Chương 1: Xuyên vào tiểu thuyết (1)
Đại học đế quốc
Bên ngoài một ngôi trường xa hoa rộng lớn, Lạc Phàm đang yên lặng đứng chôn chân ở vệ đường. Bỗng chốc từ đằng xa, một chiếc phi thuyền sang trọng hạ cánh, bước xuống là một tốp học sinh tụm năm tụm ba khoác trên mình bộ đồng phục màu đen. Bọn họ không đến từ cùng một gia tộc, gia huy đại diện cho mỗi tộc lại càng khác biệt.
Tuy nhiên, điểm tương đồng chính là tất cả bọn họ đều coi mình như thượng đế, đứng ở trên cao mà nhìn xuống đám thường dân bằng nửa con mắt. Đã vậy, mặt mũi ai nấy cũng đều ra vẻ kiêu căng ngạo mạn không hề có ý định che giấu.
"Ôi chao, đây chẳng phải là thiên tài trẻ tuổi Lạc Phàm đấy ư? Không biết làm sao lại đứng ở chỗ này trong khi tôi nghe người ta kể cậu được tiến cử đi học ở đại học đế quốc, đến cả thầy chúng ta cũng nói cậu nắm chắc suất đó rồi cơ mà".
Kẻ xui xẻo chẳng thể thoát khỏi sự phách lối của đám nhà giàu, không ngoài dự đoán chính là chàng thanh niên đang đứng ở trước mắt tên Lạc Phàm. Cái tên đó, vừa ra khỏi cổng trường đã gặp ngay được anh, giống như là sói đói thấy miếng mồi ngon, vội vàng phi thẳng đến.
Vừa cười hả hê, Lai Đặc vừa khoác tay tiểu thư Lily bước tới, cố ý nâng tông giọng thêm một bậc để sỉ nhục đối phương: "Chậc, đồng phục cao quý của đại học đế quốc đây, sao lại có thể được mặc trên người bởi một tên gia nhân chứ".
Không sai, đồng phục cao quý của đại học đế quốc vốn đã danh bất hư truyền từ lâu. Nổi bật dưới ánh mặt trời rực rỡ, bông hoa trên ngực được thêu nên từ những sợi tơ vàng kim càng trở nên đẹp đẽ và tinh xảo muôn phần. Ấy vậy mà mặc cho hắn la lối, thiếu niên Lạc Phàm trước mặt đây vẫn như cũ giữ nguyên bộ mặt vô cảm, đứng im không lên tiếng.
Giống như là người chết không có lấy nổi một phản ứng, Lai Đặc đột nhiên thất vọng tràn trề. Vừa suy nghĩ, não bộ hắn bỗng chợt nảy ra một ý đồ xấu xa khác. Thế là, hắn quay người hướng về phía Lạc Phàm, diễn vẻ như bản thân vừa giác ngộ ra chân lí mới: "À mà, chính cậu đã đem bán bản thân cho Bạch gia, vậy chẳng phải là tự coi mình là gia nhân trong nhà rồi còn gì".
Ngay khi hắn vừa nói xong, tròng mắt của Lạc Phàm thoáng chốc hơi co lại, gân xanh trên trán cũng bắt đầu nổi lên. Các khớp ngón tay trước đó còn đang trong tầm kiểm soát, bây giờ đã được nắm chặt lại thành quyền chuẩn bị xuất kích. Nhìn thấy bộ dạng đó và chiến tích của bản thân ban nãy, khóe miệng Lai Đặc vui vẻ kéo dài đến tận mang tai.
Bởi, chỉ cần tên Lạc Phàm dám động thủ, hắn sẽ nhanh chóng nắm được cơ hội gán tội danh mạo phạm quý tộc lên người của hắn ta. Sau đó, chỉ cần đưa đi xử lí trong tích tắc. Như vậy, dù có là thiên tài được thầy giáo ca ngợi hết lời thì cũng chỉ là một đứa gia nhân không quyền không thế mà thôi.
"Lai Đặc, cậu có ý kiến gì đối với người của tôi sao?"
Một tiếng nói lạnh lùng cất lên khiến cả người Lạc Phàm chấn động. Biết rõ chủ nhân của giọng nói ấy là ai, biểu tình trên mặt của Lai Đặc cũng nháy mắt đông cứng lại. Hắn nhanh trí, nuốt một ngụm nước miếng rồi quay ra cười lấy lòng:
"Bạch...Bạch thiếu gia"
Người vừa được hắn gọi chính là một nam thanh niên trạc tuổi mười sáu, mái tóc ngắn mượt mà ánh lên sắc vàng kim dường như đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gấm lụa nào trên đời. Khuôn mặt tinh xảo, diễm lệ đến mức có thể khiến vạn vật mê mẩn. Một khắc kia xuất hiện, người ta không thể không liên tưởng đến hình ảnh của những tia nắng ban mai, nhẹ chiếu lên giọt sương sớm còn đọng trên những khóm hồng đỏ thắm.
Thân hình cao gầy được phủ bằng bộ đồng phục màu đen, điểm xuyết bởi bông hoa lấp lánh được thêu tỉ mỉ ở phần cổ áo. Tổng thể, bộ đồ thực sự tôn lên vóc dáng mảnh mai và ngoại hình ưu tú trời sinh ấy. Chỉ có điều hiện giờ, trái ngược với dung mạo xuất thần, giọng nói của Bạch thiếu gia lại đang không ngừng rống lên, giận dữ như loài sư tử bị xâm phạm lãnh thổ.
Chẳng biết nói gì trong trường hợp này, Lai Đặc đành mỉm cười thất thố. Mặt khác, Bạch Tử An sau khi tiến tới liền nhanh nhẹn đem bàn tay cứng nhắc đang có ý định giơ về phía Lạc Phàm gạt xuống, đứng đối diện với tiểu thư Lily kia giương nụ cười:
"Lily tiểu thư"
Không ngờ lại được gọi tên, vị tiểu thư thoáng chốc rụt rè mỉm cười, hướng Bạch Tử An trịnh trọng hành lễ như một quý cô tiêu chuẩn. Có điều, lời nói tiếp theo sau đã ngay lập tức khiến cô không khỏi choáng váng.
"Này là chuyện tiểu thư Khải Lỵ kể với tôi, dưới mông của hắn có một nốt ruồi màu đen. Cho nên, nếu cô định gả vào nhà hắn, sẽ tương đương với việc nửa đời sau chỉ có thể chăn đơn gối chiếc đó".
Chỉ trong giây lát, sắc mặt của Lily tiểu thư biến hóa 180 độ. Ai mà chẳng biết, bạn gái cũ của Lai Đặc tên là Khải Lỵ. Trước đây, hắn luôn miệng giải thích với cô do Khải Lỵ câu dẫn nên hắn mới đồng ý làm người yêu cô ta. Bởi vậy nên hết lần này đến lần khác, cô đều cố gắng thể hiện cho người ngoài mình mới chính là bạn gái của Lai Đặc. Thậm chí, trong thâm tâm cô cũng luôn tự nhủ rằng hắn vì mình mà thủ thân như ngọc. Nhờ vậy, cũng chặn được suy nghĩ của bao kẻ hàm hồ rắp tăm muốn quyến rũ người đàn ông của cô.
Hung hăng trừng mắt nhìn tên khốn Lai Đặc, cô không chần chừ mà tát ngay vào má hắn một cái đau điếng, đùng đùng bỏ đi. Còn Lai Đặc, hắn chỉ có thể sửng sốt trong tích tắc, hiển nhiên đã quên đến sự tồn tại của Bạch Tử An mà vội vàng xông lên muốn giải thích.
Chát, lại thêm một cái tát vào mặt.
"Đi thôi" - Bạch Tử An nhàn nhạt mở miệng.
"Vâng"
Rảo bước tới chỗ hạ cánh, cửa phi thuyền đã tự động mở ra từ lúc nào. Bạch Tử An ngồi xuống ghế, trái lại, Lạc Phàm vẫn giữ một khoảng cách nhất định, thả vào lòng bàn tay Tử An một vài món đồ đặc thù: "Thiếu gia, buổi sáng cậu không mang theo máy truyền tin. Ngoài ra, còn một việc quan trọng cần lưu ý là tối nay thân vương điện hạ có mời thiếu gia dự bữa tối".
Bạch Tử An ừ một tiếng, tiếp nhận máy truyền tin rồi đem nó tròng lên cổ tay. Ngay tức khắc, thiết bị màu đen trông có vẻ hơi quá cỡ với những hoa văn hình vảy sắc sảo tự động kêu rắc một tiếng, thu gọn lại ôm chặt lấy cổ tay thon thả của cậu. Hoàn thành công việc, Lạc Phàm liền khom người cúi chào, rời khỏi buồng nghỉ. Đợi đến khi phi thuyền hình cầu trước mặt từ từ bay lên, đạt đến một độ cao nhất định rồi vững vàng rời đi, anh mới ngẩng mặt, để lộ đôi mắt đang hiện lên thần sắc phức tạp.
Bên trong chiếc phi thuyền đang bay, Bạch Tử An ngồi trên ghế bắt đầu thẳng thắn trò chuyện:
"Hệ thống, nơi này có ai theo dõi không?" - Não bộ cậu lúc này trực tiếp đặt ra câu hỏi.
"Không có, cậu cứ yên tâm thả lỏng đi"
Chỉ đợi lời khẳng định ấy, Bạch Tử An giống như bong bóng hết khí lập tức thoải mái nằm xuống ghế tựa, lấy đồ uống đã được chuẩn bị từ trước trong xe uống ừng ực.
"Quá thoải mái!". Giờ đây, cậu cũng chẳng thèm để ý tới hình tượng của bản thân nữa mà lười biếng duỗi eo vươn vai, sau đó lại oán giận trách móc
"Mệt chết đi, đại học đế quốc quả thật không phải dành cho người bình thường theo học mà. Này hệ thống, cậu mau tới đây xoa bóp cho tôi lẹ lên".
Sở dĩ cậu trở thành bộ dạng như vậy là bởi vì mỗi một ngày đều phải trải qua những lớp học khác nhau, từ "Kỹ thuật thao tác cơ giáp cấp độ hai" cho đến "Đại cương chiến tranh". Hồi tưởng về quá khứ, thời điểm duy nhất Tử An nghĩ mình phải học nhiều môn đến thế là hồi trung học. Nhưng lúc đó, mệt mỏi cỡ nào thì vẫn có thể tranh thủ ngủ trộm vài tiết. Còn bây giờ, vì để duy trì hình tượng "thiên tài thiếu niên đầy kiêu ngạo" được thiết lập sẵn cho bản thân, đến tiết cuối, cậu vẫn phải đứng đắn ngồi thẳng nghe giảng, nếu chẳng may lơ đễnh một chút sẽ nhanh chóng bị hệ thống ồn ào nhắc nhở.
"Quá khổ, khổ không thể tả"
Hệ thống mang số hiệu 66 trong đầu cậu ừ một tiếng. Ngay lập tức, Bạch Tử An cảm nhận được một luồng nhiệt chậm chạp vươn tới quanh phần eo, thoáng chốc giúp giảm bớt phần nào sự đau nhức của cậu.
"Thoải mái lắm sao? Vậy kí chủ, cậu nhất định phải khen ngợi bằng việc đánh giá năm sao cho tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó nha"
"Thoải mái, hết sức thoải mái" - Bạch Tử An tê liệt nằm một chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn qua ô cửa sổ màu cam. Xa xa, hình ảnh của bầu trời, cùng với khung cảnh bên dưới là dòng xe đông đúc tấp nập nối đuôi nhau. Bất tri bất giác, Bạch Tử An khe khẽ phát ra tiếng thở dài.
Ai có thể ngờ, một ngày nào đó cậu đây lại xuyên vào quyển sách mang tên "Ta là hoàng đế của đế quốc".
Vốn trước đó, Tử An còn đang bận chìm đắm trong cảm xúc vui mừng xen lẫn may mắn khi thành công lấy được bằng lái. Thế nhưng, ngay lúc cậu vẫn đang hào hứng lái con xe thì đột nhiên bị một chiếc xe tải lớn đi ngược chiều đâm cho cả người cả xe đều ngủm.
Chết tiệt! Con xe trắng cậu mới mua cách đây độ tuần! Cũng chính là nỗi vướng bận đầu tiên hình thành sau khi bị đâm.
Nguyên bản, Bạch Tử An cứ ngỡ tỉnh dậy sẽ thấy mình toàn thân băng bó từ đầu tới chân. Lại không nghĩ tới khi mở mắt, có thể trông thấy cảnh tượng trần nhà hoa lệ kiêu sa. Thậm chí, có một hệ thống tự xưng là 66 phát ra thanh âm nói cho Tử An biết việc thân thể cậu hiện tại vẫn còn nằm ở bệnh viện và đang được hệ thống chữa trị tích cực chăm sóc. Hơn nữa, chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ do chủ thần đưa ra thì thân thể sẽ khỏe mạnh hoàn toàn.
Sau khi đã trầm mặc một hồi lâu, Bạch Tử An lên tiếng: "Cậu chắc là hệ thống gà mờ đi".
"T-Tôi biểu hiện rõ ràng đến vậy sao?".
"Cậu ấp úng rất nhiều lần, đến cả kịch bản cũng không học thuộc cho tử tế".
"Cậu cậu cậu, không phải tôi chỉ hơi khẩn trương thôi sao. Chúng tôi thân là hệ thống đã được huấn luyện bài bản, phần cứng phần mềm đều thuộc top đầu. Về phần kinh nghiệm, chính là còn ít nhiều thiếu sót thôi".
"Ít nhiều cỡ nào?"
"Cậu là vị kí chủ đầu tiên tôi phụ trách"
Lại trầm mặc thêm một hồi lâu nữa, Bạch Tử An mới nói tiếp: "Tôi hoài nghi bản thân mình sẽ không sống được đến lúc nhiệm vụ kết thúc luôn quá".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro