Quan hệ móc xích
Bọn họ đã liên tục trải nghiệm bóng tối không có chút tia sáng nào, hoặc ở trong phòng, hoặc ở hành lang, ngay cả sân thượng một nắng hai sương dường như lúc nào cũng bị bóng tối chôn vùi.
Rõ ràng đã quen với nó từ lâu nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi khi chìm bên trong nó, chẳng lẽ vì bẩm sinh đã sợ bóng tối?
Đương nhiên là không, là vì sợ những điều chưa biết ẩn giấu trong bóng tối.
Trịnh Đan Ny cẩn thận tiêu hóa từng câu từng chữ của Dương Viện Viện, nhưng ngoài việc xác nhận được danh tính của cô ra thì không còn tiết lộ bất kỳ thông tin nào khác, kể cả trải nghiệm vào tối qua.
"Vậy theo quan điểm của chị, tại sao một người cố tình mất tích lại chọn để lộ bản thân vào lúc này?"
"Không phải tiếp tục ẩn nấp sẽ tốt hơn sao? Còn có thể tránh được không ít rắc rối."
Câu hỏi sắc bén của Trịnh Đan Ny phá vỡ sự yên tĩnh giữa cả hai, nàng không quan tâm thân phận hiện tại của đối phương là gì, là bạn hay thù.
Dù sao thì cũng không thoát ra khỏi căn phòng này được, cũng trốn được thế cục trước mặt là vực thẳm sau lưng là mãnh thú này, không bằng lựa chọn một phương án tương đối an toàn và ít nhất còn có chút đường sống này.
"Đương nhiên chị sẽ không ngốc đến mức đi lộ diện, nhưng để cứu em thì không thể không lộ..."
"Đương nhiên là... cũng vì có lý do để cứu em nên mới chọn ra tay ngay lúc này."
Dương Viện Viện dường như đang vừa nói vừa lùi lại, cách Trịnh Đan Ny cũng không xa lắm, nhiều nhất chỉ bốn năm bước thôi, hơn nữa dựa theo tiếng động thì căn phòng này cũng không lớn lắm, có lẽ chỉ là một căn phòng nhỏ để chứa đồ.
"Chị vì lý do gì mà bất đắc dĩ phải cứu em chứ, đâu có ai buộc chị không thể không cứu đâu!"
"Trong hoàn cảnh hiện tại, bảo vệ bản thân còn chưa chắc được, huống chi là đi cứu một người không có quan hệ thâm sâu với mình..."
Trịnh Đan Ny chưa bao giờ là một người chủ động gây sự, nhưng đến giờ nàng đã chứng kiến quá nhiều sự dối gạt, rơi vào quá nhiều cạm bẫy lợi dụng, vậy nên nàng không thể không tự trang bị vũ khí, cố gắng sử dụng những lời chất vấn liên tục để đạt được đáp án mà mình muốn.
"Thật ra chị đã biết Trần Kha sẽ bị thay thế từ trước... vì tụi chị cho hai quyển sách giải đáp ở Quảng Châu này..."
"Tính thật giả của hai quyển sách này vẫn chưa được xác định, cho đến khi Trần Kha bị thay thế thì đáp án mới trở nên rõ ràng..."
"Nhưng trên thực tế thì, sau khi chị ấy nhận ra những thay đổi trên người mình thì đã đến tìm chị càng sớm càng tốt, vì lời khuyên mà sách giải đáp đưa ra là, cần sự hợp tác của cả hai..."
Dương Viện Viện nói ra hết những điều mà mình biết về Trần Kha, bao gồm sự hợp tác giữa cả hai, đấy là những thứ Trần Kha chưa bao giờ nói với Trịnh Đan Ny, bây giờ nàng lại nghe được nó từ miệng người khác.
Hóa ra từ lúc đầu, sau khi Trần Kha nhận ra sự bất người của bản thân đã bắt đầu mở đường cho Trịnh Đan Ny, cô lên kế hoạch cẩn thận từng bước một, kể cả việc nàng và Dương Viện Viện gặp nhau ở nơi này.
Cô không phải là thần tiên có thể đoán được hết mọi thứ, nhưng vẫn dùng hết sức của mình để phát huy mọi khả năng có thể cứu được Trịnh Đan Ny.
"Vậy nên đêm đầu tiên... manh mối mà sách giải đáp đưa ra là gì?"
Trịnh Đan Ny lúc này mới hiểu được ý trong lời nói của Dương Viện Viện.
Thật ra cô đã thể hiện rất rõ ràng, Trần Kha đã hợp tác với cô, hơn nữa còn là trước khi bị thay thế, và lý do đằng sau mối quan hệ hợp tác này có liên quan đến manh mối sách giải đáp đã đưa ra vào đêm đầu tiên, vì vậy dù có vòng qua vòng lại như thế nào đi nữa thì điểm mất chốt cuối cùng vẫn nằm ở sách giải đáp.
"Quan hệ! Đây là manh mối mà sách giải đáp đưa ra vào đêm đầu tiên..."
"Quan hệ", Trịnh Đan Ny thì thầm, nhấn mạnh nó hai lần.
Thật ra Trịnh Đan Ny đã suy nghĩ cẩn thận, cũng có thể hiểu được tại sao phản ứng đầu tiên của Trần Kha lại sẽ là đi tìm Dương Viện Viện.
Dù sao thì lần trước bọn họ cũng đã cùng nhau trải qua sinh tử, dù thế nào đi nữa thì mức độ tin cậy sẽ luôn cao hơn so với những người khác, nhưng xét từ góc độ này thì vẫn hoàn toàn không đủ để bổ trợ sự hợp tác toàn tâm toàn ý của Dương Viện Viện.
Thế nên cái gọi là quan hệ chắc chắn còn có ý nghĩa khác, không đơn giản chỉ là hợp tác.
"Vậy bây giờ sách giải đáp của Trần Kha đang ở đâu? Nếu là giả, chị ấy đã bị thay thế, vậy ít nhất quyển sách vẫn còn đó!"
Giữ thái độ sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Trịnh Đan Ny vẫn cố chấp với việc tìm được sách. Nếu nàng muốn hiểu được ý nghĩa thực sự của cái gọi là quan hệ thì phải có được sách giải đáp.
"Bây giờ sách giải đáp đang ở ngay trong căn phòng này, nhưng chỉ có một quyển..."
"Giữa chúng ta bây giờ là quan hệ móc xích cộng sinh, Trần Kha dùng sự thay thế của bản thân để đổi lấy việc em có thể an toàn liên kết với sách thật..."
Trịnh Đan Ny mở to hai mắt khi nghe thấy điều này, đây là kết quả mà nàng chưa bao giờ ngờ tới.
Nàng vốn nghĩ ngoài mối quan hệ hợp tác ra thì những mối quan hệ khác có thể cũng liên quan đến việc lợi dụng lẫn nhau, vậy nên nàng không ngừng thử những người khác.
Nhưng hiện tại Dương Viện Viện nói giữa bọn họ có một mối quan hệ móc xích cộng sinh, mối quan hệ này có được vẫn là nhờ Trần Kha dùng việc mình bị thay thế để đổi lấy, điều này quả thực đã phá vỡ nhận thức bấy lâu nay của nàng.
"Chính xác thì quan hệ móc xích cộng sinh là cái gì thế hả?!"
"Trần Kha dùng việc bản thân bị thay thế, đổi lấy việc em có thể an toàn liên kết với sách thật nghĩa là sao?!"
"Dương Viện Viện! Chị tốt nhất nên giải thích cho rõ nó!"
Cảm xúc của Trịnh Đan Ny có chút kích động, nàng tiến đến nắm chặt lấy cổ áo của Dương Viện Viện, bầu không khí đối chọi gay gắt tràn ngập cả phòng.
Lúc này, mọi điều nàng không hiểu đều cần phải được trút bỏ, nếu không nàng sẽ như một quả bom hẹn giờ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
"Ban đầu Trần Kha tới tìm chị, muốn chị giúp chị ấy, nhưng khi ấy tụi chị không biết sách giải đáp dùng để làm gì, cũng phân biệt không được thật giả, vậy nên không dám tùy tiện sử dụng, chỉ có thể xem manh mối mà nó đưa ra vào đêm đầu tiên là gì!"
"Nhưng khi tụi chị đang thắc mắc cái "quan hệ" này có ý gì thì hướng dẫn sử dụng đã được cập nhật rồi cho ra một manh mối quan hệ —— quan hệ móc xích!"
"Cái gọi là mối quan hệ móc xích có nghĩa cũng như chữ, giữa chúng ta buộc phải tạo thành một móc xích, thành người trên cùng một con thuyền, nhưng điều kiện tiên quyết để trở thành móc xích chính là, một hoặc hai trong bốn người chúng ta phải là người thay thế, và một trong số đó phải có sách thật thì mới có thể tạo thành móc xích, trở thành bên thứ ba sở hữu sách thật..."
"Cảm giác nó giống như phe thứ ba trong trò Ma Sói vậy, chúng ta chỉ cần sống vì bản thân mà thôi."
Lời giải thích của Dương Viện Viện rất có lý, cách chơi của sách giải đáp không thể là ngẫu nhiên được, mọi thứ đều có dấu vết để lần theo.
Điều này cũng giải thích rất rõ ràng những gì cô đã nói lúc đầu, cứu Trịnh Đan Ny là có lý do, vì hai người hiện tại có mối quan hệ cộng sinh, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt.
"Nhưng Trần Kha... tại sao lại không chọn dùng sách thật để cứu bản thân, không phải sách thật có năng lực cứu người sao?"
Trịnh Đan Ny chỉ cảm thấy khó hiểu với lựa chọn dùng việc bản thân bị thay thế để bảo vệ nàng của Trần Kha, trong nhận thức của nàng, rõ ràng có thể có một lựa chọn tốt hơn, một kết cục hoàn hảo hơn.
"Nhưng em có bao giờ nghĩ tới, sau khi sử dụng xong thì sách thật sẽ biến mất, mọi người đều tiêu đời không!"
"Hơn nữa, khi ấy tụi chị không thể phân biệt được sách thật sách giả, cũng không thích hợp để hành động liều lĩnh, vậy nên giữa việc cứu mình và cứu em, Trần Kha chọn cứu em, chọn muốn em sống sót, chọn em sống thay chị ấy..."
Khi Dương Viện Viện nói những lời này, Trịnh Đan Ny như nhìn thấy bóng dáng của Trần Kha trên người cô, nhất định là chị ấy sẽ nói điều này với một nụ cười nhạt trên môi, mặc dù bề ngoài trông có vẻ nghiêm túc nhưng trong mắt vẫn hiện lên tình cảm sâu nặng quyến luyến không muốn buông bỏ.
Nàng vốn có thể chịu được sự tra tấn vì bị vứt bỏ sau khi bị lợi dụng, cũng có thể tự mình chịu đựng khi tìm kiếm sự hợp tác một lần nữa bằng mọi cách. Nàng không quan tâm đến sự lừa dối cũng như lợi dụng của những người khác, cũng không quan tâm đến sự tiếp cận ác ý. Ý định ban đầu của nàng là chịu đựng tất cả những điều này, chỉ vì hy vọng cứu được Trần Kha.
Cho đến giờ phút này, hy vọng tan biến, bố cục mà nàng tỉ mỉ bài trí, kế hoạch hoàn mỹ nàng đã chuẩn bị, tất cả đều sụp đổ, chỉ vì người mà nàng muốn cứu đã đi trước nàng một bước để cứu nàng...
"Trịnh Đan Ny, em ấy... vốn không nên chịu đựng những thứ này, người có nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời, nhất định trên người cũng có ánh sáng..."
"Vậy nên em ấy vốn nên đứng ở nơi có ánh sáng, còn ở nơi tối tăm này... có chị thôi là đủ rồi..."
"Đây là những lời cuối cùng... Trần Kha nói với chị."
Nếu không thể thay đổi số phận bị thay thế thì ít nhất cũng để lại cho một Trịnh Đan Ny đang cách xa vạn dặm một sự đảm bảo, nếu sách của Dương Viện Viện và Long Diệc Thụy là thật, vậy bọn họ sẽ không bị thay thế, nên quan hệ móc xích của cả bốn người chỉ có thể dựa vào một mình Trần Kha mới có thể hoàn thành được.
Con dao trong bồn rửa tay là cô cố ý để lại cho Trịnh Đan Ny phòng thân, nhưng sự giằng co hỗn loạn bên trong phòng trước đó cũng là thật.
Mặc dù Trần Kha không để lại gì cả, nhưng đã cho Trịnh Đan Ny một con đường trải đầy hoa do chính tay mình trồng.
(Hướng dẫn sử dụng đã được cập nhật)
(Sách thật) —— Sách giải đáp của Long Viện đã mở (đã liên kết: Long Diệc Thụy, Dương Viện Viện)(Quan hệ móc xích: Trần Kha, Trịnh Đan Ny)
(Sách giả) —— Sách giải đáp của Đản Xác đã mở (đã liên kết: Trần Kha, Trịnh Đan Ny)(Quan hệ móc xích: Long Diệc Thụy, Dương Viện VIện) vì bắt đầu sử dụng quan hệ móc xích, sách giả đã biến mất, Trần Kha được chọn làm người bị thay thế, bảo vệ trật tự và quy tắc thông thường của quan hệ móc xích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro