Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tô Thần Dương ngã khụy từ trên sô pha xuống đất, dù thảm rất dày nên không làm hắn thấy đau nhưng bây giờ tim hắn lại đau đớn như bị ngàn mũi kim đâm. Người kia ngồi xuống trước người hắn, vẫn giữ nụ cười dịu dàng trước sau như một. "Cơ mà cô gái kia không có được thông minh như em nghĩ. Rõ là không cắt đi đoạn cuối cùng thì sẽ có hiệu quả tốt hơn mà."

"Đoạn cuối cùng?" Tô Thần Dương ngẩng đầu nhìn anh, máy móc lặp lại.

"À...thì đại khái là, nghe trộm xong chưa? Lần sau theo dõi thì phải cẩn thận hơn nhé. Kiểu vậy đó."

"Em...không hề yêu anh?"

"Ừ, cũng là thật." Lê Hạ đưa tay ra xoa mặt Tô Thần Dương, trong giọng nói vẫn mang sự dịu dàng nhất quán của anh. "Loại người như anh, có chỗ nào đáng cho người ta thích?"

"Háo sắc, lăng nhăng, không hề tự chủ được bản thân. Chơi đùa người khác, hơn nữa còn rất bẩn nữa cơ." Tô Thần Dương không hiểu tại sao em ấy lại có thể sử dụng ngữ điệu dịu dàng đến vậy để mà nói ra nhưng câu từ tổn thương người khác như thế. "Nói thật, lúc chúng ta làm tình, em đã từng chạm vào phía trước của anh bao giờ chưa? Nếu phía sau anh cũng bị người khác dùng rồi, chắc em sẽ bỏ anh."

"Anh không có mà!" Dù đã đến lúc này nhưng phản ứng đầu tiên của Tô Thần Dương với chuyện Lê Hạ sẽ bỏ mình vẫn là sợ hãi. Bây giờ hắn đã không tài nào tưởng tượng được hắn phải sống sót thế nào sau khi bị Lê Hạ vứt bỏ, song chuyện Lê Hạ không hề yêu hắn cũng không hề bị quên mất mà cứ mãi rọi vào đầu óc của hắn.

"Ừm, em biết anh không có mà." Lê Hạ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước lên mặt hắn. "Có điều," Ánh mắt Lê Hạ ấm áp nhưng Tô Thần Dương lại thấy sâu tận bên trong là ác ý thoáng qua. Giọng nói của anh bay bổng êm ái như lời thủ thỉ với tình nhân, nhưng lại mang theo vẻ nghịch ngợm của trẻ con, anh nhẹ giọng nói: "Muốn chia tay à?"

Mặt Tô Thần Dương trắng bệch nhìn anh. "Tại sao?"

"Không phải anh cũng phát hiện rồi à, vì em không yêu anh, vì tiền tài và địa vị mới ở bên anh."

-- Đừng! Thân thể còn nhanh hơn cả thanh âm, ngay trước khi hét lên Tô Thần Dương đã ôm chặt lấy Lê Hạ, hệt như người chết đuối vớ được khúc gỗ nổi.

"Bé ngoan." Lê Hạ nhẹ nhàng khen ngợi.

"Nhưng mà, em không hề yêu anh đó?"

"Không sao! Không yêu anh cũng được, chỉ cần em vẫn ở bên anh là được rồi!"

Chỉ vì tiền và địa vị của anh cũng không sao ư?"

"Nếu em muốn anh sẽ đưa hết cho em được không!"

Lê Hạ khẽ cười: "Vậy làm người thừa kế duy nhất của hai nhà Tô và Lý, được không?" Tô Thần Dương túm lấy vạt áo Lê Hạ như dùng hết tất cả sức lực ngẩng đầu lên hôn anh. Không biết từ bao giờ, Lê Hạ đã cắm rễ tận sâu trong lồng ngực Tô Thần Dương, sinh sôi mạnh mẽ như dây leo trói hắn trong nanh vuốt của mình, không có khả năng chạy thoát.

Có lẽ ban đầu là có, nhưng từ giây phút người kia nói sẽ chịu trách nhiệm với hắn thì coi như hắn đã xong đời. Lê Hạ biết rõ đối với những loại người cả đời đều sống hấp tấp như hắn, có chăng chỉ có thể dùng sự dịu dàng, vì một chút ánh mặt trời mà làm tất cả cũng không có gì lạ. Người như Vu Tĩnh có lẽ thật sự ảnh hưởng đến kế hoạch của Lê Hạ, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng nổi Lê Hạ.

Vì sao? Tô Thần Dương tự hỏi tận đáy lòng, mà đáp án rõ rành rành như viết trên giấy, bởi vì cô không phải Lê Hạ.

Lê Hạ gần như toàn tâm toàn ý chăm sóc hắn, cảm giác này Tô Thần Dương chưa từng nhận được từ người khác. Dù cho thành như bây giờ thì cũng chỉ là báo đáp lại mọi thứ cho Lê Hạ mà thôi.

Lê Hạ dịu dàng ôm Tô Thần Dương vào trong ngực, thủ thỉ ngọt ngào như với tình nhân: "Nhưng em không ngờ là Thần Dương ngốc nghếch đến vậy đó, viện đủ lí do lí trấu mà người ta nhìn cái đã nhận ra." Tô Thần Dương co rúm lại trong lòng Lê Hạ, sau đó vẫn im lặng nghe Lê Hạ nói tiếp: "Lại đi lấy cớ là thứ sáu phải tăng ca gì đó, hơn nữa lúc nhìn thấy tin nhắn của em chắc là lại vội vàng chạy về công ty nhỉ? Dễ thương ghê." Anh khen ngợi. "Tiện thể, lúc đối mặt với "bạn gái" của em còn ghen tuông rõ ra mặt nữa chứ. Theo đuổi cô ấy có phải dễ dàng quá không, tiền tài tấn công... Hì hì." Anh cười khẽ. Tuy giọng điệu dịu dàng nhưng mang đầy vẻ giễu cợt tàn nhẫn, vậy mà Tô Thần Dương lại cảm thấy một cảm giác đang dần sôi trào lên trong lòng, như là...khoái cảm? Cảm giác thỏa mãn khi biết được Lê Hạ chỉ biểu hiện như vậy với một mình hắn kì dị xuất hiện trong đầu.

"Còn cái chị bạn gái cũ kia thì rõ quá rồi nhỉ, nhưng vẫn theo dự tính của em thôi." Ánh mắt của Lê Hạ vĩnh viễn dịu dàng như nước, ánh trăng thay thế mặt trời dần xuất hiện nơi chân trời rọi xuống ánh bạc càng như tôn lên vẻ xinh đẹp hoàn mỹ của Lê Hạ. Tô Thần Dương nghĩ thầm, có lẽ đời này của hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi được lòng bàn tay của Lê Hạ.

"Lê Hạ à..." Giọng nói khàn khàn của hắn đột nhiên vang lên giữa thanh âm của Lê Hạ tựa như nốt nhạc chói tai nhất trong một bản hòa âm, một sự tồn tại không nên có. Hình như Tô Thần Dương cũng ý thức được điều này nên co cụm người lại cố gắng muốn giảm bớt sự tồn tại của mình. Lê Hạ cúi đầu xuống nhìn hắn. "Hử? Anh sao vậy?"

"Anh lạnh, ôm anh..." Hắn hèn mọn gần như cầu xin nhưng lại quên mất lời nói của mình vẫn mang vẻ ra lệnh như thói quen ngày thường. Ngay giây tiếp theo Tô Thần Dương đã nhận ra nên hắn nói thêm: "Xin em..."

"Được." Lê Hạ dịu dàng đương nhiên không từ chối, anh tươi cười đồng ý, ngay lúc chuẩn bị ôm lấy Tô Thần Dương thì lại bị hắn ôm chặt trên sàn không đứng dậy được, "Làm sao vậy?"

"Để...Để anh..." Hắn có vẻ chần chừ và do dự, Lê Hạ biết ý định của hắn, anh xoa xoa đầu hắn, bàn tay đặt lên trên đầu hắn đè xuống, Tô Thần Dương nghe theo cúi đầu cởi thắt lưng của Lê Hạ ra, dùng răng kéo khóa quần bò của anh. Vì sợ lạnh nên bên trong anh còn mặc thêm một lớp quần len, Tô Thần Dương không rõ lý do gì mà anh lại sợ lạnh đến thế, mà bây giờ cuối cùng hắn cũng rõ, dù cho hắn có hỏi bao nhiêu lần đi nữa Lê Hạ cũng sẽ không nói cho hắn.

Trong lúc cởi quần của Lê Hạ, Tô Thần Dương nghĩ, dù em ấy không nói cho hắn cũng không hề gì, hắn sẽ đợi đến ngày mà Lê Hạ muốn nói, hắn sẽ từ từ nghe em ấy giãi bày. Trước ngày ấy, chỉ cần được ở bên Lê Hạ là đủ rồi, Tô Thần Dương nghĩ vậy.

Có lẽ là do nhiệt độ, dục vọng của Lê Hạ cũng uể oải như bản thân anh vậy, Tô Thần Dương hà một hơi nóng sau đó nhẹ nhàng liếm láp vật kia, thấm ướt nó bằng nước bọt, sau đó ngậm quy đầu vào miệng từ từ sưởi ấm nó. Lần này còn tiến vào yết hầu sâu hơn cả lần trước, Lê Hạ cũng không nề hà nữa mà đè đầu của Tô Thần Dương xuống làm cái đó đâm vào càng sâu hơn, khiến nó dần dần cương lên trong cổ họng của hắn, nhìn mặt hắn đỏ bừng lên vì thứ kia, đôi mắt ngấn nước.

Có đôi khi Lê Hạ nghĩ, thực sự thì con người Tô Thần Dương cũng không đến nỗi lắm. Đa số là khi trên giường. Anh thích biểu hiện lúc trên giường của Tô Thần Dương, chơi được, cũng chịu được chính mình. Lê Hạ biết trên phương diện tình dục mình có chút vấn đề, dù bất kể là lúc nào cũng phải tiến hành một cách nhẹ nhàng chậm rãi đến mức tàn khốc, chỉ hiếm lắm mới thoải mái phóng túng một lần. Mà dù cho Tô Thần Dương có kém khoản phòng the thật hay không thì Lê Hạ cũng không rõ lắm, kinh nghiệm của anh rất ít, đối tượng quan hệ cũng ít đến đáng thương. Nói đúng ra thì anh cũng không phải là người ham thích gì loại chuyện này.

Cho nên khi Tô Thần Dương đỏ vành mắt ngước nhìn anh, anh không ngờ là mình lại có cảm giác.

Lê Hạ ấn đầu Tô Thần Dương, khuôn mặt xinh đẹp ửng một rặng mây hồng, không liên quan đến ái tình. Mà chính anh cũng biết hầu như tất cả mọi người đều không cách nào kháng cự trước gương mặt của mình lúc này.

Lần đầu tiên trong hôm nay, Lê Hạ bắn trong miệng Tô Thần Dương, anh hơi nghiêng đầu, đưa ngón tay quệt đi chất lỏng bên mép Tô Thần Dương, sự dịu dàng thấm đẫm khuôn mặt, anh nói: "Tự anh làm đi."

Kỳ thực Lê Hạ rất thích nhìn khuôn mặt nháy mắt trắng bệch đi của Tô Thần Dương, có lúc khi ở trên giường hắn bị anh trêu đùa bỗng nhiên trắng bệch mặt làm trong nháy mắt khiến Lê Hạ cho là về sau hắn sẽ gặp chướng ngại tình dục. Bởi vì điều này mà Lê Hạ gần như bật cười, suýt nữa thì diễn không nổi nữa.

Tô Thần Dương như mong muốn của Lê Hạ, mặt cắt không còn giọt máu, sau đó đưa tay vào trong miệng thấm lấy nước bọt lẫn tinh dịch rồi tự đưa vào phía sau mình, mô phỏng theo động tác giao cấu. Một lát sau hắn rút tay ra, Lê Hạ nhìn Tô Thần Dương run rẩy hai chân ngồi lên người mình, đỡ thứ kia tiến vào. Lê Hạ nổi danh sợ lạnh, thế mà lúc này lại cảm nhận được ấm áp. Song biết sao được, bản năng sinh lý mà thôi.

Lê Hạ nhìn Tô Thần Dương quần áo xốc xếch chiều theo ý mình, thật sự bị hắn lấy lòng. Phú quý trời sinh thì sao nào? Chẳng phải hôm nay cũng quỳ dưới chân mình à?

Lê Hạ cười nhạo trong lòng.

Ha, Tô Thần Dương, đã đến lúc anh trả lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro