Chương 26: Diệp Giang
(Xếp chữ: Rei)
Trong sân viện lớn dưới chân núi Đông Mông, Mạch Thiên Ca nhìn Diệp Cảnh Văn lấy một chiếc túi từ trong ngực, tìm tòi trong túi một lúc rồi lấy ra mấy thứ, lập tức trên bàn xuất hiện mười mấy viên ngọc trong suốt sáng bóng, màu sắc đa dạng, tu sĩ tiếp đãi càng thêm ân cần, vốn còn nói rằng không thể tiết lộ thông tin khách thuê đã lập tức đổi lời: "Tiền bối, xác thực không lâu trước đây có một vị tu sĩ như vậy tới thuê động phủ, ngài cứ bình tĩnh từ từ, đợi tôi đi kiểm tra."
Diệp Cảnh Văn chỉ gật đầu, không nói chuyện.
Tu sĩ kia phất tay áo một cái, toàn bộ viên ngọc trên bàn biến mất, sau đó lại mời hai người đợi ở đây một lát, rồi vội vàng đi vào phòng trong.
Mạch Thiên Ca khó hiểu hỏi: "Diệp đại ca, đó là cái gì vậy, vì sao sau khi cho cái đó thì hắn ta liền đồng ý?"
Diệp Cảnh Văn nói: "Muội có nhìn ra trong đó có linh khí?"
Mạch Thiên Ca gật đầu, nàng không cảm thấy lạ, bởi vì mấy ngày này đi theo Diệp Cảnh Văn, nhìn thấy mỗi loại đồ vật đều có linh khí, đồ vật của Tu Tiên giới sao có thể không có linh khí.
Diệp Cảnh Văn nói: "Đây là linh thạch, linh thạch có chứa linh khí, có thể tạm thời bổ sung linh khí trong khi chiến đấu, cũng có thể sử dụng để bày trận pháp để tu luyện, là vật không thể thiếu, nên người tu tiên như chúng ta đều mang theo bên người như vàng bạc dùng để tiêu xài."
Mạch Thiên Ca đã từng đọc được trong sách, nhưng nàng chưa biết linh thạch trông như thế nào, hóa ra nhìn giống viên ngọc bình thường, chỉ là có chứa linh khí mà thôi.
Không lâu sau, vị tu sĩ kia đã bước ra từ phòng trong, vô cùng khách sáo mà nói với Diệp Cảnh Văn: "Tiền bối, xác thực tháng trước có một vị tán tu tên Diệp Giang đến đây, thuê một động phủ, thời gian thuê là...ba tháng."
"Ồ? Ở nơi nào vậy?"
Tu sĩ kia lại nói: "Tiền bối đến chỗ quảng trường ở lưng chừng núi, đi về đường nhỏ phía bên trái, động phủ kia là động phủ số 189, ngài cứ tìm theo số này là thấy."
Diệp Cảnh Văn gật đầu, liền nói "Đa tạ" rồi mang theo Mạch Thiên Ca rời đi.
Chỗ bọn họ cho thuê động phủ cũng đánh số giống như nhà trọ, có số phòng là sẽ tìm được. Hai người đi theo hướng dẫn của tu sĩ kia một lúc mới tìm được động phủ, nơi này cách quảng trường hơi xa, linh khí cũng không sung túc lắm, có thể thấy Diệp Giang cũng không định ở lâu hoặc là tài sản trên người không còn nhiều.
"Có ai không?" Diệp Cảnh Văn gọi một tiếng. Hồi lâu sau không có ai đáp lại. Hắn cân nhắc một phen rồi từ trong lòng lấy ngọc bài truyền âm mà Lục Khê Sơn đưa cho, rót vào một ít linh lực, nhưng ngọc bài vẫn ảm đạm không có ánh sáng, liền biết Diệp Giang cũng không có ở chỗ này.
Mạch Thiên Ca hỏi: "Diệp đại ca. Làm sao vậy ạ?"
Diệp Cảnh Văn nói: "Thúc thúc muội không có ở đây, có lẽ đang cách nơi này hơi xa, nên ngọc bài truyền âm cũng không cảm ứng được ông ấy, không thể đưa tin."
"Ồ." Mạch Thiên Ca cũng không hẳn là thất vọng, thực ra nàng thấy hơi khẩn trương, từ trước đến nay nàng còn chưa được gặp cha, mẹ thì đã mất lúc bảy tuổi, mà những người thân khác, cũng không có ai thương nàng, nên nàng có chút sợ, không biết người thúc thúc này liệu có không thích mình không...
Mặc dù Diệp Cảnh Văn biết nàng khẩn trương, nhưng cũng không để trong lòng, một người thân từ trước tới giờ đều chưa từng gặp mặt, về sau lại muốn sống nương tựa lẫn nhau, thấy khẩn trương là bình thường.
Không tìm được người, hai người đành quay về. Trước khi rời đi, Diệp Cảnh Văn lấy một lá bùa ghi lời nhắn để ở cửa động. Cũng may giờ đã biết nơi ông ấy ở, về sau muốn tìm cũng tiện hơn. Diệp Cảnh Văn dự định ở lại cửa hàng Huyền Thanh môn một ngày trước, ngày mai lại tới đây nhìn xem.
Vừa quay về, Diệp Cảnh Văn vừa nói: "Muội đừng vội, nếu đã tìm được động phủ, rất nhanh sẽ có thể gặp thúc thúc của muội."
Kỳ thật Mạch Thiên Ca cũng không vội vàng chút nào, nàng vẫn còn chưa nghĩ ra được nên gặp mặt vị trưởng bối đột nhiên xuất hiện, cũng là trưởng bối duy nhất từ nay về sau của nàng này như thế nào cho tốt.
Đi vào cửa hàng, tu sĩ ban nãy gợi ý Diệp Cảnh Văn đi tìm dưới chân núi lại gần, hành lễ rồi hỏi: "Diệp sư thúc, tìm được người rồi sao?"
Diệp Cảnh Văn lắc đầu: "Chỉ tìm được nơi ở, còn chưa thấy người. Ở đây còn phòng trống không?"
"Có. Sư thúc yên tâm, linh mạch nơi này dù không thể so với núi Thái Khang nhưng cũng không kém xa quá nhiều, người ở đây mấy ngày cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn."
"Ừ, vậy đưa ta đi nghỉ ngơi trước một lát. Nếu Trịnh sư huynh về nhờ ngươi nói với huynh ấy một tiếng."
"Vâng."
Vị tu sĩ kia đang định đưa hai người vào trong, ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói: "Diệp huynh, mời vào."
Diệp Cảnh Văn quay đầu, nhìn thấy người đến đúng là Trịnh Tuyên – chưởng quầy nơi này, cùng một ông lão gầy gò, đầu tóc hoa râm, chân mày cau chặt, cũng là tu vi cấp Trúc Cơ.
Diệp huynh? Hắn còn chưa kịp nghĩ thêm, Trịnh Tuyên đã nhìn thấy hắn, trên mặt hiện lên sự vui vẻ: "Diệp sư đệ, sao đệ tới đây?"
Trịnh Tuyên này cũng là đệ tử đỉnh Thanh Tuyền, vốn cũng rất quen thuộc Diệp Cảnh Văn. Diệp Cảnh Văn cũng nở nụ cười: "Trịnh sư huynh, cuối cùng huynh cũng đã trở lại."
Nhìn ra vị tiểu sư đệ này có chuyện muốn nói, Trịnh Tuyên bèn quay đầu cười với ông lão kia, chắp tay nói: "Diệp huynh, mời huynh đi lên trên kia ngồi một lát, ta sẽ tới ngay đây."
Trên mặt ông lão không có vẻ tươi cười, chỉ gật đầu, rồi đi theo một đệ tử Luyện Khí lên lầu.
Diệp Cảnh Văn lại liếc mắt nhìn một cái.
Trịnh tuyên cười tủm tỉm nhìn hắn, lại nhìn Mạch Thiên Ca được hắn dắt tay, hỏi: "Diệp sư đệ, chẳng lẽ đệ xuống núi nhận đồ đệ nhưng không thành công?"
Diệp Cảnh Văn cười khổ, nói: "Trịnh sư huynh nói đùa, đừng nói đệ tử Trúc Cơ chúng ta còn chưa đủ để nhận đồ đệ, đám nhóc con ở đỉnh Thanh Tuyền đã đủ để khiến đệ đau đầu muốn chết, còn thu thêm gì nữa. Lần này đệ phụng mệnh Thủ Tĩnh sư thúc tới đây, muốn tìm một người, không biết sư huynh đã từng nghe qua?"
"Ồ?" Trịnh Tuyên cũng là đệ tử đỉnh Thanh Tuyền, đương nhiên đối với sư thúc của chính mình càng quan tâm hơn, trực tiếp hỏi: "Là người nào?"
"Là một vị tán tu, tu vi Trúc Cơ, tuổi tác cũng không cách sư huynh nhiều lắm, tên là Diệp Giang."
Vừa dứt lời, sắc mặt Trịnh Tuyên đã trở nên vô cùng kinh ngạc.
Diệp Cảnh Văn nhíu mày: "Trịnh sư huynh, làm sao vậy?"
Trên mặt Trịnh Tuyên bèn nở nụ cười: "Vị khách ta vừa đưa về cũng tên là Diệp Giang, nhưng không biết có phải người mà đệ đang tìm hay không?"
Diệp Cảnh Văn vui mừng, thật là đi mòn gót giày tìm không thấy, vô tình gặp được chẳng tốn công, lập tức hỏi: "Ông ấy chính là người nhà họ Diệp đến từ núi Thanh Mông?"
"Đúng rồi, nhưng mà từ khi một vị tu sĩ Kết Đan cuối cùng của Diệp gia ngã xuống, gia tộc tu tiên họ Diệp đã không còn tồn tại."
Nhận được đáp án này, Diệp Cảnh Văn càng chắc chắn đây là người mình muốn tìm, lập tức nói: "Còn phải nhờ sư huynh dẫn đệ đi gặp mặt."
Trịnh Tuyên cười gật đầu, nói: "Cùng ta cùng đi lên đi."
Trong phòng đãi khách trên lầu, nhìn thấy bọn họ tiến vào, ông lão kia liền đứng dậy.
Trịnh Tuyên nói: "Diệp huynh, đây là sư đệ cùng môn phái của ta, cũng họ Diệp giống huynh, tên Cảnh Văn. Sư đệ, đây là Diệp huynh, Diệp Giang."
Hai người cùng chào hỏi lẫn nhau, sau đó Diệp Cảnh Văn liền đi thẳng vào vấn đề: "Xin hỏi đạo hữu, chính là vị họ Diệp tên Giang, vốn là tu sĩ của Diệp gia ở núi Thanh Mông?"
Diệp Giang tất nhiên không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu người ta đã hỏi cẩn thận như vậy thì cũng trả lời: "Đúng vậy, nhưng hiện tại cũng không còn cái tên Diệp gia núi Thanh Mông nữa rồi." Vẻ mặt ông ấy suy sụp, hiển nhiên đối với chuyện truyền thừa của Diệp gia đứt đoạn trong tay mình vẫn cảm thấy thất vọng.
Diệp Cảnh Văn lại hỏi: "Xin hỏi thêm một câu, Diệp đạo hữu chính là đệ đệ ruột của Diệp Hải?"
Trên mặt Diệp Giang xuất hiện sự ngạc nhiên, nếu ngày xưa có người hỏi như vậy, ông ấy cũng sẽ không kinh ngạc, bởi vì danh tiếng của huynh trưởng rất nổi tiếng, rất nhiều người ở Tây Côn Ngô đều biết đến Diệp Hải ở núi Thanh Mông. Nhưng hiện giờ đã khác xưa, mười năm trước huynh trưởng mất tích ở núi Thiên Ma, ông ấy nhận được tin người mất cũng đã hai năm nay, đến cái tên Diệp gia cũng đều biến mất, sao vẫn có người còn hỏi tới?
Tuy nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt ông vẫn bình tĩnh đáp: "Đúng vậy."
Nghe lời khẳng định, Diệp Cảnh Văn nhẹ nhàng thởra, đem Mạch Thiên Ca đẩy lên trước: "Diệp huynh, tại hạ chính là phụng mệnhsư thúc trong môn, đi tìm con gái của tiền bối Diệp Hải, cũng đưa congái ngài ấy tới giao cho người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro