Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tớ chờ cậu...


Tần Phong nói:

"Cậu ấy đi phòng giáo vụ có chút việc."

Hứa Bảo Như liền hỏi:

"Khi nào thì cậu ấy trở về?"

Tần Phong chỉ cười cười:

"Cậu nhớ cậu ấy lắm à?"

Cô cũng cười tươi, thẳng thắn, thành khẩn mà nói:

"Đúng vậy, hai ngày rồi tớ chưa gặp cậu ấy."

Tần Phong mím môi, lắc đầu:

"Cậu ấy vừa mới đi thôi, phỏng chừng trong chốc lát không trở về kịp đâu."

Hứa Bảo Như chỉ biết gật đầu, nhớ tới việc dạo chơi ngoại thành mình nghe được mấy hôm trước, liền nhanh hỏi Tần Phong:

"Thứ bảy tuần sau các cậu có đi ngoại thành không?"

"Có, hoạt động tập thể mà, cả lớp tớ đều đi."

"Thẩm Độ cũng đi à?"

"Ừ, đến lúc đó cậu cứ đến chỗ tụi tớ chơi."

Hứa Bảo Như cười rộ lên, nét mặt tươi sáng hơn hẳn, đáp:

"Tốt quá."

Cô đem chocolate trong tay đưa Tần Phong, dặn dò:

"Thẩm Độ về thì giúp tớ đưa cho cậu ấy nhé !"

Tần Phong cúi đầu nhìn, cười vang một tiếng:

"Sao không có nữ sinh nào tặng chocolate cho tớ thế??"

Hứa Bảo Như nhoẻn miệng cười hì hì, vẫy tay với cậu ta:

"Tớ đi đây."

"Được."

==============================================================
Thẩm Độ ở phòng giáo vụ hoàn thành xong xuôi việc thầy giao, thời điểm về phòng học thì đã vào tiết.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, liền nhìn thấy trên bàn đầy sách vở của mình thế mà chính giữa lại có một hộp chocolate, cậu cho rằng lại có nữ sinh của lớp nào đó đặt lên, thuận tay liền ném sang bên cạnh cho Tần Phong.

Tần Phong đang làm bài thi, trong phút chốc bị giật mình mà « ai da » một tiếng :

"Mày làm gì thế ?"

Tần Phong cầm lấy hộp chocolate mà Thẩm Độ ném lại, bất bình mà nói:

"Mày nói xem, tính tình mày lạnh như băng vậy, như thế nào mà có nhiều nữ sinh người này ngã xuống trước mặt, người sau tiến lên tặng quà. Tao đây tính cách tốt như vậy, tại sao không có ai thổ lộ chứ?"

Thẩm Độ mở một quyển bài tập Vật Lý, lười phản ứng với cậu ta.

Tần Phong đem chocolate đưa qua, nhìn Thẩm Độ, giọng đầy trịnh trọng:

"Bảo Như đưa đấy, không cần thật à?"

Thẩm Độ đang đọc sách thì động tác hơi dừng lại một tí, ánh mắt chuyển từ Tần Phong lướt sang nhìn hộp chocolate, nhưng cũng chỉ là liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt, cầm lấy cây bút làm bài tập.

Tần Phong thấy Thẩm Độ thật sự không cần, không khách sáo nữa:

"Mày không cần nữa, vậy tao ăn đấy?"

"Yên lặng một chút."

Tần Phong:

"......"

==============================================================
Rất nhanh liền đến cuối tuần thứ nhất của tháng 11.

ngày thứ Sáu tan học, chủ nhiệm lớp thông báo đến mọi người rằng cuối tuần này cả lớp tập trung ở cổng trường vào buổi sáng lúc 8 giờ để xuất phát đi dã ngoại...

Mọi người đều rất kích động, ở phía dưới ai cũng ríu rít nói không ngừng.

Hứa Bảo Như lần đầu tiên được tham gia trải nghiệm như vậy, cũng cảm thấy có chút hào hứng khó tả, quay sang hỏi mọi người có cần mang cái gì theo hay không?

Dương Húc nói:

"Không cần đâu, dù sao bên kia cái gì cũng có, không có thì mua là được."

Hứa Bảo Như lại hỏi:

"Không phải phải nướng BBQ sao?"

Hà Minh Việt liền nói:

"Quầy nướng BBQ bên kia có cho thuê, gần khu cắm trại của chúng ta cũng có chợ bán thức ăn nên cậu đừng lo gì cả."

Hứa Bảo Như cảm thấy mọi chuyện thực sự rất mới mẻ, buổi sáng thứ bảy, cô phải dậy sớm đi học bù, lúc ra thì gặp được Thẩm Độ cũng đang đeo túi định đi đâu đó. Cô vội vàng theo sau, cao hứng mà hỏi:

"Thẩm Độ, các cậu ngày mai mấy giờ thì tập trung?"

Thẩm Độ vờ không thấy cô, chỉ thuận miệng trả lời:

"8 giờ."

Hứa Bảo Như vui mừng lên tiếng:

"Chúng ta tập trung cùng một giờ đấy, hay là cùng nhau đi đi!"

Thẩm Độ không trả lời cô, lập tức bỏ đi về phía trước.

Hứa Bảo Như biết, thái độ trầm mặc này của Thẩm Độ là đại diện cho sự cự tuyệt.

Cô cũng không hỏi lại, nhớ tới một chuyện, thì liền bước theo, nghiêng đầu cười hỏi cậu:

"Chocolate tớ tặng cậu, cậu đã ăn chưa? Là tớ tự mình làm đấy!"

Thường thường cuối tuần, lúc nào có thời gian rảnh thì mẹ cô thường dạy cô làm đồ ngọt, cô gần đây lại muốn tặng chocolate cho Thẩm Độ nên tuần trước thỉnh giáo mẹ cô cả nửa trời.

"Cậu thích không? Thích thì nói tớ, lần sau tớ sẽ làm cho cậu ăn ——"

Hứa Bảo Như vừa dứt lời, bước chân Thẩm Độ đột nhiên dừng lại. Cậu xoay đầu, nhìn cô, lạnh nhạt nói:

"Hứa Bảo Như, tôi nói rồi, không cần lãng phí thời gian lên tôi. Tôi không dự tính yêu đương bây giờ!"

Cô vậy mà lại cười sáng lạn:

"Tớ chờ cậu, chúng ta có thể chờ sau khi tốt nghiệp, lên đại học rồi bàn."

Thẩm Độ nhíu mày, nhìn chằm chằm Hứa Bảo Như không biết nói gì nữa.

Cô nghĩ nghĩ lại tiếp tục hỏi:

"Cậu rốt cuộc chọn trường nào để thi đại học thế?"

Thẩm Độ liếc nhìn cô một cái, lại không phản ứng, lập tức tiến về phía trước.

Hứa Bảo Như đi theo sau, cười hì hì:

"Cậu rốt cuộc chọn trường nào vậy? Nói tớ biết đi để tớ cũng có mục tiêu phấn đấu."

==============================================================
Buổi sáng ngày hôm sau, đúng 8 giờ, học sinh hầu như đã tập hợp đông đủ ở trước cổng trường, Hứa Bảo Như mang theo một đống lớn đồ ăn vặt, vừa lên xe phát cho mọi người một ít...

Chủ nhiệm lớp lúc này bước lên điểm danh, thấy mọi người đều đang ăn vui vẻ, nói giỡn:

"Ôi, ăn ngon như vậy, sao không chừa cho thầy một tí thế?"

Dương Húc ngồi một mình, đang ăn một miếng bánh kem, hô to:

"Lão sư, là Bảo Như mang theo đấy, thầy hỏi cô ấy có chuẩn bị một chút cho thầy không?"

Tất cả học sinh trên chiếc xe đều cười rộ lên, Hứa Bảo Như cũng nhịn không được cười, đạp Dương Húc một chân, tay thì thò vào cặp lấy ra một hộp sữa bò:

"Lão sư, em cho thầy sữa bò này."

"Ái chà, thầy chỉ đùa chút thôi mà, cái kia, cám ơn em nhé." - Trương lão sư cười cười, vừa tiếp nhận vừa nhìn, thì lại "ai da" một tiếng:

"Thầy thích vị chuối lắm đấy."

Hứa Bảo Như vui vẻ, đáp:

"Lão sư thích là được rồi."

Tất cả mọi người đều vui sướng mà bật cười, tinh thần của ai cũng phấn chấn lạ thường, tạo nên bầu không khí phi thường thoải mái.

Hứa Bảo Như cũng rất vui vẻ, cùng các bạn ở xung quanh châu đầu ghé tai lại mà nói chuyện phiếm.

Chủ nhiệm lớp điểm danh xong, vừa mới xuống xe thì Triệu Thanh liền liếc Đông liếc Tây, lén lấy một bộ bài Poker từ cặp ra, âm thanh đè xuống mà nói:

"Lát chúng ta tìm chỗ nào đó chơi đánh bài đi."

Ai mà biết cậu ta vừa dứt tiếng, chủ nhiệm lớp lại đi lên, đi lại đứng một bên nhìn cậu ta cười, nói:

"Đi nơi nào đánh thế? Cho thầy một chỗ trống nhé!"

Triệu Thanh sửng sốt, đầu cũng không dám quay lại, tức tốc đem bộ bài Poker giấu đi.

Thầy Trương nhanh nhẹn bắt lấy tay của cậu ta, đem bộ bài Poker lấy đi, cười cười:

"Tịch thu, thi đại học xong thì đến tìm thầy lấy lại nhé!"

Triệu Thanh:

"......"

Mọi người trên xe lại đồng loạt cười rộ lên.

Hứa Bảo Như nhìn vẻ mặt đau khổ của Triệu Thanh mà không khỏi ha ha biểu tình, ai nấy cũng không khác gì cô, cười đến ngửa đầu ra sau, thiếu chút nữa là thở không được.

Trương Dĩnh đột nhiên nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cô, ở bên tai cô nhỏ giọng nói:

"Thẩm Độ."

Hứa Bảo Như vội vàng quay đầu lại, hỏi:

"Chỗ nào?"

Trương Dĩnh nâng cằm hất hất, hướng về một điểm bên ngoài cửa sổ. Xe của bọn họ đậu gần với xe của ban A nhất. Thẩm Độ vừa mới lên xe, ngồi ở một vị trí sát cửa sổ.

Hứa Bảo Như đẩy cửa sổ ra, tựa vào bệ cửa, cao hứng mà hô một tiếng:

"Thẩm Độ!"

Cửa sổ bên kia không mở, cậu chỉ mơ hồ nghe thấy có người kêu cậu, nên ngẩng đầu lên nhìn qua nhìn lại, theo hướng thanh âm truyền đến mới biết người gọi mình là đến từ chiếc xe bên cạnh.

Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ nhìn qua, vui vẻ mà phất tay với cậu.

Thẩm Độ chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, liền thu hồi ánh mắt, không phản ứng gì cả.

Hứa Bảo Như đã quen với cái kiểu không phản ứng của Thẩm Độ rồi nên cô vẫn vui vẻ mà tựa vào bệ cửa sổ, đôi mắt cong cong, miệng cười tủm tỉm mà nhìn cậu.

Hà Minh Việt ngồi ở phía sau Hứa Bảo Như, nghe thấy cô kêu tên Thẩm Độ, theo ánh mắt cô nhìn qua một chút. Lát sau mới vỗ vai hỏi cô:

"Cậu biết Thẩm Độ à?"

Hứa Bảo Như xoay người lại, thần bí mà cười.

Dương Húc cũng chuyển sang ngồi kế Hà Minh Việt:

"Không phải chứ? Cậu như vậy mà cười với cậu ta? Cậu thích cậu ta à?"

"Tớ không tin." - Hà Minh Việt kinh ngạc :

"Đừng nói tớ hết cơ hội rồi nhé?"

Dương Húc cười ha ha, nói:

"Mày cút đi, mày đã sớm không có cơ hội rồi !"

Hà Minh Việt cũng chỉ là nói giỡn. Cậu ta sớm đã biết Hứa Bảo Như không thích cậu ta. Cậu ta lại hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn Thẩm Độ ngồi trong xe kế bên, không phục mà nói:

"Thẩm Độ có mị lực như vậy sao? Vì sao nữ sinh trong trường đều thích cậu ta thế?"

Dương Húc công bằng đáp:

"Cậu ta xác thật lớn lên rất đẹp trai. Không chỉ lớn lên đẹp trai, mà còn thuộc dạng toàn năng, tao là nam mà còn phải thừa nhận cậu ta rất ưu tú."

Cậu ta nói, lại hỏi Hứa Bảo Như :

"Cậu đang theo đuổi cậu ta à?"

Hứa Bảo Như chỉ "Ừ" một tiếng, trong mắt giấu đi nét cười, thần thần bí bí mà nói:

"Các cậu nhỏ giọng một chút."

==============================================================

Buổi sáng hôm đó, lúc 9 giờ, rốt cuộc chuyến xe đã chở toàn thể học sinh đến khu vực phía Tây thành phố, dừng chân tại một khu vườn bạch quả an toàn.

Hứa Bảo Như căn bản đang ngủ gục trên xe, cảm giác hình như xe chậm rãi dừng lại, mới từ từ mở mắt ra.

Mới mới mở mắt, liền thấy ngoài cửa sổ một mảng vàng tươi đập vào mắt, cô liền ngay lập tức vực dậy tinh thần, đẩy cửa sổ ra, đầu hướng ra ngoài cửa sổ, hô:

"Đẹp quá đi."

Trương Dĩnh hỏi:

"Cậu chưa thấy qua trước kia sao?"

Hứa Bảo Như lắc đầu, thành thật trả lời:

"Thành phố Giang không có nhiều cây bạch quả như vậy."

Cô tựa vào bệ cửa sổ, nhìn về phía trước, từng hàng bạch quả vàng tươi rực rỡ, đẹp đến nỗi làm cô không thể rời mắt được.

Bên cạnh chiếc xe buýt của ban A cũng dừng lại. Thẩm Độ đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bị một bạn học đánh thức, hắn không khỏi nhíu mi, theo bản năng mà nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Rõ ràng ngoài cửa sổ phong cảnh thực sự rất đẹp, nhưng mà thời điểm cậu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đầu tiên lại nhìn đến Hứa Bảo Như.

Càng quan trọng hơn là, trong nháy mắt, cậu nhìn thấy cô gái đó tựa vào bệ cửa sổ cười đến xán lạn, quên cả dời tầm mắt đi chỗ khác.

Cậu cảm thấy chính mình dạo này dị thường đến bực bội, không chút nào lưu luyến mà thu hồi ánh mắt.

Các chiếc xe trật tự mà ngừng ở cổng lớn của khu vườn, sau đó, các bạn học sinh theo thứ tự mà xuống xe.

Hứa Bảo Như bước xuống, chân vừa mới chạm đất, vừa lúc ánh mắt mình lại đối diện với Thẩm Độ.

Cô bật cười một chút, vui vẻ mà chạy qua:

"Thẩm Độ, chúng ta có duyên thật đấy!"

Thẩm Độ không nói lý với cô, lạnh mặt mà trực tiếp tiến đến phía trước.

Hứa Bảo Như hơi sửng sốt một chút. Nàng theo bản năng nhìn về phía bóng dáng Thẩm Độ.

Ngày thường Thẩm Độ tuy rằng không phản ứng với cô, nhưng cũng không như hôm nay, vẻ mặt thật sự rất chán ghét cô.

Cô không biết cậu bị làm sao, đi tới hỏi Tần Phong:

"Tần Phong, Thẩm Độ làm sao vậy?"

Tần Phong vẫn luôn ở quan sát cậu. Vừa mới trên xe, cậu ta phát hiện Thẩm Độ đang nhìn Hứa Bảo Như chăm chú, đây là lần đầu cậu ta thấy Thẩm Độ bực bội như vậy. Rõ ràng là có vấn đề....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro