Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chén canh thứ hai (07)

          Chén canh thứ hai (07)

Nữ quỷ Hồng Loan chết thảm, một mặt là do Phương di nương âm hiểm ác độc, nhưng Hướng Hòa An lãnh khốc vô tình cũng là một nguyên nhân lớn. Cho dù trong lòng hắn có một chút tình ý hoặc là có một phần coi nàng là người đều không đến mức như thế. Hắn có thể dễ dàng đem nữ quỷ Hồng Loan buộc đá ném sông còn không phải bởi vì thế gian này, nam tử coi nữ tử như giày cũ tùy tiện vứt bỏ, coi thê thiếp như vật phẩm có thể chuyển qua tay nhau còn tùy ý chà đạp sao?

Tình tình ái ái trên thế gian này căn bản không đáng tin cậy. Đáng tiếc mấy nữ quỷ lúc nào cũng không hiểu điều này, nếu không vì sao nữ quỷ Hồng Loan sau khi bước lên cầu Nại Hà vẫn còn nhớ mãi không quên Hướng Hòa An? Ngoài miệng nói ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng trên thực tế vẫn yêu, nếu không sao lại nói ra lời muốn hắn xuống lòng đất làm bạn với mình chứ?

Thanh Hoan uống trà Vương ma ma pha, nhìn Thúy nhi ở một bên bận rộn thu thập tới lui. Mấy ngày nay Hướng Hòa An vẫn luôn ở chỗ nàng, mặc dù thân thể nàng bất tiện không thể cùng hắn giao hoan, nhưng mà chỉ cần tay cùng miệng đã đủ để khiến cho Hướng Hòa An thần hồn điên đảo. Hắn dù khai trai sớm, lại đã xem qua mấy quyển xuân cung đồ, nhưng trừ Phương di nương, mấy thê thiếp khác đều là người đứng đắn. Mà cho dù là Phương di nương cũng chẳng qua chỉ phóng khoáng trong lúc giường tre, lại có giọng nói mị hoặc này mới câu được hồn Hướng Hòa An. Nhưng chút thủ đoạn nhỏ đó, so với người đã làm hoa khôi mỹ danh lan xa cả thập niên như Thanh Hoan thì còn kém xa.

Mị thuật của Phương di nương mặc dù chẳng có gì đặc sắc, dung mạo cũng chỉ bình thường, nhưng thắng ở nắm giữ kỹ năng gia đấu tốt. Chủ mẫu nhà chủ nhân trước của nàng ta là nhà hiển quý, quanh năm tranh đấu thành tính, mưa dầm thấm đất nên Phương di nương cũng học được mười phần mười kỹ năng gia đấu đó, thậm chí lại có thể thông hiểu đạo lí suy một ra ba - - không thấy ngay cả nữ quyến phủ Thượng thư đều vô dục vô cầu cũng bị nàng dùng một mồi lửa thiêu cháy sao.

Đáng tiếc chính là thân thể chẳng có gì đặc sắc, nếu không cũng sẽ bị chủ mẫu phát hiện khi đang câu dẫn chủ nhân, từ đó qua tay đưa cho Hướng Hòa An. Đáng tiếc Hướng Hòa An cho rằng được đến lễ vật tuyệt vời nhất trong cuộc đời, trên thực tế lại chỉ là nhặt được người đàn bà dâm đãng mà người ta không cần.

Nhưng mà từ trên người nàng ta Thanh Hoan cũng học được không ít. Khi còn sống nàng cũng là thiên kim tiểu thư của đại gia đình, tuy nói là thứ xuất, lại không được sủng ái, nhưng tranh đấu bên trong cũng đã thấy không ít, mấy biện pháp của Phương di nương cho dù thân là đầy tớ cũng có thể dùng, nàng lại chưa gặp bao giờ. Ngày xưa nàng không tranh với ai liền làm bia đỡ đạn, hiện tại mới hiểu được, người sống trên đời này, luôn có một vài thời điểm, ngươi không đi gây phiền toái, hết lần này tới lần khác phiền toái lại cứ đến trêu chọc ngươi.

Thanh Hoan tựa như là một khối bọt biển đói khát, hiện tại thân ở hai thế giới, nàng luôn điên cuồng hấp thu kiến thức. Vô luận bần tiện hay cao thấp, mị thuật cũng được, kỹ thuật trên giường cũng được, nàng đều học rất nghiêm túc. Bởi vì nàng biết rõ chỉ như vậy nàng mới có thể báo ân, cũng chỉ có như vậy nàng mới có thể tìm được ý nghĩa để mình sống sót, mới có thể làm cho thân thể đầy thương tích kia chậm rãi phục hồi lại như cũ.

Chỉ là... Nàng vẫn cảm thấy chưa đủ. Tứ thư ngũ kinh, nữ giới nữ đức, nàng đều đã đọc chán, sớm đã đọc làu làu, nàng không muốn cả ngày đắm chìm trong tranh đấu như vậy, nàng cảm thấy mình có thể càng cường đại hơn! Tựa như là thế giới của nữ quỷ Thất Thất, nàng sống dưới đáy bùn hèn mọn nhất, mặc người chà đạp khinh bỉ, nhưng cuối cùng, Hoa gia cùng Lệ Kiếm sơn trang toàn bộ đều thua trong tay nàng! Hoa tiểu thư ngày đó cao cao tại thượng như đám mây, cao quý xinh đẹp nhận hết ngàn vạn sủng ái, không phải cũng thành bại tướng dưới tay của nàng sao?

Chỉ cần nàng chịu khó, không có cái gì là nàng làm không được.

Khi còn sống, mặc dù Thanh Hoan cũng đọc qua thư nhưng cũng không am hiểu sâu. Bên trong thế giới của nữ quỷ Thất Thất nàng làm nữ tử thanh lâu, chủ chứa đã từng mời phu tử đến dạy bảo đọc sách, nhưng những thứ đó nói cho cùng đều là vì hầu hạ nam nhân, lấy lòng nam nhân, căn bản là chưa đáng nói đến làm gì. Thanh Hoan mặc dù không coi trọng Hướng Hòa An nhưng ở mặt nghiên cứu học vấn, Hướng Hòa An thật sự là kỳ tài. Nên trong lúc mang thai Thanh Hoan đều lấy cớ đọc sách hun đúc hài nhi, để hài nhi sau này xuất thế cũng có thể làm một đại quan như phụ thân các loại lời nói đến dụ dỗ Hướng Hòa An. Hướng Hòa An đang trong thời kỳ lần nữa mê muội nàng, gần như Thanh Hoan nói cái gì thì chính là cái đó. Cho nên trong lúc đang học thư, một khi gặp được vấn đề khó khăn không hiểu Thanh Hoan liền đi thỉnh giáo Hướng Hòa An.

Hướng Hòa An tất nhiên là hễ biết thì sẽ nói, bởi vì mỗi khi hắn giải đáp vấn đề khó khăn cho Thanh Hoan, đêm hôm đó nàng sẽ hầu hạ cho hắn thể xác và tinh thần đều sung sướng, khoái hoạt giống như thần tiên.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Thanh Hoan vì sao phải đọc sách, đối với lý do vụng về kia, hắn đương nhiên lập tức tin tưởng. Hướng Hòa An như vậy, Thanh Hoan không biết nên nói hắn là rộng lượng, hay là thiếu đầu óc, khó trách mâu thuẫn nội bộ ở sân sau rồi mà hắn còn ở phía trước không nhanh không chậm, căn bản chính là người phản ứng cực kỳ chậm. Nhưng đương nhiên, ở trong lòng Hướng Hòa An nữ tử dù có đọc sách đến đâu cũng lật không nổi cái gợn sóng gì.

Thế giới này quá hà khắc với nữ tử, thậm chí bóp chết trí tuệ cùng năng lực của các nàng.

Thanh Hoan trước kia đã từng hâm mộ ân nhân (Hạ Liên Phòng) sát phạt quyết đoán, khí thế phụ nữ không thua bậc mày râu, nhưng cho tới bây giờ nàng mới hiểu được, dưới mặt nạ xuất khẩu thành thơ nói năng khéo léo cất dấu bao nhiêu mồ hôi, thành công mà không thông qua cố gắng, vĩnh viễn không thể lâu dài.

Chỉ mong nàng từ đây tỉnh ngộ còn kịp vãn hồi.

Cho dù đã mất mạng, cho dù đã tan nát cõi lòng, nàng vẫn muốn không phụ lòng bản thân, không phụ lòng ân nhân, không phụ lòng tiểu cô nương để nàng ở lại cầu Nại Hà đó.

Nói đến tiểu cô nương... Không biết nàng đã đi đâu, đang ở chỗ nào, sống có tốt hay không? Thanh Hoan nheo mắt lại suy nghĩ một chút, chắc là tốt thôi, lấy dáng vẻ một tiểu cô nương mà có thể trấn áp vô số oan hồn trong sông Vong Xuyên, tất nhiên năng lực cường đại, chỉ mong nàng bình an là đủ rồi.

Trong lúc đang suy tư, Vương ma ma bưng tới một cái khay, trên khay bày một cái chén sứ men xanh nhỏ tinh xảo, trên miệng dùng cái nắp che kín. Đến trước mặt Thanh Hoan, bà bỏ xuống bàn, cung kính mở chén sứ ra, bỏ thìa vào.

Hóa ra là một chén tổ yến hầm cách thủy trên lửa nhỏ.

"Loan phu nhân, đây là lão phu nhân cố ý phân phó phòng bếp hầm cách thủy cho ngài, bảo là muốn ngài bồi bổ thân thể cho tốt, không ủy khuất tiểu thiếu gia chưa xuất thế."

Đối với mấy lời này Thanh Hoan bày tỏ có thể lý giải. Đừng nói là lão phu nhân, coi như là nàng cũng lần đầu cảm nhận được loại chuyện kỳ diệu "Mang thai" này. Khi còn sống nàng đã sớm đánh mất tư cách làm mẫu thân, hiện tại bào thai trong bụng thỉnh thoảng lại nghịch ngợm nhúc nhích, Thanh Hoan còn cảm thấy thập phần mới lạ."Ta biết rồi, bà thay ta truyền lời cho lão phu nhân, hãy nói Hồng Loan đa tạ lão phu nhân quan tâm, nhất định không phụ ý tốt của lão phu nhân."

Vương ma ma rất hài lòng, bà ta cảm thấy trong số bốn di nương, Loan di nương hòa nhã nhất, cũng làm cho người ta thích nhất. Không giống Phương di nương kia, đuôi cũng sắp vểnh lên trời rồi, thật sự muốn xem một ngày nào đó trên gương mặt đấy lộ ra thần sắc tuyệt vọng hèn mọn! Đều là nô tài, cần gì giả vờ thành chủ tử chứ? Tốt nhất cái bụng kia vĩnh viễn đừng có gì, cái gì cũng sinh không được!

Nhìn vẻ mặt Vương ma ma, sao Thanh Hoan lại không đoán ra trong lòng bà ta đang suy nghĩ gì. Cười nhạt bưng tổ yến lên, trong mũi lại đột nhiên ngửi thấy được hương vị kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro