Chương 25: Từ Bỏ
Một lúc sau, cô kết thúc cuộc gọi với Chu Di. Dù có được an ủi đến thế nào đi nữa thì cô vẫn không kiềm chế được mà nhớ đến Thẩm Độ.
Cũng may ai chuẩn bị lên năm ba rồi, việc học sẽ rất áp lực, chỉ như vậy thì cô mới không có nhiều tâm tư suy nghĩ đến mấy chuyện không vui khác.
Từ khi Hứa Bảo Như không chủ động đi tìm Thẩm Độ nữa, việc cả hai chạm mặt nhau ở trường học trở nên rất hiếm.
Nhưng mà bởi vì họ là hàng xóm sát vách cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc phải gặp nhau.
Mấy ngày nay Hứa Bảo Như suy nghĩ kĩ rồi, cô không thể cùng Thẩm Độ trở thành một cặp, nhưng cũng không đến mức phải làm kẻ thù của nhau. Vì thế, mỗi lần chạm mặt, cô vẫn hào phóng mà chào hỏi cậu như bình thường.
Nhưng chỉ là... dừng lại ở việc chào hỏi.
Cô sẽ như trước đây mà luôn quấn lấy Thẩm Độ nói chuyện nữa, cũng sẽ không chủ động bắt chuyện trước nữa, cuối cùng cũng không phải chỉ có mình mình độc thoại thôi hay sao?
Nhưng mà thời gian lặng lẽ trôi qua như vậy, mỗi lần Chu Di hỏi cô có còn thích Thẩm Độ nữa hay không, cô vẫn trả lời là... có, thích chứ.
Cô cảm thấy chính mình vẫn còn thích Thẩm Độ.
Dù cho cậu không thích cô, cô vẫn cứ thích người con trai ấy.
Chẳng qua là, hiện tại, cô không còn muốn cố chấp tiếp cận cậu nữa.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, kỳ thật cô vẫn động tâm.
Hứa Bảo Như cho rằng, cô không đi tìm Thẩm Độ nữa thì bản thân mình và Thẩm Độ sẽ không có việc gì xảy ra nữa.
Nhưng mà chuyện phát sinh ngoài ý muốn thì cô không thể lường trước được.
Đó là một ngày giữa tháng tư, ngày thứ tư hôm đó, bọn cô có tiết tự học vào buổi tối, đột nhiên Dương Húc xoay người lại, nhỏ giọng nói:
"Này, cuối tuần các cậu có muốn nghỉ phép đi Nam Sơn không?"
Hứa Bảo Như ngẩng đầu:
"Vì sao muốn đi thế?"
Dương Húc nói:
"Thời tiết tuần nay rất tuyệt. Đang giữa tháng tư, hoa nở xuân về, chim kêu ríu rít, thiên thời địa lợi nhân hòa như thế này, chẳng lẽ chúng ta không nên ra ngoài nghỉ ngơi một chút sao?"
Đúng là gần đây tiết trời rất đẹp, Hứa Bảo Như nghe vậy cũng có chút động tâm, đáp:
"Cuối tuần, vậy chúng ta chỉ có hai ngày thôi đấy."
Hà Minh Việt cũng quay sang nói:
"Nghỉ phép ngắn hạn thôi, hai ngày là quá đủ cho bọn mình rồi. Thời gian dài thì sẽ không trân trọng bằng thời gian ngắn đâu."
Triệu Thanh ở bàn bên cạnh cũng thò đầu qua:
"Tụi mày muốn nghỉ phép đấy à? Cho tao đi ké với!"
Dương Húc cười:
"Haha, được thôi, tao miễn cưỡng cho mày theo."
Hứa Bảo Như cảm thấy lâu lắm rồi mình không ra khỏi cửa, cũng thèm đi đâu đó chơi một chút, thế là liền đồng ý.
Bọn họ thống nhất với nhau là sáng thứ bảy xuất phát, chiều chủ nhật sẽ về.
Trước khi đến thứ bảy, Hứa Bảo Như cố ý lên giường ngủ từ sớm, cho nên sáng hôm sau cô dậy rất sớm, nhanh chân đi gội đầu tắm rửa, rồi mới thu dọn đồ đạc muốn mang đi.
Mẹ Hứa một bên phụ cô sửa soạn đồ đạc, một bên dặn dò:
"Làm việc đúng là nên kết hợp với nghỉ ngơi, nhưng mà các con ở ngoài chơi, nhất định phải chú ý an toàn đấy nhé. Di động phải sạc đầy pin, lỡ có chuyện gì xảy ra thì lập tức gọi về nhà biết không?"
Hứa Bảo Như ngồi trên giường gấp quần áo, gật đầu lia lịa:
"Con biết rồi, mẹ yên tâm đi."
Hứa Bảo Như mau chóng thu xếp đồ đạc gọn gàng, chờ đến lúc Dương Húc gọi điện cho cô, nói rằng đã tới bên ngoài nhà cô rồi, cô mới vội vàng nói:
"Tớ ra liền đây."
thời điểm Hứa Bảo Như từ nhà đi ra, chiếc xe chở bọn họ đã chờ ở bên ngoài tiểu khu rồi.
Dương Húc thò đầu ra ra cửa sổ xe, thấy Hứa Bảo Như đi tới, nói:
"Bảo Như, nhà tiểu khu nhà cậu cũng an toàn quá đấy chứ, người bên ngoài không thể nào vào được."
Hứa Bảo Như vừa kéo cửa ngồi vào hàng ghế phía sau, vừa cười:
"Là cậu tự gọi điện cho tớ trước, rồi sau đó tự khẳng định không vào được đấy nhé."
Dương Húc nói:
"Vậy, hôm nào tớ nhất định phải đến nhà cậu nhìn thử."
Hứa Bảo Như đáp:
"À tới đi, mấy hôm trước mẹ tớ còn nói muốn mời các cậu đến ăn cơm đấy."
"Oa, tớ lúc đó sẽ không khách khí mà tới đâu đấy."
Hứa Bảo Như gật đầu cười:
"Không cần khách khí."
Tài xế chậm rãi quay đầu xe lại, chạy về hướng Nam Sơn.
Dương Húc bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay xuống hỏi Hứa Bảo Như:
"Thẩm Độ là hàng xóm của cậu à?"
Hứa Bảo Như đã lâu không nghe đến tên Thẩm Độ, lúc này cô đột nhiên hơi sửng sốt, sau đó mới gật đầu, nói:
"Đúng vậy, sát bên nhà tớ."
Dương Húc cười hì hì:
"Khó trách. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, khai mau, hiện tại cậu với Thẩm Độ phát triển đến bước nào rồi? Hai người các cậu không phải đang quen lén đấy chứ?"
Hứa Bảo Như chỉ cười mỉm:
"Cậu từ khi nào mà hóng chuyện ghê thế? Sau này có muốn tiến vào giới giải trí làm phóng viên không?"
Mọi người trong xe cười rộ lên, Dương Húc cũng cười, nói:
"Tại gần đây tớ không thấy cậu đi tìm Thẩm Độ nữa, tớ đang hoài nghi không biết có phải hai người các cậu đang chuyển sang yêu ngầm hay không?"
Hứa Bảo Như cười cười cho qua, không có ý muốn giải thích.
Thật ra cũng không phải là không muốn nói, mà chỉ là giải thích chuyện này quá mức phức tạp mà cô có hơi lười.
Gần đây, do thời tiết ôn hòa cho nên vào cuối tuần, sơn trang Nam Sơn rất đông người, bọn Hứa Bảo Như thiếu chút nữa là không thể đặt phòng. Cũng may Dương Húc có chút quan hệ, cho nên cậu ta tìm người giúp đỡ, đặt cho mọi người hai phòng.
Ba nam sinh một phòng, Hứa Bảo Như và Trương Dĩnh một phòng.
Tới trên núi, vừa bước xuống xe, đập vào mắt bọn họ chính là một khung cảnh vô cùng tráng lệ.
Hứa Bảo Như nhìn dãy núi ở phía xa xa, cảm thán mà nói:
"Nơi này đúng là đẹp quá đi."
Dương Húc gật đầu:
"Cái này mà tính cái gì. Lúc trước tớ có xem ảnh chụp của nơi này, ở mặt sau sườn núi có một thung lũng hoa rất lớn, khắp nơi đều là hoa, thật sự như cõi tiên ở trần thế vậy đó."
Hứa Bảo Như hào hứng lên hẳn, quay đầu lại hỏi:
" Khi nào chúng ta đi?"
Dương Húc:
"Buổi chiều đi, hoàng hôn sẽ rất đẹp, trước mắt chúng ta đem dẹp hành lý sau đó đi ăn cơm trưa."
"Được." - Hứa Bảo Như không có ý kiến gì, xử lý thủ tục nhận phòng xong, cô liền cùng Trương Dĩnh đi đến phòng mình.
Phòng ở đây đúng là rất rộng, cũng rất sạch sẽ, trong không khí còn có hương cây cỏ nhàn nhạt.
Hứa Bảo Như đem balo đặt trên giường, nhìn khắp mọi nơi trong phòng, nói:
"Tớ có cảm giác, cái phòng chúng ta ở này còn có thể chứa thêm rất nhiều người nữa đấy."
Trương Dĩnh gật đầu phì cười:
"Tớ cũng cảm thấy vậy."
Cô đang đứng bên ngoài ban công, một lúc sau mới tiến vào, ngồi ở mép giường, mở cặp ra, cô cầm hai ổ bánh mì nhỏ:
"Tiểu Dĩnh, cậu có đói bụng không? Chúng ta ăn cái này tạm trước đi."
Trương Dĩnh từ toilet rửa tay đi ra, ngồi lên trên giường, nhận một cái mà Hứa Bảo Như đưa qua:
"Cậu còn mang theo nhiều đồ ăn như vậy à?"
"Tớ sợ trên đường đi đói, nên mang theo một ít." - Hứa Bảo Như vừa nói, vừa lôi trong cặp ra hai hộp sữa chua, đưa cho Trương Dĩnh một hộp.
Trương Dĩnh cầm lấy, cô nàng ăn một ngụm bánh mì, rồi uống một ngụm sữa chua, cười rộ lên:
"Ngon thật."
Hứa Bảo Như cong mắt cười:
"Vậy à, tớ mang theo nhiều lắm." – Nói xong, cô đem tất cả đồ ăn vặt để ra giường, ôm lên để trên đầu giường, dặn dò Trương Dĩnh:
"Cậu mà có đói bụng thì lựa đại mà ăn, nhiều lắm tớ ăn không hết đâu."
"Ồ, okay!" Trương Dĩnh cười tươi, gật đầu mạnh.
Hai người ở trong phòng ăn chút gì lót dạ, ngồi đợi Hà Minh Việt gọi điện tới, kêu các cô ra ngoài ăn cơm thì hai cô mới khoác tay nhau ra cửa.
Tiệm cơm trên núi vậy mà rất nhiều, có hẳn cả một con phố, đồ ăn Trung Quốc, quán lẩu cay, tiệm trà sữa gì gì đó, tất cả đều có hết.
Buổi chiều đến, mọi người cùng nhau đi tới sau núi ngắm hoa, cho nên giữa trưa cả đám ăn tùy tiện đơn giản một chút để còn kịp giờ.
Cơm nước xong xuôi, bọn họ nhanh chóng xuất phát đến thung lũng hoa sau núi.
Thời điểm đến nơi, trong vườn đã có rất nhiều người đang đứng thưởng thức ngắm cảnh.
Ai nấy đều cầm theo di động lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp ở nơi này.
Mùa xuân đã đến, thời tiết cũng trong lành thoáng mát, ong bướm từng đàn dập dìu bên những nhành hoa tươi tốt, xa xa còn có rất nhiều loài chim mới lạ, đang tung cánh bay lượn hót vang líu lo vang trời. Quả thật, lời Dương Húc nói khi nãy cũng không có khoa trương chút nào, thung lũng hoa ở đay xác thực rất rất đẹp, hoa mọc khắp nơi, màu sắc cũng đa dạng, đúng là tiên cảnh giữa chốn nhân gian.
Hứa Bảo Như đứng ở mặt cỏ gần đấy, nhìn bọn Dương Húc chụp ảnh.
Lần đầu tiên cô thấy một nam sinh thích chụp ảnh như vậy, cười đến không nhịn lại được.
Nàng đang cười rất tươi, bỗng nhiên nghe thấy có người kêu :
"Bảo Như!"
Hứa Bảo Như theo phản xạ quay đầu lại, vừa lúc đối diện với một cái máy ảnh.
Tần Phong canh chuẩn lúc cô quay đầu liền nhấn nút chụp mấy tấm liền, cậu ta cúi đầu xem thành quả, khen lấy khen để:
"Ôi trời ơi, mấy tấm này quá đẹp."
Hứa Bảo Như phì cười, cô đi qua :
"Cậu sao cũng đến đây?"
Tần Phong nói:
"Tớ còn đang định hỏi cậu đây."
Hứa Bảo Như vẫn cười:
"Tớ đi chung với bạn cùng lớp."
Tần Phong cũng nhe răng cươi:
"Tớ cũng vậy. Một người bạn của chúng tớ tổ chức sinh nhật, cậu ta quyết định dẫn tụi tớ đến đây chơi hai ngày."
Cậu vừa nói dứt lời, lại nhìn nhìn Hứa Bảo Như, bỗng nhiên lại nói:
"Thẩm Độ cũng ở đây."
Hứa Bảo Như thu lại nụ cười, chỉ là hơi hơi khó xử, sau đó lại cố gắng cười cười với Tần Phong.
Tần Phong nhìn chằm chằm cô, nhịn không được mà hỏi:
"Cậu với Thẩm Độ sao thế? Hai người cãi nhau à?"
Hứa Bảo Như lúc này mới sửng sốt, cô lắc đầu :
"Không có. Thẩm Độ sao có thể cãi nhau với tớ. Chỉ có yêu đương mới có thể cãi nhau thôi."
Tần Phong cũng giật mình, cậu ta lại hỏi:
"Cậu yêu đương rồi à?"
Hứa Bảo Như lắc tay liên tục :
"Ai nói? Đâu có đâu."
Tần Phong sửng sốt nhìn cô:
"...... Tớ còn tưởng cậu với Trình Thuật ở bên nhau."
Hứa Bảo Như trợn mắt :
"Hả, ai nói vậy?"
Tần Phong đáp:
"Không có, tớ đoán thôi."
Xong rồi, cậu ta lại nói:
"Buổi tối tụi tớ định đi ăn lẩu, cậu muốn đi cùng không?"
Hứa Bảo Như lắc đầu từ chối :
"Tớ không đi được."
Tần Phong còn đi nói thêm vài câu nữa thì phía xa, Hà Minh Việt kêu lên :
"Bảo Như, đi thôi!"
"Tớ tới liền." - Hứa Bảo Như lên tiếng, sau đó nói với Tần Phong:
"Tớ đi trước nhé, gặp lại sau."
Tần Phong cũng không giữ cô lại, gật đầu, nói:
"Được, gặp lại sau."
Hôm nay là sinh nhật của Tiết Chiếu, thừa dịp cuối tuần cậu ta rảnh rỗi, liền quyết định cùng mấy cậu bạn đến đây chơi hai ngày.
Buổi tối bọn họ ở phố ẩm thực tìm đến một tiệm lẩu lâu đời để ăn.
Thời điểm Tần Phong đến nơi thì mọi người đã tới đông đủ.
Cậu kéo cái ghế ngồi bên cạnh Thẩm Độ, thấp giọng nói:
" Buổi chiều tao nhìn thấy Bảo Như."
Thẩm Độ hơi dựa lưng vào ghế, hai tay bỏ vào túi quần. Nghe cậu ta nói vậy, mắt hơi rũ xuống, bên trong chứa đựng rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Nhưng cậu không hỏi Tần Phong cái gì hết.
Tần Phong đem camera đưa tới, khoe mấy tấm ảnh buổi chiều cậu ta chụp được, trong số đó có cả hình của Bảo Như choThẩm Độ xem.
Ánh mắt Thẩm Độ nhìn lướt qua một chút.
Cậu rõ ràng định bụng, chỉ nhìn lướt qua thôi, nhưng trong đầu lại lập tức hiện ra hình ảnh của Hứa Bảo Như.
Cô mặc một chiếc đầm trắng dài tay ngắn, trên đầu đội một chiếc nón cối, đứng giữa rừng hoa rực rỡ, quay đầu trước ống kính cười tươi, chỉ nhìn bước ảnh này thôi cũng tự biết khung cảnh tràn đầy sắc xuân ở nơi đó đẹp đến như thế nào rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro