Chapter 1
_ Mao ! Mao !
Tiếng gọi cộng thêm vài cái gõ chảo của ai đó khiến cái con người nhỏ bé đang nằm ngủ trên cái giường mềm mại kia khó chịu, khẽ nhăn mặt lại, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó...
_MAO !!!
_AAAAAAA !!!
Con người lười biếng kia sau tiếng hét "thánh thót" của mẹ mới chịu nhấc cái lưng khỏi chiếc giường thân yêu.
_Thiệt tình, cái con bé này ! Lúc nào cũng dậy muộn. Con phải để chuông báo thức chứ ! Ngày nào cũng vậy ! Gọi như hò đò...blap...blap...
_Rồi , rồi , con biết rồi mà !
Sau khi nghe "bài ca buổi sáng " cũng là lúc cô cuống cuồng làm mọi thủ tục để chuẩn bị đến trường. Cô ba chân bốn cẳng thẳng tiến tới trường và... quên luôn cả ăn sáng.
Ngắm nhìn ngôi trường mới của mình, cô nhoẻn cười đắc ý. Phải, năm nay, Suzuki Mao nhà ta đây chính thức là học sinh năm nhất của trường cấp 3 Urahoshi.
Nhưng lên cấp 3 chỉ là thay đổi về trường lớp mà thôi. Bởi dĩ nói như vậy vì nhìn cô trông như học sinh lớp 6. Người nhỏ, chân ngắn, ngực phẳng, đúng chuẩn mẫu hình cho mấy thằng Lolicon trường này. Đây là chuyện ngoài ý muốn chứ đời nào Mao xinh đẹp nhà ta đây muốn thế. Nhìn mấy đứa BB trường này mà phát thèm.
"Phải chi mình bằng nửa họ thì tốt ! Haizz!"
Cô thầm nguyền rủa cái thân hình bé nhỏ này. Lướt ngang qua mấy đứa con trai đang bàn tán xì xào về mấy đứa con gái lớp mình, cô liếc họ một cái ánh nhìn "thương tâm " cho mấy thằng háo sắc đó rồi nhanh chóng chọn một chỗ ngồi ổn định.
Mọi người nhìn cô nàng có mái tóc bạch kim đó rồi thì thầm gì đó với nhau. Thật là phiền phức ! Có vẻ cô nàng bạch kim này lại là tâm điểm cho chuyên mục " Học sinh tiểu học học tại trường cấp 3" rồi.
Cô chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ...
Nhừng cơn gió đầu thu đã bắt đầu tràn về mặc cho những chiếc lá vàng vẫn còn nhuộm xanh như thể muốn níu giữ lại một chút nắng hè...
_ Trật tự nào các em ! Chúng ta mau lấy sách vở ra học bài.
Lớp học chỉ còn tiếng lạch cạch viết phấn và tiếng bút soàn soạt trên giấy. Ánh nắng ban mai chiếu vào lớp, khong khí thật là tĩnh mịch.
Sau 3 tiếng dài dằng dặc cuối cùng cũng đến lúc nghỉ trưa.
_ Oa ! Oải thật !
Mao vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài rồi lại gục mặt xuống bàn. Khoảng 10 phút sau, cô mới chịu lết cái thân chây lười đi xuống căng tin. Đương nhiên là đi một mình rồi bởi cô đã kết bạn được với ai đâu.
Càng nghĩ thì cái bụng càng đói. Cô đi thật nhanh xuống cầu thang. Căng tin trường cũng to như cô nghĩ. Thôi thì mua xong lên tầng thượng ăn vậy. Cô tự nhủ vậy.Nhuwng không may là căng tin đông quá, Mao bị đẩy bởi đám đông và ngã vào một cậu trai.
_ Xin lỗi nhé ! Tôi không... Hơ...
"Đẹp trai quá !" Cô thầm nghĩ. Khi nhìn vào đôi mắt hổ phách đó của cậu ta, cô gần như bị động lòng bởi chàng trai này rồi...
_ Mắt mù hả ? Đi đứng kiểu gì thế ?
Nhưng có lẽ đó chỉ là rung động nhất thời thôi. Sau khi nghe cái giọng kiêu ngạo đó, cô gần như muốn bùng nổ.
_ Lần sau biết đường mà đi nép vào, biết chưa ? À mà học sinh tiểu học sao vào đây ? Có phải nhầm trường không vậy ?
Cô không thể chịu nổi liền lấy tay đập vào đầu hắn một cái.
_ Điên à ? Có tin tôi cho cô lên gặp tổ tiên luôn không ?
_ Có mà anh điên ấy ! Người ta đã xin lỗi rồi mà còn chửi người ta thế à ? Mà nói cho anh biết nhìn tôi thế này nhưng tôi 16 tuổi rồi.
_ Thì ra là nhỏ tuổi hơn! Nhóc đừng có mà lớn lối với "cấp trên " nhá ! Tôi hơn cô đấy !
_ Hơn thì sao ? Tôi phải sợ anh chắc.
_ Cô dám...
Anh uất nghẹn họng, cũng may Mao nhà ta đây là con gái chứ không thì đã không còn đường sống sót trở về nhà.
Anh đứng dậy, lẩm bẩm mấy câu chửi thề. Cô thì lè lưỡi trêu ngươi rồi chạy mất.
_ Con nhóc đó... Đúng là tức chết đi được mà...
Anh phủi đít đi lên lớp nhưng có vẻ như anh nhìn thấy một thứ gì đó. Anh nhếch môi cười.
_... Suzuki Mao, năm nhất... Cô giỏi lắm... Để xem mai cô có đến trường được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro