Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Đóng máy

Edit: huyentrangpcy

Giữa tháng 9, thời tiết mát mẻ hơn, diễn viên Lý diễn vai Đường Cao Tông đã hoàn thành xong tất cả các cảnh quay của mình.

Ngay sau đó, đoàn phim không ngừng có người xong việc rồi lần lượt rời đoàn, giữa bầu không khí như vậy, những người ở lại sau cùng khó tránh khỏi nóng nảy hơn.

Lạc Trăn thân là vai chính duy nhất, theo lẽ thường hẳn phải là người ở lại cuối cùng, cũng nên là người nóng nảy nhất.

Chỉ là mấy ngày sau cùng này, mọi người phát hiện cô nương này một chút nóng nảy cũng không có, ngược lại còn càng thêm trầm ổn, thời gian cùng đạo diễn thảo luận vai diễn ngày càng nhiều, dáng vẻ ham học hỏi vô cùng cao.

Lạc Trăn không nói cho những người khác biết đây là vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp của cô, cho nên đi càng xa, cô càng không có ý định từ bỏ. Nhưng sự kiên định ấy chỉ là lẽ thường trong đời, chỉ là cảm giác thân quen với đồ vật mình gắn bó đã lâu, chỉ là tình cảm bình thường với nơi mình sinh sống.

Đồ vật vô dụng rồi thì vứt bỏ, người thì muốn tìm đến nơi ở mới để tìm kiếm hy vọng cùng tương lai.

Cô sẽ không buông, sẽ nhớ, nhưng cũng sẽ không vì thế mà ở lại.

Cho nên so người khác cô càng quý trọng thời gian vẫn đang ở đoàn phim này.

Trời trong mây trắng, Minh Đường cao quá đầu, Vũ Chiếu tựa người vào tường thành, lọt vào tầm mắt là chúng sinh hầu hạ, vạn dân kính ngưỡng.

Năm nay là năm 690 công nguyên, Võ Chiếu đăng cơ đế vị, sửa Đường thành Chu.

Danh hiệu hoàng đế đối với nàng giờ phút này mà nói chỉ như một loại trang sức, nhưng là món trang sức chí tôn cao quý độc nhất vô nhị trên đời này.

Cuối cùng, nàng đã là chủ nhân chân chính của vương triều này.

Nàng rõ ràng đã đạt được quyền lực cao quý nhất trên đời này, vì sao còn cần cái danh "Hoàng đế"?

Có lẽ, nàng muốn cho trượng phu mình nhìn thấy, nàng cũng có ngày hôm nay, không còn bị người khác điều khiển, không cần lại hao tổn tâm cơ đi tranh giành một nam nhân, thế gian này ai ai cũng phải quỳ lạy nàng, phục tùng nàng, bởi vì nàng là đế vương.

Có lẽ, nàng muốn nói cho kẻ địch của mình rằng các ngươi nhìn thấy chưa, cuối cùng vẫn là ta lên làm hoàng đế. Các ngươi cười nhạo nữ nhân, coi khinh nữ nhân, nhưng nhìn đi, một nữ nhân là ta đây đang vững vàng ngồi trên ngôi vị hoàng đế này. Thiên thu vạn đại sau này, mặc kệ hậu nhân nói về ta ra sao, ta vẫn là lưu lại nét bút nồng đậm rực rõ trong lịch sử, các ngươi ai cũng không thể ngăn cản được.

Có lẽ, nàng cũng chỉ vì th mn những người đang chờ mong.

Có lẽ, nàng gần như chỉ là, hoàn thành khát vọng trăng sao của mình.

Giờ này khắc này Võ Chiếu nhìn ngắm phương xa, mặt trời cao cao treo trên bầu trời, cũng giống như nàng vậy, cao cao tại thượng mà áp đảo thế giới này.

Nàng cười, đôi mắt lại có chút chua xót, ánh mặt trời rực rõ phản chiếu trong đôi mắt gợn sóng.

Tia nắng mặt trời chiếu sáng muôn nơi khắp chốn.

"Tốt!" Một tiếng hô to kéo Lạc Trăn trở về hiện thực, "Ta tuyên bố! Phim điện ảnh ( Đường Ca) chính thức đóng máy!"

"Quá tốt rồi!"

"Đạo diễn vất vả rồi! Các diễn viên cũng vất vả rồi!"

"Chúc mừng chúc mừng! Mọi người vất vả rồi!"

Tiếng chúc mừng hết đợt này đến đợt khác vang lên ở phim trường, có người đưa cho Lạc Trăn một bó hoa, Lạc Trăn chân thành mà khom lưng nói lời cảm ơn, sau đó ôm đám người đạo diễn từng người từng người một.

Bốn tháng quay chụp, đến hôm nay cuối cùng cũng thu về quả ngọt.

Nếu không có sai số gì, Lạc Trăn nghĩ, nàng có lẽ sẽ không còn có cơ hội nào bước vào phim trường nữa.

Buổi tiệc tối đóng máy ở Trung Hoa, Tần Lụa cùng vài vị diễn viên tiền bối ngày thường chiếu cố Lạc Trăn cũng hào hứng tới ăn mừng, cả đoàn phim đều phấn khởi khi đóng máy, Việt Minh Hoa cũng mặc kệ bọn họ, trực tiếp thả lỏng vui chơi.

Mang theo bao nhiêu vui mừng, phấn khích cùng cảm xúc lưu luyến, Lạc Trăn nâng chén trước hết là kính rượu mọi người trong đoàn, nơi mà cô được đảm nhận một vai diễn chính đúng nghĩa, ngay cả nhân viên chạy việc bình thường cũng không bỏ sót.

Mọi người cho rằng cô đang rất vui nên không có ngăn lại.

Nếu không phải lúc sau Vân Phỉ Thời đến kịp thì vị nữ tráng sĩ ngàn ly không ngã này rất có thể đến cả nhân viên phục vụ của khách sạn cũng sẽ kéo đến uống vài ly.

Nữ tráng sĩ Lạc Trăn cuối cùng bị chồng mình trực tiếp đóng gói mang về phòng, uống quá nhiều rượu, bây giờ cô cảm thấy đầu choáng váng vô cùng, cái gì cũng nghĩ không ra, giống như koala mà ôm Vân Phỉ Thời không buông, miệng còn lầm bầm khó chịu.

Vân Phỉ Thời thật sự không yên tâm để cô một một mình trong phòng, đành

phải gọi điện thoại nhờ phục vụ phòng mang canh giải rượu đến, nhân tiện mở giúp nước tắm trong phòng tắm.

"Ta không có say! Ai nha, ngươi đừng lôi kéo ta, ta khó chịu a...... Ô ô ô......"

Lạc Trăn say rượu không ngoan ngoãn chút nào, ở trong lòng Vân Phỉ Thời cứ nhích tới nhích lui không ngừng, lúc thì lại thấy anh ôm chặt quá nên khó chịu, chờ anh thả lỏng tay ra cô lại buông thả bản thân mà sờ nơi này mó nơi nọ như thể đang tìm đồ gì đó, trong miệng còn lẩm bẩm: "Ai da, chồng ta đâu? Chồng ta đi đâu rồi?"

Sau đó còn kéo lấy cổ áo anh chất vấn: "Ngươi đem chồng ta giấu ở đâu rồi? Ngươi trả lại chồng cho ta!"

"Các ngươi đều là người xấu! Vì sao cướp mất chồng của ta! Các ngươi giấu chồng ta ở đâu rồi!"

"Ô ô ô ô... Không thấy chồng ta đâu nữa rồi..."

"Đem chồng của ta trả lại cho ta ô ô ô......"

Vân Phỉ Thời nâng khuôn mặt nhỏ kia lên thì thấy, thật đúng là khóc đến lê hoa đái vũ, anh cúi đầu hôn xuống khuôn miệng đầy mùi rượu, "Ngoan, chồng ở đây."

Hán tử Lạc Trăn nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại trước mắt, bỗng nhiên ngẩn ngơ, giống như xác nhận thân phận đối phương rồi vui mừng ôm cổ anh không buông tay, một bên khóc một bên kêu: "Ô ô ô chồng ơi, anh đi đâu thế, em còn tưởng rằng anh không cần em nữa rồi ô ô ô..."

Đây là khóc thật, toàn bộ cổ áo của Vân Phỉ Thời đều là nước mắt, anh lại không rảnh để để ý đến, chỉ có thể ôm lấy tiểu cô nương liên tục dỗ dành: "Anh đây, Trăn Trăn không khóc, chồng đây."

Anh nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên mặt cô, chốc chốc lại hôn một cái, chốc chốc lại hôn một cái, cuối cùng cô cũng ngừng khóc.

Sau cơn buồn bã cô lại bày ra vẻ đáng thương chui vào lòng anh, "Chồng ơi, em khó chịu...Toàn thân chỗ nào cũng khó chịu a..."

"Ngoan, uống canh giải rượu đi đã, uống xong chúng ta đi tắm, tắm xong thì không khó chịu nữa."

<Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad huyentrangpcy.>

Vân Phỉ Thời một bên nhẹ giọng dỗ dành, một bên đút Lạc Trăn uống nửa chén canh giải rượu, uống xong ngụm cuối cùng cô trực tiếp chôn đầu trong lòng anh không ra, "Em không uống nữa... Khó uống quá! Chồng ơi em không cần..."

Tốt xấu gì cũng đã uống được nửa chén, Vân Phỉ Thời không bón tiếp nữa, trực tiếp bế người vào phòng tắm. Nước tắm đã chuẩn bị xong, anh đặt người trên ghế trong phòng tắm, trước tiên giúp cô cởi quần áo, chỉ là nha đầu này lại không an phận, ngồi cũng không thằng, vẫn luôn dựa vào ngực anh, ngăn cũng không ngăn được.

Vân Phỉ Thời chậm rì rì mới cởi xong quần áo cho cô, cả người cũng toát đầy mồ hôi.

Được rồi, hai người tắm cùng nhau thi tiết kiệm nước.

Tuy rằng hai người tắm chung nhưng Lạc Trăn uống quá nhiều rượu, trở về lại khóc lại nháo, chỉ có điều sức lực đã tiêu hao hết, tình huống này Vân Phỉ Thời dù cho có muốn làm gì thì cũng đã là hữu tâm vô lực.

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Lạc Trăn đã chui vào lòng anh ngủ say như chết.

Lúc ngủ thì rất tốt, lúc sáng sớm tỉnh dậy thì nôn mửa đầy sàn, nháo đến binh hoang mã loạn, cũng may nàng nôn xong thì ngủ, lúc này ngủ rất yên bình.

Gian phòng này mùi lạ quá rõ, Vân Phỉ Thời dứt khoát nhờ người chuyển cho một phòng khác, tốt xấu gì cũng tạm chấp nhận một đêm, dù sao ngày mai cũng về Lan Hải.

Động tĩnh tối hôm qua mấy người phòng chung quanh đều nghe nói qua. Ngày hôm sau, khi Lạc Trăn ra ngoài, mỗi người đều đến an ủi cô một lần, cuối cùng cô còn bị bọn họ khen "Thật (Trăn) hán tử".

Trải qua một đêm, căn phòng đã sớm được dọn sạch, nửa điểm lạ cũng không có.

Kí ức mơ hồ của tối hôm qua khiến Lạc Trăn cứ thế ôm lấy tâm lý xấu hổ, tận chức tận trách mà cùng Vân Phỉ Thời sửa sang lại hành trang, một chút lười nhác cũng không có. Vân Phỉ Thời làm sao mà không biết chút tâm tư cỏn con này của cô, chỉ là không vạch trần mà thôi, nếu vạch trần ra thì tiểu cô nương kia xấu hổ chết mất.

Nam nhân ấy à, vẫn là phải chừa cho lão bà chút mặt mũi.

Có mấy diễn viên sau buổi tiệc đóng máy tối qua thì ngồi phi cơ đi luôn, cũng có mấy người ở lại, bây giờ còn đang ngủ trong phòng. Thu dọn hành lý xong, Lạc Trăn chào hỏi những diễn viên còn lại, cuối cùng là cùng Việt Minh Hoa chờ chào tạm biệt vài vị đạo diễn biên kịch, sau cùng thì cùng Vân Phỉ Thời ngồi xe đến sân bay.

*****

Quốc Khánh tháng 10, Hán Võ Kỷ công chiếu, dựa vào một số đạo diễn lớn ở Trương Quân, cũng dựa vào sức hút ảnh đế của Phó Thừa Y mà kêu gọi được rất nhiều lượt vé, thành tích cao liên tiếp được xác lập trong mấy ngày công chiếu.

Số lần Lạc Trăn lên sân khấu tuy rằng không đến mười lần, nhưng mỗi một lần đều để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem, ngoại trừ những người quá khó chiều thì ngay cả nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp nhất cũng không thể không khen một câu: "Bây giờ ta để ý đến kỹ thuật diễn xuất của Lạc Trăn hơn mặt cô nhiều."

Thậm chí, có rất nhiều người sau khi ra rạp xem xong thì khi trở về sẽ chạy vào weibo của Lạc Trăn thi nhau khen ngợi.

Thời thế thay đổi, khẩu vị người xem cũng thay đổi nhiều, bọn họ đã nhìn đến ngán cái cảnh nữ chính nhu nhược, ngu ngốc ngồi chờ bạch mã hoàng tử tới cứu vớt, hình tượng nhân vật dám yêu dám hận lại càng được ý người xem hơn.

Huống hồ Lạc Trăn đóng vai Trần hoàng hậu chính là nhân vật đầy bi kịch dám yêu dám hận như thế. Trượng phu lợi dụng nàng cùng cả gia tộc nàng để đổi lấy địa vị hôm nay, chỉ là người ta lên làm hoàng đế chưa được bao lâu thì đã mang tình nghĩa thuở thiếu niên vứt ra sau đầu, gấp gáp cưới người khác về nhà, thân là thê tử chính phòng nàng sao có thể không tức giận? Nhưng tức giận thì thế nào vẫn là không thay đổi được gì.

Bởi vậy mà có không ít người chạy đến Weibo của Phó Thừa Y mắng anh ta là "Tên đầu heo", đương nhiên đến cuối cùng anh ta chỉ đành phải đội cái danh đầu chó lên để bảo toàn tính mạng, dù gì thì sức chiến đấu của fan hâm mộ cũng không phải chuyện đùa.

Lượng vé bán đi liên tục tăng lên, vừa được giới phê bình khen ngợi lại vừa ăn khách, đạo diễn tâm tình tốt, thường phát bao lì xì trong đoàn, tuy rằng mọi người đều không phải là người thiếu tiền nhưng cũng tranh giành vô cùng vui vẻ.

Nhưng Lạc Trăn lúc này lại không có thời gian đoạt lì xì, ngoại trừ bộ phim điện ảnh mới vừa chiếu hai ngày kia thì cô cũng lên mạng xem bình luận. Kết quả phát hiện biểu hiện của mình quả là không tồi, nhận được rất nhiều lời tán dương, thế nên cô liền an tâm mà đi hưởng tuần trăng mật cùng Vân Phỉ Thời!

Tháng 5 vừa rồi, hai người tổ chức hôn lễ xong, chưa chơi được mấy ngày thì đã về nước đóng phim, đến cả tuần trăng mật cũng chưa hưởng qua. Tháng 7 cô hết hạn hợp đồng 5 năm với Hoa Ngu, công ty đã sớm biết cô không định gia hạn hợp đồng thêm nữa, lúc ấy cô đang ở đoàn phim làm việc, thủ tục hủy hợp đồng là do Tùng Hề làm giúp cô.

Lúc trước cũng có một số công ty giải trí truyền nhau trên mạng rằng hợp đồng của cô đã sắp hết hạn, một số công ty khác có thực lực trong nghề cũng mời cô gia nhập nhưng toàn bộ đều bị cô từ chối hết, người ngoài tự nhiên cho rằng cô sẽ tiếp tục ký hợp đồng với Hoa Ngu.

Phải đến kỳ ký hợp đồng sau Hoa Ngu phát giấy thông báo tuyên bố chuyện này, trên mạng cũng không nói thêm gì nữa. Suy cho cùng việc nghệ sĩ rời công ty cũ tự mình mở công ty như hiện nay cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, có lẽ đã lặng lẽ chuẩn bị từ trước rồi cũng không chừng.

Thảo luận này qua mấy ngày nhiệt độ cũng giảm đi, Lạc Trăn không ra mặt giải thích, cũng tạm thời không tuyên bố phủ nhận, rốt cuộc sau khi Đường Ca công chiếu, cô thân là nữ chính đương nhiên phải bàn giao công việc, không thể vội tìm đường chạy được.

Bây giờ quan trọng nhất là cùng ông xã hưởng tuần trăng mật cho tốt!

Tác giả có lời muốn nói: 7 chương đếm ngược

--------------------

Editor:

Nếu thấy chỗ nào sai chính tả hay câu từ không hợp lý thì hãy để lại bình luận cho mình nhé.

Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro