Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chết vì bệnh

(Xếp chữ: Rei)

Ngủ một giấc đến sáng tinh mơ, Mạch Thiên Ca lộc cộc bò dậy.

Ngủ suốt cả đêm, đầu nàng cũng không còn đau nữa, tinh thần rất sảng khoái.

Tự mình mặc xong quần áo xuống giường, thấy mẹ đã dậy rồi, đang dựa vào mép giường nhắm mắt, trên tay còn cầm kim chỉ, nàng bèn đẩy nhẹ bà nói: "Mẹ, mẹ ngủ không ngon thì lên giường nằm đi ạ."

Nhưng Tứ cô nương không hề nhúc nhích.

Mạch Thiên Ca liền đẩy mạnh hơn: "Mẹ ơi —"

Lời còn chưa dứt, lại thấy Tứ cô nương theo lực đẩy này từ trên cột giường ngã xuống, đập đầu vào thành giường.

Mạch Thiên Ca vô cùng sợ hãi, vội vàng nhào tới, nhưng Tứ cô nương vẫn như không có ý thức nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Lúc này Mạch Thiên Ca mới nhìn thấy khóe miệng bà có vệt máu, trên quần áo một mảnh đỏ hồng.

"Mẹ!"

Mạch Thiên Ca luống cuống, nhảy dựng lên, chạy như điên ra bên ngoài. Vừa chạy ra khỏi sân nhỏ liền đụng phải Vượng thẩm làm bà kêu "Ôi" một tiếng ngã xuống đất.

Vượng thẩm còn chưa kịp hỏi gì, đã thấy Mạch Thiên Ca vừa khóc vừa hô: "Vượng thẩm, mẹ con ngất xỉu, còn nôn ra máu, con phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây?"

Nghe thấy nàng nói như vậy, Vượng thẩm cũng bị dọa cho sửng sốt, vội vàng nói: "Thiên Ca con đừng nóng vội, để thím đi xem sao."

Bà đi theo Mạch Thiên Ca về phòng, thấy nửa người Tứ cô nương vắt trên giường, bây giờ máu tươi đã chảy cả lên trên chăn, lại vội vàng nói: "Bảo Vượng thúc con đi gọi đại phu!"

Mạch Thiên Ca lấy tay lau mặt lung tung rồi vội vàng chạy sang nhà bên gọi Vượng thúc đang ăn cơm.

Nghe nói Tứ cô nương bị ngất, Vượng thúc đặt bát cơm xuống rồi vội vàng chạy lên trên trấn.

Mạch Thiên Ca trở về nhà mình, nhìn thấy Vượng thẩm đã đỡ mẹ nàng lên giường. Nhìn mẹ nàng mắt nhắm nghiền mà vô hồn, nước mắt nàng lã chã rơi.

Vượng thẩm lại ôm nàng an ủi một lúc lâu.

Một canh giờ sau, Vượng thẩm cùng đại phu bước vào.

Mạch Thiên Ca trông mong mà nhìn, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

Một lát sau, đại phu đứng lên, lắc đầu: "Vị phu nhân này trời sinh yếu đuối, lại làm lụng vất vả, lần này bị lên cơn đau tim, sợ rằng chỉ gắng gượng được đến đêm nay, các người tiễn nàng ấy cho tốt."

Nói xong cũng không lấy tiền khám bệnh, xách hòm thuốc rời đi.

Vượng thẩm hiểu rằng Tứ cô nương cũng không trụ được lâu bèn thở dài, gọi Vượng thúc: "Ông đến nhà tộc trưởng báo tin đi."

Vượng thúc cũng thở dài rồi lắc đầu, đi ra cửa.

Vượng thẩm nhìn Tứ cô nương đang hôn mê vẫn chưa tỉnh, lại nhìn Mạch Thiên Ca đang khóc lóc gọi mẹ ở bên cạnh, lại thở dài: "Đứa trẻ đáng thương, còn nhỏ như vậy mà đã sắp không còn mẹ rồi."

Trời dần tối, Mạch Thiên Ca cũng không còn nước mắt, ngồi trên giường ngơ ngác nhìn mẹ mình.

Trong khoảng thời gian này, mọi người trong nhà ông nội cũng lục tục đi tới, cuối cùng ông nội bà nội cũng tới, nhìn tình huống trong nhà, rồi lại đi ra ngoài chuẩn bị tang lễ. Nước mắt nàng đã cạn khô vì khóc nhưng mẹ nàng vẫn mãi chưa tỉnh lại. Nàng hiểu lời đại phu nói, mẹ nàng không gắng gượng được, bà sắp ra đi rồi. Mẹ từng nói, chết là đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, bị chôn vào trong đất, cuốn cùng biến thành một nắm cát vàng.

Nàng cảm nhận được lòng bàn tay mình đang cử động, vội vàng nhìn sang, chỉ thấy mí mắt mẹ đang giật giật, dường như sắp tỉnh lại.

"Mẹ, mẹ ơi!" Nàng gấp gáp gọi.

Vượng thẩm nhìn thấy, vội vàng đi tới: "Tứ cô nương?"

Tứ cô nương mở to mắt, nhìn sang Mạch Thiên Ca, nước mắt bèn trào ra, chỉ là bà không còn sức lực để giơ tay, chỉ có thể ngồi nhìn như vậy.

"Tứ cô nương" Vượng thẩm thấp giọng thì thầm: "Nếu người còn tâm nguyện gì dang dở thì cứ nói với tôi."

Tứ cô nương nhìn trong phòng lạnh tanh, cũng hiểu ra người nhà cũng sẽ không quan tâm gì đến bà khi bà chết. Bà nhìn Mạch Thiên Ca mà thương xót, càng thấy trái tim đau đớn, nàng cũng sẽ là đứa bé mất mẹ từ nhỏ, không ngờ rằng Thiên Ca rồi cũng gặp phải vận mệnh bi kịch như mình.

Vượng thẩm nhìn đôi môi run rẩy của bà, vội bước qua, chỉ nghe thấy hai chữ "Thiên Ca", bèn gật đầu: "Tứ cô nương, người vẫn còn lo lắng cho Thiên Ca phải không?"

Bà rưng rưng gật đầu.

"Người yên tâm, tôi sẽ chăm sóc con bé."

Bà lại dời mắt đi nhìn về một hướng khác, Vượng thẩm nhìn theo, bèn đem hộp trang sức ở đó lại đây: "Tứ cô nương muốn nói đến thứ này?". Thấy bà gật đầu lại muốn nói điều gì, bèn ghé sát tai để nghe, nghe ra được mấy từ, bèn mở hộp trang sức ra. Trong đó có vài món trang sức quý, bà cũng biết năm xưa Tứ cô gia rất có bản lĩnh nên nhà họ có vài món đồ này cũng không phải chuyện gì khó hiểu.

Bà vừa cầm từng món lên vừa nhìn vẻ mặt Tứ cô nương, cho đến khi cầm phải một chiếc vòng tay bằng lưu ly khắc thành hình từng hạt châu, thấy sắc mặt người khẽ thay đổi, bèn cúi sát đầu nghe ra được mấy chữ, liền hỏi: "Cái này là của Tứ cô gia?".

Tứ cô nương khó khăn gật đầu, nhìn Mạch Thiên Ca đang yên lặng khóc.

"Mẹ! Mẹ ơi!" Mạch Thiên Ca la lớn, thì ra Tứ cô nương lại hôn mê bất tỉnh.

Một đêm này, Tứ cô nương tỉnh tỉnh mơ mơ, nhưng cuối cùng vẫn không thể qua khỏi, vừa đến bình minh liền trút hơi thở cuối cùng.

Tộc trưởng Mạch gia đến nhìn lần cuối, chưa đợi vuốt mắt cho bà đã rời đi, vài người chị dâu cũng tới xem nhưng cũng chỉ là đợi để chuẩn bị tang lễ.

Mạch Thiên Ca chỉ biết nắm tay mẹ thật chặt, lúc thì ngồi rơi lệ, lúc thì ngồi ngơ ngác. Đến tận khi cảm thấy cơ thể bà không còn nhiệt độ nữa mới vừa khóc vừa mơ màng ngất đi.

Tứ cô nương được chôn cất sau đám tang ba ngày.

Mạch Thiên Ca vẫn luôn ngây ngốc, có lúc Vượng thẩm chăm sóc, có lúc Mạch Thiên Xảo lại đi theo bên cạnh.

Chờ sau khi chôn cất, thu lại linh đường, mọi người ở Mạch gia bắt đầu thu xếp mọi chuyện sau đám tang của Tứ cô nương.

Năm đó khi Tứ cô nương kén rể, cũng đã được chia nhà như các con trai khác, mặc dù tài sản không nhiều như con trai, nhưng cũng đã đặc biệt xây dựng ngôi viện này và cho thêm mười mấy mẫu ruộng tốt, mấy năm nay hai mẹ con nàng cũng dựa vào mấy mẫu ruộng này mới có tiền sinh hoạt và mua thuốc.

Nếu đã kén rể, tức là nhà Tứ cô nương cũng coi như thành một chi riêng, nhà cửa đồng ruộng đương nhiên có thể truyền lại cho con cháu, nhưng Mạch Thiên Ca lại là con gái, cha mẹ không còn, đất đai ruộng đồng này sẽ bị thu lại rồi chia cho con trai trong tộc, nên mấy người con trai của tộc trưởng rất nhiệt tình trong chuyện này. Mặc dù tài sản không có nhiều, nhưng con muỗi dù nhỏ cũng là thịt.

Nhìn mấy đứa con trai tranh tới tranh lui, lông mày Mạch lão gia nhăn nhó vô cùng. Ông ta sinh ra đứa con gái riêng này ở bên ngoài vốn là do khi tuổi trẻ hoang đường, thực ra cũng không có nhiều cảm tình với nó, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột rà, nhìn mấy đứa con trai vì một chút tài sản liền tranh giành cãi vã trước mặt ông ta trong khi xương cốt con gái còn chưa kịp lạnh, hoàn toàn không còn nhớ thể diện của cha là gì, trong lòng ông ta cực kì khó chịu.

Nhìn bọn họ tranh cãi càng ngày càng quá quắt, Mạch lão gia rút điếu thuốc đập mạnh vào chân bàn, một tiếng ầm vang, mọi người ngay lập tức đều im lặng. Ông ta sa sầm mặt nói: "Lão đại tạm trông coi ruộng đất, thu hoạch hằng năm cộng dồn lại đợi đàn ông nhà nàng về thì đưa cho hắn. Nếu đến khi đứa nhỏ lớn hắn vẫn không về, thì lương thực và mấy mẫu ruộng sẽ đưa nó làm của hồi môn, nhà cũng để lại."

Lão gia đã lên tiếng, mấy vị thiếu gia cũng không dám nói thêm gì nữa. Người già trong thôn thấy tộc trưởng xử lý công bằng nên không có ý kiến gì, chỉ hỏi lại: "Vậy đứa nhỏ kia thì tính thế nào, các ngươi ai sẽ nuôi nấng nó?"

Mạch lão gia nói: "Đứa nhỏ đón về đây, để lão già ta nuôi, không cần phí lương thực của bọn hắn!"

Lời này nói ra khiến trên mặt mấy vị thiếu gia đều đầy vẻ ngượng ngùng.

Mạch lão gia hừ một tiếng: "Được rồi, đều giải tán đi."

"Thiên Ca, ông nội con đã nói vậy coi như về sau con cũng có người chăm sóc, thẩm cũng yên tâm rồi." Vượng thẩm vừa soạn quần áo cho nàng vừa nói.

Mạch Thiên Ca ngồi ở mép giường, ấn chuỗi hạt trên cổ tay, cúi đầu không nói gì.

Nghĩ tới nàng tuổi nhỏ như vậy đã mất mẹ, trong lòng Vượng thẩm thương tiếc, bèn dịu dàng nói: "Thiên Ca, mẹ con mong con sống bình an, con nhớ phải tự chăm sóc mình thật tốt, biết đâu ngày nào đó cha con sẽ sớm trở lại đấy."

Nhắc tới mẹ nàng, vẻ mặt Mạch Thiên Ca mới có chút thay đổi, nàng ngẩng đầu nhìn Vượng thẩm, nói: "Vượng thẩm, người yên tâm, con sẽ sống tốt, con sẽ không khiến mẹ phải lo lắng."

Những lời này nào giống lời nói của một đứa trẻ mới bảy tuổi. Trong lòng Vượng thẩm càng thấy thương nàng, bà thu dọn tốt đồ đạc của nàng rồi nói: "Hành lý đã dọn xong rồi, thẩm đưa con đi gặp ông nội thôi, ngôi nhà này con cũng đừng lo, ngày nào chúng ta cũng sẽ quét dọn, đảm bảo khi cha con về sẽ luôn sạch sẽ."

"Vâng, con cảm ơn thẩm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro