Chương 2: Người đã kết hôn
Phần lớn thời gian ra ngoài tiếp khách của Đinh Hạo là chỉ cùng đối phương ăn tối, rất ít khi ra ngoài uống rượu.
Chỉ là tình huống hôm nay có phần ngoại lệ. Lần này đối tác làm ăn của cậu lại là Lý Thịnh Đông - bạn từ nhỏ của cậu, giao tình từ nhỏ đến lớn, dù sao cũng nên chừa cho cậu ta chút mặt mũi.
Lý Thịnh Đông luôn thể hiện mình là nhà giàu mới nổi, mời Đinh Hạo đến khu giải trí xa hoa nhất trong trung tâm thành phố, quán bar, vũ trường, phòng KTV riêng, thậm chí trên lầu còn có phòng tắm hơi và phòng nghỉ, nếu mệt có thể trực tiếp nghỉ ngơi.
Đinh Hạo lơ đãng đi theo Lý Thịnh Đông, thỉnh thoảng cúi đầu nghịch điện thoại của mình, ngón áp út mang một chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần.
Này đúng là đâm một nhát vào lòng ông chủ Lý, Lý Thịnh Đông ngồi bên cạnh Đinh Hạo, cổ áo đã sớm mở ra không ít, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Hắn nhìn thoáng qua ngón tay mang nhẫn của Đinh Hạo, lại giương mắt nhìn đôi mắt hơi hơi rũ xuống. Chưa kể, thời điểm khi Đinh Hạo không mở miệng nói, bề ngoài thật đúng là rất xinh đẹp.
Đinh Hạo còn ở bên kia đùa nghịch điện thoại của mình, cứ bật rồi lại tắt, như là ở trong lòng run sợ chờ người nào đó điện thoại hoặc tin nhắn đến.
Lý Thịnh Đông để kề sát vào bên tai cậu, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Như thế nào, sợ Bạch Bân tìm tới, rồi anh ta phạt cậu vì cậu về trễ hả?"
Lý Thịnh Đông biết chuyện Đinh Hạo và Bạch Bân ở bên nhau, lúc trước còn vì chuyện này mà nổi lên tranh chấp lớn với Đinh Hạo, thật ra thì, hắn cũng chỉ là ghen tị mà thôi. Hồi đó, chỉ có vài người bạn chơi được với hắn, cũng chỉ có Đinh Hạo là từ trong lòng hắn tán thành nhất. Nhưng không thể nghĩ tới chính là, nửa đường bị Bạch Bân một đường bắt đi mất—— thậm chí, hai người này nhẫn cũng đã trao cho nhau luôn rồi.
Đinh Hạo ngước mắt lên nhìn một chút, cất điện thoại di động vào trong túi. "Lý Thịnh Đông, cậu cũng quá coi thường ông đây rồi, tớ muốn đi đâu cũng không cần người khác cho phép."
Lý Thịnh Đông thay đổi tư thế, hai chân bắt chéo, nửa nằm trên sofa, híp mắt cười nói: "Đúng vậy, Bạch Bân tính là gì chứ, sau này cậu theo tớ..."
Cánh cửa gỗ nặng nề màu vàng sẫm được mở ra, có một đám người đang quay quanh một chàng trai trẻ mặc tây trang, người nọ vô cùng bình tĩnh, ở một nơi ầm ĩ như vầy thực sự là quá chói mắt.
"A, ông chủ Lý, thật là trùng hợp, Bạch tổng của Thịnh Thế Long Thành nghe nói ngài ở đây, nhất định phải tới gặp chút, ha ha ha!" Người bên cạnh thân thiện giúp bọn hắn giới thiệu. "Bạch tổng, đây là ông chủ Lý Thịnh Đông của Hoa Mậu thực nghiệp, giới thiệu cho cậu một chút, còn vị bên này là ......"
"Đinh Hạo." Nam nhân anh tuấn đi đầu giật giật khóe miệng, từ lúc mới tiến vào, ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo ở bên kia.
Đinh Hạo khóe miệng hơi trừu xuống, vị này cậu quá quen thuộc a, em trai của Bạch Bân - Bạch Kiệt, sao cậu lại có thể quên mất là gần đây Bạch Kiệt cũng đầu tư nhà đất chứ? Này đúng thật là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới mà.
Bạch Kiệt ở trước mặt người ngoài vẫn chừa chút mặt mũi cho Đinh Hạo, chỉ thời gian bắt tay cậu có tương đối dài. Chờ Bạch Kiệt đi rồi, trong lòng Đinh Hạo vẫn còn chút bất an.
"Bạch tổng ở phòng sát bên cạnh chúng ta, nghe nói lần này là đến đầu tư bất động sản a? Thịnh Thế Long Thành, tên nghe thật là khí phách a!
"Thôi đi, người ta phía trên còn có người che chở, nghe nói Bạch lão gia tử là đại nhân vật ở Bắc Kinh, trong nhà có hai cháu trai, một người làm chính trị, một người làm kinh doanh. Mấy người không nhìn thấy đám người cao tầng kia hả? Làm gì có ai đủ khí phách một hơi kêu nhiều lão gia hảo như vậy đến bồi a...?"
Mọi người bên cạnh nghị luận sôi nổi, Lý Thịnh Đông ngồi ở bên kia bình yên uống rượu, ngẫu nhiên liếc liếc mắt Đinh Hạo một cái.
Một hồi sau, có một người vài phục vụ mang một dĩa trái cây lớn tiến vào —— thực sự phải nói tới là, dĩa trái cây này dài gần hai mét, được ghép lại thành một câu, bên cạnh còn dùng kem socola viết mấy nét chữ cứng cáp hữu lực, người phục vụ trong cái áo ghi lê bó sát, thái độ phục vụ rất tốt, hơi hơi khom người nói: "Chào ngài Đinh Hạo, vị khách ở phòng sát bên có tặng cho ngài mấy dĩa trái cây lớn, tên gọi là "mau chóng về nhà", ngài ấy còn nói chúc ngài một buổi tối vui vẻ."
Đinh Hạo có chút ngồi không yên, cái này ý ám chỉ quá rõ ràng rồi, làm cho bắp chân cậu có điểm phát run.
Lý Thịnh Đông nhìn cậu như vậy, hừ nói: "Thật là có cái dạng ca ca nào thì có dạng đệ đệ đó, Đinh Hạo, cậu nếu sợ liền chạy nhanh trở về."
Đinh Hạo khóe miệng trừu xuống, "Ai nói tớ sợ."
Lý Thịnh Đông vừa định khích lệ hắn, liền thấy Đinh Hạo móc ra di động, đứng dậy đi ra ngoài, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tớ mới vừa uống nhiều quá, đi toilet một lát."
Lý Thịnh Đông mím môi, Đinh Hạo tiểu tử kia một ngụm rượu cũng chưa uống, nước khoáng thì chỉ mở ra rồi uống một ngụm nhỏ, cái này nhìn liền biết là gọi điện báo cho Bạch Bân.
Đinh Hạo ở trong một phòng trong toilet lén lút gọi điện cho Bạch Bân, nơi này cách âm tốt, như vậy chắc hẳn là Bạch Bân sẽ không nghe được cậu đang ở đâu. "Alo, Bạch Bân, em đang đánh bài cùng mấy người bạn...... A, đúng đúng, chính là bọn Lý Hạ, mấy người kia thua nhiều nóng nảy không cho em về, anh chờ em một chút, em lập tức về nhà. Không cần, không cần tới đón em, anh không phải đến tối mới trở về sao, anh ở nhà chờ em, em đi một lát sẽ trở về liền......"
Âm thanh bên kia điện thoại tuy có chút mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ ôn hòa, "Không sao, anh sẽ qua đón em, vẫn là ở khu mới bên kia đúng không?"
Không đợi Đinh Hạo trả lời, liền nghe thấy cách vách có giọng nói thô lỗ: "Lão tử nghe lời cậu nói, không có tới Ngu - Nhạc - Thành! Không tin cậu hỏi Hoàng Mao bọn họ, cánh tay của tôi còn bị thương, còn có thể chạy loạn sao!"
Bên kia điện thoại Bạch Bân lập tức liền thấy khả nghi, âm thanh có chút thong thả, "Ngu - Nhạc - Thành?"
Đinh Hạo hận không thể cùng vị ở cách vách kia liều mạng, che di động lại ấp úng nói: "A, là bọn Lý Hạ đang xem tivi ha ha ha, anh xem mấy phim truyền hình hiện tại, toàn là mấy chủ đề xã hội đen ha ha!"
"Tôi sẽ đi đón cậu......"
"Cậu còn muốn tôi nói mấy lần nữa?!" Người cách vách không đủ kiên nhẫn, một quyền đấm ở trên cánh cửa, "Cậu dám tới thử xem! Nơi này bát nháo cậu tới làm gì, tôi nói cậu không tin, Hoàng Mao cậu cũng không tin, cậu rốt cuộc muốn tôi thế nào? Đã gần mười giờ rồi, mấy ngày hôm trước trên báo còn nói đường Giang Lộ bị cướp, cậu mau ngốc ở trong nhà cho tôi, không cho phép ra cửa!"
Đinh Hạo nắm di động nửa ngày không hé răng, Bạch Bân ở bên kia điện thoại lại trầm mặc một hồi, hai người cùng nhau nghe vị xã hội đen cách vách kia thô lỗ dạy bảo. Sau một hồi lâu, Bạch Bân mới ở trong điện thoại nhàn nhạt nói: "Em rốt cuộc đang ở đâu? Nói địa chỉ, anh tới đón em."
Đinh Hạo cơ hồ là khóc lóc nói ra vị trí của Ngu Nhạc Thành, chờ Bạch Bân tắt điện thoại, chân Đinh Hạo có chút nhũn ra. Vị lão đại xã hội đen ở cách vách vẫn còn ở bên kia cưỡng từ đoạt lí nói chính mình không có tới Ngu Nhạc Thành, hận không thể hướng trời mà thề, Đinh Hạo mang theo tâm lý trả thù hướng tấm ngăn bên kia gào một lần vị trí của Ngu Nhạc Thành, quả nhiên bên kia cũng một trận im lặng.
Đinh Hạo lúc này còn chưa hết hận, hướng về phía tấm ngăn đá một cái, hoàn toàn trả thù bên kia một hồi.
Bên kia tắt điện thoại, đi ra, trầm giọng nói: "Ai đá?"
Lửa giận trong lòng Đinh Hạo còn chưa nguôi, đẩy cửa ra nói: "Tôi đá đó, như thế nào...... Như thế nào liền không cẩn thận đá trúng anh như vậy, ha hả, cái kia......"
Đứng trước cửa là một người đàn ông mặc đồ đen cao hơn 1m8, tay áo sơ mi tơ lụa màu đen xắn lên một xíu, lộ ra cánh tay quấn băng trắng, một tay bỏ túi quần đứng đó, cúi đầu chằm chằm nhìn Đinh Hạo bằng ánh mắt lạnh lùng. Người này trông có chút đoan chính, rất đẹp trai, chỉ là có một vết sẹo trên lông mày trái, đã làm hỏng khuôn mặt của hắn, trông có vài phần dữ tợn.
Đinh Hạo bắt nạt kẻ yếu, không nghĩ tới gặp xã hội đen thật, một bên xin lỗi, một bên hướng cửa đi, "Cái kia, tôi cũng không phải cố ý...... Tôi vừa rồi cũng gọi điện thoại, chúng ta huề nhau......"
"Cậu có phải sinh viên đại học Z không?" Vị kia duỗi tay ngăn cản, tựa hồ như nhớ ra, "Giáo viên của các cậu là Trình Diệp phải không? Lần trước hình như mang các cậu đến phố đồ cổ thì phải."
"Trình lão sư của môn giám định và thưởng thức ngọc thạch sao?" Đinh Hạo cũng sửng sốt, hình như trong những môn tự chọn của cậu, có một môn như vậy.
Người đàn ông áo đen kia lập tức cười, trên mặt biểu tình cũng thả lỏng, "Đúng vậy, chính là cậu ta, cậu ở đây thực đúng lúc, để tôi gọi điện cho cậu ta, cậu giúp tôi nghĩ vào lý do để nói với thầy của cậu đi...... Hay cậu nói là chúng ta ở cạnh nhau, không có tới Ngu Nhạc Thành!"
Vị kia chém đinh chặt sắt bấm một dãy số, sau đó đem điện thoại đưa cho Đinh Hạo, vẻ mặt Đinh Hạo như đưa đám đành phải lặp lại một lần nữa câu nói dối "Bọn em đều đang ở ký túc xá của Lý Hạ đánh bài". Đầu bên kia điện thoại, Trình lão sư tính tình chậm rì rì, nhưng hiển nhiên là cũng có chút nghi ngờ, "Vì sao hắn lại ở kí túc xá của các cậu? Mấy người các cậu gặp nhau hồi nào?"
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen đã toàn thân căng thẳng, vẻ mặt khẩn trương nhìn Đinh Hạo, đưa mắt ra hiệu bảo cậu đưa ra lý do giúp hắn, Đinh Hạo bịa đặt lung tung, "A, là em muốn cùng bọn Lý Hạ đến Ngu Nhạc Thành, vừa vặn gặp phải bạn của thầy, bị hắn nghiêm khắc phê bình, nói bọn em nên lấy việc học làm đầu không thể ăn chơi đàng điếm lung tung, sau đó bọn em quyết định quay về, cũng mời bạn của thầy đến đánh bài một lát......"
Cái lý do này quá mức gượng ép, nhưng là Trình lão sư rõ ràng thấy ngượng khi truy vấn sinh viên mới gặp vài lần, chỉ đành qua loa nói: "Vậy đem điện thoại đưa cho hắn đi."
Đinh Hạo đem điện thoại đưa cho người nọ, thời điểm đẩy cửa đi ra ngoài, liền nghe thấy người đàn ông có vết sẹo kia dùng giọng nói có chút ôn nhu tiếp tục giải thích, "Tin chưa? Thân thể của cậu còn chưa tốt, ngoan ngoãn nằm dưỡng bệnh không được sao, tiểu tổ tông......"
Đinh Hạo run run rẩy rẩy đứng ở cửa Ngu Nhạc Thành chờ Bạch Bân đến, thời tiết có chút lạnh, áo khoác của cậu chưa kịp lấy, còn để trên xe của Lý Thịnh Đông, —— từ sau khi bị tai nạn xe, khi đụng tới xe đều có chút sợ hãi, đừng nói chạm vào tay lái, chỉ là ngồi ở ghế phụ thôi cũng không có đủ dũng khí.
Đinh Hạo không muốn trở về lấy quần áo, cậu sợ Lý Thịnh Đông chê cười.
Thời điểm Bạch Bân tới đón người, liền nhìn thấy Đinh Hạo gục đầu xuống dựa vào một cái cây ven đường, trên vai còn có vài cái lá vàng khô, cả người tỏa ra bầu không khí chán nản.
Bạch Bân đi qua, đem áo khoác dài của mình khoác lên người cậu, Đinh Hạo nuốt nuốt nước miếng, "Bạch Bân, em là tới bàn chuyện làm ăn với Lý Thịnh Đông......"
Bạch Bân hơi hơi ngửa đầu nhìn bảng hiệu đầu màu sắc của Ngu Nhạc Thành, mơ hồ còn có tiếng âm nhạc mị hoặc truyền ra, ra ra vào vào đều là những người trẻ tuổi. Thậm chí còn có những người ở của mà hôn môi, thật sự là phóng khoáng.
Đinh Hạo duỗi tay kéo kéo ống tay áo của Bạch Bân, "Bạch Bân, thật không phải anh tưởng đâu, em không có làm gì xằng bậy, em chỉ uống một ly nước khoáng......"
Bạch Bân cầm tay Đinh Hạo, không nói một lời nào dẫn cậu rời đi, Đinh Hạo khoác áo khoác dài có chút rộng của Bạch Bân thành thành thật thật đi theo anh, trong đầu đều suy nghĩ làm sao để mở miệng giải thích với Bạch Bân. Đi được vài bước, bỗng nhiên phát hiện có chút không thích hợp, nơi này hình như là hẻm nhỏ ở đằng sau Ngu Nhạc Thành.
Hẻm nhỏ rất tối, ngẫu nhiên còn có vài tiếng mèo hoang kêu.
"Bạch Bân, đây là lần đầu em tới đó." Đinh Hạo giải thích, lung tung tìm cớ để nói, "Vừa đúng lúc bà nội nhờ Lý Thịnh Đông mang cho em chút đồ, em nghĩ rằng đã lâu gặp, nên ra ngoài tụ họp một chút......"
Bạch Bân không mang Đinh Hạo đi vào sâu, chỉ ở đầu ngõ nửa sáng nửa tối rồi dừng lại. Ánh sáng không tốt, Đinh Hạo hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn anh, "Bạch Bân, chúng ta không phải về nhà sao?"
Bạch Bân một bàn tay chống ở trên tường, hơi hơi khom lưng nhìn thẳng cậu, mở miệng nói: "Không trở về nhà."
Đinh Hạo bị anh nhìn, cả người có điểm lạnh sống lưng, cậu vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của Bạch Bân lúc nào cũng nhìn thấu mọi việc, như là mọi việc cậu làm đều bị nhìn thấu, kể cả những thứ nhỏ nhất ở trong lòng cũng không giấu được.
Bạch Bân còn đang nhìn cậu, trong giọng nói nghe không ra gì cả, "Hạo Hạo trưởng thành rồi, cảm thấy làm cái gì cũng không cần nói với anh, vô luận với đi ra ngoài với ai, đi nơi nào...... Anh đều sẽ không để ý đúng không?"
Đinh Hạo cảm thấy trên người anh phát ra một hơi thở lạnh, hỏng rồi, Bạch Bân đây là thật sự tức giận. Cậu chật vật nhuận nhuận môi, chỉ là chưa kịp mở miệng giải thích, đã bị Bạch Bân ấn lên trên vách tường ở phía sau hung hăng mà hôn. Đinh Hạo bị hành động bất thình lình làm cho hoảng sợ, da đầu đều muốn tê rần.
"Bạch Bân anh làm gì vậy, không, không được...... Đừng như vậy! Sẽ có người!"
Bạch Bân ấn cậu ở hẻm nhỏ hôn một hồi lâu, mới chậm rãi buông cậu ra, hòa hoãn nói: "Đến những nơi như vầy, chính là muốn tìm kích thích đúng không? Em thích loại kích thích như vậy sao? Hả?"
Đinh Hạo bị hôn đến cả mặt đều phiếm hồng, đầu óc cũng có chút mơ hồ, cảm thấy động tác của Bạch Bân có chút cường thế hơn nữa không có ý tứ muốn dừng lại, "Không phải, em chỉ là cùng Lý Thịnh Đông ra ngoài một chút...... Em......"
Bạch Bân tạm dừng một chút, thật mạnh lặp lại ba chữ cậu vừa nói, "Lý Thịnh Đông."
Đinh Hạo trong lòng lộp bộp một chút, biết giáo huấn vào buổi tối hôm nay hoàn toàn trốn không thoát.
———————— kéo đèn ————————
Quần của Đinh Hạo bị xé rách một chút, khoác áo khoác dài Bạch Bân, nên cũng có thể che được. Đinh Hạo nằm sấp trên lưng Bạch Bân, để anh cõng về, nhìn tới nhìn lui chiếc xe, nhịn không được lẩm bẩm, "Anh cũng không sợ bị người ta nhìn thấy, em vừa rồi sợ tới mức chân đều mềm......"
Bạch Bân bế cậu cao lên một chút, cười nói: "Anh nhớ rõ là em kêu anh đừng dừng. Như thế nào, hiện tạo Hạo Hạo lại thẹn thùng?"
Đinh Hạo đỏ mặt, "Em là sợ anh bị người khác nhìn thấy, em, em mới không có sợ đâu!"
Bạch Bân mềm lòng, "Đi theo anh về sau đều như vậy, em hiện tại hối hận sao?"
Tóc Đinh Hạo bị xoa đến loạn, đôi mắt còn mang theo chút sương mù, không phục nói: "Hối hận cũng đã chậm, ngay cả nhẫn em cũng đã mang rồi......"
Trên mặt cậu có điểm hồng, nghiêng nghiêng đầu cọ cọ ở trên vai Bạch Bân, "Bạch Bân, em sẽ không đến nơi hỗn loạn như vây, em chính là người đã kết hôn rồi. Em cũng chỉ là muốn cùng bạn cũ tụ tập một chút, về sau làm kinh doanh cũng phải giao tiếp với người khác, thành phố nhỏ như vậy khẳng định sẽ gặp Lý Thịnh Đông."
Bạch Bân khẽ nhíu mày, "Cậu ta cũng không phải là người tốt."
Đinh Hạo thò lại gần sườn mặt của Bạch Bân hôn một cái, nhếch miệng cười nói: "Em cùng với cậu ấy cùng nhau lớn lên, tâm nhãn nhiều hơn cậu ta, anh yên tâm đi, em tuyệt đối không chịu thiệt thòi."
Bạch Bân có chút không tán đồng sửa lời cậu, "Anh với em mới là cùng nhau lớn lên."
Đinh Hạo ai một tiếng, cuộn tròn ở bên trong áo gật gật đầu, đôi mắt đều hơi hơi nheo lại.
Lần đầu tiên sau khi kết hôn, Đinh Hạo được Bạch Bân cõng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro