Chương 2: Chuyện lạ trong nhà thờ tổ
(Xếp chữ: Rei)
Đến buổi trưa trở về nấu cơm, sau đó Mạch Thiên Ca lại tới nhà thờ tổ.
Buổi sáng lão tiên sinh dạy chữ cho tất cả trẻ con trong họ, nhưng buổi chiều thì chỉ có những đứa nhỏ có năng lực hơn hoặc được gia đình kỳ vọng cao mới tới học.
Mạch Thiên Ca là con gái, nên không thể thi lấy công danh, cũng rất khó lên trên trấn tìm kiếm việc làm, vốn dĩ cũng không cần học quá nhiều làm gì, chỉ vì lão tiên sinh rất ngưỡng mộ kiến thức của cha nàng năm đó, nên vẫn luôn dùng ánh mắt khác đối với nàng. Hơn nữa, mẹ nàng cũng cảm thấy vì cha nàng có học thức uyên bác, nên nàng cũng nên học tập nhiều hơn thay vì lãng phí thời gian tập trung vào những việc nhà vụn vặt như một cô thôn nữ bình thường.
Bài học buổi chiều nhẹ nhàng hơn nhiều so với buổi sáng, năm sáu đứa nhỏ tự mình đọc sách luyện chữ, hoặc thầy sẽ dạy riêng cho từng người.
Mạch Thiên Ca vào lớp, hành lễ học trò với thầy, rồi đi vào trong thư viện.
Mạch gia cũng không phải gia tộc lớn, nhà thờ tổ chỉ có một cái sảnh chính, một cái sân sau và hai sương phòng (Rei: phòng phụ) đông tây. Sảnh chính thờ tổ tiên các thế hệ trước, sân sau là nơi mọi người hay tổ chức ăn uống tiệc rượu hoặc lễ Tết. Nửa trước của sương phòng phía đông được sửa làm phòng học, nửa sau là thư viện, sương phòng phía tây có vài cụ già góa bụa, ngày thường nhà thờ tổ cũng nhờ họ trông coi.
Thư viện cũng không lớn, có 6 giá sách kê sát tường, trên đó có hơn một nghìn quyển sách, đều được truyền lại từ đời này sang đời khác của Mạch gia.
Mạch Thiên Ca kéo một chiếc ghế về phía đông, sách trên giá này đều là du ký, tạp thư (Rei: các câu chuyện vụn vặt), từ ngữ mô tả bình dân, lại có nhiều hình vẽ, rất thích hợp cho những đứa trẻ mới đi học không lâu như nàng đọc.
Lão tiên sinh cũng không nói gì với việc nàng thích xem những sách truyện linh tinh này, vì là con gái cũng không thể đi thi lấy công danh, nên đọc sách gì cũng không quá quan trọng.
Mạch Thiên Ca chọn một quyển sách, lại tìm quyền "Từ điển Đại Tấn" đặt ở bên cạnh, sau đó ngồi bên cửa sổ đọc.
Cuốn sách này có tên là "Thiên Cực sơ lược" (Rei: Giới thiệu tóm tắt về Thiên Cực, Thiên Cực nghĩa là chân trời). Nghe nói, thế gian rộng lớn, có vô số đất đai và biển cả, nơi bọn họ ở được gọi là "Thiên Cực", Thiên Cực rộng lớn đến nỗi bao gồm cả nước Tấn và hàng chục quốc gia lớn nhỏ khác, có khu rừng rậm rộng lớn ở phía đông bắc, có mảnh sa mạc hoang vắng ở phía tây, sông băng ở phía bắc, núi non liên miên ở phía nam.
Quyển sách này ghi chép về những chuyện lạ và những con người kỳ lạ ở Thiên Cực.
Theo truyền thuyết, ở phía nam Thiên Cơ có một dãy núi nằm ngang, người ta gọi là núi Côn Ngô. Núi Côn Ngô trải dài vạn dặm, có vô số đỉnh núi, chạy từ đông sang tây, trước nay chưa ai có thể vượt qua. Người phàm ở cách núi không xa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mây tía thấp thoáng trong núi, màu sắc rực rỡ, nếu vào núi đi tìm thì sẽ bị lạc vào trong mây mù, chỉ có thể tìm được đường ra bằng cách quay đầu lại.
Dần dần người ta truyền rằng núi này là tiên sơn (Rei: núi của thần tiên), chỉ có những vị thần tiên mới có thể đi vào được.
Thần tiên trên núi Côn Ngô sáng uống sương mai, tối hứng ánh trăng, lên trời xuống đất không gì không làm được. Nếu bọn họ tìm được người có linh căn (Rei: căn cơ linh tính cần có mới có thể tu tiên) thì sẽ mang người về tiên sơn để tu hành. Nếu tu luyện thành công thì sẽ trở thành tiên. Một khi đã thành tiên, có thể hất tay làm mây trở tay làm mưa, chân giẫm mây mỗi bước đi ngàn dặm, dời núi lấp biển, lên trời xuống đất, còn có thể giữ vẻ ngoài trẻ mãi không già, trường sinh bất tử.
Người trong thế gian đều mong được tiến vào tiên sơn, luyện thành tiên cốt. Đáng tiếc linh căn khó tìm, nên hầu hết mọi người đều chỉ nghe nói về thần tiên ở trong truyền thuyết mà thôi.
Trong sách có ghi lại một câu chuyện xưa: thời cổ có một vị vua nước Sở yêu thích Đạo giáo, muốn tu luyện thành tiên, ông đã triệu tập tu sĩ từ khắp nơi đến kinh đô, sau đó chọn một vị tu sĩ có đạo hạnh cao thâm tôn làm Quốc sư. Khi các tu sĩ khắp nơi thi đấu tranh tài, có một người ăn xin bẩn thỉu đi vào và nói: "Ngài xứng được xách giày cho ta", các tu sĩ tại đó giận dữ, nhưng kẻ ăn mày lại cười lớn, giơ ngón tay lên, bỗng nhiên giữa sân xuất hiện một cái hố sâu, người nọ lại giơ tay lên, hố sâu biến mất, một ngọn lửa lớn bùng lên. Tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Sở vương muốn phong ông làm Quốc sư, nhưng người ăn xin đó đã đột nhiên biến mất theo làn gió.
Lại có chuyện kể rằng: có một vị thư sinh ở nước Lương, xuất thân nghèo khó, khắc khổ học hành, cuối cùng cũng thi đỗ Trạng nguyên, lại đắc tội quyền quý đương triều trong bữa tiệc Quỳnh Lâm Yến, nên bị phái đi quản lý Tàng Thư Các (Rei: tên gọi của thư viện) ở Viện Hàn Lâm. Đường đường là trạng nguyên lang tiền đồ vô lượng lại bị giữ ở thư viện mười năm, nhưng bỗng 10 năm sau, vị trạng nguyên này lại tìm thấy một quyển sách tu tiên trong Tàng Thư Các, một đêm đã ngộ đạo. Vị quyền quý năm đó hắn đắc tội biết được việc này, hoảng sợ không thôi, nhưng trạng nguyên lang chỉ cười trừ bỏ qua chuyện cũ, theo gió bay đi mất.
Mạch Thiên Ca đang đọc say mê, bỗng nhiên có người đứng trước mặt nàng. Mạch Thiên Ca ngẩng đầu, vội khép sách lại, đứng lên: "Thầy ạ".
Lão tiên sinh gật đầu, cầm sách trong tay nàng giở vài trang rồi hỏi: "Con đọc hiểu hết à?"
Mạch Thiên Ca trả lời: "Có vài chữ con không biết thì sẽ tra từ điển, nếu từ điển không có thì con sẽ nhớ kỹ để sau đó hỏi thầy ạ."
Lão tiên sinh trả lại sách cho nàng: "Tốt lắm, đọc nhiều sách là cách tốt nhất để biết mặt chữ, con đọc tiếp đi."
"Vâng, thưa thầy."
Mặt trời dần đổ về tây, Mạch Thiên Ca trả sách về trên giá, đi ra ngoài quét dọn trường học. Những đứa trẻ khác đều đã đi về nhà, lão tiên sinh cũng ra phía sau ăn cơm, đằng trước chỉ còn lại mình nàng.
Sau khi lau bàn rồi quét sân, đang bước qua cửa trước đi vứt rác, nàng bỗng ngừng lại. Bên trong kia dường như có ánh sáng.
Nhìn một lúc lâu, nàng buông hót rác xuống và tiến lại gần.
Con gái không được vào điện thờ, kể cả có tuyển chồng về ở rể, cũng phải để cho chồng vào điện, nên trước giờ Mạch Thiên Ca chưa bao giờ đi vào điện thời đặt bài vị tổ tiên ở sảnh chính.
Lúc này cửa sảnh chính đang đóng, nhưng lại mơ hồ như có ánh sáng, lại giống như có sương khói, mịt mờ không nhìn rõ. Nàng nhìn quanh trái phải, thấy xung quanh không có ai, do dự trong chốc lát, bên thật sự không nhịn được, để gọn hót rác sang một bên, rón rén đi vào.
Sảnh rất cao, cửa đóng kín, trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng nhạt từ phía song cửa sổ và cửa sau hắt vào.
Nàng cẩn thận tới gần, lại phát hiện ánh sáng hình như phát ra từ bài vị ở phía trên cùng.
Từng hàng bài vị được đặt trong sản, có khoảng 4, 50 cái, hai bên trên tường cũng đầy bài vị, nhìn qua trông vô cùng đáng sợ.
Mạch Thiên Ca có chút nao núng, nhưng khi nàng vừa đi tới, vầng sáng kia càng thêm sáng rõ.
Không kiềm chế được tò mò trong lòng, nàng ngầng đầu tìm kiếm, mới phát hiện tầng cao nhất chỉ có một tấm bài vị. Bài vị này toàn thân màu trắng, nhìn giống như ngọc, trông rất giống bức tượng ngọc trắng ở nhà ông nội. Nhưng bài vị này còn trắng hơn nhiều, hình như có một luồng khí trắng như sương mù lơ lửng trên đó.
Mạch Thiên Ca nhìn xung quanh, di chuyển một chiếc ghế từ trong góc qua gần đó, nàng dẫm lên ghế, chiều cao vừa đủ. Nàng cẩn thận thò tay ra cầm lấy tấm bài vị kia.
Người nàng thấp bé, phải dựa hơn nửa người vào trên bệ thờ mới cầm được bài vị. Sờ vào hơi lạnh, khí trắng ngập tràn quanh tay nàng nhìn càng rõ ràng.
Mạch Thiên Ca lật bài vị lại, nhìn thấy bên trên có 5 chữ: "Bài vị Mạch Dao Khanh", khác với các bài vị khác.
Khí trắng càng ngày càng nhiều, thậm chí đã bắt đầu bao phủ thân thể của nàng, nàng nhìn bài vị chằm chằm, phát hiện vầng sáng càng ngày càng sáng hơn. Ánh sáng ban đầu chỉ là tia sáng lờ mờ sương khói, dần dần biến thành quầng sáng rực rỡ vô cùng kỳ lạ, khiến nàng không khỏi mở to mắt.
Ánh sáng kia bỗng nhiên chợt lóe lên rồi tiến vào giữa lông mày nàng. Nàng hoảng sợ, đôi mắt đột nhiên mất đi tiêu cự, chậm rãi nhắm mắt rồi từ từ ngã khỏi ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro