Chương 19: Khách tới Mạch gia
(Xếp chữ: Rei)
"Được rồi, ăn xong rồi lên đường."
Hai cái bánh bao được ném tới trước mặt, Mạch Thiên Ca ngẩng đầu nhìn rồi đưa tay bắt lấy.
Nơi bọn họ đang dừng chân là một địa phương hoang vu, đã cách một ngày đường kể từ khi rời khỏi Liên thành. Sau khi gặp hai tu sĩ đấu pháp trên đường, Lý Ngọc Sơn sợ tới mức vội vàng quát giục người đánh xe chạy nhanh lên đường hơn nửa ngày, sau lưng cũng không có người đuổi theo, rốt cuộc hắn cũng yên tâm.
Bánh bao khô khốc, Mạch Thiên Ca cắn hai miếng nuốt mãi không trôi, lại ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc Sơn cũng đang ăn bánh bao, nhưng còn có thêm gà nướng, thịt bò và vài món ăn chín khác. Lúc này hắn cũng phát hiện ánh mắt của nàng, bèn cầm lấy một miếng thịt gà hỏi: "Muốn ăn không?"
Mạch Thiên Ca lắc lắc đầu, nói: "Ta muốn uống nước."
Đây vẫn là lần nói chuyện đầu tiên của nàng trong mấy ngày này. Lý Ngọc Sơn vừa thấy ngạc nhiên lại vừa thấy bực bội. Hắn không tin rằng một con nhóc mới mấy tuổi mà lại không thích đồ ăn ngon, nhất định là nó không muốn cầu xin hắn. Mà điều này cũng thể hiện rằng con nhóc này mặc dù tuổi nhỏ nhưng rất cứng đầu, muốn làm cho nó ngoan ngoãn nghe lời mình e rằng khó đây.
Lấy lại tinh thần, lại thấy Mạch Thiên Ca hình như nghĩ hắn sẽ không cho nước uống, bèn tự mình ngồi đó chậm rãi gặm bánh bao.
Mặc dù rất tức giận nhưng hắn cũng không muốn để nó chết khát, bèn móc một cái túi đựng nước ra ném qua, nói: "Đây là nước của ngươi, uống xong thì về sau tự mình mang theo."
Mạch Thiên Ca nhận lấy, nhỏ giọng trả lời.
Một lúc sau, xa phu đang cho ngựa ăn cỏ cách đó không xa đi tới đây, cung kính nói với Lý Ngọc Sơn: "Tiên sư, tối nay chúng ta ở đâu ạ?"
Lý Ngọc Sơn nhướng mi mắt: "Buổi tối vẫn tiếp tục lên đường, đi đến hừng đông rồi nghỉ."
"Cái này..." rõ ràng người đánh xe này không cam lòng nhưng lại không dám đắc tội hắn, bèn cúi đầu nói: "Tiên sư, ban đêm tiểu nhân không nhìn thấy đường, đi đường lúc này không tốt lắm."
Lần này Lý Ngọc Sơn ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng, chỉ ném một viên đá màu trắng qua: "Cầm lấy, cái này có thể phát sáng."
Xa phu gật đầu liên tục.
Mạch Thiên Ca chỉ ngẩng đầu nhìn nhìn, mặc dù trong lòng tò mò nhưng cũng không nói chuyện. Tu Tiên giới vẫn là một thế giới xa lạ với nàng, mỗi đồ vật trong đó đều khiến nàng cảm thấy tò mò
"Được rồi. Lên đường đi." Ăn xong thức ăn, Lý Ngọc Sơn vỗ vỗ tay, lại định bắt Mạch Thiên Ca vào trong xe ngựa, trong miệng còn nói thầm: "Đáng tiếc không có thuật khinh công, nếu không cần gì ngồi xe ngựa nữa."
Đại khái Mạch Thiên Ca cũng biết chút ít về thuật khinh công này, đó là một loại pháp thuật có thể làm người ta bay lên và trôi nổi giữa không trung, 2 tu sĩ đấu pháp mà họ gặp giữa đường kia cũng là dùng thuật khinh công. Nhưng mà pháp thuật này ít nhất phải đạt tới Luyện Khí tầng 5 mới có thể tu luyện được, nên Lý Ngọc Sơn vẫn chỉ có thể dùng xe ngựa của thế tục để đi tới Côn Ngô.
Đang muốn lên đường, bỗng nhiên có một vầng sáng xanh xẹt qua giữa không trung, mang theo linh khí nồng đậm và uy lực mạnh mẽ. Lý Ngọc Sơn lại chui ra khỏi xe ngựa để nhìn theo luồng sáng xanh kia, nhất thời nói không nên lời, cho tới khi vầng sáng biến mất nơi chân trời, hắn mới thở ra một hơi, nói: "Lại là tu sĩ Trúc Cơ, sao lại tới nhân gian làm gì nhỉ...". Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng hắn cũng không dám lại tìm cơ hội ở giữa kiếm lợi, dù sao đối với tiểu tu sĩ cấp thấp như bọn họ mà nói, tu sĩ Trúc Cơ giống như là người trời vậy.
Chiếc xe ngựa thế tục chở hai tiểu tu sĩ Luyện Khí cứ lắc lư đi trên đường đất, mà vị cao nhân Trúc Cơ vừa lướt qua kia, căn bản cũng không để mấy tu sĩ cấp thấp này vào trong mắt, không lâu sau đã tới Liên thành, sau khi hỏi đường bèn đi thẳng về phía thôn nhỏ ở trấn Phi Vân.
Mạch Thiên Ca không hề hay biết rằng, chỉ hai ngày sau khi nàng mất tích, lại có một tu sĩ đi tới thôn Mạch gia, nơi nàng đã sinh sống mười năm.
Nhà tổ họ Mạch, hiếm khi thấy các thiếu gia đều tề tựu trong sảnh lớn, mà Mạch lão gia đang ngồi trên vị trí chính giữa thì cau mày, hút thuốc lá sợi trong tay.
Lúc lâu sau, Mạch lão gia gác tẩu thuốc xuống, hỏi đại thiếu gia: "Lão đại, con tính thế nào?"
Đại thiếu gia cũng cau mày, có chút do dự nói: "Cha, hay là chúng ta cứ đi tìm thử xem sao?"
Ông ta vừa mới nói xong, đã có người bên cạnh hừ lạnh một tiếng: "Tìm như thế nào? Người bị bắt cóc tận hai ngày rồi, kể cả chúng ta biết là bị bắt cóc nhưng đi đâu mà tìm? Rồi để ai đi tìm?" Khiến đại thiếu gia cũng không nói thêm gì nữa.
Ngày Mạch Thiên Ca bị bắt cóc, Thiên Xảo thấy nàng đi tới tối vẫn chưa về nhà, bèn vội vàng nói chuyện nàng đi lên trấn trên ra. Đêm khuya tìm người khó, họ chờ đến ngày hôm sau vẫn không có tin tức gì, Mạch lão gia đành phải bảo con trai lớn đi lên trấn trên hỏi thăm, kết quả hỏi thăm mới biết ngày hôm qua tại cửa quán trà đầu trấn có một cô bé bị một người đàn ông mang đi, nghe miêu tả thấy rất giống Thiên Ca, nhưng hỏi nàng đi đâu thì không ai biết.
Đã biết đứa nhỏ bị bắt cóc, Mạch lão gia bèn gọi hết mấy đứa con trai tới để thương lượng xem việc này xử lý thế nào. Mặc dù bọn họ đều không thân thiết với đứa nhỏ này, nhưng dù sao cũng là người nhà của mình, cũng không thể bỏ mặc nàng được. Nhưng vài vị thiếu gia lại nghĩ, nếu muốn đi tìm nàng, một là không biết nàng bị đưa đi đâu, hai là đang lúc cày bừa vụ xuân, nhà ai đi tìm thì nhà đó thiếu đi người làm việc, sẽ bị giảm thu hoạch. Nên dù họ không phản đối việc đi tìm nhưng lại không có ai muốn đi cả.
Lời này nói nghe cũng xuôi tai, mẹ mìn bắt cóc người đương nhiên sẽ đem đi nơi khác, biết đường nào mà tìm.
Lão gia tử cũng hiểu rõ, đây cũng không phải lần đầu tiên có trẻ con bị bắt cóc, mỗi lần cũng đi tìm, nhưng đến giờ cũng chưa tìm được đứa nào về. Nhưng nếu không đi tìm thì về tình về lý đều không được, dù gì cũng là cháu gái nội của ông ta, chưa kể con rể lấy về năm đó cũng không phải là một nhân vật đơn giản, nhỡ đâu ngày nào đó hắn trở về, bọn họ biết trả lời như thế nào. Nhưng nói đi thì phải nói lại, giờ nên để ai đi tìm mới được?
Ông ta nhăn mày, ánh mắt quét qua quét lại trên người mấy thằng con trai. Vài vị thiếu gia vừa thấy ánh mắt cha lướt tới người mình liền vội vàng cúi đầu, sợ người bị gọi đi chính là mình.
Mạch lão gia còn chưa nói ra quyết định, đã thấy Hà thúc chạy từ bên ngoài vào: "Lão gia, có...có khách...tới."
Một phòng đầy người cũng chưa kịp hỏi thì đã thấy một người bước vào trong sảnh.
Người đến là một chàng trai trẻ khoảng hai mươi tuổi, mặc chiếc áo bào màu xanh da trời, lưng đeo trường kiếm, dù chưa nhìn kỹ nhưng đã thấy khí thế bức người.
Mạch lão gia nhìn dáng vẻ đeo kiếm của đối phương, vội vàng đứng dậy: "Xin hỏi, công tử là..."
Lời còn chưa có nói xong, đối phương đã mở miệng: "Ngươi là thôn trưởng?"
Mạch lão gia vội vàng gật đầu, lại nhìn quần áo tinh xảo và trường kiếm của đối phương, trong lòng thầm nghĩ vị này nhất định là cao thủ kiếm khách, bèn cung kính hỏi: "Không biết ngài là...?"
Chàng trai đeo kiếm không trả lời, chỉ hỏi tiếp: "Ta hỏi ông, có phải ông có một người con gái, lấy một chàng rể họ Diệp?"
Những lời này vừa ra khỏi miệng, không chỉ Mạch lão gia, mọi người trong sảnh đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đương nhiên bọn họ biết người này đang nói về ai, nhưng vị em rể đã đi mười năm không hề có tin tức gì của bọn họ, lại có mối quan hệ như thế nào với người này?
Rất nhanh Mạch lão đã hoàn hồn, vội đáp: "Đúng vậy, nhưng người con rể kia của lão mười năm trước có việc đi khỏi thôn, đến giờ vẫn chưa từng trở về." Nói xong, trong lòng ông ta cũng có chút bất an thấp thỏm, ông ta biết thân phận người con rể kia của mình không bình thường, sợ người thanh niên trước mắt này tới đây để trả thù.
Ai ngờ khi nghe ông ta nói câu này xong, chàng trai trước mắt lại nở nụ cười, chắp tay hành lễ với ông ta. Từ lúc hắn tiến vào đến giờ, chẳng những không hành lễ với mọi người trong sảnh, cũng không nói thêm một câu chào hỏi dư thừa, nhưng bọn họ lại không hề cảm thấy hắn không lễ phép, chỉ cảm thấy người này chắc chắn không phải người bình thường. Hiện tại hắn chắp tay hành lễ, thật ra lại khiến Mạch lão gia yên tâm một chút, xem ra không phải tới để trả thù.
Chỉ nghe người thanh niên này nói: "Trưởng thôn Mạch, ta cũng họ Diệp, là người được con rể của ông nhờ đến đây đón vợ con ngài ấy, không biết các nàng ấy đang ở đâu?"
Lời này vừa nói ra lại làm Mạch lão gia sợ hãi, ông ta vừa mới nghĩ cháu gái bị lạc mất, đến khi cha nàng trở về biết nói như thế nào, vậy mà ngay lập tức đã có người tới đòi người! Nghĩ ngợi một lúc, ông ta cẩn thận hỏi: "Hóa ra là Diệp công tử. Không biết vị con rể kia của tôi hiện giờ đang ở đâu? Tại sao lại không về cùng ngài?"
Lời này hỏi ra, chàng trai thu lại nụ cười, than nhẹ một tiếng: "Trưởng thôn Mạch, nói thật với ông, Diệp tiền bối đã qua đời, sư thúc của ta là bạn thân cùng chung hoạn nạn của Diệp tiền bối, trước khi Diệp tiền bối lâm chung đã nhờ sư thúc ta, đón hai người vợ con của ngài ấy về, nhờ huynh đệ chăm sóc. Vì thế ta theo lệnh sư thúc mà tới đây."
Tin tức này khiến mọi người trong phòng kinh ngạc không thôi. Người đi mười năm chưa về nên bọn họ cũng sớm nghĩ có phải đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn hay không, giờ nghe tin người chết thật ra cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng người này nói tới đón người, còn mang người đi, khiến bọn họ cảm thấy kỳ lạ.
Mạch lão gia cũng vậy, bèn hỏi: "Diệp công tử, vị con rể kia của lão là ở rể, con gái cùng cháu gái đương nhiên là người nhà họ Mạch chúng tôi, tại sao lại nói muốn đón các nàng đi?"
Chàng trai lại cười, nụ cười này chứa chút ý kiêu ngạo: "Ở lại đây? Trưởng thôn Mạch, chẳng lẽ ông không biết con rể ông vốn không phải người thường?"
Tin tức này, lại càng khiến mọi người kinh ngạc.
Trên mặt vài vị thiếu gia họ Mạch lộ vẻ ngạc nhiên, có người không nhịn được xen mồm hỏi: "Không phải người thường, vậy là gì?"
"Đương nhiên là tiên nhân." Chàng trai liếc mắt nhìn hắn, "Diệp tiền bối biết pháp thuật tiên gia, các người không biết à?"
Mọi người lại đồng thời lắc đầu. Lại thấy chàng trai giơ tay lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa, sau đó hắn vung tay, trường kiếm sau lưng bay ra, chém vào ngọn lửa, lửa tắt, kiếm cũng bay về lại trong vỏ.
Chàng trai nói: "Các người tin chưa?"
Trong nhân gian cũng lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về tiên nhân, giờ bọn họ còn được tận mắt nhìn thấy pháp thuật bậc này, làm sao có thể không tin, trên mặt mỗi người đều hiện ra thần sắc vừa tôn kính vừa sợ hãi.
Mạch lão đã sớm cảm thấy con rể của mình là người không bình thường, giờ còn gì không tin nữa, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới cháu gái đang bị bắt cóc, nếu vị công tử này thật sự là tiên nhân, chẳng phải việc tìm nàng về liền trở nên dễ dàng rồi sao. Nghĩ tới đây, Mạch lão gia vội vàng nói: "Diệp công tử, chúng tôi tin rồi. Chỉ là con gái tôi mệnh bạc, ba năm trước đã qua đời vị bệnh nặng, mà cháu gái tôi, vừa mới bị mẹ mìn bắt cóc hai ngày trước. Nếu ngài có tiên pháp, xin hãy cứu nàng về với!"
Chàng trai trẻ sửng sốt, sau đó thở dài: "Lúc Diệp tiền bối dặn dò cũng từng lo lắng sợ Diệp phu nhân đã qua đời. Thôi, ông nói ta nghe chuyện của tiểu thư cụ thể như thế nào?"
Mạch lão gia vội vàng bảo người con trai đã đi hỏi thăm tin tức nói lại một lần, cuối cùng lại nhờ vả: "Công tử, ngài xem..."
Chàng trai chỉ xua tay, nói "Ta đi trước.", cũng không nhiều lời nữa mà xoay người rời đi, để lại một phòng đầy người bàng hoàng không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro