Chương 6: Ăn nhờ ở đậu
(Xếp chữ: Rei)
Mạch Thiên Ca cúi đầu, chịu đựng sự dò xét của người phụ nữ có khuôn mặt khắc nghiệt đang ngồi trên ghế mây.
Đây là phu nhân của tộc trưởng, Trịnh thị, là bà nội trên danh nghĩa của Mạch Thiên Ca. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lúc về ăn cơm vào ngày Tết, nàng hiếm khi gặp bà nội.
Một lúc lâu sau, Trịnh thị hừ một tiếng, nói với bà vú già đang ở một bên: "Lâm thẩm, thu dọn căn phòng cạnh bếp cho nó ở, dẫn nó đi theo dọn dẹp cùng bà."
Người phụ nữ trung niên có dáng người thô ráp đáp lại, vẻ mặt lạnh lùng nói với Thiên Ca: "Lại đây."
Mạch Thiên Ca vẫn cúi đâu như cũ, theo Lâm thẩm đi về phía phòng ở.
Nhà có hoàn cảnh khá giả trong cả thôn Mạch gia có tầm năm sáu hộ, nhà tộc trưởng cũng coi như nhà giàu có, có hàng trăm mẫu ruộng tốt, xây được tòa nhà lớn, còn có vài người hầu làm việc nặng. Mấy vị thiếu gia họ Mạch sau khi lập gia đình thì đều chia nhà sống riêng, chỉ còn Đại thiếu gia vẫn tiếp tục kế thừa công việc gia đình.
Căn phòng bên cạnh bếp vốn là phòng để đồ, Mạch Thiên Ca đi theo Lâm thẩm dọn dẹp đồ đạc linh tinh ra ngoài, lại quét dọn một lần. Cũng không biết Lâm thẩm chuyển tới mấy món đồ gia dụng nửa mới nửa cũ từ đâu tới, kê vào phòng cho nàng, lại đi lấy chăn đệm gối màn từ đâu đó thả lên trên giường, sau đó lập tức rời đi.
Mạch Thiên Ca ngồi yên trong phòng trong chốc lát, mới nhìn quanh phòng. Căn phòng này vốn là phòng để đồ, không được tu sửa qua, trên vách tường đã có vài vết nứt. Trong phòng cũng rất ẩm, góc phòng còn mọc rêu xanh. Mặc dù Lâm thẩm đã quét qua nhưng vẫn còn chỗ dính bụi bẩn, trông vô cùng cũ kỹ.
Nàng đứng dậy ra sân lấy nước, định bụng đem đồ đạc trong nhà lau sạch.
Nàng vốn người bé sức yếu, chỉ xách được gần nửa xô nước, sau khi tới chỗ Lâm thẩm đang nấu cơm lấy giẻ lau thì từ từ lau chùi.
Vừa lau, nước mắt bèn rơi xuống. Mẹ đi rồi, nàng biết sẽ không còn người nào quan tâm đến nàng nữa, người trong cái nhà này chẳng có mấy ai, rất nhiều phòng trống, nhưng lại bảo nàng ở trong căn phòng như vậy.
"Thiên Ca! Thiên Ca!"
Một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Mạch Thiên Ca luống cuống tay chân lau khô nước mắt. Còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Mạch Thiên Xảo xông vào từ bên ngoài.
Nhìn thấy nàng đang dọn giường, Mạch Thiên Xảo nói: "Sao còn bắt muội phải tự mình dọn dẹp, Lâm thẩm đâu?" Nói xong bèn muốn đi ra ngoài gọi người.
Mạch Thiên Ca vội vàng ngăn cản nàng: "Không cần đâu, Lâm thẩm đã lau qua giúp muội rồi, tại tự muội thấy không sạch lắm."
"Vậy bảo bà ấy làm cho sạch sẽ..."
"Thiên Xảo!" Nàng ngắt lời Thiên Xảo định nói, do dự một chút, bèn chuyển đề tài: "Tỷ tìm muội có việc gì thế?"
Tâm tư Mạch Thiên Xảo đơn thuần, lập tức đã bị dời đi lực chú ý, cầm chiếc ghế dựa sạch sẽ duy nhất ngồi lên, nói: "Tỷ đến thăm muội, về sau chúng ta sống cùng một nhà, đến chơi với muội cũng tiện."
Mạch Thiên Ca không trả lời, đem giẻ lau thả vào xô, bắt đầu trải giường chiếu.
Mạch Thiên Xảo thấy nàng cố sức, bèn nhảy xuống ghế dựa kêu lên: "Để tỷ giúp muội."
Hai cô gái nhỏ, sức lực cũng không nhiều, lại chưa làm mấy việc này bao giờ, chỉ biết mở tấm đệm ra rồi trải bừa lên giường coi như xong. Nhưng làm mãi vẫn không được, Mạch Thiên Xảo bèn chạy ra gọi Lâm thẩm. Lâm thẩm bước vào, lẩm bẩm vài câu bất mãn, mới trải lại đệm chăn cho tốt. Trước khi đi, bà nói với Thiên Xảo: "Tiểu thư, đến giờ ăn rồi, người đi ra nhà ăn trước đi. Đại thiếu phu nhân mà biết người ở đây làm mấy việc này sẽ lại mắng tôi."
Mạch Thiên Ca cũng chẳng nói gì, nhưng Mạch Thiên Xảo lại rất bực bội: "Lâm thẩm này thật là, thái độ với ai đó, nhờ bà ta trải có tí màn đã lắm lời như vậy."
Nếu là trải màn cho chủ nhân đương nhiên bà ta sẽ không dám ý kiến, nhưng nàng thì tính là chủ nhân cái gì đâu. Mấy ngày nay, Mạch Thiên Ca cũng biết rõ, trong cái nhà này ngoài Thiên Xảo sẽ không có ai để ý đến nàng, cho nên coi như không nghe thấy gì. Hơn nữa, bà ta cũng ngầm nhắc nhở nàng, nếu để Thiên Xảo tới giúp đỡ sẽ khiến đại bá nương tức giận. Nàng bèn nói: "Tỷ đi ăn cơm đi, cũng dọn dẹp xong rồi, muội thu dọn hành lý một chút là được."
Mạch Thiên Xảo lại nói một cách đương nhiên: "Ăn cơm thì phải đi cùng nhau chứ, muội không cần phải dọn vội, để tí nữa ăn xong về lại tính."
"Cái này..." Mạch Thiên Ca có chút do dự, nàng không dám chắc mình có được đến nhà ăn để ăn cơm hay không, nàng biết rõ, bà nội vốn dĩ không coi nàng là người nhà, ai biết có phải định để cho nàng tự ăn ở trong bếp một mình hay không.
"Đừng cái này cái kia gì nữa, đi thôi!" Thiên Xảo kéo nàng chạy về phía nhà ăn.
Hai người chạy vào nhà ăn, đã thấy Mạch lão gia và Trịnh thị ở đó, Mạch Thiên Ca vội vàng buông tay Thiên Xảo, cúi đầu đứng sau nàng.
Quả nhiên thấy Trịnh thị nhíu mày: "Con gái con lứa hấp ta hấp tấp, còn ra thể thống gì nữa!"
Mạch Thiên Ca không dám trả lời, Mạch Thiên Xảo lại làm mặt quỷ: "Bà nội ơi, con đói rồi!"
Trịnh thị liếc mắt trừng nàng một cái, lộ ra nụ cười nửa miệng: "Được rồi, mau ngồi xuống."
Mặt mày Mạch Thiên Xảo vui vẻ, ngồi vào chỗ của mình. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Mạch Thiên Ca còn đứng đằng kia, bèn vẫy tay: "Thiên Ca, tới đây!"
Mạch Thiên Ca lại không nhúc nhích, nơi này vốn dĩ không có vị trí của nàng.
Trịnh thị lãnh lùng liếc qua nàng một cái, nói sang bên cạnh: "Lâm thẩm, lấy thêm cái ghế."
Lâm thẩm đáp lời, lúc này mới đem một cái ghế để bên cạnh ghế của Thiên Xảo.
Mạch Thiên Ca thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận bước qua ngồi xuống, nhẹ giọng gọi: "Ông nội, bà nội."
Mạch lão gia gật gật đầu rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Trịnh thị lại quay đầu sang bên cạnh: "Lâm thẩm, những người khác đâu rồi?"
Trong lòng Mạch Thiên Ca đã sớm hiểu rõ nên cũng không cảm thấy mất mát, nàng chỉ hạ thấp đầu thầm nhắc nhở chính mình, không cần để ý đến thái độ của bà nội.
Lâm thẩm nói: "Đại thiếu gia sẽ tới ngay, còn Hà thúc đang đi tìm tiểu thiếu gia rồi ạ."
Vừa mới dứt lời, liền nghe được tiếng bước chân bên ngoài, Đại thiếu gia Mạch gia cùng thiếu phu nhân mang theo Mạch Thiên Tuấn bước vào.
"Ông nội, bà nội!" Mạch Thiên Tuấn còn không đợi cha mẹ chào hỏi đã kêu một tiêng, chạy vào giữa hai vị trưởng lão, vui vẻ trò chuyện, dỗ đến mức hai vị trưởng lão như nhìn thấy bảo bối trong lòng mà yêu thương vạn phần. Trịnh thị vẫn luôn lạnh mặt với Mạch Thiên Ca, giờ đây vẻ mặt hiền từ đầy ý cười, hôn đi hôn lại trên mặt Mạch Thiên Tuấn, mới bảo hắn ngồi xuống ăn cơm.
Mạch Thiên Ca còn chưa kịp nghĩ gì, đã thấy Mạch Thiên Tuấn nhìn thấy nàng, lập tức trợn to mắt nói: "Tại sao cậu lại ở đây? Đây là nhà của tôi!"
Nàng còn chưa trả lời, Mạch Thiên Xảo đã nói: "Sau này Thiên Ca sẽ ở nhà chúng ta, huynh đừng bắt nạt nàng, bằng không muội..." Nàng đang định nói là "sẽ mách cha", nhưng nghĩ tới cha còn đang ngồi đây bèn đổi thành "bằng không muội sẽ cho huynh biết tay."
Mạch Thiên Tuấn lập tức phản bác: "Này, Mạch Thiên Xảo, ta còn chưa nói cái gì đâu, muội đã muốn cho huynh biết tay! Ta mới là ca ca ruột của muội đấy, muội thân thiết với nhà người khác như vậy làm gì!"
"Sao lại nói là nhà người khác, rõ ràng Thiên Ca cũng là người một nhà với chúng ta, huynh không nhận thì muội nhận. Muội đã nói rồi đấy, đại ca tự biết mà làm đi!" Mạch Thiên Xảo không hề yếu thế, mặc dù Thiên Tuấn là cháu ngoan quý báu trong nhà, nhưng nàng cũng là cháu gái bảo bối trong nhà đấy.
Mặc dù Mạch Thiên Tuấn là đứa trẻ hỗn thế ma vương, nhưng cũng không có cách nào làm gì muội muội ruột cùng mẹ sinh ra, bây giờ lại bị nàng uy hiếp, tựa hồ người lớn xung quanh cũng không thèm để ý, chỉ biết chịu nhịn giả vờ làm như không nghe thấy.
Biểu cảm này của hắn lại khiến mấy người lớn buồn cười. Trịnh thị mỉm cười nói: "Ăn cơm đi."
Bữa cơm này Mạch Thiên Ca cúi đầu mà ăn.
Rõ ràng nàng cũng cảm giác được, bọn họ mới là người một nhà.
Bọn họ gắp đồ ăn cho nhau, nói chút chuyện lặt vặt, nàng hoàn toàn không thể hòa nhập vào.
Nàng lại nhớ đến khoảng sân nhỏ ở phía đông thôn kia, chiếc bàn ăn đơn sơ, mẹ gắp thức ăn cho nàng, nghe nàng kể một ít tâm sự vụn vặt.
Nơi đó mới là nhà của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro