Chương 24: Ghen rồi?
Cậu ta nhìn Hứa Bảo Như, trong mắt tràn ngập vẻ kinh diễm, nói:
"Cậu mới làm tóc đấy à? Đẹp thật đấy."
Hứa Bảo Như mỉm cười nhẹ nhàng:
"Cảm ơn cậu."
Trình Thuật hỏi:
"Cậu ăn gì chưa?"
Hứa Bảo Như bèn lắc đầu:
"Chưa, tớ đang định đi đâu đó ăn."
Trình Thuật lập tức lên tiếng:
"Tớ cũng chưa ăn, chúng ta đi chung đi." – Cậu ta một bên nói, một bên lấy điện thoại ra nhìn vị trí, nói:
"Tớ biết một chỗ tiệm cơm Tây, hương vị rất khá, tớ đưa cậu đi ăn."
Hứa Bảo Như cự tuyệt:
"Không cần đâu, tớ ăn đại cái gì một chút thôi, lát nữa còn phải về nhà."
Trình Thuật nói:
"Không sao đâu mà, tớ đã tra vị trí xong rồi, gần lắm, ở phía trước chút xíu thôi, không xa, không xa. Đi thôi, tớ đưa cậu đi."
Trình Thuật vừa nói, vừa muốn đưa Hứa Bảo Như đi sang bên đường.
Hứa Bảo Như cảm thấy không tiện từ chối lắm, cậu ta đã tìm kiếm vị trí nãy giờ rồi.
Hơn nữa cô cũng muốn nói rõ mọi chuyện với cậu ta, tránh sau này dây dưa, suy nghĩ một chút, cô vẫn đi theo.
Cô ngồi đôi diện với cậu ta, nói:
"Lát nữa chia đôi tiền cơm nhé."
Trình Thuật lắc đầu:
"Không cần đâu. Tớ mời cậu ăn cơm, sao có thể chia đôi được?"
Hứa Bảo Như thừa biết tâm tư của Trình Thuật, gần đây cậu ta đối xử với cô quá mức ân cần rồi. Cô không ngốc, làm sao không nhìn ra Trình Thuật có ý với cô kia chứ.
Cô không muốn lãng phí thời gian, nói:
"Trình Thuật, cậu cũng thừa biết, tớ thích người khác rồi."
Trình Thuật:
"Tớ biết mà. Thẩm Độ chứ gì. Nhưng mà tớ cũng biết cậu ta không có ý với cậu. Cậu ta một ngày không thích ngươi, tớ một ngày có cơ hội đúng không?"
Hứa Bảo Như sửng sốt:
"Nhưng tớ sẽ không thích cậu đâu, cậu không cần lãng phí thời gian với tớ làm gì."
Trình Thuật cười cười:
"Chính cậu còn đuổi theo Thẩm Độ đấy thôi, sao không cho người khác theo đuổi cậu?"
Hứa Bảo Như giật mình, trong nháy mắt không trả lời cậu ta như thế nào.
Trình Thuật nói tiếp:
"Tuần sau nghe dự báo thời tiết sẽ rất tốt, cậu có muốn đạp xe đạp với tớ không?"
Hứa Bảo Như lắc đầu:
"Tớ không đi."
Trình thuật cười cười:
"Cậu không cần từ chối tớ nhanh như vậy, tuần sau rồi tính tiếp."
Món ăn của nhà hàng này được đưa lên rất nhanh. Trình Thuật giới thiệu với Hứa Bảo Như:
"Bò bít tết ở đây rất ngon, cậu cũng thử đi."
Hứa Bảo Như gật đầu, cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn.
Trình Thuật hỏi:
"Cậu không phải là người thành phố này hả?"
Hứa Bảo Như gật đầu:
"Đúng rồi, tớ là người của thành phố Giang, học kỳ một vừa rồi mới chuyển tới."
Trình Thuật nói:
"Vậy chắc chắn cậu có rất nhiều chỗ chưa đi qua, có thời gian tớ dẫn cậu đi."
Hứa Bảo Như chỉ cười cười, không trả lời.
Trình Thuật đem súp kem nấm đẩy đến trước mặt Hứa Bảo Như:
"Súp này cũng không tồi, cậu mau nếm thử một chút đi."
Cô cười cười, nói:
"Cảm ơn cậu."
Cô cầm muỗng nếm thử một thìa, đôi mắt không khỏi sáng lên:
"Cái này thật sự rất tuyệt đó."
Trình Thuật phì cười:
"Tớ có bao giờ lừa cậu đâu."
Hứa Bảo Như gật đầu:
"Ngon quá."
==============================================================
Tần Phong và Thẩm Độ xử lý chút việc, vội vã đến tận bây giờ, hai người tính toán tìm chỗ nào ăn cơm.
Tần Phong nói:
"Tao biết một chỗ cơm Tây không tồi, muốn đi không?"
Thẩm Độ cũng không để ý ăn cái gì, bình đạm nói:
"Sao cũng được."
"Đi thôi, đi thôi, tao đã lâu không ăn chỗ đó rồi."
Tần Phong ở phía trước dẫn đường, hai người nhanh chóng tới tiệm cơm Tây, Tần Phong trước đẩy cửa đi vào.
Bởi vì lúc này cũng đã qua giờ cơm trưa, cho nên nhà hàng không có người. Thế nên vừa đi vào, Tần Phong liếc mắt một cái liền thấy Hứa Bảo Như đang ăn cùng Trình Thuật.
Cậu ta không khỏi sửng sốt, trong nháy mắt thực sự hối hận. Cậu ta sai rồi, cậu ta không nên đề nghị tới ăn chỗ này.
Hiện tại lui ngoài thì còn kịp nữa không?
Nhưng mà Hứa Bảo Như đã thấy cậu ta mất rồi, cô tự nhiên mà kêu lên:
"Tần Phong."
Tần Phong đúng là rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nhưng Bảo Như đã chào, cậu ta cũng đành phải căng da đầu lên, cười cười:
"Bảo Như, trùng hợp vậy sao, cậu cũng đến đây ăn à?"
Cậu ta vừa dứt lời, Thẩm Độ cũng đi vào luôn.
Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng cô nhanh chóng cười lên, chào Thẩm Độ:
"Thẩm Độ."
Thẩm Độ sắc mặt rất lạnh, cũng không liếc mắt nhìn cô một cái, lập tức đi đến bên phía khác.
Tần Phong hơi xấu hổ, cậu ta cười gượng với Hứa Bảo Như:
"Vậy...... Bảo Như, tớ đi trước."
Hứa Bảo Như cười:
"Được."
Tần Phong và Hứa Bảo Như chào hỏi, xong rồi cậu ta đi qua phía Thẩm Độ.
Cậu ta vừa ngồi xuống liền hạ giọng:
"Mày sao thế? Bảo Như chào mày, mày cũng không để ý tới người ta."
Thẩm Độ tâm tình không tốt, mắt cậu lạnh lung nhìn chằm chằm vào Tần Phong:
"Mày có thể câm miệng không?"
Tần Phong nhìn Thẩm Độ, bỗng nhiên hiểu rõ, cậu ta bật cười, nói:
"Thế nào? Nhìn Bảo Như hẹn hò với nam sinh khác nên ghen tị?"
Thẩm Độ bị vạch trần không thương tiếc, tâm sự có chút tức giận, cậu cau mày:
"Mày đủ chưa?"
Tần Phong thấy Thẩm Độ thật sự muốn phát hỏa, vội vàng nghiêm túc lại:
"Rồi rồi rồi, là tao sai, không nói nữa, được chưa ?"
Cậu ta cầm thực đơn:
"Nhìn xem nên ăn gì."
Ở phía bên kia, Hứa Bảo Như nhìn món nào cũng chả thèm nữa.
Một lát sau, chờ Trình Thuật ăn xong, hai người liền nhanh chóng rời đi.
Trình Thuật ban đầu còn định đưa Hứa Bảo Như về nhà, nhưng mà cô kiên quyết cự tuyệt. Cô gọi một chiếc taxi, tự ngồi xe về nhà, đến nơi thì cũng vừa lúc ba giờ rưỡi chiều.
Mẹ Hứa nhìn tóc mới của con gái, cười cười nói:
"Quá xinh đẹp."
Hứa Bảo Như cũng mỉm cười nhẹ:
"Do trình độ của thầy Tony quá tuyệt đó mẹ."
Mẹ Hứa gật đầu:
"Thiệt hả ? Vậy lần tới con dẫn mẹ đi làm thử đi."
Hứa Bảo Như đáp lại ngay:
"Tuân lệnh."
Cô nói xong, lại nghĩ nghĩ gì đấy, sau đó tiếp tục cất tiếng:
"Mẹ, con lên lầu tắm rửa một chút, buổi tối còn phải đến trường tự học nữa."
Mẹ Hứa liên tục gật đầu :
"Được được, đi đi, buổi tối muốn ăn cái gì để mẹ làm."
Hứa Bảo Như do mới vừa ăn cơm xong, còn không đói bụng nữa nên nói:
"Cái gì cũng được mẹ, con không đói lắm đâu."
Cô nói chuyện với mẹ xong, liền nhanh chân lên lầu tắm rửa.
Thời điểm trước kia, lúc mà Hứa Bảo Như vẫn ở thành phố Giang, cuối tuần không bao giờ có tiết tự học buổi tối. Nhưng mà gần đây cô nói chuyện với Chu Di, nghe nói chỗ bọn họ hiện tại cũng bắt đầu có tiết tự học buổi tối vào mỗi cuối tuần, chủ yếu là do mọi người đều đã lên cao trung, áp lực học tập lớn hơn nhiều so với sơ trung.
Hứa Bảo Như tắm rửa xong xuôi, ở nhà ăn chút cơm chiều, rồi nhanh chóng ra đầu ngõ lên xe buýt, chuẩn bị đến trường học.
Ai mà biết được, thời điểm cô vừa đến trạm xe buýt thì đã thấy Thẩm Độ đứng đó chờ từ lúc nào.
Hứa Bảo Như đeo cặp trên vai đi qua, cô nhẹ nhàng đứng bên cạnh Thẩm Độ, tay sửa quai đeo cặp sách một chút, sau đó nhẹ nhàng lấy bả vai phải đụng cậu.
Thẩm Độ hơi hạ mi, rũ mắt nhìn cô.
Hứa Bảo Như cũng nhìn cậu cười rất tươi, hỏi:
"Thẩm Độ, ....chiều nay, cậu ghen đúng không?"
Thẩm Độ nghe vậy, không khỏi nhíu mày, đôi mắt quay về phía trước, lạnh lùng nói:
"Cậu suy nghĩ nhiều rồi."
Hứa Bảo Như chòm lên nhìn cậu, lại hỏi:
"Vậy vì sao cậu không để ý đến tớ?"
Thẩm Độ nhíu mày, lại nhìn về phía cô:
"Tôi vì cái gì mà nhất định phải để ý đến cậu?"
Hứa Bảo Như sửng sốt, cô chăm chăm nhìn Thẩm Độ, bỗng nhiên không biết nói gì nữa.
Vừa lúc xe buýt tới, Thẩm Độ nhanh chóng bước lên xe.
Hứa Bảo Như cũng hoàn hồn, lẽo đẽo đi theo sau, quẹt thẻ rồi lên xe.
Thẩm Độ luôn luôn ngồi cố định ở vị trí đi phía trước kia.
Hứa Bảo Như định bụng đi tới, nhưng lại do dự ạ, cuối cùng vẫn không qua, cô ngồi hàng ghế ở đường đi bên trái, trước Thẩm Độ một vị trí.
Đôi mắt Thẩm Độ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thật vất vả mới có thể điều chỉnh cảm xúc lại.
Trong xe trừ hai người bọn họ ra cũng chẳng còn ai hết.
Trước kia, lúc hai người cùng nhau lên xe, Hứa Bảo Như luôn luôn ngồi bên cạnh cậu vui vẻ mà nói chuyện. Hôm nay cô lại khác hoàn toàn, an an tĩnh tĩnh, Thẩm Độ quả thật không quen.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc cậu vẫn không nhịn được mà thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, chỗ Hứa Bảo Như đang ngồi.
Cô đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ việc gì rất chăm chú.
Từ nhà đến trường không xa mấy, xe nhanh chóng đến trạm, Hứa Bảo Như liền đi xuống xe trước.
Bước xuống, cô cũng không chờ Thẩm Độ, lập tức đi về phía trường học đối diện.
Thẩm Độ từ trên xe xuống, cậu đeo cặp trên vai, một tay cắm vào trong túi quần, đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Hứa Bảo Như rất lâu. Lâu đến mức cô đã vào trường học rồi, hình ảnh cũng đã biến mất không thấy, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, đi đến phía đối diện.
Kể từ ngày hôm đó, một thời gian rất dài, cô không đến tìm Thẩm Độ nữa.
Chu Di hỏi cô, có phải cô đã không còn thích Thẩm Độ nữa không ?
Hứa Bảo Như cuộn tròn trên giường, đầu gối lên con gấu bông, một bàn tay nhéo tai của nó, nói:
"Vẫn còn..., nhưng mà cậu ấy không thích tớ."
Nếu Thẩm Độ có một chút thích cô, cô sẽ không từ bỏ.
Chu Di hỏi:
"Vậy nếu cậu ta thích cậu thì sao?"
Hứa Bảo Như lắc đầu:
"Tớ không ngốc. Nếu cậu ấy có một chút thích tớ, tớ sẽ cảm giác được."
Chu Di ở bên kia trầm mặc trong một lát, sau đó hào hứng mà nói:
"Không sao! Chờ tới khi lên đại học, con trai sẽ nhiều hơn, cậu muốn dạng gì mà chẳng có. Chắc chắn sẽ có người tốt hơn so với Thẩm Độ thôi."
Hứa Bảo Như bị Chu Di an ủi đến cười rộ lên, hỏi cô nàng :
"Cậu với đội trưởng đội bóng rổ sao rồi?"
Chu Di thở dài:
"Không có kết quả gì hết, người ta có bạn gái rồi."
Hứa Bảo Như kinh ngạc:
"Sao có thể hành động nhanh như thế chứ?"
Chu Di ha ha cười:
"Tớ cũng không biết nữa."
Hứa Bảo Như và Chu Di hàn huyên hơn nửa ngày trời, tâm tình cũng khá hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro