Chương 4: Tỉnh lại
(Xếp chữ: Rei)
"Thiên Ca, Thiên Ca!"
Bên tai truyền đến tiếng khóc của mẹ, Mạch Thiên Ca mờ mịt mở mắt ra.
"Thiên Ca!" Tứ cô nương Mạch gia đang ngồi trông nàng vui quá mà khóc: "Cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi."
Tiêu cự trong đôi mắt nàng chậm rãi phục hồi, ngơ ngác mà kêu một tiếng: "Mẹ..."
"Mẹ ở chỗ này. Con còn chỗ nào thấy không thoải mái hay không, mau nói cho mẹ nghe."
Trong mắt nàng hiện lên thần sắc mê mang, sau đó bèn sờ sờ bụng: "Con đói quá."
Tứ cô nương sửng sốt, sau đó cười rưng rưng: "Con đứa nhóc này, vội vàng hấp tấp chạy vào trong nhà thờ tổ, còn bị ngã từ trên ghế xuống, khiến thầy con lo sợ hãi hùng, kết quả con thì hay rồi, vừa tỉnh lại đã kêu đói bụng. Mẹ đi làm thức ăn cho con, chờ mẹ một chút."
Nàng gật đầu: "Vâng"
Tứ cô nương vội vàng đi tới phòng bếp, nhưng đúng lúc đang bước ra khỏi cửa, trước mắt bà bỗng thấy hoa lên, vội vàng đưa tay chống vách tường, sắc mặt xanh trắng hơn nửa ngày mới dần biến mất.
Mạch Thiên Ca bò dậy, nhìn xung quanh, mọi thứ đều không thay đổi, không kìm được bèn chống cằm tự hỏi: "Chẳng lẽ mình nằm mơ?"
Nhưng vừa nghĩ đến, bỗng nhiên trong đầu nàng hiện ra rất nhiều chữ cái cùng động tác kỳ lạ, khiến cho nàng bị dọa hết hồn.
Những chữ viết này rất kỳ quái, không hề giống những chữ nàng đã được học chút nào. Nhưng không biết vì sao nàng lại hiểu được hết toàn bộ ý nghĩa của chúng.
"Là thật ư?" Nàng chậm rãi nhớ lại tất cả mọi chuyện trong giấc mộng đó. Nàng không hiểu hết nghĩa của rất nhiều điều mà giọng nói đó nói ra, nhưng những gì được nói ra lại đều tự động khắc sâu vào trong đầu nàng.
Thần tiên? Thế giới này thật sự có thần tiên à? Nàng cũng có thể trở thành tiên, bay tới bay lui ở trên trời?
Nhưng chỉ cần nghĩ đến khi vị tổ tiên đó nói mẹ nàng không cứu được, vẻ mặt của nàng lại trở nên ảm đạm.
Có tiếng nói bên ngoài phòng truyền đến, có người bước vào sân: "Tứ cô nương, đang nấu cơm đấy à?" Mạch Thiên Ca nghe liền biết là giọng của Vượng thẩm hàng xóm nhà bên.
Tiếng mẹ nàng dịu dàng đáp lời: "Đúng vậy, Thiên Ca nó ngất xỉu hai ngày nay nên chưa ăn gì, giờ đói lả."
Vượng thẩm cười nói: "Đứa nhỏ tỉnh rồi? Vậy tốt quá. Nhà tôi cũng không có đồ gì đáng giá, chỉ có ít trái cây và mấy quả trứng gà, mang sang cho Thiên Ca ăn tẩm bổ. Ấy, sao sắc mặt người kém vậy? Tới đây tới đây, tạm ngồi đây nghỉ ngơi một lát, để tôi làm cho."
"Làm sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy, đại tẩu đã đem trứng gà sang cho nhà chúng tôi ăn rồi thì sao mà còn làm phiền người nấu cơm hộ nữa."
"Chuyện này có gì đâu, xào mấy cọng rau, việc nhỏ thôi mà. Trước đây nhà mọi người vẫn luôn giúp đỡ nhà tôi, năm đó ông nhà tôi ngã xuống núi, còn may nhờ có Tứ cô gia giúp đỡ mới không bị què, người cũng đừng ngại."
Mạch Thiên Ca biết Tứ cô gia chính là cha nàng. Thỉnh thoảng nàng cũng nghe lỏm mọi người nói, cha chẳng những học thức uyên bác, còn biết y thuật, rõ ràng bề ngoài là thư sinh, nhưng sức lực còn lớn hơn nhiều người khác, theo lời Vượng thúc chính là biết võ công. Mấy năm cha sống trong thôn, người trong thôn cũng không cần nhờ người bên ngoài khám bệnh, xây nhà đào giếng đều thấy cha đi hỗ trợ.
Sau đó lại nghe Vượng thẩm nói tiếp: "Đứa nhỏ Thiên Ca này, con gái là không được phép vào trong điện thờ đâu, cũng may mọi người thấy tuổi nàng còn nhỏ, lại bị ngã đập vào đầu nên không chú ý. Hiện giờ nàng sao rồi, đầu không bị sao chứ?"
"Tỉnh dậy là kêu đói, chắc là không có việc gì."
"Vậy là tốt rồi. Nhưng mà tình huống cơ thể người bây giờ làm sao chăm sóc được Thiên Ca? Bên nhà người cũng không có ai đến gọi về à?"
Mẹ nàng không nói gì, Thiên Ca thầm nghĩ cũng biết, nghĩa là không có. Bà nội không thích mẹ, cũng không thích nàng, nhóm thúc bá cũng không thân với mẹ, ông nội đối xử với mẹ cũng rất lạnh lùng, cái nhà kia, ngoại trừ Thiên Xảo còn đối xử tốt với bà, những người khác đều coi thường bà ấy.
Vượng thẩm nói đúng, mẹ nàng bệnh nặng như vậy làm sao có thể chăm sóc nàng. Nàng muốn mau khỏe lên để còn chăm sóc mẹ. Nàng nâng cao tinh thần, nhảy xuống từ trên giường, nhưng trong đầu lại ong một cái.
Trong đầu nàng đang có rất nhiều thứ bay lượn lung tung, nàng biết đấy là cái môn công pháp "Tố nữ quyết", mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng hình như nàng biết cách luyện như thế nào.
Cánh cửa bị đẩy ra, Tứ cô nương và Vượng thẩm cùng bưng đĩa đồ ăn đi vào.
Vượng thẩm nhìn thấy nàng bèn cười: "Thiên Ca có thể xuống giường rồi à, cháu sao rồi, đầu còn đau không?"
Nàng lắc đầu: "Vượng thẩm, cháu không sao."
"Không có việc gì là tốt rồi, tới ăn cơm. Cũng hai ngày không ăn gì rồi, cháu có đói không?"
"Vâng." Nàng gật đầu, quay người lại nhìn thấy mẹ đang đặt đồ ăn lên bàn rồi nói với nàng: "Thiên ca, lại đây ăn cơm."
Nhìn thấy sắc mặt mẹ tái nhợt đến đáng sợ, nàng có chút lo lắng: "Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có thấy khó chịu không?"
Tứ cô nương lắc đầu cười trấn an: "Con đừng lo lắng, ta chỉ là chưa nghỉ ngơi đầy đủ, một lúc nữa sẽ ổn thôi."
Nàng không nghi ngờ gì, nhận cơm mẹ đưa tới. Mẹ nàng nói hai ngày nàng chưa ăn gì, vừa rồi còn không cảm thấy gì, giờ ngửi thấy mùi đồ ăn mới biết sắp đói lả đến nơi.
Nhìn bộ dạng nàng ăn ngấu nghiến, Tứ cô nương tử và Vượng thẩm đều không nhịn được mà cười.
"Ăn chậm một chút, không có ai cướp cơm của con đâu, cẩn thận không bị nghẹn."
Trong bụng có đồ ăn rồi Mạch Thiên Ca mới thả chậm tốc độ, ngẩng đầu nói: "Cơm mẹ rất ngon. Đậu que Vượng thẩm xào cũng rất thơm."
Câu nói này khiến hai người lớn bật cười.
Vượng thẩm ở lại trò chuyện một lát rồi đi, trước khi đi lại nói với Tứ cô nương:
"Dù Thiên Ca tỉnh rồi nhưng cũng không biết còn có vấn đề gì hay không, vẫn nên mời đại phu đến khám thì hơn."
Tứ cô nương gật đầu: "Chỉ tại thân thể tôi vô dụng, đành nhờ Vượng ca mời đại phu giúp."
"Nói cái gì vậy, bán anh em xa mua láng giềng gần, phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Chiều nay tôi sẽ dặn ông nhà tôi đi vào trấn một chuyến, người ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, tôi về đây."
"Ừ, đại tẩu đi nhé."
Mới vừa tiễn Vượng thẩm đi, Tứ cô nương đã thấy cháu gái nhỏ nhà mình tới.
"Thiên Xảo, sao con lại tới đây?"
Mạch Thiên Xảo sợ hãi chả lời: "Tứ di, Thiên Ca sao rồi ạ? Con đến thăm nàng." Bởi vì Tứ cô nương lúc nào cũng bị ốm, nên mọi người trong nhà đều không cho nàng (TX) tới đây, nên thực ra Thiên Xảo khá xa lạ với Tứ di của nàng.
"Thiên Ca tỉnh rồi, con thật có lòng. Đến đây, vào trong nhà ngồi."
"Vâng."
Nhìn thấy Mạch Thiên Xảo đi vào phía sau mẹ mình, Mạch Thiên Ca nhảy lên nói: "Thiên Xảo tỷ!"
"Thiên Ca, ngồi ngoan ăn cơm!" Tứ cô nương trách nhẹ mà nhìn nàng, sau đó lại cười với Mạch Thiên Xảo: "Thiên Xảo à, còn ngồi đây đợi một lát, Tứ di đi nấu một bát đồ ăn nhẹ cho con, con muốn ăn mì hay ăn bún?"
Mạch Thiên Xảo vội vàng lắc đầu: "Tứ di, không cần đâu ạ, con ăn cơm xong mới tới." Người trong nhà đã dặn, đến nhà Tứ di không được ăn gì hết, mặc dù nàng không để ý mấy nhưng vẫn biết mình đến nhà người ta làm khách thì không được bất lịch sự.
Tứ cô nương cũng không ép buộc, vào bếp đem ít trái cây Vượng thẩm mang tới rửa sạch rồi cầm lại đây: "Con ăn mận đi, đây là mận tươi vừa mới hái xuống đấy, Vượng thẩm nhà bên mang sang."
Mạch Thiên Xảo vội vàng cảm ơn: "Cảm ơn Tứ di."
Tứ cô nương thấy nàng lễ phép như vậy, lại khen vài câu rồi bước vào phòng trong, để cho hai đứa nhỏ nói chuyện.
"Thiên Ca, làm sao muội lại bị ngã ở trong điện thờ thế? Tỷ nghe cha nói muội còn làm rơi bài vị nữa."
Mạch Thiên Ca đang định kể lại những gì mình nhìn thấy, lại do dự: "Muội...muội không cẩn thận."
"Lúc ông nội nghe thấy tức lắm, nói là muội bất kính với tổ tiên, con gái mà lại vào trong điện thờ, còn làm rơi bài vị tổ tiên nữa. Vốn dĩ ông nội định phạt muội, nhưng mọi người lại bảo vì muội còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nên cũng không cần phạt làm gì, thì ông nội mới nguôi giận."
Nghe nói mình đã chọc tức ông nội, Mạch Thiên Ca cúi đầu và cơm. Nàng rất sợ ông nội, bởi vì ông nội không thích mẹ, cũng không thích nàng. (Rei: tui giải thích chút vì sao nữ 9 gọi ông ngoại thành ông nội, vì cha nàng ấy ở rể, nên theo quy củ xưa, nhà gái sẽ thành nhà nội, con đẻ ra cũng sẽ mang họ mẹ.)
"Nhưng mà bây giờ không sao rồi. Muội bị va vào đâu? Còn đau không?"
"Đầu muội còn hơi đau, những chỗ khác thì không sao." Nàng nhớ đến bài vị của tổ tiên bị mình làm rơi, lại có chút thắc mắc: "Thiên Xảo, vì sao con gái thì không thể vào điện thờ? Rõ ràng tổ tiên trên cùng của nhà chúng ta là nữ mà?"
"Hả? Làm sao muội biết?"
"Muội...muội nhìn tên, hẳn là tên của phụ nữ." Bình thường nếu có chuyện gì nàng đều sẽ kể với Thiên Xảo, nhưng không hiểu sao lần này nàng lại cảm thấy chuyện khó tin như vậy tốt nhất vẫn không nên để cho người khác biết. Đặc biệt là giọng nói kia còn nói mẹ nàng không cứu được, nàng không muốn để mẹ nàng biết.
"Tỷ cũng không biết, để tỷ về hỏi lại ông nội xem."
"Thôi, tỷ đừng hỏi, không có lại làm cho ông nội tức giận."
Mạch Thiên Xảo nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy như vậy, bèn không nói nữa mà hỏi lại nàng: "Vậy khi nào muội đi học?"
"Ngày mai đi liền, muội khỏe lại rồi."
"Vậy được, tỷ có món này chơi hay lắm, ngày mai tỷ mang tới lớp chúng mình cùng chơi."
"Được ạ."
Buổi chiều, Vượng thúc nhà bên đi lên trấn trên mời đại phu đến, nhìn thấy Mạch Thiên Ca tung tăng nhảy nhót, đại phu bắt mạch nói luôn thuốc cũng không cần uống, khỏe lắm rồi.
Rốt cuộc Tứ cô nương cũng yên tâm. Bà lại tự mình xuống bếp, xào một đĩa rau xanh, rán đậu hủ nhồi thịt băm, rồi nhờ Vượng thẩm đi mua thịt heo chỗ người bán thịt trong thôn, hầm một nồi canh giò heo.
Mạch Thiên Ca nhìn những đồ ăn này mà thấy thèm vô cùng. Trong nhà chẳng mấy khi ăn mặn, huống chi lại còn có nhiều món ngon như này.
Tứ cô nương chia ít canh giò heo bảo Mạch Thiên Ca mang sang nhà hàng xóm xong, hai mẹ con ăn bữa cơm ngon lành rồi lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro