Chương 5
Tô Thần Dương luôn quen thói yêu đương đốt cháy giai đoạn, bao gồm Lê Hạ và với tất cả mọi người cũng vậy. Ba ngày xác nhận quan hệ, một tuần lên giường. Song với Vu Tĩnh hắn kiên nhẫn đến một tháng. Mà như vậy thì không ổn lắm đúng không? Cứ tiếp tục thế thì hắn sao có thể quên Lê Hạ? Hắn thấy hơi buồn bực, Vu Tĩnh cũng nhận ra. Nhưng với một người con gái như cô thì trinh tiết rất quan trọng. Thế nhưng một người bạn mới quen đã nói cho cô biết, thời nay rất hiếm có trường hợp tình yêu không tình dục, tiến triển như bọn họ là chậm lắm rồi.
Mà kì thực cô cũng hiểu được Tô Thần Dương là một người có thể gửi gắm cả đời.
Cho nên vào lúc mà Tô Thần Dương đã kiên nhẫn đến cực hạn, gần như không chịu được nữa sắp sửa chia tay Vu Tĩnh trước cả khi tình cảm của hắn và Lê Hạ kết thúc, cô nàng mới nói: "Hôm nay tới nhà em nhé, bố mẹ em...vắng nhà..."
Tô Thần Dương sững sờ mới ngớ ra cô nói gì, rất kinh ngạc mà hỏi một câu: "Thật à?!" Thấy khuôn mặt thẹn thùng đỏ ửng của Vu Tĩnh hắn bèn ôm lấy cô hôn chụt một cái. Một tháng nay, giữa bọn họ chỉ thỉnh thoảng hôn khẽ lên mặt vài cái, không hề thân mật như bây giờ.
Vu Tĩnh ôm mặt mình, cúi đầu nghĩ: Đây chính là một quyết định chính xác.
Tô Thần Dương quay đầu lại gửi cho Lê Hạ một tin nhắn nói hôm nay sẽ tăng ca suốt đêm không về nhà. Không đợi Lê Hạ trả lời đã tắt điện thoại. Hắn muốn ở bên Vu Tĩnh cả buổi chiều. Buổi tối khi tan làm, Vu Tĩnh và hắn cùng nhau về nhà. Nhưng đang trên đường thì Vu Tĩnh đề nghị đi siêu thị mua ít đồ trước đã.
Bọn họ đi dạo siêu thị như một cặp tình nhân, Tô Thần Dương đẩy xe đẩy, Vu Tính hiếm khi hoạt bát mà chạy xung quanh hắn nhìn trái phải, thỉnh thoảng lấy đồ mình thích từ trên kệ hàng thả vào trong xe. Đến khu rau quả cũng líu ríu hỏi Tô Thần Dương muốn ăn gì, tuy Tô Thần Dương rất kén ăn nhưng ở trước mặt người đẹp hắn hiếm khi biểu lộ ra một mặt ấu trĩ như vậy, ngoại trừ Lê Hạ. Vậy nên hắn chỉ đứng cạnh cười lịch sự, thỉnh thoảng phát biểu một vài ý kiến chứ không nói gì thêm.
Mà lúc đi ngang qua khu đồ ăn chín hắn thấy món thịt viên hầm thì đột nhiên ngẩn người. Hắn nhớ rõ hôm qua đã nói với Lê Hạ rằng thịt viên hầm ở siêu thị không có mùi vị giống Lê Hạ tự làm nên anh đã đáp "Được, để ngày mai em nấu cho anh."
Nếu như không phải Vu Tĩnh rủ, đáng ra hôm nay hắn sẽ ở nhà ăn thịt viên hầm Lê Hạ tự mình làm nhỉ?
"Ôi? Thần Dương, anh muốn ăn thịt viên hầm à? Chúng ta mua suất hai người nhé?" Thấy Tô Thần Dương chú ý đến thịt viên hầm, Vu Tĩnh đứng lại hỏi.
Tô Thần Dương suy nghĩ một lát, hỏi cô: "Em không tự nấu à? Đồ nhà làm chắc ăn sẽ ngon hơn mà."
Vu Tĩnh đỏ mặt: "Món này thì em không biết nấu đâu, khó lắm, mà còn phức tạp nữa." Sau khi nói còn đọc một vài hướng dẫn làm món thịt viên hầm trên mạng. Nghe cô nói vậy, Tô Thần Dương mới biết làm món này rắc rối thế nào.
Khi đến nhà Vu Tĩnh, cô đi vào phòng bếp bắt đầu nấu nướng. Tô Thần Dương dựa vào cửa phòng bếp ngơ ngác nhìn cô. Hắn luôn cảm thấy Vu Tĩnh hơi lùn, ngay cả với tay lên tủ bát bên trên cũng khó khăn, còn phải kiễng chân lên nữa, nhìn đã thấy phiền phức. Lê Hạ thì tay dài chân dài luôn dễ dàng lấy được đồ mình muốn.
Tô Thần Dương đi tới giúp Vu Tĩnh lấy đồ muốn lấy xuống. Cô quay đầu lại mỉm cười với hắn sau đó mặc tạp dề vào.
Vu Tĩnh chân tay nhanh nhẹn, không mấy thời gian đã cho Tô Thần Dương ăn một bữa cơm nóng. Lúc ăn cơm, Tô Thần Dương như thường ngày ngẩng đầu lên hỏi người đối diện: "Có nước không?"
"Dạ?"
Hắn lại quên mất đối diện không phải là người mọi khi nữa.
Tô Thần Dương có một thói quen nhỏ đó là lúc ăn cơm phải để một cốc nước sôi để nguội bên cạnh, bởi vì miệng hắn khá khô, ăn cơm không hắn không chịu được. Tuy người đàn ông kia phàn nàn đây không phải một thói quen tốt nhưng trước khi ăn cơm vẫn luôn để nguội nước sôi rồi đặt ở bên cạnh giúp hắn.
Vu Tĩnh hơi giật mình sửng sốt nói: "Để em đi rót." Cô lấy cốc nước duy nhất ở máy lọc nước rót nước vào rồi quay lại bàn ăn đưa cho Tô Thần Dương. Tô Thần Dương nhận lấy uống một ngụm thì nhíu mày. Nói thật hắn không thích uống nước khoáng. Thừa hưởng thói quen từ thế hệ trước, hắn cảm thấy nước khoáng chả có vị gì cả, chỉ có nước sôi là uống được.
Nhưng đây cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
Sau khi ăn cơm dọn dẹp xong, bọn họ xem một bộ phim chiếu trên ti vi. Đến khi hết màn giới thiệu, cả tai Vu Tĩnh đã đỏ bừng. Tô Thần Dương lại gần nhẹ nhàng ôm lấy cô, chờ cô bình tĩnh lại mới bắt đầu hôn môi.
Sau đó ư? Đương nhiên là lên giường.
Lần đầu tiên của phụ nữ luôn luôn rất đau, hắn cũng thông cảm cho cô. Học cách hôn cẩn thận nhỏ nhẹ của Lê Hạ, dần dần tiến vào. Dùng tất cả những gì Lê Hạ làm trên người mình làm lại trên người Vu Tĩnh. Hiệu quả quả nhiên tốt, cho dù đang khóc nức nở cũng không kiềm được phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Thế nhưng Tô Thần Dương mệt chết đi được, hắn quyết định đến lần sau phải thu cả vốn lẫn lãi. Đè nén lại dục vọng của mình đung đưa nhẹ nhàng uyển chuyển gì đó, quá là khó.
Khi xong việc, Vu Tĩnh đi tắm. Hắn dựa vào đầu giường mở điện thoại di động ra, bật tiếng lên thấy tin nhắn đầu tiên là của Lê Hạ. Vẫn là những câu nói dặn dò hắn, không hề có một chút nghi ngờ nào. Lúc này Tô Thần Dương sẽ thấy chút ít hổ thẹn, song sự hổ thẹn nhỏ nhoi này nhanh chóng biến mất.
Sau khi Vu Tĩnh quay lại, hai người họ ở trên giường vuốt ve thủ thỉ một lúc rồi ngủ cùng nhau.
Ngày hôm sau Tô Thần Dương đi làm với Vu TĨnh, tan tầm cùng nhau, buổi tối cùng nhau ăn cơm, hộ tống Vu Tĩnh về nhà cô sau đó lái xe về nhà. Hắn thấy Lê Hạ đang ngồi trên sô pha xem ti vi. Trước hết hắn đi uống cốc nước sau đó tới ngồi cạnh Lê Hạ.
"Anh về rồi à?"
"Ừ."
"Mệt không?"
"Một chút."
Đối thoại của bọn họ dừng ở đây, hai người cũng bắt đầu tập trung nhìn lên ti vi, mặc dù trên ti vi đang chiếu quảng cáo. Vẻ mặt nghiêm túc cứ như đang nghe giáo viên giảng bài.
Hắn nghĩ có lẽ Lê Hạ cũng cảm thấy hai người họ ngày càng xa lạ, tình cảm càng lúc càng nhạt dần. Chỉ là không biết mở lời thế nào. Biết đâu trong cuộc sống ngày càng buồn tẻ như này, sợi dây duy nhất kết nối hai bọn họ cuối cùng cũng sẽ đứt. Hắn đoán dựa theo tính cách của Lê Hạ, có lẽ anh chỉ biết cười dịu dàng một cái rồi rời đi. Sau đó khi hai người gặp lại sẽ mỉm cười gật đầu với nhau, rồi lại thoáng qua nhau, có lẽ đây là kết thúc tốt nhất.
Bọn họ cũng có thể là bạn tốt của nhau, Lê Hạ có khi vẫn quan tâm Tô Thần Dương, không còn cẩn thận chu đáo như trước nhưng vẫn sẽ tới thăm và mang cháo tự làm cho Tô Thần Dương khi hắn bị ốm.
Tô Thần Dương suy nghĩ rất nghiêm túc, bởi vì người kia chưa từng tức giận bao giờ, anh luôn dịu dàng như vậy, có thể bao dung mọi sai lầm của người khác. Như thế rất tốt, thật sự rất rất tốt. Sẽ không kết thúc tồi tệ giống với những người yêu cũ trước kia của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro