Chương 20
Tô Thần Dương cúp điện thoại. Hắn lại lần nữa nằm xuống cạnh Lê Hạ, đưa ngón tay dịu dàng miêu tả đường nét khuôn mặt của anh. "Không cho em rời khỏi anh." Hắn nói thầm trong lòng: Chết cũng không.
Vốn hắn chính là loại người lạnh lùng ích kỷ như vậy, vừa ý cái gì thì nhất định phải có được nó, nếu không sẽ không bao giờ từ bỏ. Quyết định chuyện gì rồi thì không cho phép người khác được phản đối. Hắn thích Lê Hạ nên muốn em ấy phải chung chăn chung gối cả đời với mình. Hắn sẽ không buông tay, cũng không cho phép Lê Hạ rời đi.
Nếu có người nào chia rẽ bọn họ thì chỉ cần diệt trừ vật chướng ngại là được.
Tô Thần Dương nghĩ như vậy, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên má Lê Hạ một cái, đoạn dựa vào anh ngủ thiếp đi.
Lúc hô hấp Tô Thần Dương đều đặn, ngủ say rồi, Lê Hạ từ từ mở mắt ra.
Anh nhìn thoáng qua Tô Thần Dương, sau một hồi lâu mới nhắm mắt lại đi ngủ.
Sáng ngày hôm sau khi Tô Thần Dương tỉnh lại, Lê Hạ đã ra khỏi cửa. Trên bàn là bữa sáng được bọc màng thực phẩm, bên dưới dán một tờ giấy nhớ. Đại thể là anh đi học, đồ ăn hắn hâm nóng lại là ăn được, trong nồi áp suất đang ninh canh, cơm nấu xong rồi, bảo hắn tự chăm sóc bản thân mình.
Tô Thần Dương ngáp một cái nhìn về phía đồng hồ, đã đến một giờ chiều. Mở điện thoại lên nhìn mấy tin nhắn gửi tới, bên kia thông báo rằng sắp sửa ra tay, bây giờ đang chuẩn bị mọi việc.
Ăn uống xong xuôi rồi dọn bát đũa, Tô Thần Dương đứng dậy chuẩn bị đi tìm mẹ mình kiếm chuyện, nếu không đi cảnh báo trước cho bà một tiếng thể nào sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ động tay động chân với Lê Hạ. Đương nhiên Tô Thần Dương không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào. Nhưng hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, dù có bị gia tộc từ mặt hắn cũng không chia tay với Lê Hạ.
Điện thoại rung lên khiến Tô Thần Dương hoàn hồn. Hắn đeo tai nghe vừa lái xe vừa nghe điện thoại, "Bây giờ Lê Hạ đang ở quán cà phê với Hoàng Tĩnh hả?" Tô Thần Dương nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên hắn biết thừa lí do con ả kia đi tìm Lê Hạ là gì. Nhưng hắn sẽ không để nó được như ý, phí công hắn đã khuyên mà vẫn dám đi tìm Lê Hạ, đúng là chán sống. Tô Thần Dương hít sâu một hơi bình tĩnh lại, "Không, không cần nghe lén. Đừng để Lê Hạ phát hiện các anh đi theo em ấy, tránh xa một chút. Không cần phải ra tay với cô ta." Bây giờ đối thủ của hắn là mẹ hắn chứ không phải đám ruồi bọ Vu Tĩnh Hoàng Tĩnh kia.
Bây giờ mẹ Tô Thần Dương đang ở căn biệt thự nhà họ Lý sở hữu, Tô Thần Dương đã tới đây vài lần song chỉ là tới gặp người cậu chủ tịch tỉnh đã đưa hắn vào chỗ cấp dưới của ông thực tập, đa số thời gian mẹ hắn tới thăm hắn đều sẽ ở đây, mà chủ nhân chân chính của nơi này lại quanh năm ở khu nhà chính phủ trong trung tâm thành phố.
Lúc Tô Thần Dương đến, mẹ của hắn đang uống trà, người ngồi với bà chính là Vu Tĩnh đang mang thai. Hắn trừng mắt nhìn cô ta rồi ngồi xuống đối diện mẹ mình.
"Mẹ, quay đầu lại đi." Hắn nói.
Động tác uống trà của vị phu nhân ưu nhã sang trọng ngừng lại, "Nên quay đầu lại phải là con mới đúng." Tô Thần Dương uể oải nhấc ly trà lên uống một hớp, "Con quay đầu rồi mà, bờ của con là Lê Hạ đó." Hắn nhìn Vu Tĩnh đang siết váy cạnh đó, cười giễu cợt, không nể nang gì mà chỉ thẳng vào cô ta, "Chứ mẹ vẫn hi vọng con quay đầu với loại như cô ta đấy hả?"
"Thần Dương, trong bụng con bé có cháu đích tôn của nhà mình đó."
"Thôi mẹ ơi, là nam hay nữ, có phải của con hay không còn chưa chắc nữa là cháu đích tôn gì chứ." Tô Thần Dương cười ngang ngược, "Chẳng lẽ mẹ còn trông mong vào cái thằng cháu đích tôn này kế thừa gia nghiệp à?"
"..." Mẹ Tô Thần Dương im lặng, sau một lúc lâu bà mới mở miệng: "Cho nó làm con thừa tự của cậu con cũng được mà."
"Mẹ thật sự trông cậy để nó kế thừa gia nghiệp đấy à?"
Tô Thần Dương thong dong uống một hớp trà, "Vậy thì mẹ phải đảm bảo đời này đừng để cô ta rời khỏi mắt mẹ một bước, không thì con không chắc được sẽ có chuyện gì xảy ra đâu." Tầm mắt hắn chuyển sang người Vu Tĩnh, "Dù mẹ tôi có bảo vệ được cô, thì mẹ cũng không bảo vệ được người thân của cô đâu."
"Anh đang uy hiếp cả mẹ anh đấy à?!" Mẹ Tô Thần Dương đặt mạnh chén trà lên bàn, ánh nắng ấm áp buổi trưa chiếu lên người Tô Thần Dương khiến hắn lười cử động. "Mẹ à, con nào dám uy hiếp mẹ chứ. Có mà mẹ manh động chạy đến nhà con uy hiếp kìa."
"Nhưng con vẫn phải nói, nếu mẹ không có khả năng bảo vệ cho cô ta và đứa con trong bụng cô ta cả đời thì giao cô ta cho con đi."
"Anh ở bên một thằng con trai, anh muốn cả hai họ nội ngoại nhà mình tuyệt hậu đấy hả?!"
Tô Thần Dương khoát khoát tay một cách khoa trương, "Giờ là thời đại nào rồi mẹ ơi, thuê người mang thai hộ là được chứ gì. Con của con với Lê Hạ chắc chắn sẽ rất đáng yêu."
"..." Mẹ Tô Thần Dương nhìn chằm chằm vào con trai mình một lúc, cuối cùng thở dài, "Thôi tùy anh."
"Buổi tối có ở lại ăn cơm không?"
Tô Thần Dương nhìn thoáng qua Vu Tĩnh đương tái nhợt mặt, "Không đâu ạ, Lê Hạ còn chờ con về ăn cơm nữa."
"Ừ, một thời gian nữa mang Lê Hạ về nhà cũ thăm hai ông đi."
"Bàn sau đi mẹ, để xem em ấy có đồng ý không đã. Hơn nữa cũng có phải con dâu đâu, ra mắt nhà chồng là sao chứ mẹ."
"Nói là vậy nhưng vẫn phải gặp mặt chứ. Mà tôi nói này, bố anh cũng có sợ vợ đâu, chả hiểu cái tính này của anh từ đâu mà ra." Tô Thần Dương giương mắt nhìn mẹ mình một cái, đoạn trả lời: "Từ mẹ chứ ai, sợ ông xã." Mẹ Tô Thần Dương lập tức câm nín, chỉ đành nhìn con trai uống trà xong sau đó ra cửa về nhà nó. Bà quay đầu nhìn sang phía Vu Tĩnh vẫn im lặng nãy giờ, mở miệng.
Lúc Tô Thần Dương về đến nhà Lê Hạ vẫn chưa về, hắn nhớ lại thời khóa biểu của anh, chắc là còn một tiết buổi chiều nữa anh mới về. Tô Thần Dương suy nghĩ một lát rồi cầm áo khoác ra cửa chạy thẳng tới siêu thị, mua thức ăn và mấy quyển sách dạy nấu ăn mới về nhà. Hắn thầm nhớ lại những lần giúp Lê Hạ nấu ăn, thấy anh làm rất đơn giản, hẳn là không làm khó được hắn. Thế là hắn hào hứng bừng bừng bật bếp lên chuẩn bị nấu cơm.
Một tay cầm cái sạn, tay kia cầm sách hướng dẫn, Tô Thần Dương hiếm khi có dáng vẻ của người đàn ông tốt ở nhà chăm lo gia đình, nhưng tiếc là món trong nồi không được tốt như dáng vẻ của hắn. Đến khi Lê Hạ trở lại thì thấy một cái nồi cháy đen và một người đàn ông bó tay đứng cạnh. Lê Hạ buồn cười, "Này là sao đây?"
Tô Thần Dương ấp úng: "Anh định...ừm..."
Lê Hạ nhẹ nhàng lấy cái sạn từ trong tay hắn bới lên một cọng rau đen xì, dùng ngón tay nhặt lên bỏ vào miệng, "Vẫn cần cố gắng." Tô Thần Dương lại gần hôn nhẹ lên khóe miệng anh, vừa nếm vừa nói, "Buổi tối ra ngoài ăn đi, đừng ăn cái này đau bụng." Lê Hạ lắc đầu, "Anh mua nhiều thức ăn thế, không nấu thì lãng phí." Lê Hạ cởi tạp dề từ trên người hắn xuống, Tô Thần Dương thấy thế lập tức ngoan ngoan buộc tạp dề cho anh sau đó ra phòng khách ngồi trên sô pha chờ ăn, một lát lại nghĩ như vậy không được, quay lại phòng bếp mang hoa quả đi rửa sau đó đặt vào rổ. Hắn đứng cạnh Lê Hạ gọt táo, thỉnh thoảng lại đút cho anh hai miếng.
Cuối cùng thì bị Lê Hạ đuổi ra khỏi bếp vì cái tội làm vướng tay vướng chân.
Ăn cơm xong hai người vùi trên sô pha xem phim, Tô Thần Dương dựa lên vai Lê Hạ đắp chung một cái thảm với anh, Lê Hạ sợ lạnh túm lấy tay hắn xoa xoa, Tô Thần Dương cười he he.
Hắn nghĩ cuộc sống như bây giờ thật sự rất tốt. Thế nên hắn hoàn toàn quên mất chuyện của hai người Hoàng Tĩnh và Vu Tĩnh, mãi cho đến khi nhận được cuộc gọi thông báo chuyện của Vu Tĩnh đã giải quyết xong, hắn mới nhớ ra còn có hai người này.
Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã tới kỳ nghỉ đông, cửa hàng online của Lê Hạ ngày càng phát triển, Tô Thần Dương cũng lên tiếng vận động nhân viên trong công ty hắn hỗ trợ. Còn về phía Tô Thần Dương, một thời gian nữa sau khi hắn kết thúc kì thực tập này thì sẽ phải bận làm luận văn tốt nghiệp trước lúc bế giảng. Đến khi công ty bắt đầu cho nghỉ tết, mẹ Tô Thần Dương liên tục gọi tới kêu hắn về nhà nhưng lại bị từ chối, trước đó hắn đã thương lượng với Lê Hạ thì khuôn mặt vốn dịu dàng thường ngày của anh lại gượng gạo cự nự, tay chân lóng ngóng, "Như vậy không ổn lắm đâu, sao chúng mình lại hấp tấp đi đến thăm hỏi như thế được." Những lời này được Tô Thần Dương truyền lại cho mẹ hắn. Bà lắc đầu, cảm thán thằng con mình đã hết thuốc chữa. Cũng may nghỉ tết không phải có mình Tô Thần Dương không về mà còn có cả cậu hắn nữa, mùng hai Tết Tô Thần Dương chỉ đi chúc tết một mình. Người đàn ông trung niên nhận quà biếu của hắn, dặn dò khách sáo vài câu, sau đó để trợ lý tiếp đãi còn ông thì đi làm việc. Tô Thần Dương thấy buồn chán nên về nhà cùng chuẩn bị đồ đạc đi du lịch với Lê Hạ.
"Sao mà em sợ lạnh thế chứ?" Tô Thần Dương hỏi anh nhưng anh chỉ mỉm cười dịu dàng như những lần trước.
________________________________________________________________________________
Chel: Nhà là phải có nóc như mẹ con Tô Thần Dương nha, đội chồng lên đầu trường sinh bất tử =))))) Chương sau bắt đầu ngược thụ nè, má đợi lòi cl hơn 2/3 truyện mới ngược thụ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro