Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sơn trang Tố Hàm.

Edit: camellia.

Chương 2: Sơn trang Tố Hàm.

Tiếng khóc lớn của tiểu hài tử vẫn còn, đột nhiên hung hăng trừng mắt Doãn Ngự Phong, nắm chặt quần áo nữ nhân khóc lớn: "A nương, là hắn, ta nhìn thấy hắn giết phụ thân, phụ thân bị hắn giết!"

Ánh mắt hung ác kia tựa như muốn ăn tươi nuốt sống Doãn Ngự Phong, giống hệt như lúc hắn ăn tươi nuốt sống Giang Văn Liễu, giống hệt như vậy.

Chống lại hai mắt tràn ngập hận ý của nam hài, Doãn Ngự Phong giống như đang nhìn thấy chính bản thân mình, đôi môi vốn tay nhợt nhạt không còn chút máu, bị hắn cắn phát tím, vẫn đưa tay ra đỡ lấy thanh trường kiếm từ tay người phụ nữ áo tím kia.

Nữ tử áo tím sửng sốt, cảm giác có điểm không thích hợp: "Công tử?"

Nữ nhân nhận thấy được động tác của Doãn Ngự Phong. lại ôm chặt đứa nhỏ, cầu xin với Doãn Ngự Phong: "Van cầu ngươi đừng tổn thương đứa nhỏ, đứa nhỏ nó vô tội. . . . . . Van cầu ngươi. . . . . . Van cầu ngươi. . . . . ."

Mỗi một âm thanh của nữ nhân, đều đâm vào nơi mềm mại nhất trong tim Doãn Ngự Phong, đâm hắn đau vô cùng.

Năm đó phụ thân của hắn cũng cầu xin Giang Văn Liễu như thế, cảnh tượng bây giờ thật đúng là đem sự việc của hai mươi năm trước tái hiện hoàn hoàn chỉnh chỉnh.

Nếu năm đó Giang Văn Liễu không xuất hiện, hắn cũng có thể có một người mẫu thân bảo vệ mình đến như vậy, một người phụ thân nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng kỳ thực là người vô cùng vô cùng quan tâm mình, cũng có một người sư phụ nguyện ý đem võ học một đời truyền dạy cho mình.

Vì sao cuộc đời lại rơi vào bể khổ không quay đầu lại được chứ.

Một đường này, rất khổ. . . . . .

"Khụ khụ. . . . . ."

Doãn Ngự Phong xoá đi vệt máu bên môi, tiểu thiếu niên bên người giơ tay đỡ, theo đó mượn lực đứng lên.

Nữ tử lập tức hướng Doãn Ngự Phong không ngừng dập đầu: "Van cầu ngươi tha cho đứa nhỏ, thả cho đứa nhỏ. . . . . ."

Nữ tử cắn răng dùng lực mạnh, cái trán trắng nõn lạnh băng đập lên nền đá cứng rắn mơ hồ nhìn thấy máu thịt, nàng ta vốn bị trọng thương, hiện tại lại mạnh mẽ chống lấy hơi thở cuối, vì đứa con nhỏ của mình.

Tiểu gia hoả kia đã ngừng gào khóc, một đôi mắt đen sẫm tràn đầy phẫn hận.

Nhìn tiểu nam hài này giống hệt hắn khi trước, cuối cùng tay vẫn giơ trường kiếm.

Kiếm quang hiện lên, trong không gian vốn có những tiếng van xin cùng tiếng khóc, trong nháy mắt im bặt không còn tiếng động, hai cỗ thân thể ôm nhau ngã xuống nền đất, vết thương mỏng trên cổ xuất hiện sau khi ngã xuống, máu đỏ chảy xuống, hoà theo nước mưa trên mặt nước.

"Có đôi khi 'còn sống', không nhất định là 'còn sống'. . . . ." Giọng nói của hắn hư ảo mờ mịt, trước mắt chợt tối sầm lại.

"Đinh --" Trường kiếm vô lực rơi xuống mặt đất, toàn thân vốn không còn chút sức lực nào nháy mắt cũng bị nước tạt sạch, cả người nhu nhược ngã ra sau, bên tai chỉ có tiếng gọi ầm ỉ đứt quãng.

"Công tử. . . . . ."

"Công tử. . . . . ."

Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, giọng nói bên cạnh đều chậm rãi biến mất, thẳng cho đến khi lâm chìm nghỉm trong bóng tối.

Sống sót sau giá lạnh tàn khốc, thời tiết của xuân đầu mùa trong nháy mắt đã trở nên êm ả, cỏ xanh đâm chồi nảy lộc, hoa hồng nở ra những đóa hoa nhỏ nhỏ, từ biệt với ngày đông giá rét lạnh lẽo.

Bốn mùa như xuân chính là miêu tả toàn bộ kỳ quan của Tố Hàm sơn trang, bên ngoài có mấy hắc y nhân đang ẩn giấu trong rừng, tựa như nhân cơ hội tiến vào trong sơn trang vậy, chẳng qua bọn họ đợi mãi mà vẫn chưa thấy cơ hội đến.

Khoảng cách đến mặt sau sơn trang không còn xa nữa chỉ cách một chặng đường phía trước, có một tiểu nữ tử lặng lẽ leo ra từ trong ám đạo, hướng về vị trí của mấy tên Hắc y nhân, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Một đám ngốc còn muốn đến Tố Hàm sơn trang gây sự, không biết tự lượng sức mình."

Nói xong nữ tử lại rút chiếc gùi từ trong ám đạo ra đeo lên vai. Vỗ tay phủi bụi, vui xuống đi xuống chân núi.

Tiểu nữ tử đi đến một chỗ trong sơn cốc hái thuốc, miệng còn liên tục cảm thán: "Ta làm trang chủ cũng quá thất bại rồi, bản thân ra khỏi cửa chính, thì phải trốn tránh nha đầu nhà mình, còn phải trốn tránh sài lang hổ báo bên ngoài, thật sự là mệt thân còn mệt tâm."

Vì phải trốn tránh người cho nên nàng cũng không muốn trở về sớm như vậy, lúc hái thuốc cũng phải chậm rãi ung dung mà hái chứ, thỉnh thoảng còn phải bắt hồ điệp, bắt ong mật chơi đùa.

Chỉ là nàng chơi vui quá, không có cảm giác nguy hiểm đang đến gần.

Mãi cho đến một thanh ám khí phi đao bay tới chỗ nàng, hơn nữa còn đâm trúng tim, may mắn phi đao ngắn nhỏ, không đâm trúng tim, máu chảy ra là máu đen, chứng minh cho việc trên phi đao có độc.

Ở trong giang hồ sao có thể không bị chém chứ, nàng hành nghề chữa bệnh là một đại phu không tồi, nhưng mà nàng lại là người có tính tình cổ quái đắc tội không ít người, về phần người nào hận đến mức lấy mạng nàng, thì nàng cũng chẳng buồn nghĩ đến, nàng chỉ đồ thừa do hôm nay chủ quan, không mang Tố Tâm đi cùng.

Tình huống hiện tại không cho phép nàng nghĩ nhiều như vậy, mới một lát thôi đã có mấy cái ám khí bay đến, cũng may nàng đã có phòng bị, nhanh nhẹn tránh thoát những ám khí kia.

Những người kia từ dưới núi đến, cho nên nàng không có cách nào lại chạy xuống núi, kế hoạch hiện tại là làm sao tránh thoát được khỏi lũ người bọn họ, trên người nàng may ra còn có ba cái công phu mèo cao, có thể tránh thoát khỏi vài đường ám khí đã là không tệ rồi.

Nếu thật sự gặp phải đối đầu với mấy bạn sát thủ này. Nàng cũng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chầu trời thôi.

Phải nói con người lúc lâm vào thời điểm nguy hiểm đến tính mạng, luôn có thể kích phát được tiềm năng mà những ngày bình thường không hề phát hiện ra.

Giống như những ngày bình thường thì người như đi được có mấy bước đường đã hô mệt than mỏi, ngay cả mấy vết xước nho nhỏ đại tiểu thư cũng có thể than đau cả ngửa ngày, còn bây giờ lại đang liều mạng gồng đuýt chạy lên núi, hoàn toàn không để ý đến vết thương trên người mình.

Có thể nói nàng là người rất may mắn, cũng có thể nói nàng rất không may khi chui vào trong sơn cốc ở nơi rừng trúc này, rừng trúc hình như có mê trận ấy sao ấy, một khi đi vào thì rất khó ra ngoài.

Nàng đã đi vào rồi thì rất khó đi ra, như vậy những người đó ở trong rừng trúc cũng rất khó tìm được nàng, nói cách khác nàng tạm thời an toàn.

Mà cũng chỉ là tạm thời thôi, rừng trúc chỉ có thể bảo hộ nàng nhất thời, một khoảng thời gian nữa đối phương vẫn có thể tìm được nàng.

Cho nên hắn cũng không quản mình sẽ chạy đi nơi nào, nàng chỉ để ý phía trước, cứ vậy cắm đầu mà chạy, một lòng một mực chạy!

Mãi cho đến trước mắt của nàng xuất hiện một phong cảnh mới lạ.

Nàng nhìn thấy một cái trúc xá, một gian trúc xá độc đáo cực kỳ.

Ngay bây giờ có thể nhìn thấy trong trúc xá có người, đối với nàng mà nói không khác gì cọng cỏ cứu mạng.

Nhưng mà nàng do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng quyết định xoay người rời đi.

Những người đó là sát thủ, không phải người thường, bọn họ sẽ không bởi vì nàng chạy vào trúc xá nhiều người là sẽ bỏ qua cho nàng, hơn nữa chúng sẽ vì nàng mà xuất hiện sớm thôi, nếu làm bị thương đến những người bên trong, tai hoạ là tự mình chuốc lấy, xui xẻo là của bản thân, nhất định không được liên luỵ đến người vô tội.

Nhưng mà thân thể nàng càng ngày càng mệt mỏi vô lực, mới đi được hai bước đã ngã ra đất, muốn bò dậy cũng không bò được, trên ngực truyền đến cảm giác rất rất đau, vết thương trên ngực còn chưa được giải quyết.

Miệng vết thương chảy ra toàn là máu đen, chỉ cần ngửi qua mùi là biết, nàng biết trên thanh phi đao ám khí có bôi kịch độc, nếu người bình thường đã sớm bị độc chết rồi.

Chỉ tiếc những người đó hạ độc nhầm nơi rồi, nàng hành y nhiều năm, phần lớn thời gian đều là tự mình thí nghiệm thuốc, đã sớm luyện một thân bách độc bất xâm, độc dược này còn không độc bằng độc của nàng.

Ám khí đã bị rút ra, nhưng máu ở miệng vết thương không ngừng được, còn nàng thì ngay cả sức để động cũng không có, chỉ sợ những người đó không tìm được chỗ này, thì nàng cũng chỉ còn đường chết ở chỗ này mà thôi.

Phía trước cách đó không xa còn có một cái trúc xá, nếu nàng chết ở chỗ này chỉ sợ sẽ liên lụy đến người bên trong.

Chính bản thân mình là một đại phu, nếu sau khi chết còn liên luỵ đến người khác, thì điều này nực cười chết mất, là chuyện có bao nhiêu châm chọc cơ chứ.

Dựa vào niềm tin này, nàng lại chống cái thân thể tàn tạ vô lực này quay về rừng trúc.

Mới đi được vài ba bước, một thanh trường kiếm đã dán vào cổ nàng, giọng nói hung ác mang theo địch ý đang chất vấn nàng.

"Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới đây?"

Vốn dĩ nàng đang muốn hỏi lại, lại thấy đối phương đã nói, kiếm lại còn đặt trên cổ của nàng, đột nhiên nàng chẳng sợ hãi, ngược lại còn châm chọc cười nói: "Muốn động thủ thì nhanh một chút, chẳng qua mong ngươi buông tha cho đám người ở trúc xá, là ta đắc tội với các ngươi, không có quan hệ gì với bọn họ cả."

Người bọ tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó lại nói: "Ngươi không đắc tội với chúng ta, chỉ có thể nói ngươi đến chỗ cô không nên đến."

Tuy nhiên lúc thanh trường kiếm trong tay người nọ đang định động đậy, đã bị một viên đá chặn lại rơi xuống mặt đất.

Chỉ nghe phía sau có người nói: "Kinh Trần, dừng tay."

Nghe được giọng nói này Kinh Trần lập tức thu hồi trường kiếm trên tay lại, đánh giá tiểu cô nương trước mặt này, biểu tình rõ ràng là không thích tiểu nữ tử trước mặt này, ánh mắt liếc đến vết thương trên ngực nàng, lại làm bộ làm tịch không nhìn thấy nó.

Lúc này trong phòng người kia còn nói: "Mang nàng đến thiên xá đi, lấy một bộ y phục của ta cho nàng thay, nhớ kỹ đừng để chỗ ở của ta có vết máu bẩn, còn có, con gián con chuột bên ngoài cũng phải dọn dẹp."

Chẳng qua chỉ là một thanh âm, lại khiến cho nàng ngây người

Một thanh âm thanh lịch sạch sẽ, trong thanh âm đấy không có một tia cảm tính nào cả, nhưng cũng không giống với hàn băng, nó tựa như hồ nước sạch sẽ bình đạm, kỳ ảo êm tai.

Vào bên trong trúc xá nhìn thấy có một nam tử bạch y ngồi ở chỗ kia, dương quang nhu hoà xuyên qua cửa sổ, nhưng lại không chiếu tới đến người kia, ở trên người hắn tựa như bao trùm một tầng băng sương mù mịt.

Rét lạnh mùa đông đã qua đi, ngay cả cây cối bên ngoài đã mọc chồi non, chỉ có điều nhìn thế nào đi nữa, thì băng sương trên người đàn ông này vẫn chưa hề tan đi.

"Còn không đi vào?"

Một tiếng thúc giục đánh gãy tất cả suy nghĩ của nàng, vừa quay đầu đã nhìn thấy một đám Hắc y nhân đi vào theo sau, Kinh Trập trực tiếp đấy cô vào trong trúc xá: "Trong thiên xá có y phục sạch sẽ, còn có dược chữa thương, tự ngươi xử lý vết thương đi."

Bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, làm cho nàng không khỏi lo lắng, Văn Kinh Trần thoạt nhìn thì vẫn là một tiểu thiếu niên, mà số lượng Hắc y nhân không ít, không biết cái tiểu thiếu niên kia có thể ứng phó được hay không.

Nhưng ngay sau đó tiếng đánh nhau đã lắng xuống, nghe được tiếng hô yo cao hứng của tiểu thiếu niên: "Công tử, đã xử lý sạch sẽ rồi."

Trong phòng không có hồi âm gì.

Một lát sau trong phòng vang lên tiếng sáo du dương, trầm bổng uyển chuyển giống như tiếng trời, thật không thể nào quên được, nó dường như đang đắm mình trong niềm ưu thương, một khúc nhạc nhỏ lại ẩn chứa trăm vị thế gian, đơn độc chưa từng hoan nhạc.

[Hoan nhạc: ý chỉ vui vẻ sung sướng.]

Trong tiếng sáo này, tiểu nữ tử đã quên chính mình nên xử lý miệng vết thương như thế nào, lại như chẳng thể thay bộ y phục bạch của người kia.

Thẳng đến khi nàng bừng tỉnh bởi tiếng ho tê tâm liệt phế trong phòng.

Một tiếng ho khan này, giống như lúc ho lôi cả phổi ra vậy, nhớ lại giọng nói lúc trước của hắn, nàng có thể chắc chắn người này bệnh tình đã đủ nguy kịch rồi, sống không được bao lâu nữa.

Nghe giọng nói này, thân là một đại phu thật nàng không đành lòng cho lắm, nàng đi tới chính thất, nhìn thấy người giống như trích tiên, đang che miệng ho khan, dường như muốn đem cả ngũ tạng lục phỉ ho hết ra ngoài mới bằng lòng bỏ qua.-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro