Chương 16: Bị bắt
(Xếp chữ: Rei)
Mạch Thiên Ca cảm thấy đầu mình càng ngày càng choáng váng, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nàng không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ thấy Lý Ngọc Sơn trước mắt lúc ẩn lúc hiện, mà nụ cười của hắn cũng càng ngày càng cổ quái.
Cuối cùng nàng nghiêng đầu, ngã xuống bàn. Còn lý Ngọc Sơn ngồi đối diện nàng thì đang mỉm cười tỏ vẻ thần bí khó lường.
Một lúc lâu sau, Mạch Thiên Ca tỉnh lại.
Nàng cảm giác có chút kỳ quái, trên đầu không ngừng đong đưa, giống như đang tiến về phía trước, đây là đang ở đâu? Quay đầu vừa nhìn bốn phía, nàng suýt thì nhảy dựng lên.
Đây là một chiếc xe ngựa, mà người tên Lý Ngọc Sơn kia đang ngồi cạnh nàng, ánh mắt nhìn nàng vừa tham lam vừa ngoan độc còn có chút say mê. Ánh mắt này khiến cả người Mạch Thiên Ca sởn tóc gáy.
Nàng giật mình hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Lý Ngọc Sơn cười cười, nhưng nụ cười này không phải nụ cười hiền lành như lúc nói chuyện cùng nàng trước đây, mà chứa đựng sự âm độc lạnh lùng.
"Mạch đạo hữu" hắn gảy gảy một vật giống như bàn phong thủy trong tay, nhìn nàng giống như mèo thấy chuột: "Hóa ra đạo hữu là người có thể chất thuần Âm, khó trách chỉ sống ở nhân gian mà cũng luyện được một thân tu vi như vậy, đúng là khiến người có tư chất kém cỏi như tôi phải cảm thấy ghen tị."
Mạch Thiên Ca kinh hãi đến mức nói không ra lời: "Ngươi..."
"Muốn hỏi ta làm sao biết được?" Lý Ngọc Sơn hỏi, nhìn tới vẻ mặt nàng kinh hoảng không thôi bèn cong khóe miệng: "Mạch đạo hữu trời sinh thông tuệ, thật sự vượt xa người cùng trang lứa. Đáng tiếc cuối cùng vẫn chỉ là một đứa con gái, trải đời chưa nhiều, còn nhớ rõ ngươi đã nói với ta cái gì không?" (Rei: vì đoạn này lộ mặt rồi, tên này là người xấu, thái độ giữa 2 bên là đối lập nên sẽ xưng ta – ngươi kiểu tự mãn - chán ghét theo văn cảnh tiếng Việt nhe, na ná mày tao thời hiện đại, ko phải ý tôi-bạn bình thường trong tiếng Trung đâu ạ)
Mạch Thiên Ca vẫn không hiểu rõ.
Lý Ngọc Sơn lại cười lạnh, nhắc nhở nàng: "Ngươi nói mẹ ngươi bởi vì thể chất có vấn đề nên bệnh mãi không thể chữa khỏi, có đúng không?"
Mạch Thiên Ca gật đầu.
Hắn lại nói tiếp: "Chắc là Mạch đạo hữu không biết, thứ gọi là thể chất có vấn đề của người phàm, chỉ có một trường hợp mà người tu tiên chúng ta không cứu được, đó chính là mất cân bằng âm dương. Cái gọi là chỉ âm không thể kéo dài, chỉ dương không thể sống tiếp, trong cơ thể người thường cũng như vậy, cho nên, bất kể là nam hay nữ trong cơ thể đều phải có cả âm cả dương, chỉ là đàn ông thì dương mạnh âm yếu, phụ nữ thì âm mạnh dương yếu. Nếu trong những người phàm, có người chỉ có một loại âm hoặc dương, đều không thể sống lâu. Nhưng mà phụ nữ nếu có thân thể thuần Dương hoặc đàn ông có thân thể thuần Âm thì sẽ chết non ngay sau khi sinh. Mẹ ngươi có thể sống tới tận sau khi sinh ra ngươi, chứng tỏ bà ta có thân thể thuần Âm."
Mạch Thiên Ca nhìn hắn, lại càng kinh hãi khôn nguôi. Nàng còn nghĩ bản thân mình đã đủ cẩn thận, lại không biết được chỉ bằng một câu đã khiến cho người khác nhìn ra chân tướng!
Lý Ngọc Sơn lại nói: "Thân thể thuần Âm xưa nay đều có thể di truyền, đương nhiên tỉ lệ này cũng không cao, hơn nữa thường xuyên có người không sống được đến lúc sinh con đẻ cái đã chết. Ta vốn cũng không dám chắc ngươi có được di truyền từ mẹ ngươi hay không, chỉ là thấy ngươi chỉ dùng tư chất ngũ linh căn mà có thể ở nhân gian tu luyện nhanh chóng như vậy, khả năng giống như ta đoán cực lớn. Với lại, hiện tại ta có thể khẳng định", hắn giơ cái đĩa đang cầm trong tay: "Linh bàn cũng đã kiểm tra được, ngươi chắc chắn có thân thể thuần Âm!" (Linh bàn: vật dẹt hình tròn hoặc oval giống tấm bảng dùng để kiểm tra linh căn tố chất, như cái bàn bói phong thủy hoặc mai rùa của thầy bói, nên mình tạm gọi là cái đĩa – từ góc nhìn của Thiên Ca vì nàng chưa biết gì về đồ vật này của tu tiên)
Mạch Thiên Ca nhìn nhìn cái đĩa trong tay hắn, lại trừng mắt nhìn hắn: "Vậy ngươi muốn gì?"
Lý Ngọc Sơn ngửa đầu cười, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng càng khiến nàng sởn tóc gáy: "Mạch đạo hữu nhất định biết rõ thân thể thuần Âm đại diện cho điều gì đi? Tốc độ tu luyện nhanh gấp nhiều lần so với người khác, hơn nữa cực kì có ích với bạn lữ song tu, nếu làm lô đỉnh sẽ là cái lô đỉnh tốt nhất trên đời này..."
Sắc mặt đáng sợ này khiến Mạch Thiên Ca sợ hãi lùi lại, bỗng nhiên nghĩ tới mình cũng có pháp thuật, bèn giơ tay định thi triển thuật Phong tức, nhưng ngay sau đó lại bị dọa sợ khiến mặt trắng bệch. Nàng không thể sử dụng linh khí của mình!
Lý Ngọc Sơn lại cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi không cần thử, ta đã cho ngươi ăn một thứ từ phấn hoa ngọc tâm, loại phấn hoa này sẽ tạm thời phong ấn linh khí của ngươi."
"Ngươi..." Mạch Thiên Ca căm tức nhìn hắn, "Nếu để cha ta biết, người nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
"Cha ngươi?" Lý Ngọc Sơn khinh miệt nhìn nàng, "Ngươi cho rằng ta không hỏi thăm trước sao? Người ta đều nói cha ngươi đã bỏ đi từ lúc ngươi còn chưa ra đời, một đi không trở về, không hề có tin tức. Có khi ngươi chính là dùng công pháp cha ngươi để lại tự mình tu luyện lung tung ấy chứ, cho nên mấy thứ hiểu biết cơ bản này cũng không biết."
Suy luận của hắn cũng khá hợp lý, chỉ là hắn làm sao cũng sẽ không đoán ra được công pháp của Mạch Thiên Ca là từ tổ tiên truyền lại.
Vừa nghe thấy những lời này, Mạch Thiên Ca hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng tâm tâm niệm niệm muốn rời khỏi Mạch gia, nhưng cũng phải là rời đi bằng cách này. Nàng cực kỳ hối hận, tại sao khi trước lại muốn nói nhiều thứ với một tu sĩ hoàn toàn xa lạ như vậy, tổ tiên đã từng nói, trên con đường tu tiên, lòng người đều khó dò, đúng là không hề sai chút nào, nhưng hiện tại nàng có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi...
Sắc mặt Lý Ngọc Sơn lại có vẻ hòa hoãn, hắn trìu mến vuốt đầu nàng, nói: "Muội cũng không cần sợ hãi như vậy, kể cả muốn dùng làm lô đỉnh tẩm bổ thì ta cũng phải chờ tới khi muội lớn lên. Với cả nếu là nữ tu sĩ khác, có lẽ sau khi trở thành lô đỉnh sẽ không thể nâng cao tu vi được nữa, nhưng với muội thì không cần lo lắng, thể chất của muội rất dễ dàng phục hồi lại linh khí bị mất. Huống chi, ta cũng cần muội phải tăng cao tu vi thì mới có ích cho ta được, phải không?"
Nhưng cái giọng điệu này nào đâu phải an ủi, chính là mục đích uy hiếp mà thôi. Nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời hắn, hắn mới cho nàng được pháp sống những ngày lành.
Sắc mặt Mạch Thiên Ca trắng bệch, cuối cùng cũng không nhịn được nỗi sợ hãi, thấp giọng nói: "Lô đỉnh... Rốt cuộc lô đỉnh nghĩa là gì? Ngươi muốn hút linh khí của ta sao?"
Lý Ngọc Sơn sửng sốt, lại cười ha ha lắc đầu: "Sao ta lại nghĩ một đứa trẻ sẽ hiểu được mấy cái này chứ. Nhưng cũng không quan trọng, đến lúc đó tự ngươi sẽ biết."
Nói xong, hắn giơ tay ra nâng đầu Mạch Thiên Ca lên nhìn, nhìn kỹ hồi lâu, trong lòng cũng cảm thấy vừa ý vài phần, thầm nghĩ, con nhóc này bộ dạng cũng không tồi, lúc lớn lên nhất định cũng là một mỹ nhân, như vậy lại càng tốt.
Dưới ánh mắt tà ác như vậy, Mạch Thiên Ca không khỏi phát run một trận. Không có linh khí, nàng cũng chỉ là một đứa trẻ con mười tuổi mà thôi.
Lý Ngọc Sơn lại rất thích thú với biểu cảm này của nàng, miệng lầm bầm lầu bầu ra vẻ dịu dàng: "Có muội rồi, chưa nói đến cái khác, ta cũng có hi vọng lên Trúc Cơ rồi. Chờ thêm năm sáu năm, nhất định ta có thể tu luyện đến Luyện Khí tầng 10 trước năm 40 tuổi, đến lúc đó ta cũng có thể xin gia nhập vào môn phải tu tiên!"
Nói đến đây, trên mặt hắn không khỏi lại lộ ra biểu tình mê mẩn.
Hắn vốn chỉ có xuất thân từ một gia đình người phàm ở thành Đồng An, khi còn nhỏ vô tình gặp phải hai người tu tiên đang đánh nhau làm rơi một quyển công pháp, bị hắn nhặt được, từ đó hắn cứ thế mà bắt đầu con đường tu luyện.
Ban đầu, hắn vẫn luôn ngây thơ mờ mịt, đến tận một năm sau mới cảm giác được linh khí, lúc đó mới biết đấy là một bộ công pháp có thể tu thành tiên.
Sau đó, hắn cũng biết đến sự tồn tại của Tu Tiên giới, bèn rời nhà, đi tới Côn Ngô.
Ở nơi đó gặp được đủ loại thủ đoạn của người tu tiên, hắn mới biết hóa ra có một vùng trời đất rộng lớn như thế, hắn đã không thể tiếp tục chỉ làm một người bình thường nữa, nên mới đi du ngoạn khắp nơi, hy vọng có thể gặp được cơ duyên, tiến vào môn phái tu tiên, sau đó lên Trúc Cơ, rồi Kết Đan,...
Đáng tiếc mấy năm này hắn vẫn mãi chỉ là một tán tu nghèo túng, linh căn thấp kém, không một môn phái tu tiên nào đồng ý chịu nhận hắn, cũng chẳng gặp được cái cơ duyên nào,...
Nhưng bây giờ khác rồi. Trong mắt hắn lập lòe ánh sáng, chỉ cần con nhóc này trưởng thành, có thể dùng làm lô đỉnh, hắn sẽ có thể dùng phương pháp song tu, tẩm bổ từ trên người nó.
"Ha ha ha..." Tiếng cười điên cuồng, Mạch Thiên Ca co rút vào trong góc, muốn hỏi hắn đi đâu, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra miệng.
--------------
Đôi lời của người xếp chữ (Rei): mọi người có thể thấy cái thằng họ Lý này nó bắt được Thiên Ca nó mừng phát điên rồi, nên lời lẽ xưng hô của nó cũng sẽ ko giống người bình thường, lúc nó tỏ vẻ dịu dàng vs nữ 9 thì sẽ gọi nàng là "muội" để lừa nàng giả vờ thân thiết, lúc nó trần thuật kiểu khinh thường coi nữ 9 như một món đồ vật thì sẽ gọi là "ngươi", không phải t gõ sai đâu, nên mọi người đừng thắc mắc nhé. Chỉ vì mục đích thể hiện rõ văn cảnh và cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật cho sát nhất thôi, vì tiếng Trung thì mn cũng biết có mỗi ta-ngươi nhưng sắc thái tùy văn cảnh sẽ khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro