Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cả đời ôn nhu

Đinh Hạo trở về trường, thuận lợi duy nhất là lần thứ hai có được kỳ nghỉ phép, thời gian nghỉ đông vô cùng dư dả khiến cho Đinh Hạo hăng hái lên một loạt kế hoạch du lịch.

Nhưng những kế hoạch này đều bị Bạch Bân bác bỏ.  Bạch Đại thiếu hôn hôn khoé miệng cậu, nói: "Em đã quên mất mấy ngày nữa là đến ngày nào à?"

Đinh Hạo chớp chớp mắt, chợt nhận ra mấy ngày chính là ngày sinh nhật cậu.

Sinh nhật Đinh Hạo là vào mùa đông, cận kề cuối năm. Khi còn nhỏ, mỗi lần tổ chức sinh nhật cũng vừa lúc đi thăm người nhà, bạn bè, cậu đều nhận được bao lì xì và quà sinh nhật cùng lúc. Quà sinh nhật của Bạch Bân mỗi năm hầu như đều không thay đổi, anh thường đưa Đinh Hạo đi du lịch, dù bận rộn tới đâu anh cũng sẽ cố gắng dành cho cậu thật nhiều thời gian.

Công việc năm nay vẫn rất bận rộn, đến trước ngày sinh nhật Đinh Hạo còn có một cuộc họp.

Sau cuộc họp, Bạch Bân bước ra ngoài hướng dẫn thư ký làm những công việc tiếp theo, trong giọng nói của anh mang theo cảm giác của một người lãnh đạo: "Việc đấu thầu xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu phát triển cần được thảo luận lại. Số tiền đầu tư dự kiến ban đầu chênh lệch quá lớn, không thể để vượt quá 170 vạn/km, đưa xuống dưới để chú ý tính toán, sắp tới Kiểm toán Quốc gia sẽ ghé qua một chuyến, việc công cứ xử theo phép công, không được để họ tuỳ ý làm bậy."

Đổng Phi lên tiếng, nhỏ giọng truy vấn nói: "Vậy hiện tại có nên tiếp tục ở khu vực mặt đường cứng cùng những toàn nhà đang phá bỏ và di dời không? Tiến độ lắp đặt đường ống nước và các thiết bị chiếu sáng công cộng có chút khó khăn."

"Trước hết hãy xử lý việc phá dỡ và di dời từ từ và có trật tự. Vấn đề này không nên vội vàng."

Đổng Phi sau khi ghi chú, đáp: "Bạch tổng, buổi chiều có một cuộc họp báo cáo về việc đối ngoại. Tôi hy vọng ngài cũng sẽ tham dự..."

Bạch Bân hơi nới lỏng cổ áo, nói: "Dời lại đi, sau này những chuyện như vậy không cần hỏi tới tôi."

Đổng Phi đi theo phía sau, nhỏ giọng giải thích: "Là do trường Đinh Hạo bọn họ tổ chức một buổi diễn thuyết... Tất cả những gì ngài cần làm là tham dự một chút."

Động tác của Bạch Bân dừng lại một chút, nói: "Đi chuẩn bị đi, tôi qua liền đây."

Đinh Hạo bị thầy mình bắt ở lại làm sai vặt, lần này trường đối với bên ngoài tuyên truyền vô cùng hoành tráng, các thầy giáo chuyên môn chọn mấy học sinh có vẻ ngoài xinh đẹp để làm người dẫn đường, Đinh Hạo đương nhiên cũng không được buông tha.

Ba hàng ghế đầu tiên là của các nhà lãnh đạo từ mọi tầng lớp trong xã hội, còn có quân đội địa phương, tên tuổi của Z cũng thật vang dội, thật sự mời không ít nhân vật danh dự uy tín đến ủng hộ.

Đinh Hạo mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jean có biểu tượng của trường đaị học Z, chân mang giày thể thao, bộ dạng của cậu giống như một sinh viên đại học trẻ trung, đứng ở đó tươi tắn như sinh viên năm nhất của trường.

Bạch Bân vừa đến hội trường, liền nhìn thấy hình ảnh này của Đinh Hạo, cố ý đứng ở đó chờ Đinh Hạo đến đón, nhìn thấy Đinh Hạo mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía mình, khoé miệng hơi hơi cong lên một đột cung, tâm trạng đột nhiên tốt hơn nhiều.

Đinh Hạo đưa Bạch Bân vào vị trí ngồi, rót một chén trà đặt bên cạnh Bạch Bân: "Mời thầy uống trà." 

Bạch Bân khách sáo nhận lấy, dùng ngón tay khé chạm vào cậu, hạ giọng nói: "Cảm ơn... Nhưng anh cũng không phải là thầy của em."

Đinh Hạo nhún vai, "Trường học thống nhất gọi, mong thầy kiên nhẫn."

Bạch Bân khụ một tiếng, nói: "Hôm nay em mặc rất vừa vặn."

Đinh Hạo nhướng mày, mí mắt cong con nói: "Cảm ơn lời khen của ngài, kỳ thật hôm nay em không tìm thấy, liền lấy bộ của anh mặc."

Đinh Hạo nói xong liền đi, để lại Bạch Bân sững sờ ngồi đó, nhìn theo bóng dáng của Đinh Hạo một hồi lâu. Áo sơ mi, quần dài, thậm chí đôi giày thể thao kia cũng không phải của anh. Bạch Bân nhìn chẳm chằm bóng lưng của cậu, ánh mắt khẽ di chuyển xuống eo, chẳng lẽ em ấy đang mặc... của anh? 

Quần áo của Đinh Hạo đều do anh giặt, cả quần lót cũng không ngoại lệ. Sáng nay khi rút quần áo cũng không để ở chỗ Đinh Hạo thường tìm, cậu nhóc không tìm được cũng hợp lý.

Bạch Bân hơi hơi cau mày, rơi vào trầm tư.

Cuộc họp toàn những báo cáo dài dòng tẻ nhạt, sau khi Bạch Bân tham dự một lúc, nói ngắn gọn vài lời xong cũng không còn gì để làm. Tranh thủ giờ giải lao, anh cúi người từ hàng ghế đầu dành cho khách quý rời đi.

Một nam sinh xinh đẹp mặc áo phông denim ở cửa lộ ra hàm răng trắng bóng: "Thầy ơi, ngài muốn đi đâu? Để em dẫn đường cho ngài."

Đinh Hạo dẫn Bạch Bân đi đến phòng vệ sinh trên lầu, khán phòng ở lầu hai không có người, khi đi ngang qua sẽ phát ra tiếng vang, trong nhà vệ sinh cũng không có một bóng người.(Hai đứa đi đến đây làm cái chi mô rựa?:))))

Bạch Bân lôi kéo Đinh Hạo vào một gian, khoá trái cửa lại. Đinh Hạo nhướng mày nhìn anh, đứng ở cửa xắn tay áo nói: "Thầy a, để em giúp thầy cởi khoá quần nha? Nhưng em không thể tiếp tục, ngài xem, trên tay em có nhẫn, đã là người có gia đình, không thể ở bên ngoài làm bậy sau lưng chồng." (úi dời khoái bome còn đòi giữ choa chồng! Chồng mi ở trước mặt kìa!!!)

Bạch Bân nhéo tay cậu một chút, nói: "Còn bướng bỉnh."

Đinh Hạo cười hì hì ôm Bạch Bân cổ, hôn lên một cái, "Bạch Bân, sao anh lại tới đây? Em không thấy tên anh trong danh sách khách mời lúc đầu. Em chỉ định đứng một chút rồi tìm cách chuồn, thấy anh ngồi khó khăn ở trong nên không dám một mình chuồn."

Bạch Bân cười một tiếng, nói: "Anh đến xem em."

Đinh Hạo hai măt mở to, ồ ồ nói: " Không phải là đến xem em mặc đồ gì sao? Bạch Bân, bây giờ anh có muốn kiểm tra một chút không?" Đinh Hạo dùng ngón tay kéo nhẹ quần jean mình xuống, lộ ra một góc màu đen bên trong: "Thật ra quần áo anh hơi lớn, mặc vào có chút không thoải mái."

Bạch Bân ánh mắt tối sầm một chút, giúp cậu cởi thắt lưng: "Phải không? Để anh nhìn xem."

Động tác của Bạch Bân từ trước tới nay luôn rất nhẹ nhàng, thậm chí khi mạnh mẽ cũng có thể mang đến cho người ta sự cưng chiều không thể tả nổi, giống như là để người này tuỳ ý làm điều gì với mình cũng được vậy.

———————— Tiếp tục tăng tốc thôi!!! Lên là lên là lênnnn !!!!! ————————

Bạch Bân bắt lấy tay cậu hôn lên rồi nói: "Mình cùng nhau đợi tới tối nhé? Anh đặt khách sạn rồi tối sẽ đưa em đi chơi sinh nhật."

Đinh Hạo giật giật khoé miệng vài cái, cậu biết rằng ý thức bảo vệ địa bàn của Bạch Đại thiếu lại bắt đầu rồi. Bạch Bân có nhiều sự cố chấp kỳ lạ, chẳng hạn như việc anh khăng khăng phải ở bên Đinh Hạo đúng 24 giờ vào ngày sinh nhật của cậu, phải là người đầu tiên và cuối cùng chúc mừng sinh nhật Đinh Hạo.

Khách sạn mà Bạch Bân đặt là toà nhà cao nhất thành phố, đứng ở trên tầng cao nhất có thể thấy được ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà, ngắm những chấm sáng cũng là một loại hưởng thụ.

Đinh Hạo mặc áo choàng tắm của khách sạn đứng ở cửa kính lớn củ căn phòng nhìn xuống, hiển nhiên cậu khác với những người khác, vô cùng hưng phấn nói: "Nơi này khác với những miêu tả trong sách, em không thể nhìn thấy cái gì trong làn sương mù này. Ai, Bạch Bân anh xem, bên kia có một chút ánh đèn màu đỏ kìa... Đó có phải phố Đèn đỏ không?

Bạch Bân lấy quần áo khoác lên người cậu, nói: "Ở đó chắc có công trình xây dựng, Khu Đèn đỏ không được phép ở khu đô thị."

"Ai nói hả? Anh quên mất hồi nãy khi mình đi lầm đường, liền có không ít phụ nữ mặc áo lông chồn đưa danh thiếp cho anh. Những phú bà đó tám phần đó tia anh rồi." Đinh Hạo hắc hắc cười nói, rất có vẻ muốn bán Bạch Bân để lấy tiền. (Em nó giỡn thoy. Chứ dám có tư tưởng đó là anh Bân ảnh cho khỏi xuống giường luôn éc éc :)))

Bạch Bân dở khóc dở cười, búng trán cậu nói: "Chỉ giỏi nghịch, thay quần áo trước đi."

Đinh Hạo sờ sờ một chút trên vai, mới nhận ra cảm giác này không đúng lắm, thứ đang khoác trên người cậu lại chính là một chiếc áo choàng lụa màu đỏ: "Bạch Bân, anh thật sự mang đến cho em?

Bạch Bân nhướng mày: "Đương nhiên, anh cũng đã đồng ý với em rồi mà."

Khi Đinh Hạo cùng Bạch Bân kết hôn, hai người đã từng vì trang phục sẽ mặc vào hôn lễ mà tranh cãi không ít.

Bạch Bân muốn theo kiểu Trung Quốc, một bộ trường bào màu đỏ giống như Hán phục vậy, vô cùng đẹp mắt. Đinh Hạo thì kiên trì muốn theo kiểu Tây, ít nhất hai người nhìn giống hai người đàn ông mặc vest, không giống như Hán phục. Bạch Bân có dáng người cao lớn, bộ đồ vừa khít, nhìn giống như anh đang mặc áo choàng tắm vậy, quá quyến rũ.

( Trang phục của nam giới thời Thanh xưa chỉ là một chiếc áo dài, cổ áo đứng cao và cài khuy cúc bằng vải phía bên phải, ống tay áo chẽn bó sát hoặc rộng (gọi là Trường bào: 長袍, hoặc cũng có tên gọi là Trường Sam: 長衫), đến thời Trung Hoa dân quốc vẫn được xem là trang phục dùng trong mọi sinh hoạt hàng ngày của nam giới)

(Hán phục (: 汉服; : 漢服; : Hànfú) đề cập đến các phong cách thời trang của người Trung Quốc cổ đại)

Cuối cùng Bạch Bân bị sự kiên trì của Đinh Hạo đánh bại, liền thu dọn hai bộ vest một đen một trắng vào vali, Đinh Hạo ở phía sau Bạch Đại thiếu xem anh thu dọn hành lý, an ủi anh một câu: "Bạch Bân, nếu anh muốn nhìn em mặc bộ kia, thì chờ đến sinh nhật tới của em, em sẽ ở trong phòng mặc cho một mình anh xem thôi."

Bạch Đại thiếu nhớ kỹ những lời này, anh rất mong lần sinh nhật này của Đinh Hạo.

Đinh Hạo sờ sờ chiếc áo choàng tơ lụa màu đỏ mượt mà trên vai, thoải mái cởi áo tắm mặc lên. Bạch Bân nhìn cậu được quấn trong bộ lễ phục màu đỏ, đôi mắt khẽ co lại, nhìn chằm chằm không rời.

"Bạch Bân, có phải anh hay nghĩ về chiếc áo choàng mà em mặc khi chụp ảnh gia đình vào Tết Nguyên Đán năm đó không?" Đinh Hạo vừa nói vừa buộc thắt lưng: "Lúc đó anh liền một hai bắt em phải mặc, đã nhiều năm như vậy mà anh vẫn không quên."

Bạch Bân mặt hơi ửng hồng, ho nhẹ một tiếng nói: "Không phải, anh chỉ là vô tình thấy được bộ này, cảm thấy em mặc sẽ rất hợp, nhất định sẽ rất đẹp."

Đinh Hạo vui vẻ, rõ ràng là Bạch Bân rất thích nhưng không muốn nói, người này rất ít khi muốn cái gì, cũng chính lần trước cậu mặc một bộ màu đỏ cổ bó sát, làm cho Bạch Bân nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu. Có lẽ trong lòng Bạch Đại thiếu từ lâu đã có ý tưởng này, tranh thủ cơ hội này, nóng lòng muốn cậu mặc bộ trường bào đỏ này?

Đinh Hạo mặc xong, liền tiến đến bên tai Bạch Bân nói: "Anh đặt làm bộ này đúng không? Rất vừa vặn."

Bạch Bân sắc mặt hơi chút xấu hổ, một lát sau mới gật gật đầu, vành tai hơi đỏ nói: "Nếu em không thích, anh liền cất đi..."

———————————— Tiếp tục tăng tốccccc, LÊN!! ——————————

Cơn cảm lạnh của Bạch Bân có vẻ nặng hơn nhiều, anh dựa gần Đinh Hạo nói vài câu liền hôn hôn rồi chợt thiếp đi. Đinh Hạo không thể di chuyển anh, vì vậy cậu đơn giản kéo chăn bông trên giường quấn hai người lại cùng nhau ngủ trên thảm. Cậu mang nước cùng thuốc đút cho Bạch Bân uống, nhịn không được nở nụ cười.

——" Hạo Hạo, điều ước sinh nhật của em là con heo đất này phải không? Được được, tất cả tiền trong nó đều cho em hết."

—— "Hạo Hạo, ai, đây là quả bóng có chữ ký mà em thích đúng không?"

—— "Muốn đi chơi sao? Anh đã lên kế hoạch rồi, em nhìn xem, Hạo Hạo muốn đi Quế Lâm đúng không?"

......

Bạch Bân luôn nhớ rõ những câu nói vô tình của cậu, đối với "điều ước" từ trước tới nay của cậu thực hiện.

Vậy Bạch Bân, lần này anh có đoán được em muốn gì không? Em muốn anh, khát khao em nhiều hơn, muốn cùng anh mãi mãi không bao giờ rời xa.

Đinh Hạo là một người vô tư vô lo, thế nhưng cũng thua bệnh cảm cúm, sau chuyến đi này liền vào bệnh viện.

Bạch Bân vẻ mặt buồn bã đứng ở cạnh giường bệnh, nắm lấy tay cậu nhíu mày nói: "Đều do anh."

Đinh Hạo dùng ngón tay nghịch nghịch lòng bàn tay anh, cười nói: "Không sao mà, chỉ là cảm cúm nhẹ mà thôi."

"Chính là, là anh lây bệnh cho em..."

Đinh Hạo liếm liếm miệng nói: "Nếu anh đã muốn chịu trách nhiệm... vậy thì Bạch Bân, em muốn ăn cháo thịt nạc với trứng bắc thảo, phải thật nhiều thịt!"

Bạch Bân cười đáp lại rồi đi chuẩn bị cho cậu.

Thân thể Đinh Hạo không khoẻ, vì vậy Bạch Bân không dám ở bên ngoài chậm trễ, liền mang theo cậu quay về thành phố D. 

"Hạo Hạo, anh đi lấy hành lý, em ngồi đây chờ anh, không được chạy lung tung." Bạch Bân dặn dò cậu, giữa chân mày hơi hơi nhăn lại tràn đầy sự lo lắng: "Chờ khi quay về, anh liền mang em đi khám bác sĩ trước."

Đinh Hạo bị ù tai nghiêm trọng, hơn nửa ngày mới nghe rõ Bạch Bân nói, cậu đem ba lô ôm vào trong ngực, ngồi bơ phờ trên chiếc ghế dài với gương mặt tái nhợt vẫy vẫy tay với Bạch Bân: "Em biết òi."

Đinh Hạo đầu óc choáng váng, mũi có chút tắc nghẽn, ngồi ở đó với bộ dạng hết sức thê thảm. Chờ Bạnh Bân mang hành lý về, ở bên cạnh Đinh Hạo có một cô gái người nước ngoài cũng đang hắt xì chung với cậu, vành mắt hai người đều hồng hồng.

Bạch Bân khom lưng sờ sờ trán cậu, lo lắng hỏi: "Không thoải mái sao? Chờ một chút, xe đi trên đường xảy ra chút chuyện, lát nữa sẽ tới liền."

Đinh Hạo ngồi ở đó gật đầu, mắt hơi nhắm lại nghỉ ngơi, lúc đầu còn có thể dực vào vai Bạch Bân, sau đó liền chìm vào giấc ngủ say, mơ hồ nghe thấy Bạch Bân kêu tên cậu, nhưng lại không nghe thấy rõ ràng.

Khi tỉnh dậy, Đinh Hạo phát hiện ra mình đang nằm trên giường, quần áo trên người đều đã đổi thành bộ đồ ngủ bằng vải bông bó sát người, chăn bông nhẹ nhàng ấm áp, làm cho cậu có cảm giác thư thái dễ chịu hơn. Cậu khẽ nhúc nhích ngón tay, nhất thời không biết được nơi này là nơi nào, chỉ nghĩ tới đó, cánh cửa gỗ nặng nề liền mở ra mang theo tiếng cọt kẹt, Bạch Bân bưng một cái khay đi vào. 

Bạch Bân nhìn thấy cậu tỉnh cũng thở dài nhẹ nhõm môột hơi: "Cảm thấy khá hơn chút nào không? Bác sĩ Trường vừa mới đi, nếu em không tỉnh lại, anh cũng chỉ có thể nhờ bác ấy tiêm cho em một mũi."

Đinh Hạo lúc này mới cảm thấy cơn đau nhức từ mông truyền tới, cậu khi còn nhỏ bị xương rồng đâm vào mông, kinh nghiệm nhổ gai xương rồng quá mức đau đớn, vì thế từ trước tới nay nếu có thể uống thuốc thì cậu sẽ nhất quyết không chích: "Bạch Bân, bây giờ chung ta đang ở đâu? Đã về nhà rồi sao?"

Bạch Bân ngồi ở méo giường, đỡ cậu dậy cho cậu ăn một chút: "Đúng vậy, do thân thể em vẫn chưa ổn định, nên anh đã huỷ bỏ những kế hoạch trước đó."

"Em thật sự đã khoẻ rồi mà, thật sự, em ở nhà một lúc đã thấy tốt hơn nhiều rồi." Đinh Hạo miệng vẫn còn cháo vội vàng nói.

Bạch Bân thấy cậu trong chốc lát đã chén sạch tô cháo, nhất thời cũng cười rộ lên: "Ừ, quả nhiên khoẻ hơn rồi, không hề chậm trễ trong việc ăn cơm."

Đinh Hạo cắn cái muỗng kháng nghị: "Cháo không thịt, không hương vị."

Bạch Bân nhéo nhéo cằm cậu, dỗ cậu buông tha cho thìa: "Hạo Hạo ngoan nghe lời, chờ em khoẻ anh liền làm cánh gà chiên Coca cho em, bây giờ em phải ăn thanh đạm."

Đinh Hạo ăn no xong liền có sức, cẩn thận nằm nghiên trên giường rầm rì than mông đau.

Bạch Bân liền duỗi tay qua tính xoa nhẹ cho cậu, vừa mới chạm vào một chút Đinh Hạo liền thiếu chút nữa nhảy lên, nước mắt lưng tròn mếu máo nói: "Bạch Bân đau đau đau! Thật sự rất đau a... Nhất định đều sưng lên rồi."

Bạch Bân cũng sửng sốt, Đinh Hạo lần này từ sân bay đã hôn mê, làm anh sợ tới mức không nghĩ được gì, liền lập tức mời bác sĩ tới chữa trị, Đinh Hạo từ nhỏ đến lớn thật đúng là không bao giờ tiêm thuốc, Bạch Bân nhất thời cũng không biết làm như thế nào, thử nói: "Nếu không, anh chườm nóng cho em một chút?"

Đinh Hạo gật gật đầu, nằm ở kia đáng thương hề hề.

Bạch Bân lấy khăn ấm đắp lên người Đinh Hạo, nhìn thấy đứa nhỏ nằm đó đau đến mức run rẩy nhất thời cũng cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên cặp mông hồng hồng cùng dáng vẻ khổ sở của Đinh Hạo làm cho anh muốn bật cười, vội ho khan một tiếng đem ý cười nuốt xuống.

Bộ đồ ngủ rộng rãi của Đinh Hạo được cuộn lên một chút ở eo, đắp khăn nóng trên người, vẫn còn bốc hơi, trông vô cũng ngốc nghếch. Vết thuốc tiêm trên mông cậu vẫn còn chưa hoàn toàn tan hết, sưng lên một vùng nhỏ, chườm nóng càng làm cho vết tiêm càng đau hơn

Đinh Hạo ngậm nước mắt đi ngó Bạch Bân: "Em cảm thấy khá hơn nhiều rồi... Bạch Bân, em muốn ngủ, không chườm nóng." Cậu nhìn thấy vẻ mặt mang một chút do dự của Bạch Bân, lập tức như bắt được hy vọng, nhỏ giọng năn nỉ: "Em thật sự rất đau, em ngủ một giấc sẽ hết ngay. Bạch Bân anh ngủ cùng em có được không?

—————— Chủ thuyền Bân Hạo đêy, tránh đường nèoooo ——————————

Bạch Bân vẫn còn ở trên môi Đinh Hạo, gieo từng đợt hôn mang theo giọng nói chiều chuộng: "Được rồi, mau ngủ đi."

Bạch Bân người này quá mức xảo quyệt, nếu không chú ý liền sẽ mê đắm sự dịu dàng của anh.

Thật lâu lúc sau ——

"Em hết bệnh rồi, vì sao vẫn còn phải ăn cháo?" Đinh Hạo mang vẻ mặt oán giận nhìn chằm chằm chén cháo trắng: "Bạch Bân, anh đây là đang ngược đãi! Là đang bạo lực gia đình! Anh có muốn em kiện anh không!!!"

Bạch Bân cho thêm một phần ba thìa đường vào chén cháo của cậu, dỗ cậu ăn: "Hạo Hạo nghe lời nào, bởi vì nếu muốn đi kiểm tra thân thể thì phải ăn thanh đạm một chút."

Đinh Hạo thiếu chút nữa đem cái muỗng quăng ngã, "Cái gì?! Lại phải cho người khác xem, em... em mới không đi đâu!"

"Hạo Hạo nghe lời, chúng ta muốn ở bên nhau thật lâu, em kiểm tra xong là tốt rồi. Hơn nữa lần trước em không phải nói không thoải mái..."

Đinh Hạo đỏ mặt, lấy đầu ngón tay chỉ vào Bạch Bân nói: "Lần trước rõ ràng là... là anh... làm quá nhiều, làm eo em đau tới không động được mới phải đi xem bác sĩ...... em em... em lần này đi, mọi người sẽ cho rằng em lại là bị anh..."

Bạch Bân cắn ngón tay cậu một chút, trong mắt tràn ngập ý cười: "Thực xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý, chỉ tại... mỗi lần thấy em, anh đều sẽ không nhịn được."

Đinh Hạo vội che miệng anh lại, lỗ tai đỏ bừng: "Được rồi, đi đi đi, em đi theo anh là được! Dù sao mỗi lần đều là anh có lý..."

Sau đó, trên đường tới bệnh viện, Đinh Hạo lại cố gắng trốn thoát một lần nữa , bị Bạch Bân tóm trở về đánh mông vài cái, áp giải đi bệnh viện.

Chờ bác sĩ chuyên môn phụ trách kiểm tra thân thể cho Đinh Hạo kết thúc kiểm tra hằng ngày, liền cười ha hả đến chỗ Bạch Bân báo cáo kết quả, quần của Đinh Hạo còn chưa mặc vào.

Hai người bọn họ sẽ ở bên nhau, sống cùng nhau thật lâu, thật lâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro