Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Một trận lăn lộn này, Đạp Tiên Quân hiếm khi cảm thấy tràn ngập vui vẻ cùng hài lòng.

Bình thường không phải là không thỏa mãn, nhưng với Sở Vãn Ninh và chính hắn, hầu như chỉ có thể coi như đơn phương bạo hành cùng làm nhục. Lên giường là đáy lòng lại chua xót, chỉ có thể níu vào bản năng chiếm hữu của giống đực mà làm đến tê mỏi, tự mình đạt đến cảm giác thỏa mãn. Điên cuồng buông thả không có chừng mực, xao động lại không cách nào cảm giác được nhiệt huyết, cuối cùng thân thể nóng bỏng dán cùng một chỗ, nhưng trái tim cùng bầu không khí đều yên lặng đến lạnh lẽo.

Sao có thể sánh với lúc này?

Trong không khí vương đầy hương thơm kiều diễm của cây cỏ, mang theo hơi thở nóng cháy bùng nhiệt, mờ mịt phảng phất dục vọng, hắn không thực sự tiến vào cơ thể Sở Vãn Ninh, ý nghĩ cứ xoay như chong chóng. Mặt Sở Vãn Ninh còn mang theo chút ửng đỏ. Y mệt, nhưng không thấy đau, sắc mặt cũng không tái nhợt. Tuy trên mặt có một tầng mồ hôi mỏng, nhưng da mặt lại rất hồng hào.

Sở Vãn Ninh không mắng hắn là súc sinh, nhiều nhất cũng chỉ bấu chặt cánh tay hắn, phát ra vài tiếng thở dốc quyến rũ như mèo con đang nhỏ giọng kêu, vô lực lắc đầu mà nói với hắn không cần, hắn cũng không nói với Sở Vãn Ninh những lời nhục mạ người khác đến cực điểm.

Đạp Tiên Quân có não cẩu đến mức nào cũng chưa từng hồi tâm chuyển ý, âm thanh từ thâm tâm nói với hắn rằng Sở Vãn Ninh là kẻ thù, Sở Vãn Ninh là đầu sỏ hại chết Sư Muội, hắn không nên vì thấy bộ dạng Sở Vãn Ninh khác với ngày thường liền dễ như trở bàn tay mà thỏa hiệp. Huống hồ hắn lên giường cùng Sở Vãn Ninh, còn không phải vì muốn thấy y đau, còn không phải vì muốn lăng nhục y, làm y cởi ra những gì trước đây không ai bì nổi sao.

Nhưng mà lần này cần phải cảm ơn Mặc Nhiên trước kia đã chỉnh trang lại tâm lí. Một giọng nói mỏng manh khác so với trước đây kêu đến vang dội: "Xem y đau cái gì, Sở Vãn Ninh bây giờ đã là người của ngươi, đối với y tốt một chút không phải mới là lẽ thường sao?"

Nếu con không được đảm bảo an toàn, hoặc nếu y sinh hạ được mà hắn vẫn đối với Sở Vãn Ninh kém cỏi như vậy, thì hắn cùng những kẻ hắn căm ghét phỉ nhổ có gì khác nhau cơ chứ.

Hắn giống như một người mắc bệnh, từng suy nghĩ không bao giờ có thể nhất quán.

Có người sợ hãi sau khi tỉnh dậy sẽ quên đi điều tốt đẹp trong giấc mơ, nhưng càng khiến mọi người sợ hãi hơn, chỉ đơn giản là quên đi giấc mơ của bản thân.

Mặc Nhiên thường xuyên cảm thấy kì lạ. Trái tim trống rỗng không giống giả, chỉ là hắn có tìm kiếm thế nào, vẫn chỉ như một con chó đang thất hồn lạc phách trong chính lãnh thổ của bản thân mà chao đảo nghiêng trời lệch đất. Hắn hoàn toàn không biết, hắn đã quên mất chính mình đã từng "Quên mất cái gì?". Vì vậy cảm xúc tăng vọt tột độ, phát tiết trên người Sở Vãn Ninh.

Hắn cũng không suy nghĩ về lí do vì sao bản thân lại chấp nhận lên giường cùng kẻ thù, vì sao lại chấp nhận để kẻ thù mang thai con mình, thậm chí sau đó sẽ vì hắn mà sinh đứa nhỏ. Như thể nguyên nhân gây ra những truyện xảy ra trong thời gian này đều bị thứ gì đó lặng yên không một tiếng động xóa mờ đi.

Lại có lẽ là có thứ gì đó áp chế hắn. Không biết bắt đầu từ khi nào, những thứ áp chế hắn bị cái gì ảnh hưởng, lặng lẽ lùi ra một góc. Những thứ đồ từng bị núi lớn đè lấp dần dần dãy giụa bò ra.

Những thứ đó cuối cùng một lần nữa có thể được sưởi ấm dưới ngọn lửa. Những sự vật nhỏ bé ở nơi ánh sáng có thể chiếu tới, thăm dò đến từng tia kẽ hở bên trong ảnh ngược, bắt đầu hao hết tâm tư để đào ra ngọn núi lớn đã từng cản trở hắn, kêu hắn mau sáng tỏ.

Người trong lồng ngực không giãy dụa, cũng không xuất hiện triệu chứng sốt. Mặc Nhiên hiếm khi được yên tâm thoải mái mà ngủ một giấc ngon. Thời điểm Sở Vãn Ninh tỉnh lại còn có chút mê man, phát hiện mình bị Đạp Tiên Quân ôm vào lồng ngực liền lập tức hồi tưởng những chuyện xảy ra đêm hôm trước.

Mặt Sở Vãn Ninh thoáng cái trở nên trắng bệch, Đạp Tiên Quân hình như vẫn chưa dậy, nhưng y gần như có thể tưởng tượng ra, chỉ sợ đến khi đối phương tỉnh lại, phỏng chừng bản thân lại phải nghênh đón một trận vũ nhục bị nói là phóng đãng dâm tiện.

Những lời ấy y đã nghe quá nhiều. Bất kể là ở tình cảnh nào, Đạp Tiên Quân cho y uống loại thuốc gì, y vẫn là bị đối phương lôi lên giường làm đến mất đi thần trí, sau đó mơ mơ màng màng nói chút gì đó. Phát ra âm thanh gì, chỉ cần để Đạp Tiên Quân nghe được, chỉ cần hắn thấy tư thế ỷ lại của y, chờ đến ngày hôm sau khi y tỉnh lại, sẽ đem một trận châm chọc mỉa mai mà nhục mạ y.

Tuy rằng Sở Vãn Ninh đã nghe rất nhiều loại sỉ nhục khác nhau, y luôn im lặng, nhưng trái tim vẫn dâng lên đau nhói. Cho đến giờ phút này, y vẫn là sĩ diện, muốn tự tôn của Vãn Dạ Ngọc Hành, dù cho tình cảm cùng trái tim bị lăng trì thành từng mảnh, ít nhất cũng còn lại một thân cây khô đang gắng sức khổ cực mà chống đỡ.

Nhưng có thế nào đi nữa, ngay cả khi y đem những lời bẩn thỉu từ tận đáy lòng đó nói với bản thân bao nhiêu lần, thật giống với câu "Bắt chước bừa" của Mặc Nhiên, lúc sau mỗi một câu nói đều vượt qua tuyến phòng thủ trong lồng ngực mà đâm vào trái tim y. Bất luận như thế nào, vẫn là khó chịu, vẫn là ủy khuất.

Sở Vãn Ninh ngập ngừng động động thân thể. Đạp Tiên Quân dường như vẫn còn ngủ say, y liền hận không thể tách rời khỏi hắn, đem chính mình thu vào góc giường, như thể làm vậy có thể khiến những tổn thương giảm bớt đi một chút.

Nhưng mà không như mong muốn, y vừa dịch được một chút vào bên trong giường, cũng là lúc Đạp Tiên Quân tỉnh dậy. Bàn tay kiềm chế ở hông liền chặn lại cùng kéo y trở về.

Xong.

Trong đầu Sở Vãn Ninh không tự chủ được mà thổi qua một câu như vậy. Đêm qua y thất thố, sợ là phải nhận một đống lời vũ nhục so với mỗi lần trước đây còn khiến người ta thương tâm hơn.

Đạp Tiên Quân sau khi xong việc sẽ không rửa sạch phía sau cho y, cũng sẽ không vì y bất tỉnh mà mặc lại áo ngủ cho y, cho nên giờ phút này hai người tương đối trần trụi. Bàn tay nóng hầm hập của Mặc Nhiên có thể trực tiếp sờ đến cái eo nhỏ không một mảnh vải che đậy của y.

"Tỉnh thì tỉnh, Sở phi của bổn tọa chạy làm gì?"

Giọng nói của nam nhân khi mới tỉnh dậy vừa trầm thấp lại có từ tính. Trừ đi sự kháng cự vô thức của Sở Vãn Ninh. Tiếng gọi dễ nghe đến cực điểm, lời nói trái lại không chút có tức giận nào, chỉ có trầm tĩnh cùng tâm tình, Sở Vãn Ninh thật sự không có đoán trước được.

Sở Vãn Ninh bị kéo trở về, không dám nói gì. Không thể làm gì khác ngoài căng cứng cơ thể, nhìn chằm chằm vào lồng ngực rắn chắc trước mặt của Đạp Tiên Quân, im lặng không lên tiếng.

Đạp Tiên Quân cũng không tức giận. Vuốt vuốt vòng eo mảnh khảnh lại mềm mại của Sở Vãn Ninh, cúi đầu dùng chóp mũi cao thẳng cọ cọ tóc Sở Vãn Ninh. Không biết có phải ảo giác hay không, mùi hương cỏ cây nhàn nhạt trên người Sở Vãn Ninh so với trước đây lại nồng đậm hơn một chút. Hắn đem Sở Vãn Ninh kéo đến càng gần mình hơn, thân thể hai người gần như dán sát một chỗ.

Mặc Nhiên cuốn lên một sợi tóc của Vãn Dạ Ngọc Hành, vô tư thưởng thức, thấy Sở Vãn Ninh không phản ứng lại, hắn tiếp tục nói: "Nếu đã tỉnh, sao lại không để ý tới bổn tọa, rõ ràng hôm qua còn bị bổn tọa làm thành dáng vẻ kia. Bổn tọa còn chưa thao ngươi, Vãn Ninh đã mềm như thác nước, tỉnh lại liền trở mặt coi như không biết?"

Lông mày Sở Vãn Ninh nhăn lại, im lặng chờ Đạp Tiên Quân nói ra càng nhiều những lời lăng mạ khiến người ta đau khổ và nhục nhã. Nhưng đợi mãi một lúc, Đạp Tiên Quân cũng không nói gì, chỉ là một bên nghịch tóc y, tay còn lại thì thong thả vuốt eo y.

..... Không có gì ư?

Sở Vãn Ninh thật sự nhịn không được, từ trạng thái cứng đờ mà từ từ ngẩng đầu lên nhìn Đạp Tiên Quân. Đối phương xác thực là đang nhìn y chăm chú, nhưng trong ánh mắt không có cười nhạo hay chế giễu, chỉ có nghiền ngẫm và vui sướng. Y còn chưa từ khiếp sợ mà bình ổn lại tâm tình, Đạp Tiên Quân nhìn vào mắt y, vươn tay nâng cằm y lên, mở miệng: "À, không phải trở mặt giả bộ, xem ra Sở phi của bổn tọa đang thẹn thùng?"

.....? Này, này là lại nói nhảm gì đây!

Sở Vãn Ninh sợ tới mức hồn vía lên mây, đáy lòng kinh hoàng thì không nói, mặt và lỗ tai đều đỏ hết lên rồi. Y muốn thử sờ trán Mặc Nhiên xem có phải hắn phát sốt rồi hay không. Không nghĩ tới Đạp Tiên Quân lại nâng cằm y lên, tầm mắt hơi hơi dao động, dừng lại trên môi y, rồi trực tiếp hôn lên.

Sở Vãn Ninh hoàn toàn bị dọa đến choáng váng. Mặc Nhiên rời khỏi môi y, y vẫn chưa hồi phục tinh thần, hồn phách như rời khỏi cơ thể mà ngây ra nhìn Mặc Nhiên. Phản ứng như thế không thể nghi ngờ là càng thêm lấy lòng Mặc Nhiên.

Đúng là thời điểm Mặc Nhiên mở mắt ra đã có ý định mắng Sở Vãn Ninh vài câu, nhưng mà nghĩ lại Sở Vãn Ninh không dễ gì có phản ứng này, phi thường hòa bình một đêm, nhịn không được mà đổi chủ ý. Thế nhưng miệng chó đã định trước không thể phun nổi ngà vòi, không nói gì gây bất hòa với Sở Vãn Ninh, hắn thấy chuyện này thật sự đường đường có là Đạp Tiên Quân cũng không làm nổi.

Mắng y sẽ làm y tức giận, đối với đứa nhỏ sẽ không tốt, vậy nói chút lời ám muội chắc sẽ được nhỉ?

Mặc Nhiên tự cho đó là ý kiến hay, nghĩ thế nào liền làm theo thế. Bất ngờ là chủ ý hỏng bét như thế lại đổi lấy kết quả hắn không ngờ tới, dáng vẻ kia của Sở Vãn Ninh, thật sự... đáng yêu.

Nếu Sở Vãn Ninh hiểu biết một chút về tình yêu, sẽ thấy ngay giữa mình và Mặc Nhiên lúc này có thể xem như đôi tình nhân sau trận mây mưa đang tán tỉnh nhau. Đáng tiếc y không biết. Vì thế chỉ có một bên thẹn thùng, một bên mờ mịt mà nghĩ không biết Đạp Tiên Quân đây bị làm sao, đột nhiên đầu óc có vấn đề.

Bầu không khí mờ ám này lan tỏa giữa hai người. Mỗi ngày theo thường lệ Đạp Tiên Quân sẽ đi tìm y, cũng theo thường lệ truyền cho y linh lực, ôm y ngủ. Nếu có phản ứng, sẽ để Sở Vãn Ninh giúp hắn lộng, hoặc bảo Sở Vãn Ninh dùng chân cọ cọ. Mặc dù Sở Vãn Ninh cảm thấy cái gì cũng không ổn, nhưng như bây giờ, so với Đạp Tiên Quân động chút là đột nhiên nổi điên vẫn tốt hơn.

Mấy ngày sau, đại quân Trân Lung Kì Cục Đạp Tiên Quân phái đi cũng mang về một số tin tức về nguyên nhân nam nhân như Sở Vãn Ninh lại mang thai.

Hắn đứng trên cùng tầng tầng bậc thang của Vu Sơn Điện, nhìn chằm chằm đống quần áo phía dưới bị quân cờ xé đến độ sắp hỏng, một cái bị ném trở về cho vị hoà thượng.

Ngữ khí Mặc Nhiên có thể nói là không thể tin được. Hắn lại trở về với dáng vẻ quân vương thô bạo, ước lượng một quân cờ tử trong tay, nhướn nửa bên lông mày.

"Là ngươi điên rồi, cũng là ngươi nghĩ bổn toạ điên rồi. Hay là ngươi nghĩ bổn toạ sẽ tin loại chuyện hoang đường này? Cái gì gọi là nam nhân có thể mang thai, khả năng không phải là người?"
__________
Sắp tới là thi cử sml TT Thời gian ra chương mới sẽ lâu hơn, mong mọi người đừng quên tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro