Chương 10
Đa Ninh không đủ nhạy với tình yêu, người khác liếc mắt một cái có thể nhìn ra mờ ám nhưng cô cần người khác nói mới nhận ra. Cũng giống việc cô không thích tham gia thảo luận về chuyện tình cảm của người khác, bày mưu tính kế lung tung.
Có năng lực gì thì làm, tính cách quyết định cô không phải một người mưu cầu danh lợi.
Cho nên lời Ô Giang nói, Đa Ninh cảm thấy mình không đủ sức để gánh vác cái thân phận bà mối hư danh này. Sự thật chỉ là quan hệ của cô và Chu Diệu làm hai phòng ký túc xá qua lại nhiều hơn một chút; khiến Miêu Miêu cùng Ô Giang có cơ hội gặp nhau.
Lúc đó, cô cũng nào có đưa ra ý kiến mang tính quyết định đâu.
Nhưng vì sao lúc học đại học Miêu Miêu lại thích Ô Giang, sau đó không ngừng kiên trì theo đuổi Ô Giang, quả thực chuyện này có chút quan hệ với cô.
Chẳng lẽ vừa rồi Ô Giang mời rượu cô cũng liên quan đến chuyện năm đó sao?
Đó là năm thứ hai đại học, cô cùng Miêu Miêu, Nhan Nghệ đi ra ngoài ăn đồ nướng mình tự nướng giá rẻ, đến 8 giờ tối Miêu Miêu bị viêm dạ dày cấp tính, trán đẫm mồ hôi rối loạn hết lên.
Đau đến dường như không có biện pháp đành phải đến bệnh viện.
Cô chạy về ký túc xá tìm dì quản lí, bởi vì ký túc xá của các cô nằm ở tầng sáu, dì quản lí thấy tình huống như vậy liền bảo cô tìm mấy nam sinh hỗ trợ, bởi vì cô cùng Chu Diệu quen biết nên cô không chần chờ mà lập tức gọi đến chỗ Chu Diệu.
Kết quả dĩ nhiên là bị cự tuyệt, Chu Diệu thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt cô, lý do còn vô cùng vô sỉ: "... Miêu Miêu? Cái người 1m73 kia? Ngượng quá, lưng anh không ổn."
"Vậy anh tìm thêm một người khác."
"Hai người cùng nhau nâng xuống dưới sao..."
Lời khó nghe Chu Diệu còn chưa có nói, cô tức giận đến mức ngắt điện thoại.
Sau đó coi như Chu Diệu còn có lương tâm, gọi một người bạn cùng phòng tới đây hỗ trợ. Bạn cùng phòng đi một chiếc xe đạp điện tới, còn nhanh hơn nam sinh mà Nhan Nghệ liên hệ trong ban.
Người kia chính là Ô Giang.
Sau khi Ô Giang đến ký túc xá của cô, tuy trầm mặc nghiêm mặt nhưng mà không nói hai lời cõng Miêu Miêu lên; cõng từ tầng sáu xuống tầng một, sau đó đi xe đạp điện mượn được đưa Miêu Miêu đến bệnh viện.
Tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân luôn lãng mạn lại làm người ta cảm động. Lúc ấy cô, Nhan Nghệ và đại tỷ cùng những người đứng xem đều thấy cảm động không thôi, trái tim của ba thiếu nữ đều kêu sùng sục mềm nhũn hoa si, đừng nói đến đương sự Miêu Miêu.
Dùng lời của Miêu Miêu lúc đó chính là khi Ô Giang từng bước cõng cô xuống dưới lầu, cô đã thích anh; thích một người tự nhiên hy vọng có được người ấy. Cho nên cô muốn dùng phương thức lấy thân báo đáp để bên cạnh Ô Giang.
Sau đó toàn bộ thời gian học đại học, Miêu Miêu đều theo đuổi Ô Giang.
Chuyện là như thế, trong đó Miêu Miêu theo đuổi Ô Giang như thế nào, hai người cùng một chỗ lúc nào cô đều không rõ lắm. Sau khi tốt nghiệp, chính cô cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Nhưng nếu Ô Giang cho rằng là chuyện này khiến cô trở thành bà mối của anh cùng Miêu Miêu, vừa rồi Chu Diệu thay cô chắn rượu nói anh mới là bà mối kia, lời này lại không có vấn đề gì.
Quả thật, Chu Diệu cự tuyệt cô thì mới có chuyện của Ô Giang cùng Miêu Miêu.
Nghĩ như vậy, không thể không nói, duyên phận thật sự thần kỳ lại không có cách nào đoán được, ví dụ như lúc ấy là Chu Diệu tới hỗ trợ, Miêu Miêu có thể động tâm với Chu Diệu hay không?
________
Trong phòng treo đèn thủy tinh rạng rỡ làm loá mắt. Chu Diệu từ chối cho ý kiến nở nụ cười, một ngụm uống xong rượu Ô Giang mời. Sau đó, những ly rượu mời của Ô Giang, anh đều uống hết sạch.
Ô Giang cũng uống một hơi cạn sạch.
Đa Ninh chớp mắt hai cái, trong lòng còn có chút không rõ. Nếu cô cùng Chu Diệu đều là bà mối, vì sao thái độ của Ô Giang với Chu Diệu lại không khách khí như thế?
Đương nhiên, cô cũng không cần Ô Giang khách khí, mọi người nên đối xử lễ độ với nhau.
"Miêu Miêu, đột nhiên mình nghĩ đến mấy năm trước có một bộ phim truyền hình hot là XXXX, nhân vật nữ có vẻ giống cậu! Ô Giang cũng giống nam chính trong đó..." Đặt câu hỏi là một bạn học nữ, lời nói vô cùng hâm mộ.
Miêu Miêu đảo mắt, nhìn Ô Giang: "A Giang, anh cảm thấy sao?"
Ô Giang nhếch môi, nhìn lại Miêu Miêu một cái, vui đùa đáp lại bạn học nữ kia "Tôi cũng đã xem qua bộ phim truyền hình kia, quả thật tôi có chút giống nhân vật nam chính trong đó."
Nhất thời, bạn học nữ có hơi xấu hổ.
"Đừng diễn trò ân ái được không, van cầu hai người nhanh kết hôn chút!" Nhan Nghệ tranh lời, đồng thời đoạt lại quyền phát ngôn buổi tụ tập đêm nay, vòng vo chuyển đề tài, bắt đầu tán gẫu đến đề tài lập nghiệp.
Tiến vào đề tài lập nghiệp, cũng chính là tiến vào công đoạn quảng cáo siêu siêu tốt.
Chuyện Đa Ninh vô cùng bội phục Nhan Nghệ chính là có thể tán gẫu huyên thuyên, một tấm danh thiếp có thể lôi kéo được các mối quan hệ xã giao. Đa Ninh ngồi bên cạnh Chu Diệu, không muốn cản trở Nhan Nghệ, khiêm tốn lại ngại ngùng cười đáp mọi người.
Ngại ngùng là thật nhưng khiêm tốn lại là giả.
Bên cạnh, Chu Diệu liếc cô vài lần, gật gật đầu, như càng thêm hiểu được vì sao Nhan Nghệ cùng cô lại muốn tổ chức buổi gặp mặt bạn bè như này.
Mục đích không đơn thuần.
"Nên xem trọng phụ nữ lập nghiệp, đều là bạn bè với nhau, nhất định mọi người phải ủng hộ đấy." Đột nhiên Chu Diệu mở miệng, thay cô cùng Nhan Nghệ nói lên lời; sau đó nhìn cô nói: "Nhanh đi thanh toán đi, đêm nay em làm chủ mà."
Giọng điệu không mặn không nhạt, hào phóng lại thuận lý thành chương.
Đa Ninh vội vàng đứng lên. Đúng lúc này, trong tay nhiều hơn một chiếc ví da của đàn ông. Chu Diệu đặt vào tay cô, mọi người đều nhìn chăm chú. Nhan Nghệ phía đối diện đã kinh hỉ không thôi, ý bảo cô nhanh đi.
Đa Ninh cầm ví tiền của Chu Diệu đến quầy tiếp tân thanh toán, mở ví tiền ra bên trong chẳng có mấy đồng. Cuối cùng vẫn là cô dùng thẻ của mình trả tiền. Thật ra lúc học đại học cô biết Chu Diệu không thích mật khẩu, nếu không đổi thì cô có thể quét thử xem.
Trong phòng lớn của khách sạn, lúc cô đang tính tiền, Chu Diệu, Nhan Nghệ cùng các bạn học khác đang đi xuống. Mọi người chào nhau, Nhan Nghệ lại đưa thêm vài tấm danh thiếp, mười tấm danh thiếp chưa dùng, người này một tấm, người kia một tấm rồi cũng hết.
Trong đó, một tấm đưa cho người đàn ông mang danh đi cùng kia.
Khi Chu Diệu cùng ba người khác xuống dưới, Nhan Nghệ đã không còn danh thiếp để đưa, Nhan Nghệ nhìn về phía Đa Ninh, cười nhắc nhở nói: "Đa Ninh, lấy danh thiếp của cậu đưa cho Vương tổng, Đỗ tổng cùng Trương tổng đi."
Vương tổng, Đỗ tổng cùng Trương tổng là ba vị mà Chu Diệu vừa khéo gặp được ở thang máy, thuận tiện kéo qua để mở rộng chút quan hệ cho cô nhưng khi thấy Nhan Nghệ bảo cô lấy danh thiếp ra, Chu Diệu liền nhíu mày.
Ôi chao... còn vài tấm danh thiếp nữa. Đa Ninh lấy từ ví tiền trong túi ra; ba tấm danh thiếp, đưa cho ba vị tổng giám đốc.
Ra khỏi cửa khách sạn, mọi người tạm biệt nhau, Đa Ninh cùng Nhan Nghệ chia ra đứng hai bên Chu Diệu, Nhan Nghệ luôn biểu thị lòng cảm ơn với Chu Diệu: "Anh Chu, thật sự anh cổ vũ Ninh Ninh rất nhiều, cám ơn, cám ơn..."
Chu Diệu biến thành Chu tổng, Chu tổng lại biến thành anh Chu.
Chu Diệu vẫn bất vi sở động(*) nhìn về phía trước, thương lượng vài câu với Nhan Nghệ "Hay là cô về trước một mình đi, lát nữa tôi đưa Đa Ninh về." Đây là một câu thương lượng, cũng là một câu trần thuật.
(*) Bất vi sở động: không có động tĩnh.
Không có việc gì. Nhan Nghệ vô cùng tốt bụng nói đồng ý: "Được thôi, không thành vấn đề!"
Nhan Nghệ rời đi, mở cửa xe Macan của mình ra vui vẻ vẫy vẫy tay với Chu Diệu, chạy ra khỏi cửa khách sạn.
"Đi thôi." Chu Diệu nói với cô.
"Đi đâu?" Đột nhiên Đa Ninh có chút khẩn trương... Chu Diệu muốn giữ cô lại để làm gì?
"Gọi xe đi." Chu Diệu quay đầu lại, gằn từng chữ.
Đa Ninh:...
Được rồi, cô không ngồi Macan của Nhan Nghệ để về mà phải ngồi xe taxi với Chu Diệu.
Xe taxi màu xanh lá, về thái độ của Ô Giang đối với cô, Đa Ninh vẫn không nghĩ ra; cô nhớ lúc học đại học cô ít tiếp xúc với Ô Giang, cô cảm thấy tuy rằng con người Ô Giang tương đối lạnh nhạt nhưng đối xử với người khác vẫn rất khách khí cũng không khó ở chung.
Nhớ rõ có khoảng thời gian, sáng sớm nào cô đến thư viện cũng gặp được Ô Giang. Bởi vì chuyện của Miêu Miêu nên hảo cảm của cô với Ô Giang tăng lên, gặp nhau ở thư viện cũng sẽ chào hỏi Ô Giang.
Sau đó Ô Giang ngồi ngay xuống phía đối diện cô, một mình đọc sách.
Nhưng mà cô và Ô Giang đều không nói lời nào, mãi đến lúc cô sắp đi Ô Giang mới hỏi cô một câu, đại loại là: "Sáng sớm mỗi ngày em đến thư viện chỉ để vẽ tranh động vật thôi sao?"
Đúng thế. Không thể sao?
... Chẳng lẽ, lúc đó cô đã bị Ô Giang ghét bỏ sao? Bởi vì cô tới thư viện không học tiếng anh mà chỉ đơn giản ngồi vẽ mèo con, chó con?
Không phải chứ! Ai lại vì nguyên nhân nhàm chán đó mà ghét một người.
Đa Ninh tiếp tục nghĩ, còn có một lần tiếp xúc là cô thay Miêu Miêu đến căng tin gọi đồ nhưng không mang tiền, vừa vặn Ô Giang xếp hàng đối diện cô, tốt bụng quẹt thẻ cho cô một lần. Nhưng mà tiền quẹt thẻ, cô nhớ rõ mình cũng không quỵt nợ hay khất nợ, ngày hôm sau đã nhờ Chu Diệu đưa hai mươi đồng thay cô trả lại Ô Giang.
Sau đó, hình như cô và Ô Giang cũng không gặp nhau.
Ngồi phía sau với Chu Diệu, Đa Ninh hỏi: "Có phải anh và Ô Giang từng có xích mích hay không?"
Chu Diệu cũng không gạt cô, nói cho cô: "... Cứ cho là có đi."
"Bởi vì chuyện gì?"
Chu Diệu không nói, sau một lúc mới mở miệng: "Cậu ta giành đồ của anh."
Đa Ninh cũng không nhiều chuyện, anh tưởng trường đại học là nhà trẻ sao?
"Không phải em luôn nói anh rất keo kiệt sao?" Đột nhiên Chu Diệu chuyển đề tài, lạnh nhạt hỏi cô.
"... Không." Đa Ninh bị đả kích. Đêm nay Chu Diệu chi tiền lại xuất lực, sao cô lại không biết xấu hổ nói anh keo kiệt được. Trước kia cô nói Chu Diệu keo kiệt cũng không phải Chu Diệu nhỏ mọn, chỉ là anh rất khôn khéo, rất nhanh trí thôi!
"Phải rồi, đêm nay gặp mặt bạn bè đều là chủ ý của người bạn cùng phòng kia của em nhỉ?" Chu Diệu khôn khéo hỏi cô như thế.
Đa Ninh nhỏ giọng trả lời: "Là chủ ý của hai chúng em."
"Hứa Đa Ninh, em cho rằng anh mới quen em à?" Chu Diệu bất mãn độc địa nói: "Trước kia người khác mời em tham gia tụ tập em đều không đi, chẳng lẽ đi Toronto mấy năm liền đổi tính?"
Đa Ninh nâng mí mắt, đáp lại Chu Diệu một câu: "Vạn sự khởi đầu nan, em không thể không giúp sức được."
Chu Diệu nhích lưng tựa gần ghế, không hề để ý đến cô.
Đa Ninh nhìn cửa kính xe, bên ngoài là ánh sáng mờ của đèn đường. Cô không thích trường hợp như đêm nay, bao gồm đưa danh thiếp để tạo lập quan hệ. Nhưng mà Nhan Nghệ muốn như thế. Nhan Nghệ khó có lúc hăng hái bắt đầu cuộc sống mới, sao cô có thể không cổ vũ cô ấy... Di động trong túi rung lên, Đa Ninh lấy điện thoại xem ra, là cuộc gọi video từ dì ở Toronto, trong video hiện lên khuôn mặt đáng yêu đang tươi cười của Thiểm Thiểm Alice.
Đa Ninh ấn nút tắt cuộc gọi trước.
Chu Diệu liếc nhìn di động của cô một cái: "Sao lại không nhận?"
Đa Ninh: "... Lưu lượng còn ít."
Chu Diệu không phản đối: "Nghèo chết đi được, ngày mai đưa em 10G."
Đa Ninh:...
Xe taxi dừng ở cửa nam của tiểu khu Lam Thiên, Đa Ninh đội chiếc mũ trùm đầu xuống xe, trong xe Chu Diệu nói địa chỉ để người lái xe chở anh về bên đó.
Xe taxi nhanh chóng rời đi, Đa Ninh đi đến chỗ gác cửa, đang muốn lấy thẻ quẹt ra để có thể vào nhà thì lại lấy ra từ trong túi xách một chiếc... ví tiền. Đa Ninh vội vàng quay đầu, thấy xe taxi còn chưa đi được xa liền chạy đuổi theo.
Vừa đuổi theo vừa kêu: "Bác tài, dừng lại, dừng lại!"
Ước chừng chạy khoảng năm mươi mét, xe taxi mới dừng lại, ngay sau đó đôi chân dài của Chu Diệu bước ra từ trong xe, vô cùng lo lắng nhìn cô đang thở hổn hển, mở miệng liền mắng: "Hứa Đa Ninh, em có bệnh à? Có biết đuổi theo xe rất nguy hiểm hay không?"
Trước đừng mắng cô, Đa Ninh khom lưng thở dốc.
Chu Diệu: "... Nhanh nói, rốt cuộc có chuyện gì?"
Đa Ninh tiếp tục thở hổn hển một lúc, sau đó tiến lên hai bước, đưa tới một cái ví tiền: "Ví tiền của anh... em quên đưa cho anh."
"À!" Mặt Chu Diệu không chút thay đổi nhận ví tiền, nhếch nhếch miệng. Thì ra là đưa ví tiền, vừa rồi anh thấy cô chạy gấp như vậy... còn tưởng rằng cô muốn đầu thai để thổ lộ.
_________
Trở lại hoa viên Lam Thiên, Đa Ninh gọi video cho dì; nhìn thấy bên kia Thiểm Thiểm đang ăn bánh chấm sữa, vẫy tay chào buổi sáng với cô: "Good morning, Đa Ninh..."
Cô đáp lại một câu Good morning, tuy rằng bên cô đang là buổi tối.
Video chuyển đến chỗ dì, câu đầu tiên dì nói là: "Đa Ninh, cháu không cần bán phòng. Vấn đề tài chính của dượng cháu đã được giải quyết."
Đa Ninh có phần không tin, thật sự giải quyết sao?
Nếu dượng bên đó thật sự giải quyết được vấn đề tài chính thì cô sẽ không cần bán Tinh Hải Loan. Ngày hôm sau, Đa Ninh lại bị tiếng thét chói tai của Nhan Nghệ đánh thức, Nhan Nghệ hưng phấn mà nói cho cô đơn hàng đến rồi!
Bạn học nữ tham gia buổi họp mặt ngày hôm qua mở trường giáo dục và đào tạo, lúc này cần tổ chức một số hoạt động từ thiện. Đêm qua cô ấy xem đồ thiết kế mà Nhan Nghệ đưa cho, vô cùng thích.
Cho nên, dự định đặt trước 100 con thú bông để cuối tuần đưa đến chỗ các bạn nhỏ.
"100 con đấy! Đa Ninh..." Nhan Nghệ vui vẻ ôm cô nói.
Đa Ninh cũng rất vui vẻ: "Nhan Nghệ, cậu giỏi quá!"
"Không không không, cậu tuyệt nhất, Đa Ninh!" Nhan Nghệ mừng rỡ nước mắt muốn trào ra.
Đơn hàng đã tới tất nhiên sẽ phải bắt đầu làm việc. Thứ bảy, Đa Ninh vẫn ngồi trước máy tính để vẽ, dùng phần mềm để sửa chữa những chi tiết nhỏ của công tử thỏ một lần nữa.
Bên kia Chu Diệu cũng rời giường, ở thành phố A có nhiều hơn một người mà anh có thể liên hệ, anh cũng dậy sớm hơn nhiều người. Nằm dựa vào đầu giường, Chu Diệu cầm di động đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Hiện tại anh và Đa Ninh được xem là quan hệ gì?
Vấn đề này, vào lúc anh quyết định ly hôn với Đa Ninh, anh từng gọi điện thoại nhờ một người bạn học cùng phòng được xem là công tử phong lưu làm cố vấn, bạn cùng phòng chỉ hỏi anh một câu: Hai người đã làm chưa?
Cái gì mà làm với không làm, có thể đổi câu văn nhã hơn hay không. Ví dụ như trong cuộc hôn nhân anh đã sử dụng quyền lợi hợp pháp của một người chồng hay chưa?
Thần kỳ nhất là người bạn học cùng phòng kia của anh giờ có pháp danh là Nhất Thành, đã quy y phật môn.
_____
Trước máy tính, Đa Ninh đang chống má nhìn công tử thỏ, đột nhiên bị tiếng di động vang lên làm hoảng sợ. Điện thoại là Chu Diệu gọi tới, vừa nhấc máy anh liền hỏi cô:
"Lát nữa em có muốn tới chùa ăn cơm chay hay không?"
Cái gì? Đa Ninh sợ tai mình hỏng rồi. Ăn cái gì... cơm chay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro