Chương 12: Gặp người tu tiên đầu tiên
(Xếp chữ: Rei)
Tới buổi chiều, Mạch Thiên Tuấn đi học về, hưng phấn bừng bừng gọi các nàng chuẩn bị đồ đạc rồi xuất phát.
Mạch Thiên Ca cũng không có đồ gì cần chuẩn bị, chỉ cất kỹ trăm đồng tiền kia vào trong ngực. Nha hoàn Tiểu Phiến của Mạch Thiên Xảo thì chuẩn bị một đống đồ vật, cuối cùng mang theo một chiếc giỏ lớn. Mạch Thiên Ca tò mò mở giỏ ra xem, bên trong có gương, lược, quạt nhỏ, nước uống, đồ ăn vặt, thậm chí còn có cả ghế gấp!
Nàng ngạc nhiên hỏi Tiểu Phiến mấy thư này để làm gì, Tiểu Phiến bèn giải thích từng thứ, nói gương lược dùng để búi tóc cho tiểu thư, nước để khi nào tiểu thư khát thì uống, đồ ăn vặt để tiểu thư ăn lúc đói bụng, tiểu thư mệt còn có thể ngồi ghế. Mạch Thiên Ca lại hỏi, vậy trời mưa thì tính sao? Tiểu Phiến nghe tới đó bèn lọc cọc chạy đi lấy ô che mưa. Mạch Thiên Ca thấy vậy cũng cạn lời.
Mặc kệ có phải thiên kim đại tiểu thư hay không, cô bé nha hoàn này cũng rất tỉ mỉ, bộ dạng này của Thiên Xảo thật đúng như tiểu thư đi tuần.
Cuối cùng ba người cũng chuẩn bị xong, đi theo Thiên Tuấn ra cửa. Đương nhiên Thiên Tuấn không đi một mình, còn có mấy đứa con trai đi cùng.
Gần thôn Mạch gia nhất là trấn Phi Vân, đường đi cũng không quá xa, gần nửa canh giờ là tới. Lúc đặt được chân tới trấn, Mạch Thiên Xảo đã lâu chưa đi bộ mệt đến thở hồng hộc, dùng cái ghế nhỏ kia đúng là thích hợp. Tiểu Phiến nhìn vẫn còn tốt, chỉ vì đeo một cái giỏ lớn nên cũng mệt đến mức người đầy mồ hôi, chỉ có Mạch Thiên Ca vẫn mang dáng vẻ như người không có việc gì.
Vào trong thị trấn, mấy thằng nhóc liền không nhịn được nữa, chạy đi chơi trước, chỉ còn lại ba người các nàng, chờ Thiên Xảo nghỉ ngơi xong mới bắt đầu đi dạo chợ.
Thực ra khi còn nhỏ Mạch Thiên Ca từng cùng Vượng thúc đi lên trấn, nhưng từ khi vào nhà tổ ở, cũng chưa đi ra ngoài bao giờ.
Trấn Phi Vân cũng không lớn lắm, đi từ phía đông sang phía tây chỉ mất nửa canh giờ, giờ vì hôm nay có phiên chơ, nên làng trên xóm dưới người người nhà nhà đều đến họp chợ, lấy đồ thổ sản của nhà mình ra bán, đổi lại những thứ cần thiết hàng ngày.
Nhìn Thiên Xảo ngồi lau mồ hôi ở đằng kia, Tiểu Phiến thì vừa quạt vừa đưa nước, vô cùng bận rộn, Mạch Thiên Ca lắc đầu. Thấy cách đó không xa có một quán bán mì thịt liền nói: "Chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút? Trước tiên ăn một bát mì thịt lót bụng."
Thiên Xảo háo hức cả một buổi sáng nên giữa trưa cũng không ăn được nhiều, nghe nàng nói vậy bèn vội vàng gật đầu.
Ba người sắp thành một hàng đi tới quán nhỏ kia, gọi ba bát mì thịt. Tiểu Phiến cũng được gọi một bát, nàng biết mình cũng được ngồi ăn cùng mà vui đến nỗi rưng rưng nước mắt.
Mạch Thiên Ca thấy vậy cũng không khỏi thở dài trong lòng. Nếu không phải trong nhà còn một ít tài sản nhỏ bé, có lẽ sau khi mẹ mất nàng cũng sẽ giống như Tiểu Phiến. Nghe đại bá nương nói lúc mua người về, Tiểu Phiến vốn bị bán cho một nhà giàu trong thành, bởi vì phạm phải chút sai lầm nên đã bị bán ra ngoài, chắc là nhà chủ cũ cũng không phải người tốt nên khi Thiên Xảo đối xử tốt với nàng một chút, nàng đã vô cùng biết ơn.
Mì thịt là món ăn vặt ở Liên thành, vì khắp nơi ở Liên thành đều có nước, có rất nhiều cá, nên mới có món ăn này. Chính là dùng thịt cá cẩn thận băm nhuyễn thành thịt băm, thêm bột mì vào trộn đều rồi nhào thành sợi mì. Nước dùng là canh xương hầm, cho rất nhiều dấm, thêm hành gừng là xong. Món mì thịt này có hành gừng loại bỏ mùi cá tánh, lại thêm dấm chua kích thích vị giác, ăn vào vừa trơn mềm vừa dai, rất ngon. Trẻ con đều rất thích.
Mạch Thiên Xảo hiếm khi ăn những món nhẹ kiểu này, nhà họ Mạch vốn là nhà nông, cũng không quá để ý chuyện ăn uống, thím Lâm cũng chỉ hay làm mấy món ăn dân dã bình thường mà thôi.
Ba người ăn một chén mì thịt còn chưa đã thèm, Thiên Xảo còn muốn ăn nữa, nhưng Thiên Ca lại nói có rất nhiều đồ ăn ở trong phiên chợ, nếu ăn no thì không thể ăn gì nữa, bấy giờ Thiên Xảo mới thôi không gọi nữa.
Tiểu Phiến nghe Thiên Ca nói vậy mới biết hóa ra mình mang theo nhiều đồ ăn vặt như vậy để đi dạo chợ đúng là thiếu suy nghĩ. Vốn nàng trước đây từng làm nha hoàn cho nhà giàu có, những người nhà như vậy khi ra ngoài đều chỉ ăn đồ ăn trong nhà tự làm, làm sao có thể ăn đồ không rõ nguồn gốc trong quán nhỏ ven đường.
Có đồ ăn ngon làm động lực, Thiên Xảo lại có sức lực, ba người bắt đầu chậm rãi đi dạo chợ.
"Tiểu thư, người nhìn cái này xem!" Tiểu Phiến chỉ vào món đồ chơi làm bằng đường giống thật như đúc mà kêu lên.
Mạch Thiên Xảo vội vàng ghé lại gần, quả nhiên thấy có một quán nhỏ bán đồ chơi làm bằng đường, có hình chó mèo và cả các loại động vật khác nữa, ánh mắt Thiên Xảo vừa nhìn qua đã bị thu hút. Thỉnh thoảng trong thôn cũng có vài người thợ khiêng đòn gánh đi bán, nhưng hiếm khi mới gặp, các nàng cũng chưa thấy được mấy lần.
Vì thế ba người ríu rít thảo luận xem cái nào nhìn xinh đẹp, nên mua cái nào.
Bỗng nhiên tóc gáy sau lưng dựng đứng, Mạch Thiên Ca bỗng quay đầu. Cách đó không xa có người đang nhìn nàng, thấy nàng quay đầu về phía đó bèn hơi mỉm cười, gật gật đầu, lại không dời ánh mắt, giống như đang đợi nàng đi qua.
Do dự trong chốc lát, Mạch Thiên Ca giật nhẹ tay áo Thiên Xảo, nói: "Thiên Xảo, muội đi ra đằng kia một chút, chờ muội về."
"Hả? Muội đi đâu?"
"Không có gì, tỷ cứ đứng ở đây từ từ mà xem, đợi muội một lát."
"Ừ..." Thiên Xảo ngơ ngác nhìn nàng bước đi.
Thấy nàng đi tới, người nọ xoay người, thong thả bước về phía trước, đi thẳng tới một ngã tư, rẽ vào một con ngõ nhỏ, mới dừng lại.
Người nọ xoay người lại, là một khuôn mặt thanh niên bình thường, bèn lộ ra nụ cười hiền lành với nàng, giơ tay lên nói: "Tại hạ là Lý Ngọc Sơn, xin hỏi quý danh của tiểu đạo hữu là gì?"
Mạch Thiên Ca vội cúi người hành lễ, trả lời: "Tiểu nữ họ Mạch."
Hóa ra lúc nãy khi nàng quay đầu nhìn thấy người này, trên người lại có linh khí, hiển nhiên cũng là người tu tiên. Từ khi bắt đầu nhận được công pháp, vì rất nhiều nguyên nhân, nàng cũng không hề nói với ai, đặc biệt là sau khi mẹ mất, sống trong ngôi nhà xa lạ, việc cố gắng tu luyện thành công để đi tìm cha chính là bí mật trong đáy lòng nàng. Ba năm này, nàng một mình yên lặng tự tu luyện, bỗng nhiên lại gặp một người trên người cũng mang linh khí, mới không nhịn được mà đi theo tới đây.
Người tên Lý Ngọc Sơn này lại không vì thấy nàng tuổi còn nhỏ mà xem thường, chỉ nói: "Hóa ra là Mạch đạo hữu. Chúng ta có thể gặp nhau trong nhân gian cũng coi như có duyên phận. Tại hạ là tán tu, không biết sư môn các hạ ở đâu? Sao lại xuất hiện ở trong thế tục?"
"Tôi... Tán tu nghĩa là gì?" Hình như nàng chưa từng nghe qua từ này.
Lý Ngọc Sơn sửng sốt, không thể tưởng tượng nói: "Chẳng lẽ đạo hữu không có sư môn hay trưởng bối?"
Nghe hắn hỏi như vậy, Mạch Thiên Ca nghĩ tới những lẽ thường trong giới tu tiên, Thanh Liên cư sĩ đã từng nói lòng người khó dò, bèn không phủ nhận: "Công tử có điều không biết, cha tôi cũng là người tu tiên, chỉ là khi tôi khi còn bé người đã rời nhà đi tìm cơ duyên, thỉnh thoảng mới gửi tin về, vẫn luôn chưa từng về nhà, cho nên trước giờ tôi đều tự mình tu luyện."
"À" Nàng nói như vậy, Lý Ngọc Sơn lại tin. Tu sĩ sống trong thế tục, công pháp thiếu sót, đan dược khó kiếm, cho nên rất nhiều người đều đi tìm kiếm cơ duyên khắp nơi, giống như hắn cũng vậy.
"Thì ra là thế. Tán tu, chính là tu sĩ không có môn phái gia tộc. Mạch đạo hữu đã có cha dẫn đường, vậy tốt hơn tôi một mình tự gian khổ tìm kiếm tiên duyên nhiều rồi. Tôi thấy đạo hữu con nhỏ tuổi đã đạt tới cấp bậc Luyện Khí tầng hai, tương lai có lẽ có thể gia nhập môn phái tu tiên, thật khiến cho người ta hâm mộ."
Vẻ mặt Lý Ngọc Sơn đúng là hâm mộ, bản thân hắn cũng chỉ có tu vi ở mức Luyện Khí tầng ba, là khi còn bé vô tình có được tiên duyên, vất vả tu luyện mười năm mới có tu vi hôm nay, người giống như hắn đã coi là may mắn. Vậy mà hôm nay gặp đứa bé gái này cũng đã tu tới tầng hai, hắn cực kỳ hâm mộ.
Nhưng hắn không hề biết rằng, sở dĩ Mạch Thiên Ca có được tu vi như hôm nay là bởi vì có được công pháp cao cấp, trên người lại có Tụ linh châu tác dụng giống như Tụ linh trận, có hai ưu thế này, nàng đúng là sẽ tốt hơn tán tu chỉ biết lần mò học loạn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, bởi vì linh căn có giới hạn, sau khi tới Luyện Khí tầng trung nàng sẽ rất khó để lên cấp.
Lại thấy Lý Ngọc Sơn nói: "Ở trong thế tục rất khó để gặp người tu tiên, Mạch đạo hữu, chúng ta đã có duyên, không bằng hẹn nhau một lúc nào đó gặp gỡ trao đổi về con đường tu luyện?"
----------------
Đôi lời của người xếp chữ (Rei): vì để hợp với văn cảnh và câu từ thường dùng hàng ngày trong văn nói:
- Khi tự sự, hoặc xưng hô với những người thân thiết, môi trường dân dã, người có thân phận ngang hàng hoặc cao hơn, mình sẽ dùng từ "tôi"
- Còn với những người xa lạ / trong môi trường trang trọng hoặc thân phận địa vị thấp hơn: sẽ dùng từ "ta". Ví dụ quan xưng với dân, sư phụ xưng với đệ tử là "ta", còn hàng xóm xưng hô với nhau là "tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro