Chương 24: Tung tích của Diệp Giang
(Xếp chữ: Rei)
Không lâu sau, ông lão kia dẫn một người đàn ông mặt ngựa râu dài bước vào.
Mạch Thiên Ca tò mò, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy người này khoảng 50 tuổi, khí thế toàn thân tương tự Diệp Cảnh Văn, cũng là tu sĩ cấp Trúc Cơ.
Người này vừa tiến đến, Diệp Cảnh Văn đã đứng lên, Mạch Thiên Ca thấy thế cũng từ trên ghế trượt xuống. Người này liếc mắt một cái đảo qua, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Cảnh Văn, thấy trên ngực áo hắn thêu Thái Cực, cổ tay áo choàng lại vẽ họa tiết mây bay, liền biết đây là đệ tử tinh anh của Huyền Thanh môn, lập tức không dám coi thường, chắp tay nói: "Tại hạ Lục Khê Sơn, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào?"
Diệp Cảnh Văn cũng đáp lễ lại: "Tại hạ Diệp Cảnh Văn của Huyền Thanh môn, mạo muội đến thăm vì có việc cần hỏi, vẫn mong Lục đạo hữu thứ lỗi."
Người lịch sự sẽ luôn được mọi người chào đón, huống chi Diệp Cảnh Văn còn là đệ tử của môn phái nổi tiếng, Lục Khê Sơn rất có hảo cảm với hắn, liền cười nói: "Hóa ra là Diệp đạo hữu, mời ngồi."
Diệp Cảnh Văn vẫn ngồi ở vị trí khách như cũ, còn ông lão đón khách thì đi vào mang trà mới đến rồi lui ra.
Lục Khê Sơn nhấp một ngụm trà, ánh mắt dừng ở trên người Mạch Thiên Ca đang ngoan ngoãn ngồi một bên, vuốt râu nói: "Vị tiểu đạo hữu này là con cháu của Diệp đạo hữu sao? Tuổi còn nhỏ mà đã được hai tầng tu vi, hẳn cũng sẽ là một nhân tài."
Diệp Cảnh Văn chỉ cười: "Lục đạo hữu quá khen." Ở trong thế tục, tầm mười tuổi đã đạt tu vi Luyện Khí tầng hai là nhân tài khó có được, trong gia tộc tu tiên cũng coi như kẻ có tài, nhưng đối với môn phái lớn bọn họ, thì chỉ ở mức tàm tạm mà thôi.
Phải biết rằng trong môn phái bọn họ có nhiều tu sĩ cấp cao như vậy, con cháu đời sau cũng đều là người có tài năng xuất chúng, lại được các vị sư phụ nổi danh dạy dỗ từ nhỏ, đan dược không thiếu, ở tầm tuổi này có thể đạt tới tầng ba, bốn, người nào nỗ lực còn có thể tới tầng năm, tầng sáu cũng không phải việc khó gì. Đệ tử như vậy, đa phần đến khoảng 30 tuổi là đã có thể đạt Trúc Cơ.
Giống như hắn, tư chất không tồi, lại vô cùng nỗ lực, 24 tuổi đã Trúc Cơ. Thủ Tĩnh sư thúc sớm hơn chút, 20 tuổi đã Trúc Cơ xong, mà tu sĩ lên Trúc Cơ sớm nhất Huyền Thanh Môn còn không phải ngài ấy, mà là một vị sư thúc ở đỉnh Cam Lộ, 17 tuổi đã Trúc Cơ thành công.
Tất nhiên Lục Khê Sơn cũng không có gì ghen tị, gia tộc tu tiên của bọn họ mặc dù kém hơn môn phái lớn, nhưng tầm mắt cũng chưa hạn hẹp đến thế, chỉ là khen khách sáo một chút mà thôi.
"Lục đạo hữu" uống xong ngụm trà, Diệp Cảnh Văn đi thẳng vào vấn đề: "Tại hạ mạo muội đến đây là để hỏi thăm tin tức của một vị tu sĩ."
"Ồ?" Lục Khê Sơn đã nghe bẩm báo qua từ ông lão đón khách, trong lòng sớm hiểu rõ, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra kinh ngạc đôi chút. Rốt cuộc cũng không rõ vì sao đối phương lại tới đây.
"Tháng trước, có phải Lục đạo hữu đã đi cùng một vị tu sĩ tới cửa hàng của Huyền Thanh môn dưới chân núi không?"
Lục Khê Sơn gật đầu: "Đúng vậy. Người Diệp đạo hữu muốn tìm là người bạn kia của ta?"
"Đúng vậy." Diệp Cảnh Văn nói: "Người bạn kia của Lục đạo hữu có phải tên là Diệp Giang không? Vốn là tu sĩ của Diệp gia ở núi Thanh Mông?"
Trong lòng Lục Khê Sơn dù còn nghi ngờ nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu: "Diệp đạo hữu nói không sai." Bỗng nhiên lại nghĩ đến người này cũng họ Diệp, không khỏi chần chờ một lúc: "...có phải các người là..."
Diệp Cảnh Văn là người thông minh, cũng hiểu suy nghĩ của Lục Khê Sơn, liền nói: "Tại hạ và vị đạo hữu Diệp Giang này chưa từng gặp mặt, nhưng sư thúc của tại hạ và huynh trưởng của Diệp Giang chính là bạn tri kỉ."
Lục Khê Sơn nghe vậy mới yên lòng. Dù ông ta là bạn tốt của Diệp Giang, nhưng việc ép buộc Diệp gia rời khỏi núi Thanh Mông là bút tích của rất nhiều gia tộc tu tiên liên thủ với nhau, trong đó cũng có Lục gia bọn họ, chẳng qua những chuyện như vậy đều do lão tổ Kết Đan làm chủ, ông ta không có quyền phát biểu, bởi vậy tình bạn giữa ông và Diệp Giang vẫn giữ được. Trước mắt nếu có người thân của Diệp gia tìm tới cửa, ông ta vẫn phải suy nghĩ cho gia tộc, nên biết rằng Huyền Thanh môn này chính là môn phái lớn nhất Tây Côn Ngô, gia tộc tu tiên như bọn họ cũng không thể động vào.
"Thì ra là thế. Diệp tiền bối ngày xưa vốn là bậc kỳ tài ngút trời, Diệp gia có một vị tu sĩ bậc này, vốn đang phát triển mạnh mẽ gần hai trăm năm, nếu không phải vì..." câu kế tiếp thật sự không thích hợp nói trước mặt mọi người, ông liền chuyển hướng câu chuyện: "Diệp đạo hữu, không biết quý sư thúc là vị nào? Muốn dạy bảo điều chi?"
Diệp Cảnh Văn cười nói: "Vị sư thúc tại hạ nói đến là Thủ Tĩnh chân nhân, dạy bảo thì không dám, chỉ là ngài ấy được người xưa gửi gắm, nhờ chăm lo cho đời sau của Diệp gia thôi."
"Thủ Tĩnh chân nhân?" Lục Khê Sơn chấn động, thần sắc trên mặt nghiêm nghị đến cả Mạch Thiên Ca cũng nhìn ra, nàng bèn thấy nghi hoặc, Thủ Tĩnh chân nhân này là làm sao vậy?
Nàng nào biết, ở Tây Côn Ngô, Thủ Tĩnh chân nhân là cái tên cực kì nổi tiếng. Lục Khê Sơn đã hơn hai trăm tuổi, chính là người cùng lứa với cha nàng – Diệp Hải, nhưng Diệp Hải hơn một trăm tuổi đã lên cấp Kết Đan, so với đệ tử tinh anh của môn phái lớn không hề thua kém, mà những người cùng thế hệ ở núi Thanh Mông thì vẫn dừng lại ở cấp Trúc Cơ, không có cơ duyên để lên cấp nữa.
Nhưng những cái này nếu so sánh với Thủ Tĩnh chân nhân vẫn còn chưa là gì. Vị Thủ Tĩnh chân nhân này là đời sau của một vị tổ sư Nguyên Anh của Huyền Thanh môn, khi còn bé được mang tới núi Thái Khang, hai mươi tuổi Trúc Cơ, 78 tuổi đã kết đan. Nghe nói vị này còn không phải thiên tài đơn linh căn hay dị linh căn gì, mà chỉ là song linh căn thôi, có rất nhiều tu sĩ giãy giụa ở Trúc Cơ đều là song linh căn, nhưng so về tu vi thì kém xa một trời một vực với Thủ Tĩnh chân nhân. Ngàn năm qua, trong toàn bộ Thiên Cực Kết Đan trước trăm tuổi cũng chỉ được hai ba vị, 78 tuổi Kết Đan, cơ duyên bậc này chỉ khi được tổ sư Nguyên Anh tương trợ mới có thể đạt được.
Nếu tính về tuổi tác, Lục Khê Sơn đã hơn hai trăm tuổi, ông ta 40 tuổi Trúc Cơ, thời điểm ông ấy Trúc Cơ thì Thủ Tĩnh chân nhân mới đang bắt đầu tu tiên, hiện giờ ông ấy vẫn chỉ là tu sĩ Trúc Cơ, Thủ Tĩnh chân nhân đã là tiền bối Kết Đan. Hiện giờ vị chân này cũng chỉ mới tới 130 tuổi, lấy tốc độ tu luyện của người này, chỉ sợ trong vòng trăm năm này kết Anh cũng là điều vô cùng khả thi. Bản thân Lục Khê Sơn cũng là tu sĩ song linh căn, chỉ vì luôn không gặp đủ cơ duyên, mỗi khi nhớ tới Thủ Tĩnh chân nhân tư chất cũng giống mình, thậm chí Diệp Hải cũng cùng tư chất, ông ấy chỉ biết tiếc nuối mà không làm được gì.
"Hóa ra là Thủ Tĩnh chân nhân." Trên mặt Lục Khê Sơn xuất hiện thần sắc kính ngưỡng, "Diệp đạo hữu có việc mời nói, nếu tại hạ biết, nhất định có gì nói nấy."
Diệp Cảnh Văn thấy tên tuổi sư thúc nhà mình dùng tốt như vậy cũng không khách khí, trực tiếp hỏi thẳng: "Không biết vị Diệp Giang đạo hữu kia có từng nói qua với Lục đạo hữu là sẽ đi nơi nào, có tính toán gì không?"
Lục Khê Sơn nói: "Lần này Diệp Giang đã đưa toàn bộ những người phàm của Diệp gia đi về nhân gian, trở lại chỉ để mang nốt chỗ sách còn lại của Diệp gia, ông ấy nói khó cầu được lên cấp, nên dự định đi du lịch khắp nơi, thì thời gian trôi qua cũng nhẹ nhàng hơn, sau khi bọn ta chia tay, ông ấy định đi về hướng đông."
Diệp Cảnh Văn gật đầu: "Đa tạ Lục đạo hữu. Không biết có điểm đến cụ thể hơn không?"
"Cái này... Đại khái là phía Đông Mông đi."
Núi Thanh Mông có hai sườn trái phải, lần lượt chia thành hai ngọn Tây Mông – Đông Mông, linh mạch rải rác, phía đông không có môn phái tu tiên, nhưng thực ra có vài gia tộc tu tiên khai thác vùng đó, mở ra để bán hoặc cho tán tu thuê, dần dà cũng trở thành một khu phố phường cực kì náo nhiệt. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ tới nơi này mua bán hoặc trao đổi đồ vật, thậm chí có cả tán tu Kết Đan cũng ở chỗ này.
Lục Khê Sơn lấy từ trong lòng ra một vật, đưa cho Diệp Cảnh Văn: "Trước khi ta cùng Diệp Giang chia tay nhau, chúng ta đã trao đổi ngọc bài truyền âm, nếu hai bên không cách nhau quá xa thì có thể liên lạc với ông ấy."
Diệp Cảnh Văn tiếp nhận, trên mặt cũng hiện vẻ vui mừng: "Cảm tạ Lục đạo hữu đã giúp ta một ân lớn, không biết nên đáp lại như thế nào mới phải." Có thứ này, việc tìm được người trong rất nhiều người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trên ngọc bài có để lại một sợi linh hồn của Diệp Giang, có thể trực tiếp cảm nhận được vị trí của ông ấy.
Lục Khê Sơn lại cười, nói: "Không dám nhận cảm tạ, coi như để cho ta lấy đó kết làm bạn với Diệp đạo hữu đi."
Nghe vậy, ấn tượng của Diệp Cảnh Văn đối với Lục Khê Sơn cũng tăng lên không ít, hôm nay nhận lễ của hắn, còn không bằng kết giao bạn bè, hắn là đệ tử Huyền Thanh môn, tương lai nói không chừng sẽ có ích với ông ấy.
"Đã như vậy tại hạ xin phép cáo từ trước.Lục đạo hữu, có duyên sẽ gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro