Chương 3: Tổ tiên Mạch gia
Xếp chữ (Rei): Chào mọi người, đầu tuần mới up chương mới vui vẻ nhé!
Trong bóng tối vô tận, thân thể nàng như bồng bềnh trôi nổi trong nước, nàng làm cách nào cũng không nắm bắt được vật gì. Nàng rất sợ hãi, muốn gọi mẹ, nhưng không cách nào gọi ra thành tiếng.
Bỗng nhiên cơ thể nàng cứng đờ, một luồng sáng đột nhiên xuất hiện trước mắt, nàng vội vàng nhìn quanh khắp nơi. Không có gì cả, không có đồ vật gì, vách tường cũng không thấy, xung quanh trống rỗng, chỉ có ánh sáng không biết chiếu đến từ nơi nào.
Nàng nghe thấy một tiếng thở dài sâu kín, khiến người ta dựng tóc gáy. Nàng giật mình vội hô lên: "Là ai? Ai đang ở đây thế?"
Âm thanh kia dừng lại một lát rồi nói: "Rốt cuộc sau ngần ấy năm cũng có con cháu kích hoạt được cấm chế, cuối cùng Tố nữ quyết cũng có người nhận truyền thừa rồi." Giọng nói đó không xa không gần, tựa hồ vang vọng từ trong hư không, tìm không thấy, nàng tìm kiếm xung quanh, lại khiến đối phương bật lên một tiếng cười khẽ: "Đứa nhỏ ngốc, con không tìm thấy ta, ta chỉ là một tia ý thức được phong ấn trong cấm chế này thôi."
Âm thanh mơ hồ lại mềm mại, là một giọng nữ vô cùng dễ nghe.
Mạch Thiên Ca có chút sợ hãi nhìn không gian, run giọng nói: "Người...người là ai?"
"Ta?" Giọng nữ lại khẽ thở dài, "Ta là tổ tiên của con, tên ta là Mạch Dao Khanh."
Nửa câu đầu Mạch Thiên Ca nghe không ra, nhưng nàng lại nghe hiểu nửa câu sau. Chính là cái tên trên bài vị, là tổ tiên trong dòng họ – đó không phải là quỷ sao?
Ý nghĩ này khiến nàng hoảng sợ, một lúc lâu sau, mới run rẩy hỏi: "Người...người là quỷ?". Nàng từng nghe người lớn trong thôn nói, người ta sau khi chết đi sẽ biến thành ma quỷ.
"Quỷ? Haha." Giọng nữ cười lớn, sau đó nghiêm túc hỏi: "Con có biết trên đời có người tu tiên không?"
Không đợi nàng trả lời, giọng nữ lại lẩm bẩm lầu bầu: "Ta nghĩ chắc con không biết, làm sao một đứa trẻ sống trong thế giới người phàm lại có thể biết được cơ chứ." Sau đó lại nói: "Con kích hoạt được cấm chế có nghĩa là con đã được thừa hưởng thể chất thuần Âm di truyền từ ta. Trong người con còn có linh căn, để ta nhìn xem linh căn của con thế nào."
Đột nhiên một cơn gió thổi qua, Mạch Thiên Ca giật mình cảm thấy có thứ gì đó vô hình bao phủ toàn thân nàng, di chuyển khắp cơ thể, mà nàng lại không thể cử động. Một lát sau, thứ trên người nàng buông lỏng ra, giọng nữ ngạc nhiên hỏi: "Linh căn ngũ hành? Đã thế năm hệ mức độ đều như nhau. Chẳng lẽ cũng kế thừa từ linh căn hỗn nguyên của tên kia?"
Mạch Thiên Ca không hiểu gì mà "linh căn ngũ hành" hay "linh căn hỗn nguyên", nàng chỉ cảm thầy đây là tổ tiên của gia tộc mình, hình như người nọ cũng không có ác ý với nàng, chắc không phải là ác quỷ đâu nhỉ?
Giọng nói đó lại khẽ thở dài: "Không thể ngờ được sau mấy ngàn năm lại có một đứa trẻ đồng thời kế thừa tư chất của chúng ta, thật đúng là ý trời. Đáng tiếc, không biết tên kia đã chết hay chưa, trong tay ta cũng không có Hỗn nguyên công, không thể truyền lại cho đời sau."
"Đứa nhỏ, con có biết nếu người ta tu tiên thì có thể bay lên trời chui xuống đất, còn có thể trẻ mãi không già?"
Những lời này...nàng nhớ tới quyển sách đọc được trong thư viện kia, trên núi Côn Ngô có thần tiên, sáng uống sương mai, tối hứng ánh trăng, lên trời xuống đất không gì không làm được.
"Người...người đang nói đến những thần tiên trên núi Côn Ngô?"
"Ồ?" Giọng nói có chút kinh ngạc, "Con đã nghe nói đến rồi à?"
Vị ma tổ tiên này đối xử với nàng có vẻ rất từ ái, lá gan của nàng cũng to hơn một chút: "Ở trường học con có đọc qua một quyển sách, trong sách nói, trên núi Côn Ngô có thần tiên, bọn họ không gì không làm được, còn có thể trẻ mãi không già."
Giọng nữ lại cười: "Người đời khoa trương, nhưng cũng không khác lắm, nếu có thể tu thành đại đạo, xác thật không gì không làm được, trẻ mãi không già. Chỉ là, hiện nay người có thể tu đến Nguyên Anh cũng không có nhiều lắm. Với cấp bậc tư chất như của ta, năm đó cũng mất rất nhiều công sức mới có được cơ duyên để thăng cấp tới Nguyên Anh. Đáng tiếc, sau khi vào Nguyên Anh mấy trăm năm, vẫn không thể thăng lên Hóa Thần, chỉ có thể để thân thể tan biến, đem một tia ý thức giấu trong bài vị bằng ngọc, đợi con cháu đời sau kích hoạt cấm chế để truyền lại công pháp bấy lâu."
Thấy Mạch Thiên Ca bối rối, người đó dừng lại, rồi hỏi nàng: "Đứa nhỏ, con có muốn giống những thần tiên đó lên trời xuống đất không gì không làm được không?"
Mạch Thiên Ca chớp chớp mắt: "Con...cái đó có chữa khỏi bệnh của mẹ con, có tìm được cha con không ạ?"
"Hả?" Giọng nữ nghi hoặc, "Mẹ con bị làm sao? Cha con lại ở đâu?"
Mạch Thiên Ca cúi thấp đầu, nói: "Mẹ con vẫn luôn bị ốm, bệnh này xem mãi không ra, đại phu nói bà bẩm sinh đã bị, vốn không thể sống quá hai mươi tuổi, có thể sống được đến giờ là đã tốt lắm rồi. Cha con trước khi con chào đời đã bỏ đi, mẹ nói là cha có việc, sau này sẽ về đón chúng con, nhưng ông ấy vẫn chưa hề trở lại..."
Tia ý thức này chính là của tổ tiên họ Mạch năm xưa – Mạch Dao Khanh để lại, Mạch Dao Khanh vốn là cao thủ Nguyên Anh, vừa nghe đã biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ nàng. Nghĩ đến đứa bé này cũng là con cháu đời sau của mình, không khỏi đau lòng: "Thân thể thuần Âm, vừa là cơ duyên, cũng là đại họa. Mẹ con nhất định đã kế thừa thân thể thuần Âm từ ta, đáng tiếc không có linh căn, số mệnh là sẽ không sống được bao lâu, con đừng buồn."
Nàng không hiểu thân thể thuần Âm là gì. Nhưng nghe ma tổ tiên nói mẹ không cứu được, dù nàng đã sớm biết từ trước, nhưng trong lòng vẫn chìm xuống: "Con không biết, chỉ biết nếu không cứu được mẹ con thì đâu phải là không gì không làm được."
Giọng nữ bị một câu này làm nghẹn lại, nhất thời nói không nên lời. Một lát sau mới nói: "Nhưng nếu con học tiên pháp, sẽ có thể đi tìm cha con, vậy không tốt sao?"
"Cái này..." Nàng chưa từng gặp được cha, thực ra trong lòng rất muốn gặp xem cha trông như thế nào, nhưng sợ mẹ đau lòng nên trước nay nàng chưa từng nói.
Không đợi nàng trả lời, giọng nữ kia như cảm ứng được gì đó, lập tức nghiêm túc mà nói: "Ta chỉ là một tia ý thức, sau khi cởi bỏ cấm chế sẽ không thể tồn tại quá lâu. Đứa nhỏ, con hãy nghe lời ta, những việc này sau khi lớn lên con sẽ hiểu rõ."
"Mấy ngàn năm trước, ta vốn là tu sĩ ở Vân Trung, Vân Trung là một ngọn núi ở phía nam Thiên Cực, sau khi đi qua núi Côn Ngô, vượt qua biển Nam Hải, đó là núi Vân Trung. Từ khi còn bé ta đã được phát hiện ra linh căn, lại là thân thể thuần Âm khó tìm, nên ta đã được nhận vào Đan Hà Tông từ nhỏ. Ta có tư chất song linh căn, nhưng nhờ có thân thể thuần Âm, tu luyện và tăng cấp không hề kém hơn tu sĩ đơn linh căn, hơn trăm tuổi đã kết thành Kim Đan. Ta vốn nghĩ rằng ta sẽ có tương lai vô hạn khi tu luyện thành công, nhưng lại không biết, sư bá cấp Nguyên Anh trong tông đã sớm ngắm trúng thể chất của ta ngay khi ta vừa vào tông, chờ ta kết Đan xong thì muốn song tu với ta."
Mạch Thiên Ca không hiểu lời nàng nói, chỉ nhận thấy ban đầu giọng điệu nàng như cảm thán, sau đó dần chuyển sang phẫn nộ.
Giọng nữ ngừng lại trong chốc lát, dường như bình tĩnh lại cảm xúc, rồi nói tiếp: "Sau đó, ta trăm cay ngàn đắng chạy thoát khỏi Đan Hà Tông, từ đó trở thành tán tu. Từ sau việc này, ta cũng học được phải tàn nhẫn độc ác, từ đó về sau hễ có tu sĩ nào mơ ước thân thể ta, ta sẽ hút toàn bộ công lực của hắn, bởi vậy, dần dần ta có một cái tên gọi là "Kim Linh Ma nữ". Sau khi ta kết Anh, đã lăn lộn đi khắp Thiên Cực, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị vây trong cấp bậc Nguyên Anh tầng trung, chỉ đành đem thân thể tan biến, giữ lấy một tia ý thức, giấu trong bài vị, chờ con cháu đời sau có duyên sẽ mở ra cấm chế, truyền lại Tố Nữ quyết."
"Tố Nữ quyết là công pháp của Đan Hà Tông nơi ta học năm xưa, chỉ có nữ tu sĩ thể chất thuần Âm mới có thể tu luyện. Tương truyền bộ công pháp này còn một chương dạy cách tu luyện sau khi đạt đến Hóa Thần, tiếc rằng đời này ta chỉ biết được công pháp đến cấp Nguyên Anh, nếu sau này con tu luyện thành công, hãy đến Vân Trung tìm nốt phần đó. Nhưng mà..."
Nàng lại đổi giọng, thở dài: "Với linh căn của con, nếu không thể học thêm công pháp tu luyện từ những tổ tiên khác, thì ta e bằng tốc độ tu luyện của con sẽ rất khó đạt đến Nguyên Anh kỳ. Linh căn hỗn nguyên nếu không có công pháp đặc thù, cũng chỉ là linh căn bỏ đi mà thôi..."
"Trước khi dạy con công pháp, ta sẽ giảng qua cho con kiến thức cơ bản về tu tiên. Tu tiên, chính là trong những người phàm, sẽ có người có được linh căn để hấp thu linh khí trời đất, làm cho linh khí đó lưu thông trong kinh mạch cơ thể, tích trữ ở trong đan điền, khiến bản thân dùng nó để có được pháp lực. Quá trình tu tiên sẽ cần thanh lọc kinh mạch xương cốt thân thể, loại bỏ hết tạp chất dơ bẩn trong thế gian, từ đó mới có thể tiếp cận con đường tu luyện để trở thành tiên. Tu luyện đến cấp bậc cảnh giới cuối cùng, là có thể thành tiên."
"Tu tiên ở thế giới chúng ta, chỉ có thể tu luyện đến Hóa Thần, chưa ai biết cách vượt qua Hóa Thần. Nếu một ngày nào đó con đạt đến Nguyên Anh, con sẽ hiểu biết không kém hơn ta. Vì vậy, ta sẽ dạy cho con những kiến thức cơ bản về tu tiên trước, sau này nếu con tu luyện thành công thì tự nhiên sẽ nghe đến."
"Thếgiới chúng ta đang sống là nhân gian, gọi là "Phàm nhân Giới (Thếgiới người phàm)", có thể chia làm năm cấp. Hấp thu linh khí vào cơthể và tích trữ được trong đan điền, là bước đầu để tu tiên, gọi làcấp Luyện Khí. Đến khi linh khí trong đan điền đạt tới một mức nhấtđịnh, đem linh khí đè nén thành dạng nước – linh dịch, đây là cấpthứ hai, Trúc Cơ. Sau khi Trúc Cơ, tiếp tục hấp thu linh khí chuyểnthành linh dịch, đến khi đủ linh dịch lại tiếp tục nén ép, kếtthành Kim Đan, đây là cấp thứ ba, Kết Đan. Sau đó tu luyện đến tầngcao nhất của Kết Đan, linh khí trong cơ thể con sẽ đạt tới mức tốiđa, không thể tiếp tục tu luyện nữa, chỉ có thể kết hợp linh hồn vàKim Đan lại làm một, hóa thành Nguyên Anh, mới có thể tiến thêm mộtbước, đây là Nguyên Anh."
"Người ở Phàm nhân Giới có thể tu đến Nguyên Anh, cũng không có nhiều. Tu sĩ Nguyên Anh đã có thể dời núi lấp biển, có thể xưng là tiên nhân trong mắt người đời. Cấp bậc tiếp theo gọi là Hóa Thần, chính là tu luyện linh hồn đến mức tối đa, luyện tập trăm ngàn lần, luyện đến mức pháp khí cũng không thể làm tổn thương nó được. Cấp bậc này, từ xưa tới nay hiếm như lông chim phượng sừng kỳ lân, dù ta cũng cả đời chỉ dừng ở Nguyên Anh, không thể tiến thêm một cấp nữa.
Trong giọng nói chứa đầy phiền muộn, dù Mạch Thiên Ca không hiểu rõ hết ý nghĩa từng lời, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự thê lương trong đó.
"Một ngày nào đó, khi con bỏ lại cuộc sống thế tục, bước chân vào tu tiên, cần nhớ thật kỹ: chưa nói đến giữa các cấp bậc, chỉ cần trong cùng một cấp, giữa tầng đầu và tầng cuối đã có sự chênh lệch rất lớn, đừng nên trêu chọc vào người có tu vi cao hơn mình. Con đường tu tiên thực sự rất khó khăn và nguy hiểm, mặc dù bọn họ sợ tâm ma do nhân quả mang lại sẽ không dám giết người vô cớ, nhưng chỉ cần có đủ lợi ích đằng sau thì cái gì họ cũng có thể làm được. Huống chi con thân là thể chất thuần Âm, phải nhớ rằng, nữ tu sĩ có thể chất thuần Âm nghìn năm khó cầu, đối với nam tu sĩ mà nói, song tu cùng nàng sẽ có ích lợi rất lớn. Nên một khi chỉ cần xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn đến rất nhiều nam tu sĩ muốn cướp đoạt tranh giành. Vì vậy năm xưa ta đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể giữ được an toàn cho bản thân..."
Nói đến đây, giọng nữ buông một tiếng thở dài, giống như yếu ớt đi rất nhiều: "Ta sắp phải tan biến nên sẽ đem công pháp truyền cho con. Tiếc rằng những thứ ta tích cóp trước đây lại không thể giao ra cho con, chỉ khi nào con có đủ tu vi, mới có thể nhận được những thứ này. Đợi con tu luyện công pháp thành công, hãy đi tìm động phủ năm xưa của ta nhé."
Mạch Thiên Ca thấy hồ đồ mơ màng, vào lúc này, đầu óc bỗng đau xót, lập tức có rất nhiều rất nhiều thứ xuất hiện trong đầu nàng.
"Nhớ lấy, nữ tu sĩ có thân thể thuần Âm chính là cái lô đỉnh mà các nam tu sĩ ước mơ tha thiết, nếu con không thể giấu thể chất này đi thì tuyệt đối không được bước vào Tu Tiên giới!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro