Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Dẫn linh khí vào cơ thể

Nếu là đứa nhỏ bình thường, nếu không cảm giác được linh khí thì sẽ dừng lại bỏ không tu luyện nữa, nhưng Mạch Thiên Ca từ đầu đến giờ vẫn không hề suy nghĩ đến việc từ bỏ.

Sau khi mẹ mất, nàng sống nhờ ở nhà tổ, có bà nội không thích nàng, đối với một đứa trẻ có tâm tư mẫn cảm đây thật sự là sống một ngày mà dài như một năm. Trong hoàn cảnh như vậy, nàng càng cảm thấy nhớ người cha mà mình chưa gặp mặt bao giờ, đặc biệt là sau khi biết rằng cha nàng rất có thể là người biết pháp thuật tiên gia, thì tình cảm ngưỡng mộ cha trong lòng nàng càng mãnh liệt hơn.

Nàng cũng không biết rằng, tu sĩ của Tu Tiên giới, đều sẽ dẫn linh khí nhập thể ở những nơi linh khí cực kì nồng đậm, còn tu sĩ không môn không phái ở nhân gian thì không có hiểu biết kĩ càng như vậy, càng không biết dẫn linh khí vào cơ thể là gì, chỉ là sau nhiều năm tu luyện mới phát hiện ra là có linh khí.

Việc tu luyện gặp vấn đề, nhưng lại không có ai để hỏi, Mạch Thiên Ca đành phải đi thư viện tìm kiếm. Chỉ tiếc là trong nhân gian có được một hai quyển sách nói về Tu Tiên giới đã là hiếm lắm rồi, nên nàng ở trong thư viện tìm tòi nhưng không hề tìm được một chút thông tin nào có ích.

Tuy rằng không cảm giác được linh khí, nhưng nàng vẫn đều đặn ngồi thiền tu luyện mỗi tối. Mỗi khi rảnh rỗi lại tỉ mỉ nghĩ về bộ Tố nữ quyết kia, muốn tìm thấy chút gợi ý trong đó.

Chớp mắt đã qua mấy tháng, nàng vẫn không thấy linh khí đâu, nhưng tiến độ học tập thì lại có tiến bộ vượt bậc, việc tu luyện giúp nàng nâng cao khả năng ghi nhớ, khả năng lý giải cũng không còn như một đứa trẻ bảy tuổi nữa. Sau đó thậm chí thầy còn đồng ý cho nàng không cần nghe bài giảng, chỉ cần tự mình đọc sách luyện chữ là được, nếu có gì không hiểu thì sẽ hỏi lại thầy, nên Mạch Thiên Ca bèn dành cả ngày ngồi trong thư viện. Điều này cũng khiến những học sinh khác cực kỳ hâm mộ, đặc biệt là Thiên Tuấn và Thiên Xảo.

Biết nàng học hành rất tốt, đại bá và bá nương cũng đối xử với nàng tốt hơn rất nhiều, còn bảo Thiên Tuấn nếu có gì không hiểu thì hỏi nàng, việc này đã khiến cho Mạch Thiên Tuấn vừa hâm mộ vừa ghen ghét, muốn tìm cơ hội bắt nạt nàng nhưng lại không có gan làm.

Người vui mừng nhất chính là Thiên Xảo, nàng vẫn luôn đánh vật với việc học hành, giờ có Thiên Ca ở bên cạnh, việc học hành cũng có người giúp đỡ rồi.

Chỉ mình Trịnh thị là vẫn giữ thái độ đối xử với nàng như lúc trước, nhìn thấy nàng vẫn luôn không hề hòa nhã, chỉ coi nàng như không khí trong cái nhà này.

Nhưng mà Mạch Thiên Ca cũng không để ý mấy thứ này, từ lúc biết cha nàng cũng là người tu tiên, trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là tu luyện thành công, rời khỏi nơi này đi tìm cha.

Toàn bộ cuộc sống của nàng chỉ xoay quanh mấy việc đi học, làm việc và tu luyện, dù rằng có đôi khi sẽ thấy buồn khi nghĩ đến mẹ, nhưng mong muốn tìm cha đã vượt lên tất thảy.

Từng ngày từng ngày lại trôi qua, thời gian nàng chơi đùa cùng Thiên Xảo cũng không còn nhiều nữa. Mẹ Thiên Xảo đang bắt nàng học nữ công, mỗi khi nàng tới tìm nàng ấy chơi, đều nhìn thấy ánh mắt nàng ấy cực kì hâm mộ nhìn mình, vì không có ai bắt Thiên Ca phải học cái gì. Nhưng trong lòng Thiên Ca lại nghĩ như Thiên Xảo mới là hạnh phúc, bởi vì bá nương quan tâm nàng ấy, nên mới nghiêm khắc dạy dỗ nàng ấy như vậy.

Lại một ngày tu luyện không thành, Mạch Thiên Ca tỉnh lại từ trạng thái thiền định. Nàng đã quen với trạng thái như vậy, mỗi lần ngồi xuống, đầu óc sẽ tự động tiến vào thiền định, đến khi tỉnh cả tinh thần đều thấy phấn chấn. Ngẩng đầu nhìn trời thấy vẫn tối đen, chỉ có ánh trăng sáng ngời. Ánh trăng sáng trong như một tấm màn lụa không lẫn tạp sắc, xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trải lên trên giường.

Nàng không tự chủ được mà vươn tay muốn cầm lấy ánh trăng, chỉ thấy ánh trăng trăng gợn sóng trong lòng bàn tay, sáng ngời dịu nhẹ. Nàng không khỏi có hơi ngây ngốc.

Nàng còn nhớ rõ trước đây từng hỏi mẹ rằng, có thể hái ánh trăng này xuống không, khi đó mẹ cười vươn tay, như hứng ánh trăng đến trước mặt nàng mà nói, con không cần hái xuống cũng sẽ có ánh trăng mỹ lệ.

Nghĩ tới đây, hốc mắt Mạch Thiên Ca không khỏi nóng lên. Đã qua ba tháng, thời điểm mẹ ra đi là mùa thu, hiện giờ đã là mùa đông. Nàng vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân không được nhớ đến mẹ, chăm chỉ đọc sách, chăm chỉ tu luyện, nhưng mà, nàng vẫn nhớ mẹ vô cùng.

Nước mắt cứ rơi không ngừng, nàng lại muốn khóc thêm nữa, mẹ ơi...

Bỗng nhiên, khóe mắt nàng nhìn thấy có quầng sáng càng ngày càng sáng lên. Nàng quên cả khóc, ngơ ngác nhìn cổ tay mình.

Đó là chuỗi vòng tay lưu ly khắc hình hạt châu, do mẹ cố ý đưa ra lúc sắp qua đời, nói là đồ của cha để lại. Lúc nàng nhận lấy nó cũng không biết nên để đâu bèn đeo lên tay, ai ngờ vừa đeo vào chiếc vòng đã ôm chặt lấy tay nàng vừa khít, nên từ lúc đó nàng vẫn luôn đeo bên người như vậy.

Nhưng nàng đeo những hạt châu này lâu như vậy mà vẫn không hề nhận ra có điều gì lạ thường, chỉ cảm thấy hạt châu thật xinh đẹp, từng viên sáng trong toàn thân, không hề có một chút tạp chất nào. Hơn nữa xúc cảm khi đeo không lạnh không nóng, chỉ mang cho người ta một cảm giác yên bình.

Lúc này, chuỗi hạt trên cổ tay nàng lại càng ngày càng nóng, dường như sau khi dính phải nước mắt của nàng liền cháy lên. Ánh sáng xung quanh cũng càng ngày càng sáng, từ chút ánh sáng bé như hạt gạo, quần sáng lại lớn hơn, mới một lúc đã tràn qua tay nàng, đến cả chân, rồi bao quanh toàn bộ cơ thể.

Mạch Thiên Ca chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng trắng, rồi bước vào một thế giới toàn màu đen.

Trong thế giới này, không có ánh sáng, không có đồ vật gì, chỉ có một không gian trống rỗng.

Trong một mảng bóng tối này, bỗng nhiên xuất hiện chút ánh sáng nhạt, tia sáng kia ban đầu chỉ ở một điểm, sau đó kéo dài thành một sợi dây, sợi dây kia ngày càng dài, bỗng nhiên hóa thành sao băng, từ phía xa lao tới chỗ nàng.

Nàng còn chưa kịp lên tiếng, đã bị kia vầng sáng kia xuyên vào.

Lạnh. Nàng còn tưởng mình sẽ cảm thấy đau, nhưng không có, chỉ thấy lạnh, có một dòng khí lạnh, bắt đầu từ cổ tay, theo kinh mạch chảy tới vai, xuống thêm chút nữa, chảy vào đan điền (huyệt đan điền nằm ở bụng dưới).

Tia sáng đi vào đan điền rồi lượn vòng trong đó, quay tròn từng vòng từng vòng, từ từ, dần có những tia sáng khác cũng chảy vào đó, từng tia từng tia dần tụ lại, biến thành một quả cầu tròn nhỏ. Quả cầu nhỏ kia đứng yên ở đó, thỉnh thoảng có những tia sáng tỏa ra từ nó, đi qua kinh mạch toàn thân, rồi cuối cùng lại quay về trong quả cầu, thành một vòng tuần hoàn.

Nàng chợt mở mắt.

Cẩn thận cảm nhận tình trạng cơ thể, quả nhiên trong kinh mạch có một dòng khí lạnh, không ngừng chảy xuôi, sau đó lại nhập vào đan điền.

Phát hiện ra tình huống này, Mạch Thiên Ca lập tức đầy vui sướng.

Linh khí! Đây chắc chắn là linh khí mà công pháp đã nói đến.

Nàng vội vàng ngồi xếp bằng lần nữa, chuẩn bị vận hành một vòng lưu chuyển (chuthiên) theo công pháp mô tả.

Thật cẩn thận dẫn đường luồng linh khí này thông qua các huyệt vị, tẩm bổ cho cơ thể, cuối cùng lại trở về đan điền. Cuối cùng khi dòng linh khí này vững vàng dừng lại ở trong đan điền, Mạch Thiên Ca mới ngừng vận công.

Cuối cùng thì nàng cũng đạt tới trạng thái dẫn được linh khí vào cơ thể.

Sau khi kết thúc việc vận hành linh khí, nàng vội vàng nhìn lại vòng hạt châu trên cổ tay.

Bây giờ, trên hạt châu đã không còn vầng sáng chói mắt, vẫn giống y như trước, từng viên trong veo như nước, ôm vào cổ tay nàng mà không có chút tia sáng nào.

Nhưng nàng chắc chắn lúc nãy không phải là ảo giác, những hạt châu này nhất định là pháp bảo cha để lại cho nàng.

Nghĩ vậy, Mạch Thiên Ca càng thêm hưng phấn. Chắc chắn cha biết rằng nàng sẽ tu luyện tiên pháp nên mới để lại một món pháp bảo hỗ trợ cho việc tu luyện của nàng như vậy, vậy thì sau này nàng sẽ có thể đi tìm cha rồi.

Nhưng mà nàng còn chưa hiểu rõ lắm, tại sao nước mắt rơi lên hạt châu thì nó liền phát sáng, sau đó lại có linh khí tỏa ra, chẳng lẽ bởi vì nước mắt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro