Quyển 2: Tiên lộ gian nan
Chương 29: Thiếu niên phố thị
(Xếp chữ: Rei)
Phía nam Thiên Cực có một dãy núi, người đời gọi là Côn Ngô. Dãy Côn Ngô trải dài vạn dặm, núi non liên miên, từ đông đến tây, xưa nay chưa ai có thể đi qua hết. Người phàm sống cách núi không xa thi thoảng có thể nhìn thấy mây tía lảng bảng trong núi, mây có năm màu rực rỡ, nếu ai đi sâu vào núi tìm, nhất định sẽ bị lạc đường, chỉ có quay đầu lại mới có thể tìm thấy đường ra.
Dần dần, mọi người đều biết núi này là núi tiên (tiên sơn), chỉ có tiên nhân mới có thể đi vào.
Những vị tiên nhân đó, cưỡi mây đạp gió, tiên phong đạo cốt, hô mưa gọi gió, gì cũng làm được. Nếu bọn họ gặp được người có linh căn trong thế tục cũng sẽ mang người đó về tiên sơn tu luyện.
Người sống trong thế tục đều mong mỏi được tiến vào tiên sơn, luyện thành tiên cốt, đáng tiếc linh căn hiếm có khó tìm, đa phần mọi người đều chỉ từng nghe về tiên nhân trong truyền thuyết mà thôi.
Một thiếu niên diện mạo sáng sủa đang ngồi xổm ở một quán nhỏ ven đường nơi phố thị, tay cầm một quyển sách của người phàm đọc say mê, lúc thì mặt nở nụ cười, lúc lại nghiêm mặt nhíu mày, đọc đến chỗ hứng thú còn cười haha, hoàn toàn không thèm để tâm đến ánh mắt của người xung quanh.
May mà nơi này là con phố thuộc môn phái tu tiên tên Vân Vụ phái, người qua kẻ lại nếu không phải tu sĩ thì chính là người phàm nhìn mãi đã thành quen, nên không ai ý kiến, chứ nếu ở nhân gian, hành vi như này sớm đã bị người người vây quanh nhìn ngó.
"Tiểu Thiên à, cháu xem sách gì vậy? Người phàm cũng có sách hay vậy à?"
Đạo sĩ trung niên ở bên quầy bên cạnh cười tủm tỉm nhìn hắn, vuốt chòm râu hỏi.
Thiếu niên gọi là Tiểu Thiên ngẩng đầu, nói: "Hoàng đại thúc, sách này cũng không có gì hay, chỉ là con đang đọc phần mô tả của những người phàm đó về người tu tiên chúng ta nên cảm thấy thú vị thôi."
"Ồ?"
Thiếu niên gác sách xuống, nói: "Trong quyển sách này viết về một vị tiên nhân, ở nhân gian trừ gian diệt ác, giúp đỡ kẻ yếu, cướp của người giàu chia cho người nghèo, sau đó hoàng đế ở nhân gian mời hắn vào triều, kết quả hắn từ chối và rời đi tiêu dao ngay lập tức. Chậc chậc!" Thiếu niên lắc đầu: "Với người tu tiên, nếu không có lợi cho tu vi thì ai sẽ đi tới nhân gian? Có thể thấy người phàm vẫn đang ôm ảo tưởng quá tốt đẹp với người tu tiên."
Đạo sĩ họ Hoàng kia lắc đầu, nói: "Chỉ là giấc mộng của thế nhân mà thôi. Những khó khăn trên con đường tu tiên làm sao họ có thể tưởng tượng được."
Tiên nhân trong lời người đời, thực ra chính là người tu tiên bọn họ. Nghe nói tu tiên đến cấp bậc cao nhất sẽ có thể phi thăng lên Tiên giới trở thành thần tiên. Nhưng mà đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Theo những gì họ biết, cấp bậc cao nhất của người tu tiên cũng chỉ là Hóa Thần, hơn nữa cũng đã là chuyện của ngàn năm trước, vị tiền bối kia đã sớm lánh đời ở ẩn. Cũng không biết hiện giờ có còn sống hay không. Mà còn lại 4 cấp bậc bên dưới là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, một cấp so với một cấp lại càng khó lên cao. Toàn bộ Thiên Cực đạt đến Nguyên Anh cũng chỉ được mấy trăm người.
Thiếu niên trước mặt cùng Hoàng đạo sĩ đều chỉ là tu sĩ Luyện Khí. Ở nơi này tu sĩ Trúc Cơ cũng không có nhiều, Kim Đan căn bản còn chẳng có ai.
Hai người than thở một phen, đạo sĩ lại nhìn thiếu niên nói: "Tiểu Thiên, hôm nay còn chưa mở hàng à?"
Nói đến việc này, thiếu niên lại thở ngắn than dài: "Lúc người chưa tới thật ra cũng có người tới hỏi, nhưng lại chê thứ này của ta đắt quá. Nếu không phải vì nhị thúc đang cần đan dược gấp thì ta đã bán thẳng trong tiệm cũng tốt, đáng tiếc tên chưởng quầy kia không biết nhìn hàng..."
Trên quán của hắn bày trận bàn cùng mấy trận kỳ (chỗ bày trận cùng lá cờ nhỏ để bày trận). Những vật này dùng để bày trận, người tu tiên đều cần đến, dùng để phòng bị người khác khi đang tu luyện, hoặc dùng để tập trung linh khí. Nhưng mà lĩnh vực trận pháp này nhiều kiến thức sâu xa khó đoán, dù nghiên cứu mấy trăm năm cũng không hết, nên nhiều người tu tiên sợ không có nhiều thời gian rất ít người chịu tập trung vào tu luyện thứ này. Phần lớn trận pháp sư đều chỉ có trong gia tộc hoặc môn phái tu tiên, còn trong các tán tu thì rất hiếm.
Lẽ ra trận pháp này của hắn sẽ rất đắt khách, nhưng mà tại vì bộ trận pháp này lại không phải vật thường thấy trong giới Tu chân, tài liệu cũng đều là loại khó kiếm, cho nên giá rất cao, hắn đã bày quán vài ngày, lúc nào cũng có người tới hỏi, nhưng ai cũng lắc đầu rời đi. Trận pháp dù tốt, nhưng giá đắt không mua nổi thì cũng chẳng ai mua.
Quán của Hoàng đạo sĩ thì bán bùa chú cấp thấp, nhưng so với quán của hắn thì đắt hàng hơn, hôm nay từ lúc mở hàng đến giờ cũng đã bán được không ít hàng.
Lúc này Hoàng đạo sĩ do dự chốc lát, hỏi: "Tiểu Thiên, bộ trận pháp này của cháu, giá bán thấp nhất là bao nhiêu?"
"A, Hoàng thúc muốn mua ạ?" Thiếu niên vui vẻ nói, "Nếu người muốn thì con lấy 300 linh thạch là được." Bộ trận pháp này lúc trước hắn để giá 400 linh thạch, nên giá này đúng là rất ưu đãi.
Hoàng đạo sĩ trầm ngâm trong chốc lát, sảng khoái gật đầu: "Được, vậy Hoàng thúc liền chiếm chút lợi nhỏ này của con."
Ông móc ra số tiền bán bùa chú hôm nay gom lại một chỗ bắt đầu đếm, hai người một tay giao linh thạch, một tay giao trận pháp.
Thiếu niên lấy ra một miếng ngọc bài từ trong lòng: "Hoàng thúc, đây là cách sử dụng trận pháp, cách bố trí trận, chỉ cần có trận kỳ chính trong tay thì dùng để phòng hộ hay tấn công đều được hết."
Hoàng đạo sĩ vừa đau lòng linh thạch giao ra, vừa gật đầu: "Ta biết rồi, trận pháp do thúc cháu hai người tạo ra chắc chắn đáng giá cao, nếu là người khác bán chưa chắc ta đã mua."
300 linh thạch, dù là đệ tử môn phái tu tiên cũng cần tích cóp mấy năm, nên với tán tu chính là số tiền dành dụm rất nhiều năm mới có được. Nếu không phải Hoàng đạo sĩ kiếm được chút ít, chỉ sợ cũng không lấy ra được đủ tiền.
"Hoàng đại thúc, thật lòng cảm tạ người. Con mang tiền đi mua chút thuốc, thúc thúc con còn đang đợi nữa."
Dọn quán, thiếu niên bèn đi về phía cửa hàng của Vân Vụ phái.
Mặc dù Vân Vụ phái chỉ là một môn phái nhỏ trong Tu chân giới, nhưng cũng có không ít gia tộc cùng tán tu phụ thuộc vào nó. Có khá nhiều tán tu phải dựa vào chút linh thạch kiếm được nơi phố phường trực thuộc Vân Vụ phái này mới có thể tu luyện.
Cửa hàng của Vân Vụ phái là cửa hàng lớn nhất trên phố.
Thiếu niên vừa vào trong cửa hàng, tiểu nhị liền hỏi: "Vị đạo hữu này, cần mua gì vậy?"
Tiểu nhị này có tu vi Luyện Khí tầng đầu, thấy hắn có tu vi Luyện Khí tầng trung nên biểu hiện cũng khá lịch sự.
Thiếu niên nói: "Mười viên tiểu hoàn đan, ở đây có không?"
Tiểu hoàn đan là đan dược chữa thương, giá cả cũng khá đắt, người khác thường chỉ mua vài viên, mua một lúc mười viên như này cũng coi như một mối giao dịch lớn.
Nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt tiểu nhị càng tươi hơn: "Có có có, ngài chờ một lát."
Rồi xoay người bẩm báo với chưởng quầy vài câu, sau đó tiểu nhị lấy từ trong quầy ra một chiếc bình ngọc: "Đây là tiểu hoàn đan, ngài kiểm tra xem."
Thiếu niên mở nắp bình, lấy ra một viên thuốc, mùi thuốc thơm nồng tỏa ra, hắn ngửi ngửi cẩn thận rồi xác nhận mà gật đầu: "Đúng là nó rồi."
"Tổng cộng mười viên, hết 500 linh thạch, nếu ngài có vật phẩm gì quý hiếm cũng có thể trao đổi."
Thiếu niên không nói gì, chỉ lấy linh thạch ra từ trong túi trữ vật, đưa cho tiểu nhị từng chút một.
Sau khi cẩn thận cất đan dược vào trong túi trữ vật, thiếu niên cao hứng phấn chấn đi ra khỏi cửa hàng. Có mười viên tiểu hoàn đan này, vết thương của nhị thúc chắc chắn sẽ tốt lên.
Chỉ thấy thiếu niên này bước ra khỏi cửa hàng, bảy quẹo tám rẽ mới đến một sân viện nhỏ, sau đó ấn dấu tay, cửa viện liền mở ra.
Thiếu niên đi vào sân, đẩy cửa phòng, kêu: "Nhị thúc?"
Hơn nửa ngày, mới có tiếng nói truyền tới từ trong góc: "Tiểu Thiên về rồi à..."
Âm này này già nua nghẹn ngào, chỉ thấy trên góc giường, có một ông lão ngồi xếp bằng, sắc mặt xanh đen, khuôn mặt già nua.
Thiếu niên đi qua, cao hứng phấn chấn lấy bình ngọc ra từ trong lòng: "Nhị thúc, Hoàng đại thúc mua Ngũ hành sinh sát trận của chúng ta, nên chúng ta có đủ tiền mua thuốc rồi."
"Vậy à?" Ông lão nở nụ cười một cách khó khăn, nhận lấy bình ngọc hắn đưa tới, lại thở dài: "Đã nói không hiệu quả mà con còn mua, nếu dùng để mua Dưỡng khí đan thì ít nhất tu vi của con có thể tăng thêm ba tầng, đến tầng mười. Khi đó cũng sẽ dễ dàng đi thi..."
Thiếu niên lại bực mình nói: "Nhị thúc!"
Ông lão đang ngồi cũng dừng lại câu chuyện, nhìn hắn thở dài.
Thiếu niên lúc này mới cười lên: "Nhị thúc, người yên tâm đi, mặc dù tu vi của con còn chưa cao như vậy, nhưng con đã tập luyện pháp thuật rất lâu, cũng vẫn rất có hy vọng đấy."
Biết là như thế, nhưng sắc mặt ông lão vẫn nghiêm túc, chỉ nói: "Nếu như không thành thì lần sau lại tới, an toàn là quan trọng nhất, con không được đánh bừa."
"Con biết rồi, quan trọng nhất đối với người tu tiên chúng ta chính là tính mạng, nếu đã không thể trường sinh thì còn tu tiên làm gì? Nhất định con sẽ bình an trở về."
Lúc này ông mới nở nụ cười: "Con biết nghĩ vậy là tốt. Còn mười ngày đến thi đấu Tiên đài, nên còn cần chuẩn bị thật tốt, đặc biệt là cách thức vận dụng linh khí phải thật thuần thục, đây chính là lá bùa hộ mệnh của chúng ta."
"Vâng, nhị thúc. Trước tiên người chữa thương đi, con đi tu luyện."
"Được, con đi đi."
Thiếu niên rời khỏi gian phòng, đẩy cửa phòng bên cạnh.
Múc nước rửa mặt, lại gỡ tóc ra chải vuốt, trong gương dần hiện ra hình ảnh một gương mặt tươi mát xinh đẹp. Nhưng chỉ một cái chớp mắt sau khi buộc lại dây cột tóc liền biến thanh một thiếu niên tuấn tú.
Diệp Tiểu Thiên, là tên hiện tại của nàng. Cái tên Mạch Thiên Ca tốt nhất vẫn không nên lộ ra cho tới khi nàng tới Kết Đan. Đây là điều nhị thúc quyết định và dặn dò lúc bọn họ rời khỏi Đông Mông năm đó.
Bảy năm này, nàng đi theo nhị thúc lưu lạc khắp nơi ở Đông Côn Ngô, đã từng đi hái thuốc, mở cửa hàng, săn bắt thú. Khi nhị thúc gặp chuyện, bọn họ không thể mở cửa hàng nên đành phải kiếm tiền bằng cách săn bắt yêu thú.
Ban đầu, sách quý của Diệp gia rất nhiều, Thủ Tĩnh chân nhân cũng giao lại di vật của cha nàng, bọn họ cũng có chút của cải. Nhưng con đường tu luyện tiêu tốn rất nhiều, huống chi linh căn của hai người bọn họ đều không tốt lắm. Nhị thúc là tứ linh căn, năm đó có thể lên Trúc Cơ vẫn là nhờ cha nàng đưa đan dược mà thành. Còn nàng là Ngũ linh căn, dù có công pháp tốt, nhưng từng bước đều khó khăn, có thể tu luyện lên tầng bảy Luyện Khí trong bảy năm cũng là nhờ nhị thúc dùng đan dược đẩy lên được.
Trong mấy năm này bọn họ đã dùng hết linh thạch để tu luyện, đành phải nghĩ cách kiếm chút tiền lời, ban đầu chỉ là đi hái linh thảo đổi đan dược, nhưng lại thấy cách này cũng không giúp hai người lên được bao nhiêu tu vi, liền đem những thứ tích lũy được ra mở một cửa hàng ở trên phố, lại bị gia tộc tu chân quản lý khu phố đó chèn ép, cũng không phát triển được nhiều, đành phải dẹp tiệm đi tìm chỗ khác. Cuối cùng, nhị thúc phát hiện việc bắt yêu thú cũng có thể kiếm tiền khá, liền kết bạn đi cùng các tu sĩ khác vào sâu trong rừng nơi ngọn núi phía nam săn thú, kết quả một lần vô ý gặp phải Lôi quang thú cấp năm, tương đương với tu sĩ kết đan, năm người bọn họ chết một bị thương bốn mới gian nan trở về.
Nhị thúc bị thương, khiến tình hình càng thêm khó khăn, chẳng những không thể có thêm đan dược để tu luyện, còn phải trị thương cho nhị thúc. May thay, người Diệp gia vốn cũng có nghiên cứu với trận pháp, mặc dù linh căn bọn họ không tốt nhưng lại rất có thiên phú về trận pháp, nên thúc cháu hai người bèn nghiên cứu chút trận pháp, khi Mạch Thiên Ca rảnh rỗi sẽ đi bày một gian hàng nhỏ, bán lấy tiền để đổi đan dược.
Nhị thúc cứ luôn nói nếu cứ làm vậy mãi sẽ ảnh hưởng đến nàng, khiến nàng không thể nào Trúc Cơ, nên một năm trước bọn họ liền đi tới núi Vân Vụ, dự định thông qua thi đấu Tiên đài để gia nhập Vân Vụ phái, như vậy sẽ được nhận phúc lợi môn phái hàng tháng, các nàng cũng sẽ đỡ vất vả hơn.
Tiên đài, chính là phương pháp cho tán tu bọn họ được gia nhập môn phái tu tiên. Hơn phân nửa tán tu đều có linh căn không tốt, mà các môn phái khi nhận đệ tử đều yêu cầu thấp nhất cũng phải tam linh căn, chỉ có các gia tộc tu tiên có quan hệ cực kỳ thân thiết với các môn phái mới có thể cho người tư chất tứ linh căn gia nhập, nên đương nhiên tán tu không có cơ hội này. Nhưng cho dù linh căn không tốt vẫn sẽ có những người trùng hợp có cơ duyên, có thể lên cấp tu vi rất nhanh, nên đấu Tiên đài này chính là để chọn ra những tu sĩ có tiềm lực như vậy gia nhập môn phái.
Còn phương pháp tuyển chọn, nói thẳng chính là thi đấu trên võ đài, một khi lên sân, không bàn sống chết, mặc dù phần lớn các môn phái đều có tu sĩ Kết Đan đến chủ trì, nhưng cũng không thể đảm bảo hoàn toàn không có thương vong, có khi đấu quá khốc liệt thậm chí còn tạo thành thảm kịch cả hai bên đều chết.
Đương nhiên Mạch Thiên Ca không muốn đi liều mạng như bọn họ. Đi theo nhị thúc mấy năm nay, mặc dù là lưu lạc, nhưng cũng khiến tầm nhìn nàng rộng mở hơn, nhị thúc còn đối xử với nàng cực kỳ tốt, hai người sống nương tựa lẫn nhau, nàng cũng dần thoát ra khỏi bóng ma thời thơ ấu, tính tình phóng khoáng hơn rất nhiều. Nàng cẩn thận ghi nhớ kỹ lời nhị thúc nói, tu tiên, chính là để đạt được trường sinh, nên tính mạng mới là điều quan trọng nhất. Huống hồ, nàng cũng không nghĩ mình là người chỉ vì không vào được môn phái mà cả đời đi tong. Nhị thúc nàng từng nói, năm đó cha nàng cũng chỉ có một mình mà vẫn từ Trúc Cơ có thể Kết Đan thành công, chính nhờ có sự xuất hiện của ông mới khiến cho thanh danh nhà họ Diệp ở núi Thanh Mông có thể kéo dài thêm hai trăm năm. Nếu cha nàng có thể làm được, thì nàng cũng có thể!
Vững chí quyết tâm, nàng ngồi lên giường, bắt đầubuổi tu luyện hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro