Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hành trình mới

     Hứa Bảo Như lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Độ, là vào kì nghỉ hè cao trung năm ấy.

    Khi đó đã là tháng 8, bởi vì ba muốn phát triển sự nghiệp mà cả nhà cô cùng nhau từ thành phố Giang chuyển đến thành phố S.

    Hôm đó là ngày đầu tiên mọi người dọn đến nhà mới, mẹ cô là một người cực kỳ nhiệt tình, cố ý nướng hai hộp bánh cookie, nhất quyết phải đi cho hàng xóm.

    Hứa Bảo Như nhàn rỗi không có việc gì, liền lẽo đẽo đi theo sau mẹ, sang nhà bên đưa bánh quy.

   Mở cửa ra là một dì vừa đẹp vừa ôn nhu, thấy cô và mẹ qua cho bánh, liền vội vội vàng vàng mời hai người vào nhà ngồi. Mẹ của cô chỉ có ý sang tặng bánh xong liền trở về, không muốn quấy rầy người ta, nhưng cuối cùng không từ chối được vì đối phương quá mức nhiệt tình, liền hơi ngượng ngùng kéo cô vào nhà ngồi một lát.

    Dì hàng xóm họ Thẩm, dù có tuổi rồi nhưng cực kì xinh đẹp, khí chất xuất chúng, cười rộ lên rất mê người. Hứa Bảo Như cùng mẹ mới ngồi xuống, Thẩm a di đã luôn tay luôn chân, lúc thì nước, lát sau là trái cây.

   Mẹ của cô rất ngại khi làm phiền người khác, liền vội vàng nói:

   "Chị không cần hấp tấp, em chỉ ngồi một chút thôi không cần rườm rà như vậy đâu."

  Dì Thẩm cười cười:

   "Không đâu! Chị ngày thường lúc nào cũng đi làm vội, không thường xuyên ở nhà, nên không biết là có hàng xóm mới chuyển đến. Nếu sớm biết được, chị đã mua chút quà cáp qua làm quen rồi... Bất quá là, về sau mọi người đều là hàng xóm, lúc rảnh rỗi có thể tụ tập ăn uống, trò chuyện cho vui."

   "Được đó."

  Mẹ cô cũng cười tươi, đáp lại.

  "Bọn em định là cuối tuần mới dọn tới nơi này, nhưng mà bởi vì phải làm thủ tục chuyển trường cho con gái nên mới đến sớm hơn một chút."

  Dì Thẩm gật gật hỏi lại:

"Học lớp mấy, trường nào?"

   Mẹ cô trả lời:

   "Học năm nhất trường Nhất Trung đó chị."

   Dì Thẩm nghe vậy, mặt rất kinh hỉ:

    "Năm nhất sao? Thật khéo, con trai chị cũng học năm nhất ở trường đó."

  Mẹ cô nghe thấy con trai dì Thẩm học chung trường với con gái mình, cũng thập phần kinh hỉ, cười nói:

"Học kỳ sau chính là năm hai."

   Dì Thẩm vô cùng háo hứng:

"Thật là quá khéo rồi, con trai chị học kỳ sau cũng năm hai, không chừng hai đứa còn có thể chung ban."

"Con trai chị chọn ban khoa học tự nhiên hay văn?"

"Khoa học tự nhiên."

   Mẹ của Hứa Bảo Như cười nói:

"Con bé nhà em học không tốt tự nhiên nên đã chọn học khoa văn."

  Mẹ cô cùng dì Thẩm nói chuyện phiếm đến quên trời quên đất, Hứa Bảo Như vẫn luôn quy quy củ củ mà ngồi ở bên cạnh nghe. Ngẫu nhiên dì Thẩm hỏi đến cô cái gì, cô liền ngoan ngoãn mà trả lời.

   Tuy rằng Hứa Bảo Như bản chất là một cô gái phản nghịch nhưng ở trước mặt trưởng bối, cô vẫn tỏ ra là một người với cùng lễ phép, hiểu chuyện.

   Mẹ cô cùng dì Thẩm tâm đầu ý hợp, càng nói càng hăng, thế cho nên hai người hàn thuyên một mạch đến nửa giờ sau...

   Hứa Bảo Như ở bên cạnh nhàm chán đến độ ngủ gà ngủ gật, trong đầu liền nghĩ tìm cớ để chuồn về trước thì ngẩng đầu lên liền thấy một nam sinh từ bên ngoài tiến vào.

   Nam sinh ấy đại khái cao 1 mét 8 mấy, cao cao gầy gầy, rất tuấn tú. Thân mặc áo polo trắng, quần đùi đen, rất sạch sẽ, thần sắc có chút lãnh đạm, trên người cậu mang theo một vẻ xa cách khó gần lạ thường.

   Hứa Bảo Như nhìn cậu, trong chốc lát tim lỡ đi một nhịp, mắt không kịp chớp một cái, cứ đắm chìm vào nam sinh đó. Cô từ trước đến nay chưa từng thấy qua ai lớn lên lại soái như vậy aaa!!!

   Cô đang xuất thần, nghe thấy dì Thẩm nói:

"Con về rồi à!"

   Thẩm Độ tầm mắt hướng lên trên sô pha, dạ một tiếng.

  Thẩm mẹ cười cười vẫy tay giới thiệu:

"Đây là dì Hứa hàng xóm, còn đây là con gái của dì ấy, Bảo Như."

   Thẩm mẹ lại cười cười nói:

"Bảo Như cũng gần chuyển tới Nhất Trung, học năm nhất, học kỳ sau cũng năm hai giống con."

   Thẩm Độ không mấy quan tâm, chỉ đi lướt qua chỗ cô, ngồi đối diện ở sô pha hơi gật đầu, lễ phép chào Hứa mẹ :

"Con chào dì ạ."

   Mẹ cô vội cười như đáp lại, nhìn Thẩm Độ, từ đáy lòng tán thưởng:

"Đây là Tiểu Độ à? Lớn lên thật đẹp trai."

   Thẩm mẹ lắc lắc đầu:

"Haizz, chỉ là tính cách quá lạnh lùng, hướng nội, không biết từ ai mà ra?"

   Thẩm Độ ngồi không bao lâu, kiếm cớ liền lên lầu.

   Hứa Bảo Như cùng mẹ cũng không ngồi ở Thẩm gia lâu lắm, chốc lát, liền cũng tạm biệt ra về.

    Buổi tối ăn cơm, mẹ cô cùng cha cùng ngồi nói về hàng xóm mới:

"Không nghĩ tới hàng xóm của chúng ta có con trai học năm nhất giống Bảo Như, cũng ở Nhất Trung."

"Vậy thì tốt, về sau hai đứa có thể chiếu cố lẫn nhau."

   Mẹ Hứa cười cười:

"Tôi thấy thằng bé kia vô cùng lạnh lùng với ít nói, Bảo Như nhà mình thì hoạt bát, nhảy nhót suốt ngày thiếu chút nữa là trèo lên mái nhà lật ngói luôn rồi.... Phỏng chừng thằng bé không muốn tiếp cận nó đâu."

    Hứa Bảo Như đang gặm bắp, nghe vậy lẩm bẩm nói:

"Mẹ, nào có ai lại nói con gái mình như vậy"

   Mẹ Hứa nhìn cô, cười:

"Mẹ cũng chưa có nói sai."

   Bà lại nghĩ nghĩ, không khỏi tiếp tục bàn với chồng:

"Bất quá thằng bé lớn lên lại rất soái, ít nhất là 1 mét 8 mấy, cao cao gầy gầy, xuất chúng thật sự."

    Ăn xong cơm tối, Hứa Bảo Như liền lủi thủi lên lầu về phòng mình tắm. Cô vừa bước ra thì nghe tiếng điện thoại trên giường reo lên... Chậm chạp bò lên giường, cầm lấy di động nhìn, liền lộ ra nụ cười tươi tắn, tiếp điện thoại, cô hỏi:

"Nhớ mình sao?"

   Qua âm thanh truyền tới có thể nhận biết được người ở đầu dây bên kia là một cô gái trẻ dễ thương:

"Cậu nói tiếp nữa đi? Không có cậu ở đây, bọn tớ sắp buồn chán đến chết rồi nè!"

   Hứa Bảo Như cười tủm tỉm, tay cầm điện thoại, chân sửa sửa, ngồi xếp bằng lại:

"Tớ cũng rất nhớ các cậu!"

    Người đang nói chuyện với Hứa Bảo Như là bạn tốt nhất của cô - Chu Di.

    Bởi vì việc phát triển sự nghiệp của ba mà cô từ trường ở thành phố Giang chuyển trường tới thành phố S. Điều luyến tiếc nhất của cô chính là nhóm bạn thân này...

   Chu Di ở trong điện thoại hỏi:

"Cậu ở bên kia thế nào rồi? Vẫn tốt chứ?"

   Hứa Bảo Như thở dài:

"Còn ổn nhưng mà hơi nhàm chán."

   Cô dựa lưng vào đầu giường mềm mại:

"Mọi người thì sao??? Ở thành phố Giang vẫn còn nóng lắm không??"

"Nóng lắm, gần đến tháng chín rồi mà chẳng giảm chút nào. Hôm nay trên đường cùng bọn Dương Hạo trở về thiếu chút nữa là bị rớt một tầng da."

    Hứa Bảo Như cười ha ha:

"Các cậu đi chơi kiểu gì vậy?"

   Nói đến đây, Chu Di liền nổi nóng:

"Đều do tên Dương Hạo ngu ngốc kia, nói cái gì mà khai trương trường đua xe go-kart, đòi chở bọn tớ đi xem, ai ngờ tới nơi mới biết không còn chỗ chơi nữa, lúc đó đã là giữa trưa rồi, xe nhà tên đó không nổ máy được, xung quanh lại không có nổi  một chiếc xe buýt, hại chúng tớ đi một đoạn đường rất xa mới đến ga tàu điện ngầm."

    Hứa Bảo như cười đến không nhặt được mồm:

"Đúng là đáng tội chết."

"Hừ. Buổi tối tớ muốn làm thịt cậu ta nấu  lẩu."

    Hứa Bảo Như nghe Chu Di kể việc ra ngoài chơi, bỗng nhiên có nhớ về những kỉ niệm ở thành phố Giang, cô không khỏi than vãn:

"Tớ thật muốn gặp các cậu quá."

   Chu Di cũng thở dài:

"Bọn tớ cũng nhớ cậu....Hôm nay tụi tớ có nói, chờ đến Quốc Khánh, bọn tớ sẽ cùng nhau đến thăm cậu."

    Hứa Bảo Như nghe xong, hào hứng, khua tay khua chân, gật gật đầu nói:

"Chờ các cậu đến đây, tớ mang mọi người đi chơi."

"Được."

"Đúng rồi, để tớ nói cậu nghe, chiều nay tớ nhìn thấy một chàng trai rất soái."

    Hứa Bảo Như cùng Chu Di trò chuyện, bỗng nhiên nhớ tới việc buổi chiều nhìn thấy Thẩm Độ, liền nhịn không được mà chia sẻ với cô

   Chu Di bất ngờ, hóng hớt tin bát quái, lập tức  hỏi:

"Thật sự à? Ở đâu thế?"

"Là hàng xóm. Chiều nay tớ  cùng mẹ sang cho bánh. Dì ấy nhìn rất đẹp, không nghĩ tới con trai dì ấy cũng rất soái, à mà còn học cùng năm nhất với bọn mình."

    Hứa Bảo Như trong đầu nhớ tới Thẩm Độ, không khỏi cảm khái:

"Thật sự rất soái, tớ trước giờ chưa từng thấy qua ai đẹp như vậy."

   Chu Di ở bên kia cười toe toét, tỏ ra vẻ thần bí:

"Nghe ngữ khí này của cậu, không lẽ, đã thích cậu ta rồi đó chứ???"

   Cô không nhịn mỉm cười hạnh phúc:

"Hình như là có một chút."

"Cậu ta có bạn gái chưa?"

   Hứa Bảo Như lắc đầu:

"Không biết nữa."

"Sao cậu không hỏi một chút?"

   Cô ỉu xìu trả lời:

"Tớ đi cùng mẹ, làm sao mà hỏi được??"

   Chu Di nảy ra chủ ý, liền bàn với cô:

"Vậy cậu ngày mai đi hỏi đi."

   Hứa Bảo Như thật ra rất muốn nghe câu trả lời của cậu, nhưng những ngày tiếp theo, cũng không biết Thẩm Độ có phải không ở nhà không... mà dù sao thì cho đến khai giảng, cô chưa từng gặp lại cậu.

   Ngày 1 tháng 9.....

    Hứa Bảo Như bởi vì là học sinh chuyển trường, phải đi đến phòng hiệu trưởng trước để đăng ký, báo danh nhập học.

   Trước khi tới trường, Hứa Bảo Như đã đem đống hoa tai giục hết, tóc cũng duỗi thành thẳng, cũng không trang điểm, khuôn mặt nhỏ sạch sẽ, nhìn rất giống một học sinh ngoan.

  Hiệu trưởng nghiêm túc nhìn đúng mạo và dáng vẻ một hồi mới gật đầu vừa lòng, sau đó mới quay đầu lại tiếp tục cùng Hứa ba nói chuyện.

   Hứa Bảo Như ngoan ngoãn đứng ở một bên, sắm vai một người con lễ phép ít nói, chờ ba và hiệu trưởng nói xong, hiệu trưởng kêu một vị lão sư dẫn cô đi đến lớp học

   Cô trước kia cũng học cao trung năm nhất, phân ban Văn Lý, cho nên chương trình học mới này không khó lắm để hòa nhập. Bởi vì môn Toán cô học không tốt nên thi tuyển vào khoa Văn, tới thành phố này, tự nhiên cũng là phân đến khoa Văn.

   Học sinh ba ban của năm hai sáng sớm nay biết sẽ có tân sinh chuyển trường tới  nên mấy nam sinh đã ở trước cửa đợi nửa ngày trời, xa xa nhìn thấy chủ nhiệm lớp cùng một nữ sinh tiến đến đây, Hà Minh Việt không khỏi mở to hai mắt.

"Ôi mẹ tôi ơi, là mỹ nữ đó!!!!"

   Hứa Bảo Như xác thật lớn lên rất xinh đẹp, trước kia ở thành phố Giang có đọc tin bát quái về trường, cũng biết nam sinh ở đây rất hay "truy" mỹ nữ nên không giật mình lắm...

   Mấy nam sinh không khỏi xem xem nhìn nhìn đến ngây ngốc, tới khi chủ nhiệm lớp đi đến liếc mắt trừng bọn họ một cái:

"Đang là giờ học, một đám đứng ở đây còn ra thể thống gì nữa!"

   Mấy nam sinh lúc này mới hoàn hồn, lưu luyến bước từ cửa sau phòng học đi vào.

   Lão sư dẫn Hứa Bảo Như đến trước cửa, cô đi lên bục giảng, lão sư đã tiến đến bàn giáo viên đập hai xuống bàn:

"Im lặng nào, học kỳ này lớp chúng ta có một tân học sinh mới chuyển tới,mọi người hãy vỗ tay hoan nghênh."

   Hứa Bảo Như rất hào hứng mà đi lên bục giảng, trên mặt mang theo ý cười, tự giới thiệu:

"Chào mọi người, tớ là Hứa Bảo Như. Mới chuyển đến, mong mọi người chiếu cố nhiều và giúp đỡ."

   Phía dưới liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, rất hoan nghênh cô đến. Một đám nam sinh lúc nãy càng hưng phấn, châu đầu lại mà nói nhỏ:

"Theo tao thấy, con nhỏ đó có thể làm tân hoa khôi luôn đấy. Lớn lên cũng quá mẹ nó xinh đẹp."

   Hứa Bảo Như tạm thời được bố trí ngồi ở bàn bốn gần kế cửa sổ. Ngồi cùng bàn với cô là một nữ sinh, thấy cô tiến lại gần, cô gái khẽ cười nhẹ, nhỏ giọng chào hỏi:

"Chào cậu"

   Hứa Bảo Như xinh đẹp nhưng theo kiểu không mang theo sự công kích, cũng có lẽ bởi vì cô cười lên rất có sức cuốn hút, cho nên mặc dù là nữ sinh cũng sẽ rất thích.

   Cô hướng về phía chỗ nữ sinh ngồi cùng bàn với mình cười cười, ôm cặp sách ngồi xuống, vừa lấy sách vở ra vừa hỏi nhỏ cô bạn:

"Tiết đầu là gì thế?"

   Cô gái ngồi cùng bàn mở thời khoá biểu cho cô xem, nhỏ giọng nói:

"Ngữ Văn"

   Hứa Bảo Như trong lòng cám tạ trời đất, thật tốt khi không phải gặp môn mình ghét ngay tiết đầu của tuần mới. Chỉ có trời mới  biết cô ghét môn Toán đến mức nào!!!!

   Một tiết trôi qua quả thật rất mau, trừ bỏ vài phút đi trên hành lang hơi thất thần, còn lại Hứa Bảo Như đều thích ứng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro