Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Đối với Lê Hạ mà nói, có lẽ tình cảm là một thứ gì đó rất xa xỉ. Bởi vì lúc tờ mờ sáng mùa hè được phát hiện ở trước cửa cô nhi viện, nên mới tên là Lê Hạ. Đáng buồn nhưng cũng đáng vui chính là, ít nhất cái tên này vẫn còn tốt hơn cái tên Hạ Lê, không thì chỉ có thể bị cái biệt danh quả lê mùa hè đi theo cả đời.(*)

(Lê Hạ: Lê trong lê minh: tờ mờ sáng; Hạ trong mùa hạ. Còn nếu là Hạ Lê thì sẽ thành Lê trong quả lê. Này là tui giải thích theo ý hiểu thôi nha chứ tui hổng biết tiếng Trung .-.)

Quãng thời gian vui vẻ nhất đời Lê Hạ có lẽ là ngày tháng trước năm anh sáu tuổi, khi đó viện trưởng cô nhi viện nhặt được anh là một bà cụ, nghiêm túc cứng rắn không gần gũi với bất kì đứa trẻ nào, nhưng bây giờ nghĩ lại đó mới là cách làm chính xác nhất, hơn nữa bà cũng không hề để đứa trẻ nào bị đói rét, cũng không để chúng nó bị kẻ không đàng hoàng mang đi.

Còn những ngày sau?

"Giống như địa ngục." Cho dù lúc nói câu này chàng trai ấy vẫn nở một nụ cười dịu dàng, Hoàng Tĩnh ngồi đối diện anh vừa ăn kem vừa gật đầu. Cô nhìn Tô Thần Dương ngồi cạnh Lê Hạ mà không hiểu rõ suy nghĩ của anh. Lê Hạ cho cô một nụ cười trấn an, "Sau này anh ấy cũng là đồng minh của chúng ta."

Hoàng Tĩnh gật đầu, "Vậy thì tốt. " Cô nàng xúc kem ăn một thìa to. Khác với Lê Hạ, trên đời này cô thích nhất mấy thứ lạnh lẽo như băng tuyết.

Từ khi đi ra khỏi căn phòng đó, tuyết trắng mùa đông là thứ duy nhất làm cô cảm thấy sạch sẽ.

Năm Lê Hạ sáu tuổi bà cụ mất, tiếp nhận chức vụ viện trưởng là một gã trẻ tuổi, một tên biến thái trăm phần trăm. Loại cặn bã thích dâm loạn những đứa bé xinh xắn, bị bắn chết hẳn cũng chẳng quá đáng nhỉ?

Thức ăn trong cô nhi viện bị giảm bớt, đa số đều được chia cho những đứa trẻ hay ra vào phòng làm việc của viện trưởng. Hoàng Tĩnh cũng nằm trong số đó, những đứa trẻ này sẽ được chia đồ ăn, quần áo nhiều hơn, thậm chí là đồ chơi. Có lẽ Lê Hạ trời sinh nhạy cảm, ngay từ lần đầu tiên xa xa nhìn thấy gã viện trưởng kia, Lê Hạ đã biết phải bảo vệ bản thân, anh che giấu khuôn mặt mình dưới lớp bùn đất và tro bụi, lạnh lùng nhìn sinh vật mang nguy hiểm đối với mình. Có lẽ do ánh mắt của anh quá lộ liễu, đứa trẻ viện trưởng không thích nhất trong cô nhi viện chính là anh, vậy nên đồ ăn quần áo của anh luôn luôn ít nhất.

Lê Hạ vĩnh viễn đều nhớ, ngày mùa đông giá rét, mình mặc bộ quần áo mùa thu cũ nát, vùi trên mặt đất bới tuyết sạch để ăn. Gió lạnh buốt đến vậy, thoạt nhìn bầu trời cách mặt đất rất xa, chỉ có bông tuyết màu trắng lãng đãng bay xuống, rơi trên nền đất và cơ thể đứa bé kia.

Thấy Tô Thần Dương trừng trừng nhìn mình, Hoàng Tĩnh gõ gõ cái thìa lên mép cốc. "Đừng nhìn tôi thế, khi ấy tôi được bố mẹ nuôi đón đi rồi."

"Ai biết bố nuôi cũng chả phải loại tốt lành gì, cơ mà giờ lão cũng mê tôi như điếu đổ."

May mà những ngày này cũng không dài, chỉ là tám năm.

Lúc Lê Hạ nói câu này giọng điệu cứ như thể đây chỉ là một việc nhỏ chẳng đáng kể. Nhưng nếu quả thật vậy, tại sao Lê Hạ lại sợ lạnh đến tận bây giờ đây?

Ở bên ngoài xã hội bươn chải một năm rưỡi, Lê Hạ nhận ra lạnh lùng cự tuyệt không hề giúp anh được gì cả. Nhưng vũ khí lớn nhất của Lê Hạ chính là khuôn mặt, khuôn mặt bất cứ lúc nào cũng mang theo nụ cười dịu dàng hoàn mỹ không ai có thể chối từ. Nếu là vũ khí tốt nhất tội gì phải chôn vùi nó đi?

Khi nghe Hoàng Tĩnh nói "Dù là nam hay nữ, không có ai có thể chống cự được nụ cười dịu dàng của Lê Hạ", cô nhìn về phía Tô Thần Dương - "Thế nhưng chỉ có mỗi anh, khi biết bộ mặt thật của Lê Hạ rồi vẫn còn mặt dày mày dạn bám lấy anh ấy." thì Lê Hạ mỉm cười.

"Ừm...Thực ra cũng không muốn bị bám lấy lắm." Lê Hạ nói, Hoàng Tĩnh nhìn anh một cái rồi bổ sung: "Vì còn giá trị lợi dụng." Lê Hạ không nói mà chỉ cười.

Tô Thần Dương ngồi một bên, lòng như dao cắt. Hai tay hắn run rẩy nắm lấy vạt áo.

"Mà cái anh này, trước khi hết giá trị định vứt thì cũng phải nói trước với em một tiếng chứ, lần trước anh ta cầm một ít thông tin tìm em làm em sợ thật sự đấy, nhỡ mà anh ta làm trường cho em thôi học thật thì gay thật đó!" Hoàng Tĩnh căm tức nói. "À...Anh xin lỗi nhé." Mà đáp lại cô nàng chỉ là một câu chả có tí chân thành nào của Lê Hạ.

"Nói đến giá trị lợi dụng, thế còn cô gái kia thì sao?"

"..." Hoàng Tĩnh gãi đầu, "Em tống ra nước ngoài rồi."

Lê Hạ cầm muỗng khuấy khuấy cà phê trước mặt mình. "Ừm."

Hoàng Tĩnh nhìn về phía Tô Thần Dương rồi nói với hắn: "Anh biết không, cái thai trong bụng Vu Tĩnh không phải của anh đâu."

Tô Thần Dương há miệng, liếc Lê Hạ rồi lại không nói gì. "Giải thích lằng nhằng lắm, đại loại là sau khi chia tay anh thì yêu người khác rồi mang thai, được bạn trai cô ta xúi giục lấy cái thai để kiếm chác từ anh một ít, giấy báo thai cũng là giả." Cô nàng dừng một chút rồi nói tiếp, "Mà người giật dây toàn bộ chuyện này đều là Lê Hạ."

"Bây giờ anh cách xa anh ấy ra vẫn còn kịp đấy." Hoàng Tĩnh nghiêm mặt, không thèm để ý Lê Hạ vẫn đang ở ngay trước mặt cô, "Người này không có trái tim đâu."

Lê Hạ ngồi cạnh Tô Thần Dương vẫn khuấy cốc cà phê.

Tô Thần Dương dịch lại gần Lê Hạ hơn, bàn tay run rẩy khẽ nắm lấy vạt áo của anh. "Tôi thuộc về Lê Hạ..."

"Tiêu rồi, anh đúng là hết thuốc chữa." Hoàng Tĩnh lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó cầm lấy cốc kem hết sạch sẽ trên bàn quay đầu rời đi.

Lê Hạ ngồi tại chỗ bưng lên cốc cà phê khẽ nhấp một ngụm, hơi lơ đễnh mà nghĩ, chuyện Vu Tĩnh bị Hoàng Tĩnh đưa ra nước ngoài đúng là một chuyện khiến anh bất đắc dĩ không kịp đề phòng. Không biết nên nói Hoàng Tĩnh thông minh hay là ngu xuẩn nữa, vốn việc lợi dụng Vu Tĩnh không chỉ để thử Tô Thần Dương mà anh thật sự từng dự định muốn dùng đứa bé kia để nắm lấy hai nhà Tô và Lý. Dù sao người tình của Vu Tĩnh cũng trung thành với mình. Lê Hạ khẽ cười, nhưng giờ thì cần gì bận tâm đến mấy chuyện đó nữa, chẳng phải người thừa kế chính thống duy nhất của hai dòng họ Tô, Lý đã nắm chắc trong tay mình rồi sao? Mà suy cho cùng...đứa bé kia cũng không phải của Tô Thần Dương, dù quần áo mùa đông có thể che giấu được độ lớn của cái bụng đang mang thai, giấy xét nghiệm ADN cũng làm giả được, nhưng dù sao thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

"Thần Dương, anh phải giúp em đấy nhé."

"Ừm." Tô Thần Dương ngoan ngoãn gật đầu.

Lê Hạ chống đầu bắt đầu suy nghĩ về con đường tiếp theo, quân cờ đã vào chỗ, chỉ còn lại quá trình thực hiện. "Anh vẫn chưa biết công việc thật sự của em nhỉ, là buôn lậu."

"Một thời gian trước có một dịp bận bù đầu, việc rửa tiền trở nên khó hơn nhiều. Nên em mới nghĩ ra cách bán hàng trên mạng để rửa tiền." Thu mua những tác phẩm nghệ thuật từ mấy sinh viên không có danh tiếng gì rồi để giá cao trên trời, sau đó bán cho khách hàng, mà thực tế thì những thứ kia không đáng bao nhiên tiền, đằng sau đó đều là ma túy được chuyển từ nước ngoài về.

Nhưng chuyện này đương nhiên không thể làm lâu dài. Lê Hạ rất rõ điểm ấy, anh không có chống lưng, nếu cứ tiếp tục thì sớm muộn cũng có ngày bại lộ. Nhưng nếu có thế lực của gia tộc Tô Thần Dương thì lại hoàn toàn khác. Kể cả anh có lật đổ toàn bộ việc kinh doanh mà mình thành lập nhờ các mối quan hệ trước đây cũng không thành vấn đề, thế lực Tô Thần Dương mang lại khiến anh làm được rất nhiều chuyện.

Ví như -- "Tìm được gã viện trưởng trước kia."

Anh mỉm cười với Tô Thần Dương.

"Em là một người lòng dạ nhỏ nhen lắm đấy." Gã viện trưởng kia thông qua việc cung cấp những đứa trẻ xinh xắn cho người bên trên nên sau này được thăng chức, cứ thế bò dần lên, ở lần cuối cùng trong phạm vi mà Lê Hạ nghe ngóng được thì gã đã nhậm chức ở thủ đô. Nơi như Tứ Cửu hoàng thành (*), không có quan hệ thì nửa bước cũng khó đi. Mà với gia thế của Tô Thần Dương, có làm một vị quan chức lớn ngã ngựa cũng chỉ như đập vỡ một bình hoa.

(*) Tứ Cửu thành ( tên gọi chung của cửa thành Bắc Kinh ).

Lê Hạ muốn làm rất nhiều việc.

Tô Thần Dương có thể giúp được anh làm được rất nhiều chuyện.

Lê Hạ ở bên hắn cũng vì lý do này. Bất kể là quá khứ, hiện tại, hay tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro