Chương 6
Một khi có lần đầu thì tất nhiên lần hai, lần ba và nhiều lần nữa chỉ là chuyện đơn giản. Hắn và Vu Tĩnh bắt đầu đi khách sạn hai, ba lần một tuần, làm tình thường xuyên. Ngoại trừ khó chịu trong lần đầu tiên ra, những lần sau Vu Tĩnh cảm thấy thoải mái hơn. Bọn họ ân ái sung sướng cuồng nhiệt mãnh liệt, cái mà Lê Hạ không thể cho hắn.
Mỗi lần gửi tin nhắn cho Lê Hạ, Tô Thần Dương đều tắt máy theo thói quen, đợi khi Vu Tĩnh đi tắm sau khi làm xong hắn mới mở máy lên xem lời dặn dò nghìn bài như một của Lê Hạ gửi tới.
Buổi tối hôm nay cũng giống bao ngày khác, nhưng hồi âm của Lê Hạ lại làm hắn giật bắn mình.
"Anh đừng thức đêm vất vả quá, em nấu canh đến khuya sẽ mang qua cho anh nhé."
Bây giờ đang là mười hai giờ, với tính cách của Lê Hạ thì anh chắc chắn sẽ xem xét chọn thời gian nào mà hắn không quá bận và cũng chưa quá mệt mỏi buồn ngủ mới đi qua, Tô Thần Dương đoán tầm khoảng một giờ chắc Lê Hạ tới, chả mấy nữa là đến giờ. Hắn vội vội vàng vàng mặc quần áo vào đoạn nói với Vu Tĩnh đang trong nhà tắm: "Công ty có việc, anh quay lại một chuyến đã." Sau đó không đợi Vu TĨnh trả lời đã hấp tấp đi ra ô tô lái trở về công ty.
Chỉ tốn nửa tiếng đồng hồ đã đến nơi.
Hắn bật đèn trong phòng làm việc lên, mở máy tính ra, đặt giấy tờ lên trên bàn, ra vẻ đang làm việc rất nghiêm túc. Thế nhưng đợi hơn nửa tiếng cũng không thấy cái bóng của Lê Hạ đâu cả, chỉ thấy điện thoại hiển thị một tin nhắn gửi tới.
"Xin lỗi anh nhé, hôm nay em không đi được rồi, lỡ làm đổ mất canh. Anh làm việc cho tốt nha, dạo này trời chuyển lạnh, đến tối nhớ mặc áo khoác vào anh nhé."
Tô Thần Dương nhíu mày, nếu sớm biết như vậy hắn đã không vội vàng chạy tới. Tô Thần Dương nhắn lại một tin ngắn: "Trời ạ, anh còn đang mong canh của em đây nè."
Song bên kia không hề trả lời lại.
Tô Thần Dương bắt đầu nghiêm túc xử lý những văn kiện ban ngày còn chưa kịp làm xong. Sau hai tiếng đồng hồ thì không chịu được nữa gật gù ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại lúc sáu giờ sáng mới nhận ra hôm nay đã là thứ bảy, trong công ty không có ai, nhìn lại điện thoại di động thì chỉ thấy một tin nhắn của Vu Tĩnh.
Hắn trả lời lại nói Vu Tĩnh đừng lo lắng. Tô Thần Dương ngáp một cái, lái xe về nhà trong trạng thái vẫn còn ngái ngủ.
Mở cửa ra thấy trong phòng trống rỗng. Nghĩ lại thấy cũng phải, bây giờ Lê Hạ còn đang ngủ, sao mà nói với hắn câu "Anh về rồi à?" được chứ. Vậy nên hắn đi vào phòng ngủ nhưng cả căn phòng lẫn trên giường đều ngăn nắp chỉnh tề, lạnh băng không hề có hơi ấm của con người.
Trong nháy mắt Tô Thần Dương tỉnh táo lại, không còn sót lại chút buồn ngủ nào nữa. Hắn cuồng cuồng mở tủ quần áo ra, thấy quần áo và đồ dùng của Lê Hạ vẫn còn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn tưởng rằng thật ra đêm qua Lê Hạ đã phát hiện sau đó bỏ đi, giờ mới thấy hắn lo vớ vẩn quá.
Từ ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa leng keng chạm vào nhau, Tô Thần Dương vội vàng chạy ra, vừa mở cửa thì thấy một tay Lê Hạ đang cầm chìa khóa định mở cửa, tay kia thì treo một túi bóng trên cổ tay, trên vai còn kẹp di động đang gọi điện thoại. Lê Hạ thấy Tô Thần Dương thì nói một câu vào điện thoại: "Tớ cúp trước đây." mới ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Sao anh đã về rồi à?"
"Đêm qua em đi đâu?" Tô Thần Dương khàn khàn nói.
"Em có đi đâu đâu, hôm nay em dậy sớm hơn ra ngoài mua bữa sáng mà." Lê Hạ đặt túi bóng trong tay lên tủ giày rồi thay giày đi vào trong, Tô Thần Dương theo sau anh khăng khăng hỏi: "Là ai hả?" Mới sáng sớm vừa dậy đã gọi điện thoại cho người khác, nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy rất đáng nghi.
"Gì cơ?"
"Cái người gọi điện với em đó."
"Là bạn em, trước có bảo với anh mà cùng nhau mở cửa hàng trực tuyến đó." Nghe Lê Hạ đáp vậy, Tô Thần Dương thở phào nhẹ nhõm: "Sáng nay ăn gì thế em?"
Lê Hạ im lặng một lúc mới trả lời hắn: "Em xin lỗi nha, em không biết anh sẽ về nhà nên không mua nhiều." Lê Hạ cười an ủi hắn: "Cơm rang trứng được không? Em rang cho anh một tô nhé."
"Chỉ cần em làm là được hết."
Nghe hắn nói thế Lê Hạ cười càng dịu dàng hơn.
Lúc này Tô Thần Dương mới thức tỉnh, tại sao mình phải kích động thế, nếu Lê Hạ thích người khác chẳng phải rất tốt à? Đến khi chia tay thì Lê Hạ cũng không phải khó chịu quá. Thế nhưng chỉ vừa nghĩ tới chuyện Lê Hạ ở bên người khác, hắn thấy trái tim mình thắt lại, đau đớn đến khó thở.
Hắn nghĩ, chắc có lẽ đây là di chứng, đến lúc đó sẽ ổn thôi, không sao cả.
Lê Hạ rang cơm xong, Tô Thần Dương bắt đầu ăn, lúc này hắn mới nhận ra người đàn ông ngối đối diện mình vừa ăn bánh bao vừa bấm điện thoại, tuy rằng anh vẫn chu đáo như mọi khi để một cốc nước sôi cạnh tay hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy Lê Hạ không quan tâm đến mình.
"Lê Hạ."
"Ừ anh, làm sao vậy?"
Thấy anh không hề ngẩng đầu lên, Tô Thần Dương càng cảm thấy mình bị phớt lờ hơn. Hắn dùng cái đũa gõ vào bát một tiếng thành công khiến người kia chú ý. "Cửa hàng của bọn em sao rồi?"
"Bọn em liên hệ được với nhóm sinh viên nghệ thuật với mở cửa hàng rồi, cơ mà vẫn chưa có đơn hàng nào."
"Vậy à?" Tô Thần Dương thấy anh có phần tiều tụy bèn hỏi: "Địa chỉ trang web là gì thế?"
"Địa chỉ trang web nào?"
"Thì là trang web của cửa hàng bọn em đó, anh có thể chào hàng hộ em, thành phần tri thức trong công ty anh là khách hàng tiềm năng đó.." Nghe Tô Thần Dương nói vậy, Lê Hạ cười cười: "Cũng đúng nhỉ, vậy nhờ anh nhé. Lát nữa em viết cho anh."
"Ừm..." Tô Thần Dương và thêm mấy miếng cơm: "Em có ngủ ngon không đấy? Mắt có quầng thâm rồi kìa." Sau đó hắn thấy anh để điện thoại xuống đoạn dùng bàn tay chưa cầm vào bánh bao xoa xoa lên mặt rồi lướt qua vành mắt. "Vâng, dạo này đúng là em hơi mệt thật."
"Chắc có thức đêm nữa chứ."
"Dạ không sao, cũng mới một hai hôm thôi." Lê Hạ cười cười như không có chuyện gì, một lát còn trêu ghẹo: "Mà cũng phải nói da dẻ Thần Dương tốt thật đấy, thức đêm nhiều ngày thế mà vẫn không thay đổi gì." Nghe Lê Hạ nói vậy, lòng Tô Thần Dương giật thót một cái, bèn ra vẻ nói đùa mà chuyển đề tài đi: "Anh lúc nào mà chả vậy chứ em." Rồi ngay lập tức nói sang chuyện khác.
Sau khi ăn xong bữa sáng Lê Hạ thu dọn một chút rồi đi ngay vào phòng ngủ. Tô Thần Dương tắm rửa xong quay lại phòng đã thấy Lê Hạ ngủ thiếp đi, sau khi bị Tô Thần Dương đánh thức thì anh ngái ngủ mơ màng nhìn hắn hỏi: "Sao thế anh?"
Tô Thần Dương liếm liếm môi: "Lâu rồi chúng mình chưa làm..." Tay hắn đưa xuống xốc áo ngủ mình lên, bên trong không mặc gì cả.
"Thần Dương à..." Lê Hạ thở dài, ngồi dậy kéo lại áo cho Tô Thần Dương, "Em xin lỗi, tạm thời bây giờ em không có hứng, mình ngủ cái đã." Sau đó anh ôm lấy Tô Thần Dương, cả hai cùng đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro