Chương 15
Nguyên văn là "Tối hôm nay cùng nhau ăn cơm." Nhưng nghe ngữ khí Đa Ninh như vậy, Chu Diệu chỉ có thể cố ý nhẹ giọng, ôn nhu đổi thành "... Buổi tối có thể cùng nhau ăn một bữa cơm được chứ?"
Không ngờ đáp án lại là một câu cứng rắn, lạnh lùng— "Không rảnh!"
Đa Ninh nói với anh không rảnh? Còn trảm ngay một câu như vậy? Trong văn phòng tổng giám đốc, Chu Diệu nhìn di động đã ngắt kết nối, dựa người vào ghế, chớp mắt.
Cừu nhỏ của hắn đang làm bộ sao? Cảm thấy như cừu nhỏ biến thường nữ tướng quân xông pha chiến trường, căn bản không rảnh quan tâm kẻ vô danh tiểu tốt như anh.
Chu Diệu đưa tay chạm lồng ngực, tựa như bị đạn lạc bắn trúng. Năm phút sau, hắn gọi vào số của Nhan Nghệ. Điện thoại của Nhan Nghệ chưa kết nối được nhưng Chu Diệu cố ý hạ giọng. Chính là để ứng phó tình huống bất ngờ.
Bên kia vẫn chưa có người nghe máy, Chu Diệu kiên nhẫn chờ đợi, lúc muốn cúp máy thì giọng Nhan Nghệ truyền đến: "Ai thế?"
"Chu Diệu."
"Hê. . . Chu tổng, anh tìm em có việc sao?"
"Tôi tìm Đa Ninh." Chu Diệu giải thích, cũng cường điệu.
". . ."
Lúc này, Nhan Nghệ cùng Đa Ninh đang ra khỏi nhà Vương Diệp. Cô nhận điện thoại của Chu Diệu còn Đa Ninh đang chỉ huy nhân viên chuyển nhà đem đồ lên xe.
Bận đến mức không rảnh tiếp điện thoại.
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Trong di động, Chu Diệu hỏi Nhan Nghệ.
Ở cửa biện thự Vương gia, cô thấy Vương Diệp đi ra, Nhan Nghệ cao giọng nói cho Chu Diệu biết: "Hôm nay Đa Ninh giúp em đối phó với chồng cũ tra nam và bạch liên hoa tiểu tam."
Chu Diệu thật hoài nghi lỗ tai mình hỏng rồi nhưng anh hiểu chuyện gì xảy ra rồi; nửa ngày sau, anh nhếch miệng ném một câu: "... Cô ấy cũng có năng lực đấy nhỉ."
Nhắc tới chuyện này, Nhan Nghệ liền kích động, đối với Chu Diệu khoa trương nói: "Chu tổng, vừa rồi Đa Ninh thật sự có năng lực a, thật là lợi hại."
Chu Diệu: ". . ."
Anh lại hỏi hai câu, Chu Diệu nâng cổ tay nhìn thời gian, hôm nay không có việc gì đặc biệt, hảo tâm hỏi Nhan Nghệ: "Cần tôi lại hỗ trợ không?"
"Không cần." Giọng Nhan Nghệ trước sau như một "Hoàn toàn không cần."
"...Vậy hai người cẩn thận một chút." Chu Diệu nói.
"Yên tâm, có Đa Ninh mà." Nhan Nghệ đáp.
Chu Diệu không nói gì, anh cúp máy rồi xoa trán. Anh quen Đa Ninh hơn hai mươi năm, đúng là không tin Đa Ninh có năng lực đối phó chuyện này. Không cần nghĩ cũng biết cô muốn làm chỗ dựa cho bạn bè.
Lốc cốc. Ngón tay với khớp xương hữu lực nhẹ nhàng gõ hai cái lên bàn, Chu Diệu cầm lấy áo khoác đứng lên, đang muốn ra ngoài thì đúng lúc trợ lý gõ cửa tiến vào.
"Chu tổng, anh muốn ra ngoài sao?"
"Cậu quản tôi?" Chu Diệu lãnh đạm hỏi lại trợ lý. Giống như bạn bè thuận miệng nói nhưng vẫn có giọng điệu ông chủ.
Nào dám a. Trợ lý lắc đầu, sau đó bắt đầu nói chính sự: "Đêm nay, không phải anh có hẹn dùng bữa với phó tổng Thiên Tin sao? Tôi tới nói địa chỉ cho anh biết..."
Chu Diệu nhíu mi cúi đầu: "Sắp xếp khi nào thế?"
Trợ lý: "Đã hẹn từ tuần trước."
Được. Chu Diệu gật đầu. Anh không nhớ hôm nay mình có lịch trình, từ khi Đa Ninh trở về mới xảy ra tình huống này.
"Phó tổng Thiên Tin là ai?" Chu Diệu hỏi.
"Họ Diệp." Trợ lý chớp mắt, nói ra tên đầy đủ "Diệp Tư Tư."
Chu Diệu vén mí mắt xuống: "Đã biết, đi ra ngoài đi."
——
Trước cửa Vương gia, lúc Nhan Nghệ nghe điện thoại của Chu Diệu, Vương Diệp đi tới cạnh cô, đúng lúc nghe đến chồng cũ tra nam và bạch liên hoa tiểu tam, nhịn không được hấp khí hít vào. Chờ đến khi Nhan Nghệ cúp máy, anh lên tiếng: "Nhan Nhan, khẳng định em hiểu lầm rồi, hôm nay Ngô Tâm chỉ đến thăm ba mẹ anh. Em cũng biết, ba mẹ anh và Ngô Tâm có quan hệ tốt mà."
Trước sau như một. Nhan Nghệ cắn chặt răng.
Vương Diệp tiếp tục nói: "Chúng ta ly hôn không phải vì Ngô Tâm, căn bản cô ấy không phải tiểu tam, vì sao em lại cho là như vậy..."
Đột nhiên Vương Diệp ngừng lại.
Nguyên nhân không phải Nhan Nghệ ngăn hắn nói cũng không phải là không biết nói gì...chỉ là Đa Ninh đi tới. Đa Ninh nâng đầu, đứng bên cạnh Nhan Nghệ, đối mặt với Vương Diệp.
Cũng như Đa Ninh, đây là lần đầu tiên Vương Diệp gặp trực tiếp Đa Ninh. Ấn tượng đầu tiên với Đa Ninh mỗi khi Nhan Nghệ nhắc tới cô chính là tiểu tiên nữ cùng phòng; hắn cũng xem qua ảnh chụp, diện mạo rất đẹp như những gì Nhan Nghệ nói. Nếu hắn cùng Nhan Nghệ không ly hôn thì hắn còn muốn tận mắt nhìn thấy tiểu tiên nữ trong truyền thuyết.
Kết quả may mắn gặp được, tiểu tiên nữ cái gì chứ, căn bản chính là tiểu ma nữ.
"Vương tổng, anh và Ngô tiểu thư có quan hệ như thế nào thì anh hiểu rõ nhất, thật ra anh không cần chột dạ mà luôn miệng giải thích." Đa Ninh mở miệng nói, vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó cô giữ chặt tay của Nhan Nghệ, lòng bàn tay hơi hơi phát run, nguyên nhân không phải vì luống cuống mà là vì những lời tiếp theo làm cô nhớ tới những chuyện cũ không hay.
"Cậu có biết loại đàn ông như thế nào làm người ta hận nhất không? Chính là loại người rõ ràng là sai lầm của hắn nhưng lại đá sang cho đối phương. Loại đàn ông này tớ biết hai người, thật ghê tởm nhưng Vương tổng vẫn đứng nhất."
Không nói thêm nữa, Đa Ninh trực tiếp mang Nhan Nghệ rời đi. Vòng qua đầu xe Macan, cô thay Nhan Nghệ mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động máy. Cô thành thục quay xe đi trước, phía sau là xe công ty chuyển nhà. Hai xe nối đuôi nhau ra khỏi biệt thự Vương gia.
Thật hùng hổ, thật uy phong, lẫm liệt. Nhan Nghệ không nhịn được tặng ngón cái cho Đa Ninh đang lái xe, cảm động mở miệng: "Đa Ninh, hôm nay cậu là nữ thần của tớ."
"Nhan Nghệ, thật ra tớ..." Đa Ninh khẽ nói: "Đột nhiên cảm thấy chân mình nhũn ra rồi."
Nhan Nghệ: "Cậu nói thật?"
Đa Ninh a nhếch miệng: "Giả đấy."
Giống như Chu Diệu đùa giỡn cô trước đây, Đa Ninh cũng muốn làm cho Nhan Nghệ vui vẻ một chút. Cô hiểu rõ mặc dù hôm nay Nhan Nghệ đem hết đồ chuyển đi nhưng trong lòng vẫn sẽ khổ sở.
Không khó chịu, không khó chịu. Nhan Nghệ nhìn quốc lộ thẳng tắp trước mặt, từ hôm nay trở đi cô tuyệt đối sẽ không khổ sở như thế. Cô muốn sống thật tốt. Không cần mỗi ngày nhịn ăn, ngũ âm không tốt thì đi học dương cầm; tất cả chỉ để lấy lòng người đàn ông không xứng.
Cô sẽ thật tốt với bản thân, đối tốt với người nhà và bạn bè.
"Đa Ninh, tớ thật yêu cậu nha." Nhan Nghệ ngồi ở ghế phụ thổ lộ.
"Nói lần nữa." Đa Ninh cười hì hì.
Nhan Nghệ tiếp tục thổ lộ: "Đa Ninh, tớ yêu cậu..."
Giúp bạn bè có thể làm bản thân vui vẻ. Thấy Nhan Nghệ thoải mái như vậy, Đa Ninh cũng vô cùng hạnh phúc. Đột nhiên, cô nghĩ lúc còn ở nhà Vương Diệp, cô vênh váo cúp điện thoại của ai vậy... là Chu Diệu sao?
Để sống tốt thì sự nghiệp tuyệt đối quan trọng. Đến Vương gia làm bọn họ tốn không ít thời gian, buổi chiều Đa Ninh và Nhan Nghệ đến nhà xưởng thú bông thì đã là 3 giờ chiều.
May mắn ông chủ là bạn của ba Nhan Nghệ nên không tính toán chuyện bọn họ đến muộn.
Bản thiết kế công tử thỏ đã được nữ đồng học đồng ý, lần này qua nhà xưởng là để xem lại bản thiết kế mẫu. Sau khi có mẫu thử, lại được nữ đồng học xác nhận thì có thể tiến hành sản xuất.
Mặt khác, hôm nay cô muốn xem lại hình dạng hai con thỏ, bởi vì cô vẽ hai bản khác nhau. Tuy 100 con thỏ chỉ là làm quà tặng nhưng đối tượng nhận lại là trẻ nhỏ. Cho nên, thời điểm thiết kế Đa Ninh cố tình chia giới tính cho bọn thỏ nhỏ: Mặc quần yếm là thỏ đực, mặc váy thỏ cái. Thông qua hình dạng khác nhau, có thể làm cho bọn trẻ nhận thức đơn giản.
Đương nhiên quan trọng nhất chính là chất liệu nhất định phải tốt nhất, không ảnh hưởng môi trường. Bên ngoài vải nhung, bên trong là bông, tất cả đều phải tốt nhất.
Yêu cầu cao, phí tổn tự nhiên sẽ cao.
Vấn đề này sớm muộn gì cũng tới.
Trong văn phòng, Đa Ninh và Nhan Nghệ nhìn nhau, cùng nhau quyết định dùng chất liệu bình thường hay chấp nhận lỗ vốn để dùng nguyên liệu tốt bảo vệ môi trường.
Bởi vì lần này tiếp nhận đơn hàng vội nên Nhan Nghệ và nữ đồng học tính sai chi phí. Nếu hiện tại dựa theo tiêu chuẩn của Đa Ninh thì chi phí chế tác mỗi con thỏ nhiều hơn 20 tệ mà Nhan Nghệ đã báo với nữ đồng học.
Tính toán đơn giản, đưa cho nhà xưởng phí gia công và phí dịch vụ, cô cùng Nhan Nghệ lỗ hơn 2000 tệ.
Đa Ninh yêu cầu dùng nguyên liệu tốt, muốn hỏi ý kiến Nhan Nghệ.
"Tất nhiên là dùng loại tốt nhất." Nhan Nghệ trả lời không chút chần chừ, mở miệng nói: "Chúng ta làm thương hiệu. Thương hiệu là thế nào? Cho dù lỗ vốn cũng cam đoan chất lượng tốt nhất."
Đa Ninh gật đầu. Thật cao hứng, hai người bọn cô cùng nhất trí ý tưởng này.
Thật ra, nếu trước khi tiếp nhận đơn hàng này cô để Chu Diệu hỗ trợ phương án đối phó thiệt hại có tốt hơn không nhỉ?
Ngồi trong xe, Đa Ninh đem chuyện thực ra Chu Diệu muốn thay cô xem xét kế hoạch cho Nhan Nghệ biết, vẻ mặt Nhan Nghệ lộ ra vẻ tiếc hận, nhìn cô hỏi: "Đa Ninh, chuyện tốt như vậy sao cậu không đồng ý?"
Không phải cô không đồng ý. Đa Ninh liếc mắt nhìn Nhan Nghệ một cái, nhẹ giọng nhắc nhở Nhan Nghệ: "Không phải cậu tụ tập bạn bè đấy rồi sao? Chính cậu nói bước đầu tiên khi lập nghiệp là tạo lập quan hệ và nhân mạch mà."
Nhan Nghệ giải thích: "Vấn đề là nếu Chu Diệu giúp chúng ta chỉ ra phương hướng kế hoạch lập nghiệp thì con đường lập nghiệp sẽ là đường tắt. Chúng ta có thể đi đường tắt, vì sao lại muốn đi đường vòng."
Đa Ninh hỏi: "Không phải trước kia cậu nói muốn dựa vào chính mình sao?"
"Không phải là vì tớ không có ai để dựa vào sao?" Nhan Nghệ phản bác. "Cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình a. Nhưng cậu thì có, cậu không thể mang theo tớ dựa vào người của cậu sao?"
Người của cô... Chu Diệu sao? Đa Ninh không biện luận với Nhan Nghệ. Nhưng mà cô hiểu được lúc cần thiết tài ăn nói của phụ nữ có thể phát huy đến nhường nào, rõ ràng Nhan Nghệ tốt hơn cô nhiều.
Bởi vì cô bị thuyết phục.
"Đúng rồi, lát nữa cậu liên lạc với Chu Diệu đi." Nhan Nghệ nhắc nhở cô đồng thời nói với cô: "Giữa trưa Chu Diệu gọi điện thoại cho tớ hỏi cậu đấy. Hình như anh ấy tức giận vì cậu giúp tớ đối phó Vương Diệp. Lúc gọi thì nhớ nói chuyện dễ nghe một chút. "
Đa Ninh: ...
Nhan Nghệ lại nhắc nhở: "Nếu làm nũng được thì cứ làm đi. Đàn ông rất thích đấy."
Đa Ninh: ...
Nhan Nghệ lại nói: "Được rồi. Mặc dù tớ đại bại nhưng kinh nghiệm thất bại cũng là kinh nghiệm mà."
_____
Trở lại thành phố A, Đa Ninh gọi lại cho Chu Diệu. Ánh dương chiều rực rỡ làm cô nheo mắt. Đa Ninh đeo kính râm, bên kia nhấc máy thì hỏi: "Chu Diệu, lúc trưa anh gọi cho em để cùng dùng bữa sao?"
Trong di động, Chu Diệu không nói chuyện, cười hai tiếng.
Cô ho khan một chút nói: "Hiện tại có đi nữa không?"
Bên kia, Chu Diệu vẫn không lên tiếng, một lúc sau mới nói: "Nhưng bây giờ anh đang cùng người khác dùng bữa."
". . ."
"Là phó tổng Thiên Tin, Diệp Tư Tư." Chu Diệu bổ sung một câu, thành thật nói cho cô biết.
Diệp Tư Tư?
Dường như Chu Diệu biết vì sao cô đột nhiên trầm mặc, thay cô nói: "Đúng vậy, chính là người mà anh và em đều biết. Diệp Tư Tư."
"Vậy quên đi." Đa Ninh nói. Thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
"Lại đây đi." Gần như Chu Diệu lên tiếng cùng lúc với cô.
Cái gì?
Sau đó Chu Diệu nói cho cô biết địa điểm nhà hàng, tiếp tục nói: "Còn chưa bắt đầu gọi món đâu."
Đa Ninh: ". . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro