Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Gặp mặt

(Xếp chữ: Rei)

Mạch Thiên Ca do dự hồi lâu, cuối cùng không cự tuyệt.

Nàng quá tịch mịch trên con đường tu hành. Nếu có thể thì nàng không muốn ở lại cái nhà kia thêm một ngày nào, cho nên nàng lén gạt mọi người, yên lặng mà tu luyện, chỉ mong một ngày tu luyện thành công, có thể rời khỏi nơi đó tìm cha.

Ba năm này cũng không ai có thể tâm sự với nàng, kể cả Thiên Xảo. Vì cuộc sống của Thiên Xảo không giống nàng, cha mẹ nàng đều bên cạnh, lại được yêu chiều, tương lai của nàng ấy sẽ là một cuộc sống mỹ mãn, hạnh phúc. Con đường đời của hai người khác nhau, nói những chuyện này với nàng ấy cũng có ích lợi gì đâu.

Nên khi thấy Thiên Xảo đối với nàng càng ngày càng tốt, nàng sẽ cảm thấy càng áy náy, bởi vì trong lòng Thiên Xảo, các nàng là tỷ muội, là bạn bè tốt nhất, nhưng nàng biết rất rõ, Thiên Xảo chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời nàng, rồi sẽ có một ngày nào đó hai bọn họ sẽ phải mỗi người một ngả.

Ngoại trừ giấc mộng ba năm trước, nàng chỉ biết đến Tu Tiên giới qua sách vở, tò mò chất đầy trong lòng, giờ có một người tu tiên xuất hiện ngay trước mắt nàng khiến nàng không thể nhịn lòng ham muốn tìm hiểu về thế giới đó xuống.

Biết Mạch Thiên Ca ở gần đó, Lý Ngọc Sơn bèn nói hắn sẽ ở lại trong trấn một thời gian, nếu nàng rảnh có thể tới quán trọ tìm hắn.

Hai người tạm biệt rồi rời đi, Mạch Thiên Ca cũng không còn tâm tư đi dạo chợ, chỉ thất thần đi cạnh Thiên Xảo đến khi mặt trời ngả về tây, Mạch Thiên Tuấn tới tìm, bảy tám người bèn cùng nhau về nhà.

Trở lại nhà tổ, Thiên Xảo hào hứng chơi đùa những món đồ mua được ở chợ, Mạch Thiên Ca thì về căn phòng nhỏ của mình, lấy ra bản sao chép lại của cuốn sách trong thư viện.

Trong sách Thanh Liên cư sĩ cũng từng nói, vì hắn vô tình gặp được người tu tiên ở nhân gian, nên mới biết rằng có Tu Tiên giới trên đời này. Tán tu trong thế tục rất hiếm khi gặp được các tu sĩ khác, thường nếu có duyên gặp được sẽ hẹn nhau gặp gỡ giao lưu, hy vọng nhờ đó có thể trao đổi những điều tâm đắc trong quá trình tu luyện, sẽ có ích cho việc tăng tu vi của bản thân.

Có thể cùng người khác trò chuyện về con đường tu luyện là một điều cực kì hấp dẫn đối với Mạch Thiên Ca. Trong ba năm này, nàng đều phải tự mình mò mẫm, mặc dù lão tiên sinh có thể giải thích ý nghĩa trên mặt chữ cho nàng, nhưng lại không thể giải thích cho nàng những điều khó khăn khi tu luyện, nên trước nàng tu luyện đều rất gian nan.

Nàng tính sẽ học xong thuật Phong tức kia trước rồi mới đi gặp Lý Ngọc Sơn. Bởi vì tổ tiên và Thanh Liên cư sĩ đều nói lòng người khó dò, khi tạo quan hệ cùng những tu sĩ khác phải cực kỳ cẩn thận. Học được thuật Phong tức, nàng cũng có cái để đảm bảo an toàn.

Nghĩ là làm, nàng lập tức hành động. Để học thuật Phong tức, đầu tiên cần phải khống chế linh khí thật linh hoạt. Vì muốn sử dụng hạt châu lưu ly thật hiệu quả, nên suốt ba năm Mạch Thiên Ca vẫn luôn học cách khống chế linh khí, nên đạt được yêu cầu này thực ra không có vấn đề gì.

Vì vậy nàng bắt đầu khống chế linh khí di chuyển trong cơ thể theo hướng dẫn từng lần từng lần không nghỉ, vậy mà cũng luyện mất hai ngày. Chờ tới khi chắc chắn mình có thể vận hành linh khí di chuyển trong cơ thể theo công pháp, Mạch Thiên Ca mới bắt đầu luyện tập thực hành thuật Phong tức.

Không biết có phải do vị tổ tiên kia ghi lại chú thích hay không mà mỗi pháp thuật nhỏ trong công pháp đều có phần hướng dẫn chi tiết, ghi rằng: khi mới bắt đầu luyện tập pháp thuật cần phải nắm chắc thói quen vận hành linh khí trước khi thử phát nó ra khỏi cơ thể mình, nếu không sẽ dễ khiến bản thân bị thương.

Mạch Thiên Ca cũng không dám làm ra tiếng động ảnh hưởng đến người khác, nên lúc đầu nàng chỉ chậm rãi nắm giữ chuyển động của linh khí trước, xác định không còn sai sót gì mới cẩn thận luyện tập tiếp.

Ban đầu, nàng không làm cách nào tạo ra gió được, cắm đầu luyện tập vài ngày, nhưng thao tác thi triển và khẩu quyết luôn có chỗ bị sai, chỉ có thể tạo ra một ngọn gió nhỏ đến tờ giấy cũng không thổi được, so với mô tả "dùng gió làm thành lưỡi dao gây thương tích cho người một cách vô hình" kém xa rất xa.

Mạch Thiên Ca chịu đả kích không nhỏ. Mọi người vẫn luôn nói rằng nàng thông minh từ nhỏ, ba tuổi đã biết chữ, đến lớp học cũng luôn tốt hơn các bạn đồng trang lứa, vậy mà chỉ riêng chuyện học pháp thuật này lại không thấy trí thông minh nằm ở đâu. Nhưng cũng không có con đường tắt nào khác ngoài việc chăm chỉ luyện tập.

Lại luyện thêm ba ngày, khẩu quyết và thao tác đã dần dần phối hợp thuần thục hơn, có thể khống chế một cách tự nhiên. Mạch Thiên Ca vui sướng, kiên trì luyện tập không ngừng nghỉ, dần dần, ngọn gió kia cuối cùng cũng bị điều khiển thành lưỡi dao. Nàng hưng phấn bừng bừng đem lưỡi dao gió dừng lại trên bàn tay, lại vung tay lên, tờ giấy trong tay nhanh chóng bị chia thành hai, vết cắt thẳng băng, chứng tỏ một dao cắt ra rất lưu loát.

Trên mặt Mạch Thiên Ca nở nụ cười. Mặc dù đã tu luyện nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên nàng có năng lực có thể gây thương tổn đến người khác, cũng có thể bảo vệ của chính mình. Nàng lại vung tay về hướng ngược lại, chỉ thấy cái bàn không hề di chuyển nhưng một góc bàn lại lăn xuống đất.

Ngay sau đó, nụ cười tươi trên mặt nàng biến thành vẻ cười khổ, đôi tay buông xuống, trên mặt cũng hiện ra thần sắc mỏi mệt. Không nghĩ tới pháp thuật này vậy mà lại cần tiêu tốn rất nhiều linh khí, nàng mới chém hai nhát mà linh khí đã cạn kiệt. Ở trong nhân gian nơi linh khí mỏng manh này, việc khôi phục linh khí trong cơ thể không phải là một điều dễ dàng.

Nghĩ như vậy, bỗng nhiên nàng nghĩ đến trong Tu Tiên giới, thực ra có hai phương pháp có thể nhanh chóng khôi phục linh khí. Một là dùng linh thạch. Linh thạch chính là một loại đá bên trong chứa đầy linh khí, giống như một dụng cụ tích trữ linh khí. Hai là ăn đan dược. Nhưng cho dù ở Tu Tiên giới cũng không dễ gì kiếm được đan dược, huống chi hiện giờ nàng vẫn còn đang sống trong thế tục.

Lại nói, nàng còn chưa nhìn thấy linh thạch và đan dược bao giờ đâu, thứ duy nhất có liên hệ với Tu Tiên giới mà nàng có chính là bộ công pháp đang khắc trong đầu và chuỗi hạt châu lưu ly có thể thu thập linh khí mà thôi.

Nghĩ đến đây, nàng càng cảm thấy hứng thú đối với việc đi gặp cái người tên Lý Ngọc Sơn kia. Vì thế nàng lại luyện tập thêm hai ngày, đến tận khi có thể vận dụng thuật Phong tức một cách thuần thục, mới vụng trộm trốn ra ngoài.

Quả nhiên Lý Ngọc Sơn ở quán trọ trong trấn trên, nàng vừa đi vào, còn chưa hỏi thăm tiểu nhị, liền thấy vừa lúc Lý Ngọc Sơn từ trên lầu đi xuống, chắp tay với nàng, nói: "Tiểu cô nương, cuối cùng người cũng tới." Nói xong liền dặn dò tiểu nhị, "Làm mấy món ăn, đem tới trong phòng cho ta."

Tiểu nhị kia tuy rằng tò mò, cũng không dám hỏi nhiều, lên tiếng đáp lời.

Tuổi Mạch Thiên Ca vẫn còn nhỏ, đương nhiên cũng không lo lắng điều gì, chỉ đi vào cùng hắn, hơn nữa trấn Phi Vân cũng chỉ là trấn nhỏ nên cũng không có nhiều quy củ như vậy.

Chờ khi đồ ăn được bưng lên, tiểu nhị cũng lui ra ngoài, Mạch Thiên Ca đang muốn mở miệng: "Lý công tử..."

Lý Ngọc Sơn bèn ngắt lời nàng, nói: "Có lẽ Mạch đạo hữu cũng chưa qua lại với các tu sĩ khác bao giờ, tu sĩ chúng ta đều gọi nhau là "đạo hữu"."

Mạch Thiên Ca ngẫm lại thấy cũng đúng, bèn sửa lại xưng hô: "Lý đạo hữu."

Lý Ngọc Sơn nở nụ cười, sau đó liền bắt đầu nói một vài chuyện về tu tiên.

Tu vi hai người bọn họ xấp xỉ nhau, năng lực tư duy của Mạch Thiên Ca cũng tốt, có một số thứ tuy nàng không mô tả được thành lời nhưng khi Lý Ngọc Sơn vừa nói nàng đã có thể đáp lại ngay được. Ban đầu Lý Ngọc Sơn nói rất nhiều, dần dần cũng nghe thấy Mạch Thiên Ca hỏi lại vài câu.

Người tên Lý Ngọc Sơn này vô cùng nhiệt tình với nàng, hoàn toàn không có một chút cảm giác coi thường nàng vì nhỏ tuổi tí nào, ban đầu Mạch Thiên Ca vốn không rõ nguyên nhân vì sao, dần dần cũng nghe ra một chút ý tứ của hắn. Hóa ra vì nàng nói cha nàng cũng người tu tiên, điều này khiến Lý Ngọc Sơn càng thêm ân cần, vì hắn nghĩ rằng nàng tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi bậc này, nhất định là được người lớn trong nhà chỉ bảo, nên vô cùng khiêm tốn mà trao đổi với nàng, nhằm hy vọng nàng nói cho một vài bí quyết tu luyện.

Mạch Thiên Ca vốn cũng không có bí quyết gì, nhưng đúng là nàng nghiên cứu công pháp rất kỹ càng tỉ mỉ, nếu Lý Ngọc Sơn hỏi cái gì mà nàng biết thì đều trả lời hết cho hắn, có một số thứ thật sự lại có thể giải đáp nghi hoặc của hắn, nên thái độ của hắn đối với nàng càng thêm nhiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro