Chương 6. Nói xong nàng liền hối hận.
Edit: Gemist
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress.
"Sao thế tử lại tới đây? Dạo này cơ thể ngài đã tốt hơn chưa?" Người vừa bước ra từ trong phòng chính là Lâm ma ma, tầm khoảng hơn 50 tuổi, dáng người phúc hậu, thần sắc hòa ái, điệu cười tủm tỉm thập phần quen thuộc. Bà là ma ma thân cận bên người của Tiêu thị, nghe nói từng là bà vú của Tiêu thị.
Hiện giờ muốn quay lại cũng đã muộn, Tô Cẩm hoàn hồn, học bộ dáng của Việt Dung phe phẩy tay áo rộng trắng thuần, thanh quý cúi đầu: "Để ma ma lo lắng rồi, thân thể ta đã không còn gì đáng ngại."
"Vậy là tốt rồi! Vương phi nghe nói ngài và vương phi đã tỉnh, lòng rất vui."
Rất vui?
Tô Cẩm không tin lắm, nếu đã vui như thế thì sao một câu hỏi thăm cũng không thấy. Lòng thầm nghĩ vậy, ngoài mặt lại ôn hòa cười nói, "Mẫu phi đang ở trong phòng sao? Ta muốn vào thỉnh an."
"Cái này..." Nụ cười Lâm ma ma cứng đờ, liếc nhanh ra bụi hoa rồi nói, "Tiếc quá, Vương phi mới an giấc rồi, chẳng hay thế tử tối nay lại đến được không/"
Chà, đây chẳng phải là đến con cũng không muốn gặp sao, Tô Cẩm quay đầu nhìn Trấn Bắc Vương một cái, chỉ thấy ông liều mạng làm mặt xấu với nàng, ý muốn nói, con đừng bỏ cuộc, cố lên.
Đại khái là do bị đánh bay hình tượng, sự việc còn khá khôn hài nên Tô cẩm đột nhiên thấy ông cũng không đáng sợ như vậy, ngược lại còn thấy hơn buồn cười. Nàng dừng một chút, định nói một câu thì trong phòng truyền tới một giọng nói lạnh như sương, "Tối nay cũng đừng tới đây, mẹ sẽ không gặp ai hết."
Tô Cẩm: "..."
Sao bảo vừa ngủ cơ mà?
Chỉ tội Lâm ma ma mới bị vả mặt có chút xấu hổ, nhưng kinh nghiệm dày dặn đã giúp bà trải qua tình huống bối rối thế này, bà ái ngại cười, "Tâm tình Vương phi không tốt, thế tử đừng trách nhé."(*)
Sau đó xin lỗi rồi đóng cửa lại.
Tô Cẩm không rõ ba người nhà này rốt cuộc là thế nào, nàng cũng không thể đổ lỗi cho Vương phi, chỉ thấy tội nghiệp anh chồng của mình.
Rõ ràng cha làm sai, tại sao lại là con đi nhận lỗi rồi bị giận cá chém thớt chứ hả?
Lại thấy Trấn Bắc Vương núp sau bụi hoa đằng kia thấy con mình bị đuổi khỏi viện cũng nháy mắt hóa thành cây cà héo, lòng hiếu kỳ của nàng đạt tới đỉnh điểm. Chỉ là cũng không thể cứ hỏi thẳng được, Tô Cẩm ngần ngừ một lát, quay đầu an ủi Trấn Bắc Vương: "Mẫu phi vẫn đang giận lắm, không bằng cha cứ chờ mẹ bớt giận rồi hẵng đi xin lỗi đi."
Tuy rằng đã nhiều ít nhận ra lời nói của con giai có điểm bất thường -- kiểu thiêu thiếu với tự dưng cung kính lạ, không giống ngày thường cứ hai ba câu lại dỗi như làm gì có lỗi với nó vậy đó, nhưng trong đầu Trấn Bắc Vương hiện tại vẫn đang một lòng thương nhớ vợ nên ông cứ thế vứt thẳng thằng con xui xẻo ra sau đầu, chỉ hậm hực nói: "Chỉ là nàng ấy có cần thiết phải vậy không? Mấy năm qua có bao giờ giận như thế đâu... Con trai, con nói có khi nào mẹ con tức quá rồi hưu (ly dị) cha luôn hông?"
Khóe miệng Tô Cẩm giật giật: "Cha suy nghĩ nhiều quá rồi, việc mẹ tức giận chứng minh trong lòng mẹ có để ý tới cha đó..."
"Để ý cha?" Trấn Bắc Vương sửng sốt, sau đó lỗ tai lập tức đỏ lựng, mắt sáng lên, nhưng sau đó lại lắc đầu chán nản thở dài: "Không thể nào, nàng ấy vẫn luôn chán ghét cha..."
Ghét ông mà còn chịu gả cho ông à, lại còn sinh con cho ông?
Tô Cẩm nuốt xuống những lời này, an ủi nói: "Nhưng nếu không để ý cha, sao mẹ phải tức giận vì nghĩ cha ngủ cùng người khác chứ?"
"Nàng ấy tức giận vì bị Chi Lan phản bội mà thôi.."
Đại khái là do bộ dáng héo rũ của ông quá đáng thương, ánh mắt Tô Cẩm cũng bất giác mềm nhũn, buột miệng thốt ra: "Thực ra muốn biết mẫu phi cố để ý chuyện cha với Chi Lan không cũng không khó..."
Vừa nói xong nàng đã thấy hối hận, nhưng Trấn Bắc Vương lại nhảy dựng lên: "Ý con là gì? Con có cách ư?"
Đúng là nàng có cách, nhưng cách này không phải thứ một thế tử Trấn Bắc Vương đoan chính có thể nghĩ ra, đương nhiên, càng không nên do một thế tử phu nhân "ưu nhã đoan trang, tuân thủ lễ nghĩa" bày.
Tô Cẩm hơi chột dạ, rồi lại tự nhủ dù sao cũng chẳng ai biết đâu, nên nàng ngẩng bộ mặt cao thâm khó dò nhìn trời, sau đó đầy ẩn ý nhắc: "Dạo gần đây trời rất lạnh, phụ vương nhớ mặc thêm nhiều áo khoác, đừng để bị cảm lạnh, bằng không người quan tâm để ý ngài sẽ đau lòng đó."
Trấn Bắc Vương ngẩn ngơ, sau đó đôi mắt hổ chậm rãi sáng lên.
Thấy ông đã ngầm hiểu, Tô Cẩm nhẹ nhàng thở ra, vội vã cáo từ, không ngờ mới bước một bước đã bị một bàn tay to vỗ mạnh một cái sau lưng ngã chổng queo: "Con trai ngoan! Quả không uổng công nuôi dưỡng của cha!"
Không kịp đề phòng bị vỗ ngã nhào vào bụi hoa, Tô Cẩm kiểu: "..."
***
Việt Dung bên này vẫn không hay biết vợ mình - tức cơ thể mình suýt thì bị bụi gai đâm thành con nhím, lúc này hắn vẫn đang thảnh thơi vắt chéo chân nằm trên giường, tay ném đậu phộng vào miệng.
Ghét bỏ mấy thứ trang trí trên đầu quá nặng, hắn còn dỡ hết xuống rồi ném sang một bên, chỉ còn lại búi tóc trụi lủi kia, thoạt trông vừa quái dị lại khó coi.
Khóe miệng Diệp Phong co giật, có dự cảm về sau không thể nhìn thẳng bộ dáng của thế tử phu nhân nhà mình được nữa --- nhìn xem, hình tượng nát tương rồi kìa.
"Bên Diệp thái y ra sao rồi?"
"Đã cho người đi truyền lời."
"Rất tốt, có lòi nói của lão hỗ trợ từ bên ngoài, hẳn là sẽ không có người không biết thức thời tới quấy rầy con bệnh cần "an tâm tĩnh dưỡng" này đâu nhể." Việt Dung vừa nhai đậu phộng vừa lười biếng nói: "Đúng rồi, cho người đi theo dõi con ả Chi Lan kia, nàng ta hao hết tâm tư câu dẫn ông bô nhà ta, chắc chắn có vấn đề."
Diệp Phong sửng sốt: "Nàng ta ư? Không phải chỉ đơn thuần muốn bay lên làm phượng hoàng thôi sao... Chẳng lẽ ngài còn phát hiện thứ gì khác trong nhà?"
"Đúng là không có, nhưng ta không tin lời nàng ta nói, ngươi nhìn cái bộ dáng dọa khóc trẻ con trước và sau khi gặp mẹ ta của cha ta kìa, đi không nổi luôn..." Việt Dung ghét bỏ chẹp một cái, "Còn nữa, trong nhà có một thế tử gia ngọc thụ lâm phong, tính tình ôn hòa, xấp xỉ tuổi tác như ta lại không thích, lại đi thích một cọng rau muốn già, ngươi thấy hợp lý không?"
Diệp Phong: "... :D" Hợp lý phết.
Có cái rắm, hắn chỉ thấy người trước mặt tự luyến hết sức, không biết xấu hổ mà thôi.
"Đương nhiên, cũng có khả năng nàng ta khẩu vị mặn, dù sao trên đời có cải trắng cải đỏ mỗi người một sở thích, người điếc đi thích người mù cũng không ít đâu. Nhưng ông bô nhà ta vẫn luôn đề cao cảnh giác, mang theo không ít cảnh vệ, người nghĩ một nha hoàn nhỏ nhoi như ả mà cũng tính kế được ổng hả?' Việt Dung cà lơ phất phơ rung chân, bộ dáng lười biếng tùy ý, trên mặt Tô Cẩm hiếm hoi lộ ra vẻ phong tình: "Coi như nha hoàn thân cận bên người của mẹ có thể lấy cơ hội đó tiếp cận ổng, nhưng động tĩnh kia vẫn chẳng có tới nửa phần khả năng xảy ra... Vậy mà quan trọng hơn, nàng ta không chỉ thành công gây sự tính kế, còn để lại đầy đủ chứng cứ, ngươi không thấy quá thuận lợi sao?"
"Đúng là như vậy thật..." Không thể trụ được bộ dáng yêu mị (?) của thể tử trước mắt, Diệp Phong vội dời tầm mắt, "Chẳng lẽ chủ mưu là vị kia ở trong cung?"
"Trong đấy toàn cáo già, nên phạm vi không chỉ có một người." Việt Dung buông tha đĩa đậu phộng, cầm bầu rượu định tu, "Vương phủ duy nhất trong Đại Sở lập hơn trăm công hiển hách từ khi lập quốc tới nay, Trấn Bắc Vương quyền cao chức trọng, không đánh sụp thì sao họ có thể kê gối ngủ ngon?"
Nhưng động tác mạnh quá, rượu bị chảy ra một ít, hắn theo bản năng đưa tay đỡ, lại đỡ phải hai cái bánh bao mềm mại.
"Khụ khụ, lấy khắn ra đây." Thanh niên vội vã lấy áo che ngực.
Diệp Phong, vốn dĩ còn đang tức giận theo lời hắn nói, khóe miệng lại không nhịn được kéo lên: "...Vâng"
Việt Dung cầm khăn xoa xoa lên ngực, nhưng lau thế nào cũng không sạch, bởi vì... có rãnh.
Rượu dọc theo rãnh chảy xuống.
Thanh niên cúi đầu nhìn độ cung trắng tròn mềm mại kia, mặt chầm chậm đỏ lên. Hắn khẽ khụ một tiếng, vội kéo áo che đi, không dám xem nhiều --- Diệp Phong vẫn còn đang đứng cạnh.
"Ừm, ta mới nói đến đâu rồi nhỉ? À, chủ mưu đứng sau chắc chắn là đám vương bát đản kia, ngươi phái người theo dõi, đừng để bị phát hiện."
Diệp Phong không phát hiện hắn đang xuân tâm nhộn nhạo, nghe vậy liền khó chịu nhíu mày: "Mấy năm gần đây Vương gia đã thu liễm không ít, binh quyền cũng giao ra một nửa rồi mà chúng vẫn chưa thảo mãn sao..."
"Rút răng nanh thì hổ vẫn sẽ là hổ, thỏ con lòng dạ hẹp hòi đa nghi muốn diệt trừ tận gốc thì có gì kỳ lạ? Cơ mà thủ đoạn mấy năm nay của chúng cũng bắt đầu phèn không ít, dăm ba cái thủ đoạn đê tiện của đám hạ nhân cũng không tiếc dùng, ta không làm gì đúng là phụ sự kỳ vọng của chúng..." Việt Dung hoàn hồn xua tay, nhàm chán nói: "Được rồi được rồi, không nói nữa, ngươi chỉ cần để ý con nha đầu kia là được, sau đó tùy thời báo cáo."
Diệp Phong nghiêm túc đáp một tiếng, chắp tay lui xuống, nhưng mới đi được hai bước đột nhiên quay đâu lại: "À..."
"Làm sao?" Thnah niên nhướn mày, biểu tình lười biếng trên mặt Tô Cẩm liền mang theo hương sắc câu nhân khó thấy, "Muốn biết trước đó ta nói gì với nó à?"
Diệp Phong gật đầu, mặt tò mò hỏi: "Nha đầu kia dám tính kế Vương gia, hiển nhiên không phải người có yếu tố tâm lý kém, rốt cuộc ngài nói gì với nàng ta vậy?"
"À ta nói," Việt Dung cũng không gạt hắn, tùy ý ném viên đậu phộng vào miệng, "Mười mấy năm trước trong trận đại chiến kia, ông bô nhà ta không chỉ bị thương ở chân, mà còn bị thương ở đó đó nữa, ngươi hiểu ý ta chứ, căn bản không làm phụ nữ có thai được, nên ổng mới chắc chắn trong bụng không phải con của ổng."
Diệp Phong: "... :D???"
Ngài đang phá hủy thanh danh của cha ngài đấy biết không hảaaa?
---------------
Gemist:
*Không liên quan nhưng lúc edit đoạn này tôi tự dưng nhớ tới meme này:
má nó hài :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro