Chương 1
Mãi đến khi đại phu xách theo hòm thuốc rời đi, Mặc Nhiên vẫn chưa khỏi hoảng hốt mà hồi phục lại tinh thần.
Hôm nay chỉ là một ngày vô cùng bình thường, hắn như trước cùng Sở Vãn Ninh phân cao thấp.
Nói là phân cao thấp, cũng toàn là nói quá, chỉ có mình Sở Vãn Ninh chống lại hắn.
Hắn không biết tấm thân xương cốt này của Sở Vãn Ninh đều đã bị hắn tra tấn đến nát tươm, linh lực mất hết, trở thành vật sở hữu, nhưng đế quân nào bên cạnh người chả có vợ lẽ - hoặc là như hắn luôn tự khẳng định với bản thân, y chỉ là công cụ tình dục cho hắn trút giận trên giường – đã làm đến như vậy rồi, rốt cuộc còn cái gì mà làm giá trước mặt hắn, cùng hắn phân cao thấp.
Sở Vãn Ninh từ đâu lại có cái suy nghĩ đó.
Vì thế, như mọi lần, hắn ép Sở Vãn Ninh chống đỡ mệt mỏi, mặc kệ cơn sốt của người kia, cưỡng bức y đến nửa đêm. Mãi cho đến khi đối phương lẳng lặng chảy nước mắt, khóc ngất đi, ngủ mê man cả một ngày hôm sau gọi thế nào cũng không tỉnh, hắn mới bắt đầu thấy lo sợ bất an.
Cũng may hắn đối với việc chữa bệnh cho Sở Vãn Ninh đã thuần thục đến tinh thông. Thấy Sở Vãn Ninh mãi không tỉnh liền truyền một chút linh lực rồi gọi đại phu đến bắt mạch hỏi khám, lúc sau lại cho y uống thuốc. Cứ thế - tuần hoàn lặp lại, như không nghĩ đến hắn là người bắt đầu trước, quá trình này cũng thật là quen thuộc.
Chỉ không ngờ tới kết quả. Lưu công gọi đại phu vừa nãy khám mạch cho Sở Vãn Ninh, giờ đã quỳ rạp ra đất, đưa đến kết luận thực sự là:
Sở Vãn Ninh mang thai.
Sở Vãn Ninh, đang mang thai.
Phản ứng đầu tiên của hắn theo bản năng là mừng như điên, nhưng cũng chỉ có một chút, sau đấy là phẫn nộ cùng nghi ngờ. Sở Vãn Ninh con mẹ nó rốt cuộc đang làm cái quái gì, ngay cả khi hắn mỗi đêm cùng y, ở cạnh y không ngừng buông những lời thô tục, muốn lấp đầy tinh dịch trong bụng y, muốn y sinh cho hắn một đứa con, nhưng Sở Vãn Ninh là nam nhân, nghĩ bằng mông cũng biết: Sao có thể?
Đại phu đã hoàn toàn bị đuổi ra ngoài, phòng Sở Vãn Ninh từ trước đến nay không có người hầu hạ, cho nên Đạp Tiên Quân như một con chó đang sốt ruột, chắp tay sau lưng ở trong phòng đi đi lại lại vài vòng, lo lắng không thôi.
Hắn muốn đánh thức Sở Vãn Ninh rồi hỏi y một câu rõ ràng. Nói không tỉnh liền mạnh mẽ không tỉnh, ít nhất phải có người cho hắn câu giải thích rõ ràng chứ, cái này rốt cuộc có phải âm mưu quỷ kế gì của y không, vì Tiết Mông, vì Đạp Tuyết Cung, vì thiên hạ hay thứ gì khác.
Nhưng mặc dù hắn nôn nóng, lại không thể làm thế. Đại phu tuy rằng không thấy mặt Sở Vãn Ninh, chỉ là nắm cổ tay khám mạch, vẫn biết được trong tầng tầng lớp lớp màn kia là nam nhân, nhưng cũng đã giải thích rõ ràng với hắn.
Linh lực Sở Vãn Ninh đã tan hết, hiện giờ thể lực còn không bằng một người bình thường. Không dễ để thụ thai một đứa trẻ, Mặc Nhiên cứ cách một thời gian lại truyền một đoạn linh lực để đảm bảo đứa nhỏ sẽ không vì y quá yếu ớt mà sảy mất. Hơn nữa trong mấy tháng đầu không được cáu gắt, không thể chọc giận, đẩy ngã không nỡ mà đánh không được, lên giường lại càng nghĩ cũng đừng nghĩ.
Mặc Nhiên một bên trong lòng thầm mắng Sở Vãn Ninh, một bên lại ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của đối phương mà mơ hồ cảm thấy bình tĩnh lại.
Hắn do dự đứng trước chiếc giường đầy da thú một lúc lâu, vẫn là ngồi xuống.
Rất khó hình dung được đây là loại cảm xúc gì, Sở Vãn Ninh còn hôn mê, hoàn toàn không biết gì về việc đang xảy ra. Mặc Nhiên cảm thấy hơi buồn cười, hắn đã nghĩ tới nhiều hơn một lần, nếu Sở Vãn Ninh có thể sinh con thì tốt rồi, con mèo trắng cả người đầy khí phách này nằm dưới thân hắn mà hầu hạ, bị nhốt ở nơi đã trở thành Hồng Liên Thủy Tạ thâm cung cấm viện – ngay tại đây, sinh cho hắn một đàn mèo con.
Hắn không biết làm thế nào để hiểu rõ mối quan hệ của bọn họ. Cuối cùng, họ chưa bao giờ là một đôi có mối quan hệ vợ chồng tình thâm, một hồi cãi cọ hôn lễ ngươi không muốn ta không muốn, cũng chỉ để sỉ nhục y mà thôi.
Tuy nhiên hắn vẫn luôn có suy nghĩ kì lạ không thể hiểu được. Ngay cả khi Sở Vãn Ninh không có cảm giác gì với hắn, thậm chí ghét hắn hận hắn, nhưng có lẽ với con mình y sẽ không có hận ý như vậy, mối quan hệ của bọn họ sẽ có một con đường sống.
Hắn luôn cảm thấy khó mà nói, mỗi khi nghĩ về điều này, trái tim luôn có cảm giác như co lại, nói cho hắn biết không phải như thế. Nhưng hắn lại nghĩ đến cái chết của Sư Muội ở trận Thiên nứt kia, người trước đây cùng hắn đi bẻ hoa, rồi bị Sở Vãn Ninh quất roi theo đánh, hắn lại thấy Sở Vãn Ninh thật không có tình người, nếu là con của mình cùng kẻ thù, làm thế nào có thể đối xử tốt với nó cho được.
Hắn luôn như vậy mà cầu xin sự thương sót. Ngay từ khi còn nhỏ, hắn luôn hi vọng mẹ không rời đi, hi vọng tìm được ân công ca ca đã cho hắn chén cháo. Lúc sau hi vọng Sở Vãn Ninh nhận hoa của hắn, đối xử với hắn tốt một chút. Cuối cùng hi vọng có thể cứu được Sư Muội, chỉ tiếc từ nhỏ tới giờ, từng đấy nguyện vọng đều như nhau không thể thực hiện, dù cho giờ phút này hắn đã trở thành Đạp Tiên Quân. Hàng trăm triệu người ở phía trời mây xa kia không thể với tới được, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là "giỏ tre múc nước, công dã tràng".
Vì thế hắn hi vọng có thể sinh một đứa con cùng Sở Vãn Ninh – ngẫm lại điều này, chính hắn cũng không ôm kì vọng.
Thế mà hiện giờ đại phu đang quỳ rạp dưới chân hắn, nói với hắn... Sở Vãn Ninh đã thực sự mang thai.
Có thứ gì đó như đang đào bới trong tim hắn đòi chui ra, bức hắn đến không thở nổi. Cảm giác như cơ quan nội tạng bị chèn ép, không thể nói thành lời. Gió Đông cùng gió Tây thay phiên nhau ra trận gào khóc thảm thiết, hoặc là gió Đông thổi bạt gió Tây, hoặc là gió Tây áp đảo gió Đông. Nhưng bất kể loại gió nào chiếm ưu thế, tất cả đất đá đều bị phá thành mảnh nhỏ.
Hắn nhìn Sở Vãn Ninh nhắm nghiền đôi mắt, người kia mặc áo ngủ màu trắng, hai tay khoanh lại nằm trên giường. Y còn hơi sốt nhẹ, thậm chí khi đang mơ, đôi mày vẫn như cũ hơi nhíu lại. Trong ấn tượng của Mặc Nhiên, từ khi hắn trở thành Đạp Tiên Quân, Sở Vãn Ninh vẫn luôn chỉ có một biểu cảm này. Khi ngủ mơ thì sẽ nhăn mày một chút, hắn chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng Sở Vãn Ninh tương đối điềm đạm an tĩnh.
Sở Vãn Ninh cứ hôn mê như thế hai ngày liền, Mặc Nhiên mỗi tối đúng giờ đều truyền linh lực cho y. Sau đó, ngay cả khi Sở Vãn Ninh không tỉnh dậy, hắn vẫn muốn như trước kín kẽ ôm chặt người vào lồng ngực, ngửi ngửi hương thơm cỏ cây của đối phương mới có thể an tâm mà ngủ.
Hắn đợi đến sáng khi đối phương tỉnh dậy. Ngoài hành lang Hồng Liên Thủy Tạ vẫn luôn có kẻ hầu túc trực, chỉ cần Sở Vãn Ninh tỉnh dậy, liền gọi người đi báo cho Mặc Nhiên. Lưu công vội vàng tới nói cho hắn Sở tông sư đã tỉnh. Đạp Tiên Quân lập tức đứng lên, liền hướng ngay hướng Hồng Liên Thủy Tạ mà đi.
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều trên đường đi, trong lòng cũng có rất nhiều tư vị không thể hiểu được. Sau cùng là gió Tây chiếm thượng phong, hắn nghĩ, đến nói cho Sở Vãn Ninh, đám đại phu chó má này ngày thường đều dùng không được rốt cuộc cũng có chút hữu ích. Sở phi cuối cùng cũng tặng cho hắn một đứa con, hắn còn tưởng tượng sẽ ác liệt hỏi Sở Vãn Ninh, hỏi y có vui vẻ chút nào không.
Thời điểm hắn đến Hồng Liên Thủy Tạ, Sở Vãn Ninh đã từ trên giường ngồi dậy, dường như là muốn xuống, đang ngồi ở mép giường.
Mặc Nhiên vẫy Lưu công đi ra, áo choàng tạo ra một cái bóng lớn trên ngưỡng cửa. Sở Vãn Ninh thuận theo ánh sáng đi tới, lại bị bao trùm bởi bóng ma kia, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm như thường lệ, đôi mắt sáng rõ nhìn vào hắn, rồi lại như không có gì mà trở xuống mặt đất.
Ngọn lửa không tên trong lòng Mặc Nhiên lập tức bùng cháy. Hắn không thích Sở Vãn Ninh cứ vô hồn mà đối mặt với hắn, như thể hắn đang nhìn thứ gì đó không có cảm xúc, giống như hắn không có tình cảm, Sở Vãn Ninh cũng không có.
Hắn càng muốn chọc tức Sở Vãn Ninh, muốn thấy một biểu cảm sống động trên gương mặt đó.
Hắn bước vào phòng, đứng trước mặt Sở Vãn Ninh, vẻ mặt trở nên vui tươi: "Sở Vãn Ninh, ngươi không cần bày ra biểu cảm này trước mặt bổn tọa."
Không cần phí nhiều sức lực, Mặc Nhiên dễ như trở bàn tay lại gần, như gọng kìm mà bóp lấy hàm Sở Vãn Ninh, buộc đối phương phải nhìn hắn.
Sở Vãn Ninh không nói, theo lực đạo của hắn mà bị ép ngẩng đầu lên, trên mặt cuối cùng cũng không phải không có biểu cảm, ít nhất là lông mày nhíu chặt hơn so với lúc ngủ.
Mặc Nhiên tiến về phía trước, gần như bao trùm hết cơ thể y: "Cũng là bổn tọa không tốt, đã quên không nói với Vãn Ninh." Sở Vãn Ninh giật giật mắt, lặng yên nhìn hắn. Mặc Nhiên cười cười, đem thân mình ấn người y xuống, tay không hề gặp trở ngại mà đem khoác ngoài áo trong cùng phụ kiện lỏng lẻo cởi xuống: "Khoảng thời gian Vãn Ninh hôn mê, đã có đại phu đến khám qua. Sư tôn cũng không hổ là tiếng tăm danh khí, bị bổn tọa thao lâu như vậy..."
Cái tay kia cứ thế rơi xuống bụng nhỏ của y. Cho dù đã quen việc bị đụng chạm, Sở Vãn Ninh vẫn vì sự tình không giống bình thường này mà theo bản năng run rẩy. Mặc Nhiên dựa sát vào y, mỗi câu chữ nhả ra đều thật rõ ràng: "Nơi này của Vãn Ninh, chính là đã có..."
"Con của bổn tọa."
Nói một cách công bằng, Sở Vãn Ninh lớn lên rất đẹp, mày kiếm mắt sáng, đẹp lại không quá mức thanh tú, nhưng thân thể so với trước đây đã suy yếu quá nhiều, người cũng gầy theo không ít.
Mặc Nhiên nhéo mặt Sở Vãn Ninh, càng cảm thấy bản thân đang thưởng thức một món đồ sứ tinh xảo, nhưng nơi nào sẽ có đồ sứ thú vị như Sở Vãn Ninh? Đồ sứ làm sao có thể biểu hiện trên mặt phẫn nộ cùng với khiếp sợ như thế.
Sở Vãn Ninh gần như lập tức rụt về phía sau. Y dùng lực xoay mặt đi, trong nháy mắt thoát khỏi sự khống chế của tay Mặc Nhiên, nhìn biểu hiện kinh giận đan xen của Mặc Nhiên. Giọng nói còn mang theo chút khàn khàn thường thấy của người mới tỉnh dậy, y trở tay tát một cái vào mặt Mặc Nhiên, nhưng thể chất y thật sự yếu, lực độ này đặt trên người Mặc Nhiên chẳng khác gì móng vuốt mèo cào.
Sở Vãn Ninh nói: "Nghiệt súc... Ngươi phát điên cái gì?"
Mặc Nhiên định giống như trước đây đem y ấn xuống giường, nhưng nghĩ đến lời nói của đại phu, ngón tay hơi cử động, cuối cùng cũng không làm.
Cho dù hắn hận Sở Vãn Ninh đến mức nào, chán ghét y đến mức nào, nhưng Sở Vãn Ninh vẫn là Sở Vãn Ninh, sẽ không nói dối. Hắn cảm thấy an tâm một cách kì diệu, vì thế hắn lại ngoài dự đoán của Sở Vãn Ninh mà đứng thẳng cúi đầu nhìn xuống y "Có vẻ như sư tôn thật sự không biết việc lần này. Để con gọi Lưu công tới nói chuyện với sư tôn, cho sư tôn một ngạc nhiên."
Sẽ tốt hơn nếu Mặc Nhiên giống như thường lệ, nhưng thái độ của hắn so với sự tàn bạo ngày thường thật là khác một trời một vực. Nếu nói vừa nãy Sở Vãn Ninh còn cảm thấy người này ngu ngốc hồ đồ, thì giờ đáy lòng y thật sự dấy lên lo sợ bất an. Những lời Mặc Nhiên nói vừa rồi cứ vang lên. Sẽ không bao giờ, làm sao có thể...
Y là một nam nhân.
Môi Sở Vãn Ninh cứ mấp máy mãi không nói nên lời, nhìn Mặc Nhiên đi ra khỏi phòng, Lưu công im lặng bước vào.
Mặc Nhiên bước ra khỏi cửa phòng Sở Vãn Ninh. Hắn quay đầu nhìn lại vào trong phòng. Lưu công đã giải thích cho Sở Vãn Ninh. Một lời giải thích để Sở Vãn Ninh thật sự tin rằng không phải hắn điên rồ. Hắn mong chờ phản ứng của Sở Vãn Ninh. Trong lòng so với ngày thường tự nhiên thoải mái hơn rất nhiều.
Hắn đột nhiên nhìn về phía cây hải đường bên kia đình viện, đúng là thời tiết đầu xuân, ở đó chả có bông hoa nào.
Mặc Nhiên nghĩ đến lúc giữa xuân, ở đó sẽ không ngừng có cánh hoa hải đường theo gió thổi bay xuống dưới. Thỉnh thoảng hắn sẽ thấy Sở Vãn Ninh ngồi dưới tán cây, có lẽ cũng không có cảm xúc gì, chỉ là ngồi ở đó ngưng thần.
Nhưng hắn luôn muốn phá hủy bức tranh đẹp kia, không muốn Sở Vãn Ninh xem cây xem hoa, trong mắt chỉ có duy nhất một mình hắn.
Hắn nghĩ như vậy, liền trực tiếp làm như vậy, gọn gàng dứt khoát đi tới, gián đoạn không cho Sở Vãn Ninh tiếp tục ngẩn người.
Nhưng khi bước đến, hắn lại đột nhiên không thể hiểu được mà nghĩ đến thật lâu trước đây có người từng nói, hải đường không có hương thơm. Hoặc là gần gũi, chăm sóc hải đường để ngửi được nó, hoặc là hái nó xuống và nghiền nát trong lòng bàn tay. Nếu không, bạn sẽ chẳng bao giờ ngửi được hương thơm mềm nhẹ của những bông hoa.
__________
Sao và comment cho tui có động lực nha mọi người🥺 Editor còn trẻ người non dạ, lần đầu edit, iu quý cp nên mới mò thử và đâm đầu vào hố này. Khen chê nhận hết, góp ý cho tui để fic thêm hoàn thiện nhaaaaa❤️ Thanks
Mọi người có thể gọi tui Bông. Và tui còn nhỏ lắm vẫn đi học, mọi người xưng hô linh hoạt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro