Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nhà họ Lục ở núi Thanh Mông

(Xếp chữ: Rei)

Trần Hữu Lễ tiến vào, nói với Diệp Cảnh Văn: "Diệp sư đệ, vị đệ đang tìm kia có phải là tu sĩ núi Thanh Mông?"

Diệp Cảnh Văn gật đầu: "Không sai, Trần sư huynh tìm được tin tức của ông ấy rồi?"

Trần Hữu Lễ cười nói: "Cái này cũng khá trùng hợp, không lâu trước đây ông ta còn từng mua đồ trong tiệm chúng ta."

"Vậy à?" Diệp Cảnh Văn vui mừng: "Chuyện khi nào vậy, ông ấy lại đi đâu rồi?"

Trần Hữu Lễ lại nói: "Khoảng chừng gần tháng trước, người này và một người bạn cùng nhau đi vào tiệm của chúng ta, nghe hai người bọn họ nói chuyện, một người là tu sĩ nhà họ Diệp núi Thanh Mông, một người khác cũng là người của gia tộc tu tiên, họ Lục. Hai người hình như là bạn thân, vị tu sĩ họ Lục đến để đưa tiễn Diệp Giang. Còn sau đó đi đâu thì ta cũng không biết."

Diệp Cảnh Văn tự ngẫm một lúc là hiểu được nguyên cớ.

Khi Thủ tĩnh sư thúc bảo đệ tử hỏi thăm tình hình là vì nghe được năm đó khi Diệp Hải mất tích ở núi Thiên Ma, vài năm sau có gia tộc tu tiên khác ở núi Thanh Mông đến cửa nhà họ Diệp, muốn đuổi bọn họ ra khỏi linh mạch núi Thanh Mông. Diệp gia chỉ còn lại một vị tu sĩ là đệ đệ ruột thịt của Diệp Hải, tên Diệp Giang. Diệp Giang thật sự không thể so sánh với bậc kỳ tài ngút trời như Diệp Hải, chỉ miễn cưỡng tu luyện đến Trúc Cơ, một tu sĩ bậc Trúc Cơ làm sao có thể đấu lại những gia tộc có cả tu sĩ Kết Đan. Không còn cách nào, Diệp Giang chỉ đành đưa toàn bộ người phàm trong gia tộc đến nhân gian, để bọn họ từ đó rời khỏi Tu Tiên giới, đến thế tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn chính mình thì trở thành tán tu. Tuổi tác ông ấy cũng đã lớn, cũng không nghĩ đến việc lên cấp, chỉ đi du lịch khắp nơi, lần cuối cùng gặp được chính là ở phụ cận núi Thanh Mông.

Trần Hữu Lễ nhìn hắn vẫn mải suy nghĩ, lại đưa ra một chủ ý: "Diệp sư đệ, ta thấy hai người bọn họ cực kỳ thân thiết, theo ta được biết ở núi Thanh Mông cũng có một gia tộc tu tiên họ Lục, nói không chừng vị tu sĩ họ Lục kia chính là người Lục gia, không bằng đệ đến Lục gia hỏi thăm một chút?"

Diệp Cảnh Văn cũng không còn biện pháp khác, ngẫm nghĩ thấy biện pháp này thực ra cũng được, bèn nói: "Cảm ơn Trần sư huynh chỉ điểm. Không biết nhà họ Lục kia ở đâu? Tu sĩ họ Lục thì có bề ngoài và tu vi như thế nào?"

Trần Hữu Lễ vuốt râu, nói: "Lục gia ở phía tây núi Thanh Mông, sư đệ cứ nhìn ngọn núi nào có hình bàn tay chính là nó. Vị tu sĩ họ Lục kia theo lời đệ tử tiếp khách thì cũng có tu vi Trúc Cơ giống Diệp Giang, tuổi tác nhìn cũng tương tự, hình như tuổi thọ cũng không còn nhiều."

Diệp Cảnh Văn gật đầu đứng dậy: "Cảm tạ Trần sư huynh, chúng ta cần rời đi, cáo từ."

"Không dám không dám." Trần Hữu Lễ lắc đầu liên tục "Đều là đồng môn, đây là việc ta nên làm. Sư đệ đi mạnh khỏe."

Diệp Cảnh Văn cũng xua xua tay rồi dắt Mạch Thiên Ca bước ra khỏi phố thị, lại đứng trên trường kiếm tiếp tục lên đường.

"Diệp đại ca, chúng ta đi tới núi Thanh Mông gì đó phải không?"

"Đúng vậy, đi tìm người hỏi thăm tin tức về thúc thúc muội, rất nhanh sẽ có thể tìm được người."

Mạch Thiên Ca chần chờ một lát mới ngẩng đầu, hỏi: "Diệp đại ca, vì sao tiểu thúc của muội nhất định phải rời khỏi núi Thanh Mông? Vì ông ấy không đánh lại người khác ạ?"

Trước khi trả lời, Diệp Cảnh Văn do dự một chút, cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật: "Muội phải biết rằng, Tu Tiên giới là một nơi lấy kẻ mạnh làm đầu, từ linh mạch, công pháp, bảo vật thiên địa đều chỉ những người có thực lực mới lấy được. Linh mạch ở núi Thanh Mông không tồi, bởi vậy bị các gia tộc tu tiên chia nhau, nếu không có năng lực tương đương thì không thể hưởng thụ lợi ích này."

"Giống như Lý Ngọc Sơn vậy ư?" Nàng tự mình lẩm bẩm, "Bởi vì hắn mạnh hơn muội nên muội chỉ có thể nghe hắn, nếu muội mạnh hơn hắn ta, vậy có thể bắt hắn nghe theo muội, thậm chí giết chết hắn cũng được!"

Giọng điệu như vậy khiến Diệp Cảnh Văn một hồi lâu không đáp lời. Hắn nhớ tới khi mình còn bé mới gia nhập sư môn, bởi vì không có chỗ chống lưng nên luôn bị đệ tử cấp cao bắt nạt. Sau đó mỗi ngày hắn vất vả tu luyện, rốt cuộc tỏa sáng trong cuộc tranh tài của môn phái, có thể vào ở đỉnh Thanh Tuyền, từ đó trở thành đệ tử cao cấp, những kẻ ngày xưa từng bắt nạt hắn lại cuống quít tặng lễ xin lỗi vì sự kiêu ngạo khi trước. Hắn nghĩ đến gia cảnh cô bé này, cha mẹ đều qua đời, ở trong cái nhà nơi nhân gian kia cũng không có ai yêu thương, đã vậy thân còn mang thể chất thuần Âm, nếu gặp phải người biết chuyện, cả một đời đều không được bình an...

Hắn thở dài: "Đúng vậy, chỉ có tự bản thân muội mạnh mẽ mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Nếu không, sẽ phải để người khác quyết định."

Mạch Thiên Ca bình tĩnh gật đầu: "Muội hiểu được."

Lúc này, dưới chân đã xuất hiện một ngọn núi rất cao. Núi này cao tới trăm trượng (1 trượng TQ = 3,33m), nhiều đỉnh núi vươn thẳng vào mây xanh, linh khí lượn lờ, mây mù mênh mang, cây xanh phủ khắp núi, nhìn qua đúng là không hổ danh là tiên sơn.

Diệp Cảnh Văn điều khiển kiếm bay vòng quanh một vòng, quả nhiên thấy ở phía tây có một đỉnh núi nhìn giống như một bàn tay, các đỉnh nhọn giống như năm ngón tay, trong lòng bàn tay là đình đài lầu các.

Hắn vừa thấy liền bay về hướng đó.

Hai người hạ xuống đất, đã thấy một vị tu sĩ cấp Luyện Khí tiến đến đón tiếp: "Xin chào tiền bối."

Diệp Cảnh Văn ừ một tiếng rồi hỏi: "Ông là người Lục gia?"

Tu sĩ này chỉ có tu vi Luyện Khí tầng hai, tuổi cũng đã năm chục, xem ra là tư chất thấp kém, không còn hy vọng tiến cấp, cho nên mới chuyên đứng ở đây đón khách. Vị tu sĩ này dù tu vi thấp nhưng rất có mắt nhìn, thấy trên quần áo Diệp Cảnh Văn thêu đám mây Thái Cực, liền biết đây là đệ tử Huyền Thanh môn, hơn nữa tuổi còn trẻ đã có tu vi Trúc Cơ, chắc chắn là đệ tử tinh anh, bởi vậy cư xử vô cùng khách khí: "Đúng vậy, không biết tiền bối quý danh là gì, đại giá quang lâm Lục gia, có chuyện gì quan trọng ạ?"

Diệp Cảnh Văn nói: "Ta là đệ tử Huyền Thanh Môn, Diệp Cảnh Văn, tới nơi này để tìm một người."

"Ồ?" tu sĩ đón khách nhiệt tình hỏi: "Không biết tiền bối muốn tìm người nào? Nếu là người lão biết, nhất định biết gì nói nấy."

Diệp Cảnh Văn cũng không khách khí: "Người ta muốn tìm hẳn cũng là tu sĩ nhà họ Lục các ông, tu vi Trúc Cơ, tuổi tác và diện mạo cũng không cách ông nhiều lắm."

"Có tên họ không ạ?"

"Không có."

"Cái này..." trên mặt ông lão hiện vẻ khó xử: "Không dám gạt tiền bối, Lục gia chúng tôi dù không phải gia tộc lớn, nhưng tu sĩ Trúc Cơ cũng có khoảng mười người, tuổi tác phù hợp với lời ngài nói cũng khoảng sáu bảy người...không biết vì sao tiền bối lại tới tìm?"

Không biết tên họ, chứng tỏ không phải người quen, lại chỉ biết tuổi tác đại khái, ánh mắt ông lão nhìn Diệp Cảnh Văn hơi đề phòng, có lẽ đang lo lắng là người tới trả thù.

Diệp Cảnh Văn cũng không phải không biết, lập tức lấy một chiếc bình ngọc từ trong lòng ra, nói: "Ta tới tìm người, là muốn hỏi tin tức một người khác từ trong miệng ông ta. Trong này có mười viên thuốc Dưỡng khí, nếu có thể tìm được người này sẽ trả ông làm thù lao."

Nhìn chiếc bình ngọc, ông lão không khỏi có chút thèm muốn. Mặc dù thuốc Dưỡng khí là đan dược bình thường nhất cho tu sĩ dùng để củng cố nền tảng và tu vi, nhưng những tiểu tu sĩ như ông ta muốn có được cũng không dễ, huống hồ còn là tận 10 viên, ở Lục gia cũng chỉ cho một viên mỗi tháng mà thôi.

Bèn lập tức cười nói: "Mời tiền bối vào trong này ngồi."

Diệp Cảnh Văn hơi mỉm cười, mang theo Mạch Thiên Ca vào trong sảnh đãi khách, lại có linh trà (trà chứa linh khí) được dâng lên.

"Không biết tiền bối nghe về người này ở đâu? Lão phân tích cùng với ngài, nói không chừng có thể lần ra manh mối."

Diệp Cảnh Văn liền nói: "Khoảng tầm một tháng trước, người này cùng một người bạn đến cửa hàng của Huyền Thanh môn chúng ta ở phố thị dưới chân núi."

"A?" ông lão suy nghĩ một lát, nói "Loại trừ các tiền bối Trúc Cơ của Lục gia đang bế quan cùng không ở trong nhà ra...đại khái lão đã đoán ra là ai."

Nhìn ánh mắt ông ta, Diệp Cảnh Văn đưa bình ngọc trong tay ra: "Nếu đã vậy, làm phiền ông dẫn ta đi gặp."

Ông lão nhận được thuốc, cực kỳ vui mừng,liên thanh nói: "Mời tiền bối đợi ở đây một lát, lão đi một lúc sẽvề ngay."

--------------------

Rei: Đầu tuần bận quá nên giờ t mới đăng được nhe mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro