp nào thường xuyên nắm tay vụng trộm trong lớp.
Hứa Bảo Như có hơi khiếp sợ đối với những người thích thì quen không thích thì dễ dàng chia tay quen người khác, cô nói với Chu Di:
"Vì sao mọi người có thể dễ dàng yêu đương như vậy, lớp của tụi tớ lâu lâu thì sẽ lòi ra một cặp đôi mới. Tớ cũng muốn nghĩ đến việc yêu đương sớm một chút, nhưng mà sao nó khó quá?"
Chu Di ở bên kia cười đến không nhặt được mồm :
"Ai biểu từ đầu cậu đặt mục tiêu chiến đấu cao quá chi, giờ cậu hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút đi, việc này sẽ dễ hơn rất nhiều."
"Không." - Hứa Bảo Như lập tức cự tuyệt.
Ánh mắt cô quả thực rất cao. Nhưng kiểu con trai cô thích phải đẹp trai, thông minh, yêu thích học tập, chỉ cần nhìn vào người đó, cô sẽ khắc chế được tâm tư của mình.
Trừ Thẩm Độ ra, cô thật sự chưa tìm được người thứ hai.
Đáng tiếc Thẩm Độ không thích cô.
Đường tình duyên của Hứa Bảo Như không thuận lợi, nhưng chí ít việc học tập cũng khá bằng phẳng.
Kì thi cuối kì dành cho năm hai chuẩn bị bắt đầu, cô phải chóng tập trung cố gắng giành được thành tích tốt để lên năm ba đỡ mệt hơn.
Thời điểm công bố thành tích cuối cùng, mẹ Hứa và cha Hứa đều rất vui mừng, cha Hứa cao hứng, liền nói muốn dẫn gia đình ra ngoài du lịch.
Hứa Bảo Như đương nhiên muốn đi, nhưng mà cô đoán rằng chắc hẳn mẹ sẽ không đồng ý đâu. Mẹ cô nhất định sẽ nói, aida không được đâu, hiện giờ chưa nên lơi lỏng. Muốn du lịch thì chờ thi đại học kết thúc, muốn đi chỗ đâu mẹ cũng chiều.
Trong đầu cô như thầm khẳng định những gì mẹ sắp sửa nói ra, nhưng ai mà biết được mẹ cô thế mà ngoài ý muốn đồng ý với kiến nghị của cha.
Hứa Bảo Như mặt mày kinh ngạc, ngẩng đầu, hỏi:
"Mẹ, mẹ đồng ý cho con đi du lịch hả?"
Mẹ Hứa thấy bộ dáng con gái ngạc nhiên đến mở cả miệng liền cười nói:
"Đúng vậy. Tuy rằng hiện tại con sẽ lên năm ba ngay, theo đạo lý thì phải ở nhà ôn tập thật tốt, nhưng mà mẹ nghĩ, học tập nên kết hợp với nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt mới có thể học tập tốt được."
Hứa Bảo Như cao hứng, mở miệng ngọt ngào vuốt mông ngựa:
"Mẫu hậu ngày càng anh minh."
Mẹ Hứa cười phá lên:
"Nữa rồi đó."
Sau đó bà lại nghiêm túc nói:
"Tuy rằng là đi du lịch, nhưng con vẫn phải mang theo sách, có thời gian thì đọc một lát, nghe chưa ?"
Hứa Bảo Như nghe lời, gật đầu lia lịa, nói:
"Tuân lệnh."
Hứa Bảo Như cảm thấy lâu lắm rồi mình chưa được đi du lịch, từ khi mẹ nói cả nhà có thể đi chơi mấy ngày, cô liền nghiêm túc mà đặt ra mấy kế hoạch cần thực hiện .
Mấy ngày cô rất vui, tâm trạng cũng hào hứng hơn rất nhiều bởi vì cô có thể cùng cha mẹ ra ngoài du lịch rồi, nhưng cuối cùng, cha cô lại bận rộn chuyện công ty, không thể đi cùng được.
Thế nhưng, chưa kịp có một phút buồn rầu, mẹ cô đột nhiên từ bên ngoài trở về, hào hứng nói:
"Bảo Như, lần này dì Thẩm của con cũng sẽ đi cùng chúng ta."
Hứa Bảo Như đang ngồi đọc sách bên bàn trà, nghe mẹ nói như vậy nhất thời cũng ngơ ngẩn một lúc lâu, cuối cùng lấy lại bình tĩnh một chút, cô ngẩng đầu :
"Dì Thẩm cũng chịu đi luôn hả mẹ?"
Mẹ Hứa gật đầu:
"Đúng vậy. Mẹ mới vừa gặp dì Thẩm ở bên ngoài, mẹ nói tính hai ngày nữa thì dẫn con ra ngoài du lịch cho khuây khỏa, trùng hợp là dì Thẩm cũng chuẩn bị đi đâu đó chơi, vừa lúc cũng tính đi nơi chúng ta định đến luôn. Cho nên mẹ với dì Thẩm mới tính toán, dứt khoát đi chung cho vui."
Bởi vì hiện tại bắt đầu nghỉ hè, thời tiết cũng nóng lên rất nhiều, mọi người dự tính sẽ đi đến chỗ nào đó mát mẻ một chút để hạ nhiệt, cho nên dì Thẩm định tới cùng một địa điểm với nhà cô cũng là chuyện bình thường.
Hứa Bảo Như cứ ậm ừ, cuối cùng vẫn hỏi:
"Mẹ...... vậy Thẩm Độ có đi không?"
"Có chứ." – Mẹ Hứa nói:
"Dì Thẩm của con cố ý mang Thẩm Độ ra ngoài để cho thằng bé nghỉ ngơi mà."
Hứa Bảo Như "à" một tiếng, gật đầu, lại hỏi:
"Vậy khi nào chúng ta xuất phát vậy mẹ?"
Mẹ Hứa nói:
"Ngày mốt, cha đặt vé máy bay cho chúng ta rồi, chuyến bay vào ban đêm."
==============================================================
Kỳ thật Thẩm Độ không có nghĩ đến việc ra ngoài du lịch nghỉ ngơi gì đó, có lẽ do từ nhỏ đến lớn, số lần đi chơi bên ngoài cùng cha mẹ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
Càng nói đến sinh nhật sinh nhiếc gì đó, cậu không bao giờ bận tâm nghĩ đến. Kể từ sau năm lên bốn tuổi, cha mẹ ly hôn cho đến sau này, hàng năm mẹ cậu đều bận rộn đi công tác xa nhà, một năm có 365 ngày thì hết phân nửa thời gian mẹ đều ở ngoài làm việc. Cậu biết mẹ mình rất vất vả nên những việc cần phải làm quen khi không có cha mẹ ở cùng cậu cũng quá thuộc lòng rồi.
Cho đến tận giây phút này, cậu cũng cảm thấy mẹ cậu không cần thiết mà bỏ thời gian quá nhiều cố ý bồi thường dẫn cậu đi chơi đâu đó dâu. Có thời gian rảnh rỗi một chút, chi bằng mẹ hãy dành những ngày đó để nghỉ ngơi, hồi phục lại sức lực đã bỏ ra quá nhiều của những ngày trước kia thì hơn.
Nhưng cuối cùng cậu cũng không dám lên tiếng cự tuyệt ý định của mẹ.
Gia đình của Hứa Bảo Như và gia đình của Thẩm Độ, tuy rằng cùng nhau ra ngoài, nhưng không phải cùng đi du lịch, hai nhà để có lịch trình riêng không giống nhau.
Ngày hôm đó, ngày 18 tháng 7, tài xế Thẩm gia đưa bọn họ ra sân bay, đăng ký đổi vé máy bay, sau đó hai nhà ngồi đợi đến lượt lên phi cơ.
Bởi vì bây giờ là buổi tối, sân bay cũng ít người hơn hẳn.
Mẹ cô cùng dì Thẩm ngồi nói chuyện phiếm với nhau, Hứa Bảo Như thì nhàn rỗi không có gì làm, liền đi qua chỗ Thẩm Độ đang ngồi.
Thẩm Độ dựa lưng vào ghế, hai tay thực tùy ý để lên tay vịn, đôi mắt nhìn ra bên ngoài sân bay, không biết đang suy nghĩ gì nữa.
Hứa Bảo Như đi qua ngồi xuống, hỏi cậu:
"Cậu có đói bụng không? Muốn đi ăn mộtchút gì không?"
Thẩm Độ quay đầu lại, nhìn về phía cô:
"Cậu đói bụng?"
Hứa Bảo Như hơi gật đầu:
"Tớ có một chút."
Chuyến bay của họ bị delay, cũng không biết khi nào mới có thể lên phi cơ nữa.
Cô chậm rãi giơ tay chỉ chỉ ở phía sau lưng cậu có một cửa hàng thức ăn nhanh, nói:
"Chúng ta đi ăn một chút gì đi? Hoặc là, cậu muốn ăn gì, tớ đi mua cho."
Thẩm Độ không trả lời trực tiếp:
"Đi hỏi mẹ cậu với mẹ tôi muốn ăn gì đã."
Hứa Bảo Như liền cười, vội vàng đi hỏi mẹ mình và dì Thẩm.
Hai người đang nói chuyện hang say, xoay qua đều cười tươi, đáp:
"Cái gì cũng được, hai con ăn cái gì thì mua cho hai người bọn mẹ cái đó là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro