Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cậu sẽ không bao giờ chờ...

Trương Dĩnh thu thập xong cặp sách, thấy Bảo Như vẫn còn ở lại làm bài, liền hỏi:

"Bảo Như, còn chưa xong hả?"

Hứa Bảo Như gật đầu:

"Tớ đọc cho xong lời giải của hai cái đề Lý đã, xong tớ về liền. Cậu về trước đi."

Trương Dĩnh bất đắc dĩ đồng ý:

"Được. Tớ đi trước, cậu cũng nhanh lên nhé, không xong thì đem về nhà làm tiếp."

"Được. Tớ biết rồi."

Đợi Trương Dĩnh đi rồi, Hứa Bảo Như lại tiếp tục đọc lời giải Lý, không biết thời gian đã chậm rãi trôi qua đến 10 giờ rưỡi, cuối cùng cũng làm xong.

Trong phòng học đã không còn ai người, cô đem bài thi kẹp trong sách tiếng Anh, sau đó liền khom người lấy cặp từ trong ngăn kéo ra, nhanh chóng thu thập hai ba quyển sách, rời khỏi phòng học.

Bởi vì tiết tự học đã qua khoảng nửa giờ nên trong trường học cũng không còn nhiều người lắm. Thời điểm Hứa Bảo Như đeo cặp lên vai đi xuống lầu, trên đường đi chỉ còn vài người.

Đi ra khỏi trường lại càng quạnh quẽ. Ngày thường trạm xe sẽ đông đến nỗi phải chen chúc thì lúc này chỉ còn mấy bạn học đang đợi xe buýt.

Hứa Bảo Như đi đến đối diện sân ga công cộng đứng đợi, cô giơ tay lên nhìn nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 35 phút rồi.

Ngày thường, nếu ra sớm, cô đều sẽ chờ Thẩm Độ tan lớp, cùng cậu trở về.

Thẩm Độ mỗi ngày đều giống nhau sẽ đúng 10 giờ 20 phút ra tới trạm. Bình thường cô hay đợi khoảng mười phút thì cậu đến.

Nhưng có lẽ hôm nay không đợi được rồi, đã qua 10 giờ 20 phút, cô phỏng chừng Thẩm Độ đã sớm rời đi rồi. Rốt cuộc thì Thẩm Độ cũng sẽ không bao giờ chờ cô.

Bỗng nhiên cô lại nghĩ đến cái hôm đi chơi ở ngoại thành, thái độ của cậu với cô trước mặt nhiều người, như vậy mà trực tiếp đi qua cô, cảm giác rất khinh thường.

Lúc ấy vừa cảm thấy cậu hơi kỳ thật vừa không biết vì sao mà vô cùng xấu hổ.

Có lẽ cô quá đánh giá cao bản thân rồi, Thẩm Độ không thích cô, thậm chí có vẻ vô cùng chán ghét. Bằng không sẽ không đối xử với cô lạnh nhạt như vậy, sẽ không khinh thường mà nhìn cô.

Cô vừa nghĩ một đống chuyện đã xảy ra, bỗng nhiên có cảm giác, da mặt mình hình như quá dày rồi.

Cô tự giễu mà cười cười, vừa lúc xe buýt về nhà đến, cô liền chạy nhanh đi lên xếp hàng phía trước cửa xe, mở cặp tìm thẻ đi xe.

==============================================================

Hôm nay Thẩm Độ phải đi giúp đỡ lão sư dò điểm ở phòng giáo vụ nên lúc trở lại phòng học đã là 11 giờ.

Cậu đơn giản thu thập sách vở, thời điểm chuẩn bị đi, ánh mắt tự nhiên lại dừng chỗ mấy bức ảnh ở hộc bàn bên phải.

Cậu trầm mặc, nhìn chằm chằm một lát, rốt cuộc vẫn nên đem ảnh chụp về thôi.

Cậu cầm ảnh chụp nhìn, ánh mắt liền thấy Hứa Bảo Như mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với váy JK sọc caro. Cô đứng ở giữa hai hàng cây bạch quả, đang quay đầu lại, gió thổi khiến vài chiếc lá màu vàng rơi xuống vai và cả mái tóc dài tung bay của cô. Cô nhìn về phía màn ảnh cười rất tươi. Đôi mắt thanh sạch, bên trong như chứa đựng cả một bầu trời đêm đầy sao.


Thẩm Độ nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu, thời điểm cậu lấy lại được tinh thần thì mới phát hiện chính mình vậy mà lại thất thần vì Hứa Bảo Như.

Cậu không khỏi phiền lòng, tùy tiện đem xấp ảnh chụp ném vào trong cặp, kéo khóa, vác lên vai rồi nhanh chóng rời khỏi phòng học.

Nghĩ nghĩ, cậu định đem ảnh về nhà ném vào thùng rác, nhưng mà vừa về đến, chuẩn bị cầm đống ảnh ném đi thì ánh mắt lần nữa dừng lại ở gương mặt tươi cười cùng đôi mắt thanh sạch, xán lạn của Hứa Bảo Như, cậu lại chần chờ.

"Đêm nay con còn học nữa không? Muốn ăn khuya không con?" - Thanh âm của mẹ từ ngoài cửa truyền vào, Thẩm Độ không khỏi nhíu mày, lấy lại chút tinh thần, kéo ngăn kéo ra, ném ảnh chụp vào.

Thẩm Uyển Thu từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn bưng một đĩa nước trái cây:

"Đang làm gì đấy?"

Thẩm Độ ngồi xuống ghế dựa, đặc biệt bình tĩnh mà mở đại một cuốn sách luyện tập ra xem:

"Đọc sách ạ."

Thẩm Uyển Thu đem nước trái cây để xuống bàn, hỏi:

"Còn xem bao lâu nữa? Muốn ăn chút gì không?"

Thẩm Độ khẽ lắc đầu:

"Không cần đâu ạ. Mẹ nghỉ ngơi sớm một chút."

Thẩm Uyển Thu cười cười:

"Được. Con cũng đừng học quá muộn, hiện tại mới năm hai, không cần đem chính mình quản chặt như vậy."

"Dạ."

Thẩm Uyển Thu không quấy rầy con trai học tập nữa, nói xong liền chuẩn bị đi ra ngoài.

Nhưng mà lúc đi tới cửa, bà đột nhiên nghĩ đến một chuyện, quay đầu lại nói với cậu:

"Đúng rồi. Dì Hứa muốn hỏi con một chút, thời điểm nghỉ đông con có thời gian không, dì ấy muốn con giúp Bảo Như bổ túc một chút."

Thẩm Độ không quay đầu lại, ánh mắt dừng ở quyển sách luyện tập, cậu một bên xem đề, một bên nhàn nhạt mà trả lời:

"Đến lúc đó rồi tính ạ."

Đi học cấp ba mới cảm thấy thời gian học luôn phi thường dài, rõ ràng cảm giác thời gian đã qua rồi, kết quả suy nghĩ lại, cô mới phát hiện chưa đến cuối tuần nữa.

Hôm nay ăn cơm trưa xong, Hứa Bảo Như liền nhanh chóng trở về phòng học nằm bò ra bàn ngủ một tí.

Một giấc đến tiết học buổi chiều, Trương Dĩnh nhẹ nhàng lay cánh tay của cô:

"Bảo Như, học thể dục, đi thôi."

Hứa Bảo Như còn chưa tỉnh ngủ, dẫn đến hơi đau đầu với chóng mặt, cô nhỏ giọng nói thầm với Trương Dĩnh:

"Có thể xin nghỉ giúp tớ được không? Cậu cứ nói là tớ bị đau bụng nhé..."

Trương Dĩnh có điểm hơi kinh ngạc, nhìn Hứa Bảo Như, hỏi:

"Bảo Như, cậu ngủ đến hồ đồ rồi phải không? Hôm nay gần đến cuối tuần, ban A cũng học thể dục."

Trước kia, cô rất mong đến buổi tập thể dục này. Bởi vì ban A và ban C cùng học chung...

Bởi vì tiết thể dục thông thường cũng chỉ học nửa tiết, có đôi khi cũng chỉ có mười phút, chủ yếu làm nóng người, sau đó có thể hoạt động tự do. Cho nên thông thường sau khi giải tán, cô sẽ lập tức chạy tới sân bóng rổ xem Thẩm Độ chơi bóng.

Tuy rằng nữ sinh xem Thẩm Độ chơi bóng trên khán đài rất nhiều, nhưng khi đó cô luôn tự tin rằng, cô đối với Thẩm Độ khá đặc biệt.

Nhưng mà hiện tại nhìn lại, cô ở trong mắt Thẩm Độ, có lẽ căn bản cũng không có điểm gì đặc biệt hết.

Bỗng nhiên cô lời Dương Hạo nói lúc trước, người ưu tú như Thẩm Độ, bên người căn bản không thiếu kẻ ái mộ. Cho nên cậu sẽ không đem bất luận ai để vào mắt đâu.

Trương Dĩnh thấy Hứa Bảo Như vẫn còn nằm bò, bỗng nhiên có điểm lo lắng, hỏi cô:

"Cậu không thoải mái sao? Nếu là thật sự không thoải mái, tớ sẽ giúp cậu xin nghỉ."

Hứa Bảo Như suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn ngồi dậy, đáp:

"Thôi. Tớ đi rửa mặt, chờ tớ một chút."

"Được."

Hứa Bảo Như đi đến toilet rửa mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo một chút.

Từ toilet đi ra, cô một bên cột tóc, một bên đi nhanh đến phòng học, Trương Dĩnh đang đợi.

Ai mà biết vừa mới cột xong, thời điểm đi đến cầu thang, đúng lúc gặp được Thẩm Độ cùng mấy nam sinh cùng nhau đi dưới lầu, phỏng chừng là đến sân thể dục.

Vài hôm rồi Hứa Bảo Như chưa nhìn thấy Thẩm Độ, bất chợt thấy như vậy, trong lúc nhất thời đều quên mất phải phản ứng như thế nào.

Vẫn là Tần Phong cười rộ lên trước:

"Bảo Như, mấy ngày không thấy, cậu lại xinh đẹp hơn rồi."

Cô chỉ cười mỉm:

"Mới mấy ngày thôi mà, cậu cũng khoa trương quá."

Cô nói chuyện cùng Tần Phong, lúc sau mới phát hiện Thẩm Độ đang nhìn mình. Cô cười, hào phóng mà chào hỏi Thẩm Độ:

"Thẩm Độ, đã lâu không gặp."

Thẩm Độ:

"......"

Tần Phong "phốc" một tiếng, muốn bò trên đất cười một trận:

"Không phải cuối tuần trước mới đi chơi ngoại thành chung sao, đâu có lâu đâu."

Hứa Bảo Như cười rộ lên, nói:

"Tớ chỉ khách sáo tí thôi."

Tần Phong vui vẻ nhắc nhở:

"Đúng rồi, thứ bảy đi ăn, đừng quên nhé."

Hứa Bảo Như cười gật đầu:

"Yên tâm đi, không quên."

Cô nói chuyện, vẫn sẽ theo bản năng mà nhìn Thẩm Độ.

Nhưng mà Thẩm Độ đã không nhìn cô nữa, lập tức xuống lầu rồi.

Tần Phong muốn đuổi theo bọn Thẩm Độ, cùng cô nói:

"Được rồi, thứ bảy tớ sẽ gọi cho cậu. Tớ xuống trước đây."

"Okay."

==============================================================

Hứa Bảo Như nhớ kỹ sinh nhật Tần Phong, giữa trưa thứ bảy học lớp bổ túc xong, cô liền đi trung tâm thương mại chọn quà sinh nhật cho Tần Phong.

Nhưng mà kỳ thật không biết Tần Phong thích gì, ở đó chọn tới chọn lui nửa ngày, cuối cùng nhìn trúng một chiếc bút máy màu đen rất đẹp.

Cô nghĩ Tần Phong thuộc ban A, học tập chắc hẳn cũng rất tốt, tặng đồ dùng học tập hẳn là ổn. Vì thế liền mua bút máy.

Bút máy bản thân nó có một hộp quà tinh xảo bao bên ngoài, nhưng cô lại yêu cầu người bán đóng gói cẩn thận một chút, sau đó thanh toán tiền rồi xách theo lễ vật về nhà.

Về đến nơi, mẹ Hứa đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, từ phòng bếp đi ra, thấy con gái mình xách theo một chiếc túi giấy tinh xảo màu xanh biển trong tay, liền hỏi:

"Đây là cái gì vậy con?"

Hứa Bảo Như đứng ở cửa ra vào, một bên đổi giày một bên lại trả lời:

"Con mua quà sinh nhật cho bạn học."

Mẹ Hứa lấy món quà trong tay con gái, cầm đến tủ bên cạnh sô pha, đặt xuống, sau đó lại tò mò hỏi:

"Bạn nào vậy con?"

Hứa Bảo Như liền nói:

"Mẹ không quen đâu ạ."

Cô thay đổi dép lê, đi đến trước sô pha, ngồi xổm xuống trước bàn trà, cầm lấy một miếng bánh cookie mà ăn.

Mẹ Hứa quay đầu thì thấy con gái đang ngồi ăn bánh, liền cười:

"Đói bụng hả? Đi học có mệt không con?"

Hứa Bảo Như gật đầu:

"Đương nhiên là mệt rồi ạ, Toán khó quá."

Mẹ Hứa cười, dịu dàng nói:

"Ai kêu từ nhỏ con không chịu học cho đàng hoàng."

Hứa Bảo Như chỉ biết thở dài, cô ngồi xổm có điểm hơi khó chịu, liền ngồi hẳn trên mặt đất, một bên ăn bánh quy, một bên cùng mẹ nói chuyện:

"Đúng rồi mẹ, hôm nay sinh nhật bạn con, buổi tối con không ăn cơm ở nhà."

Mẹ Hứa ngồi ở sô pha đơn, vừa giúp con gái rót nước trái cây, vừa đáp:

"Được, nhưng mà không được chơi quá muộn, về sớm một chút."

"Đã biết rồi ạ."

==============================================================

Giữa trưa ăn cơm xong, Hứa Bảo Như liền về phòng ngủ một giấc.

Ngủ một giấc đến hơn ba giờ chiều, cô tỉnh dậy nhưng không muốn rời giường nên cô cứ cuộn mình trong ổ chăn chơi di động một lát.

Thời tiết chậm rãi chuyển lạnh, ở trong chăn có bao nhiêu thoải mái thì miễn bàn...

Nằm một tiếng, thấy xấp xỉ bốn giờ, định bụng ngồi dậy tắm rửa thì vừa hay Tần Phong nhắn WeChat cho cô:

[ Bảo Như, buổi tối 6 giờ, ở nhà hàng Vân Thành nhé.]

Hứa Bảo Như đối thành phố S cũng không quen thuộc mấy, nhất thời không biết tiệm cơm Vân Thành nằm ở nơi nào, theo bản năng mà hỏi:

[ Ở nơi nào thế? ]

Tần Phong:

[ Gần hồ Dương Lộ đấy. Nếu cậu không biết đường, lát nữa cùng Thẩm Độ đi chung đi. ]

Hứa Bảo Như:

[...... Thôi phiền lắm.]

Tần Phong ở kia nói như chắc đinh đóng cột:

[ Sẽ không đâu! ]

Hứa Bảo Như:

[......]

Hứa Bảo Như cảm thấy Tần Phong thật sự quá xem trọng cô rồi, Thẩm Độ rõ ràng thấy cô rất phiền.

Cô tính toán sẽ lấy xe nhà chạy đi sớm một chút tìm chỗ, kết quả trong chốc lát, Tần Phong lại gửi tin nhắn lại, nói:

[ Tớ nói Thẩm Độ rồi, lát nữa cậu sang tìm cậu ấy là được. ]

Hứa Bảo Như:

[......]

Tuy là cô cảm thấy Thẩm Độ đại khái không muốn đi chung với cô, nhưng Tần Phong đã nói tới như vậy, Hứa Bảo Như đành vẫn phải đóng vai da mặt dày đi sang nhà cách vách tìm Thẩm Độ.

Cô nằm trên giường một lát, đến khoảng bốn giờ rưỡi, cuối cùng cũng từ trên giường bò dậy, đi tắm rửa.

Bởi vì hẹn nhau 6 giờ nên cô cũng không quá sốt ruột, chậm rãi mà thu thập, thời điểm hơn 5 giờ, cô liền xách theo quà sinh nhật chuẩn bị cho Tần Phong, đi qua nhà kế bên.

Hứa Bảo Như chậm chạp đi đến sân bên ngoài nhà Thẩm Độ, lúc giơ tay chuẩn bị ấn chuông cổng, kết quả phát hiện cổng nhà đang mở.

Cô nghĩ rằng Thẩm Độ lười ra gặp cô, cho nên trực tiếp để cổng mở....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro